Chap 6 - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy hé mở đôi mắt nâu, mọi hình ảnh mờ ảo dần dần rõ nét hơn sau vài lần chớp mắt, cảm giác lạnh buốt và ê ẩm toàn thân thật không dễ chịu một chút nào.
"Chuyện gì...đã xảy ra vậy nhỉ?..."

Đầu Lucy đau nhức dữ dội, cô cố gắng nhớ lại hồi ức gần nhất mà mình có được. Ánh Mặt Trời xuyên qua các tán lá trên cao khiến Lucy không thể không nheo đôi mắt lại cho đỡ chói. Cô chầm chậm quay đầu sang hai bên để nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Lucy bất chợt mở to đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đang nằm kế bên

"Na...tsu...? Tại sao cậu ấy...lại ở đây chứ?"

Lục lại từng ký ức trong đầu, từng hình ảnh lờ mờ xuất hiện. Cô đã đi theo một bà lão rồi bị đánh ngất lúc nào không hay, sau đó cô có cảm giác bị ngâm vào trong chất lỏng gì đó lạnh vô cùng, chất lỏng thấm dần vào cơ thể rất khó chịu. Cô đã mơ thấy một giấc mơ, cô bị nhốt trong một căn phòng tối chạy mãi không thấy lối ra, những âm thanh xuất hiện hỗn độn rồi một tia sáng chói mắt lóe lên, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây rồi.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

-Cậu tỉnh rồi sao?

Lucy đưa mắt về phía tiếng nói phát ra, im lặng không nói. Cô gái trên tay cầm hai chai nước đi đến theo sau là một chiếc xe ngựa.

-Để các cậu nằm ở trong rừng thế này để đi kiếm xe thật là có lỗi, cậu bỏ qua nha – Lisanna mỉm cười bước đến gần rồi ngồi cạnh Lucy, chìa ra một chai nước – Cậu thấy thế nào rồi? Uống chút nước chứ?

-Ừm... - Lucy khẽ gật đầu

Lisanna đỡ Lucy ngồi dậy, tựa vào một gốc cây rồi mở nắp chai nước đưa cho Lucy. Lucy nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm

-Chuyện gì đã xảy ra vậy, Lisanna?...Sao cậu và Natsu lại ở đây?

-À..chuyện là sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường quay trở về thì Natsu đánh hơi thấy mùi của cậu ở gần, lại thấy đồ đạc nằm lung tung giữa đất nên đoán là cậu xảy ra chuyện nên lần theo vết mùi để tìm cậu và đã phát hiện cậu bị ngâm trong chất độc của quái vật nên tụi tớ giúp cậu thoát ra. Chỉ là Natsu hơi bẩn cẩn nên trúng độc. Trong lúc hai người bất tỉnh tớ đã gọi một thầy thuốc trong làng tới giúp lấy chất độc ra rồi nên cậu cứ yên tâm

-Tớ...làm liên lụy đến các cậu rồi – Lucy cúi gằm mặt, có lẽ chính sự bất cẩn và cả tin của cô đã kéo Natsu và Lisanna vào chuyện này

-Lucy này, cậu biết không, rất nhiều thứ đã thay đổi từ khi tớ đến Edolas.. – Lisanna ngửa mặt nhìn những tán lá xanh trên cao, hai tay chống lui sau, cô hơi ngả người ra phía sau

Lucy chăm chú vào chai nước, không nói gì. Lisanna nói tiếp:

-Tớ rất vui vì đã có thể gặp lại Natsu, chị Mira và mọi người trong Fairy Tail và vui hơn là mọi người đã luôn nhớ đến tớ, luôn dành tình cảm cho tớ, tớ cũng rất vui vì được quen biết thêm nhiều người bạn như cậu và Wendy. Tớ mừng vì có thể giúp đỡ các cậu phần nào, nên đừng để bụng chuyện đó.

-Ừm...cảm ơn cậu – Lucy nở một nụ cười nhẹ - à mà, Happy đâu rồi?

-Cậu ấy ra sông gần làng bắt cá rồi, cậu ấy bảo bắt cá cho cậu và Natsu bồi bổ đấy

-Tớ đói quá, các cậu có gì ăn không? – Natsu đã tỉnh từ bao giờ, khuôn mặt phờ phạc vì...đói

-Trời ạ, vừa tỉnh lại đã đòi thức ăn rồi, cậu đúng là cái đồ tham ăn – Lisanna đứng dậy đi về phía Natsu, đưa cậu chai nước còn lại – uống nước tạm nhé, chúng tar a bờ sông xem Happy bắt được con cá nào chưa

Ba người leo lên xe ngựa ra bờ sông, từ xa đã thấy bóng dáng con mèo màu xanh đang chật vật bắt cá

-Ọc ọc...gần đến chưa vậy? – Natsu khuôn mặt xanh xao

-Tới rồi tới rồi – Lisanna cười – Hai cậu ngồi đây đợi tý nha

Chiếc xe ngựa vừa dừng, Lisanna liền nhảy xuống chạy đến chỗ Happy. Hai người nói chuyện gì đó một lát rồi Lisanna cùng Happy trở lại chỗ xe ngựa.

-Natsu, Lucy, hai cậu ổn chưa? Tớ bắt cá cho các cậu nè

-Tớ thì ổn rồi...cơ mà Natsu hình như không ổn lắm, ha ha – Lucy cười

-Về đến nhà thì lại bình thường thôi, thôi chúng ta trở về đi – Happy cũng cười

-Ọc..ọc..Happy...cậu...Ọe..ọe...

-Cậu bình tĩnh đi, đường đi từ đây về Hội quán cũng đâu xa lắm, cậu rang chút đi Natsu – Lisanna động viên Natsu

Dọc đường đi, Natsu ngủ mất tiêu, Lucy và Lisanna đã nói với nhau khá nhiều chuyện, Lucy cảm thấy đây thực là một cô gái tốt...đặc biệt là tình cảm của cô ấy dành cho Natsu rất là đặc biệt và như theo câu chuyện hồi nhỏ của hai người thì có lẽ Lisanna trong lòng Natsu cũng có chút gì đó khác biệt với mọi người. Không lạ gì khi hai người họ lại bám nhau như vậy, họ không những đặc biệt đối với nhau mà họ còn có thời gian xa cách nhau rất lâu nên mấy ngày nay Natsu luôn đi cùng với Lisanna để giúp Lisanna cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng bất chợt nụ hôn bên sông chiều hôm đó lại hiện lên trong tâm trí Lucy làm cô cảm thấy chuyện này thật sự là rối rắm quá đi thôi!

"Mình có nên hỏi Lisanna những chuyện xảy ra bên bờ sông hôm đó không nhỉ?..."

Sau một hồi đắn đo, nên hỏi hay không nên hỏi, dù gì thì việc đó cũng là một việc khá là tế nhị, liệu có nên hỏi hay không...

"Có lẽ...hỏi một chút chắc không sao đâu nhỉ..."

Lucy hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhìn Lisanna

-Lisanna, tớ...có chuyện này hỏi cậu...có được không?

-Cậu cứ hỏi đi Lucy...

-Ừm...hôm đó...bên dòng sông...

-A ! Chúng ta đến Hội rồi nè – Lisanna cười - có gì nói sau nhé! Giờ điều cần nhất là nghỉ ngơi!

-À...ừm...

Chiếc xe ngựa dừng lại trước Hội quán Fairy Tail, mới đó mà bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những sợi đỏ báo hiệu giờ nghỉ của ông mặt trời sắp đến.

Natsu, Lucy, Lisanna và Happy vẫy chào bác phu xe rồi quay về phía cửa lớn. Mới chỉ hai, ba ngày nhưng đối với Lucy là một quãng thời gian dài đằng đẵng, cứ ngỡ rằng cô sẽ không bao giờ được trở về mái ấm này một lần nữa. Nghĩ đến đó nước mắt cô cứ chực trào ra nhưng cô không thể cứ như thế này nữa. Chẳng phải cô đang đứng ngay trước cánh cửa của mái ấm cô luôn yêu thương và cố gắng bảo vệ đây sao, cô tự nhủ thế. Một tiếng "kẹt" trầm dài âm vang, ánh đèn hắt vào mắt Lucy làm cô phải nhíu đôi mắt lại. Thật là chói quá! 

- Chào mọi người, chúng tôi xong nhiệm vụ rồi nè! - Lisanna nhanh nhảu

- Chắc là mày phải mọc lắm nấm trên đầu đấy nhỉ, kỳ nhông lửa - Gray vẫn "ăn mặc mát mẻ" như thường, đứng hiên ngang

- Mày nói gì? - Natsu dí sát mặt vào Gray - Cái tên biến thái thích trần truồng kia!

Và thế là hai người xông vào đánh lộn bất chấp luôn! Nhưng trên môi họ hiện rõ nét cười. 

- Lucy - Lisanna gọi nhỏ

- Gì vậy?

- Tớ nghĩ cậu nên qua chỗ chị Mira uống chút gì đó và nghỉ ngơi một lát trước khi về

- Đó cũng là một ý không tồi, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ, làm phiền cậu nhiều rồi

- Chúng ta là người một nhà, nên quan tâm nhau 

- Ừm ... - Cả Lucy và Lisanna đều mỉm cười thật nhẹ

Hai người đi đến quầy Bar của hội, dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc vẫn đứng đó. 

- Ồ hai em về rồi sao? - Mira niềm nở

- Vâng ạ - Lisanna đáp

- Lucy, Lisanna, sao hai em lại đi về cùng nhau thế? 

- Thật ra thì ... 

- Tụi em gặp nhau trên đường về hội đó chị Mira, thật sự là trùng hợp nha - Lisanna toan kể lại mọi chuyện thì Lucy chen vào bằng một cái cười mỉm

- Vậy sao? Hai em trông thân thiết thật đấy, dù mới chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, thật tốt quá

- Mọi người đều là người nhà mà - Lucy cười - Chị Mira, cho e một ly như thường lệ nhé!

- Có ngay đây! Lisanna, em uống gì không?

- Em không uống đâu chị, em muốn đi ngủ chút, gặp lại sau nha Lucy, chị Mira - Lisanna nói xong chạy vào bên trong luôn

- Lisanna nhiều lúc nó cứ như trẻ con vậy đó, cứ thích gì làm nấy không à - Mira cười

- Vâng...

Uống hết cốc nước của Mira trời cũng đã tối, Lucy lại đi trên con đường quen thuộc dẫn đến căn nhà nhỏ. Ngước nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao, hít thở sâu cho từng luồng khí trong lành ra vào phổi, lòng cô cảm nhận được có chút gì đó bình yên, ít nhất là ở thời điểm này. Giá như những giây phút vô lo vô ưu như thế này có thể kéo dài hơn nữa có lẽ sẽ tốt nhỉ?

Vặn chốt cửa và bước vào phòng, vẫn là một không gian yên tĩnh như vậy. Cô đi tắm và thay áo quần. Ngồi bên khung cửa nhỏ ngắm khung cảnh ban đêm ở bên ngoài, không quá náo nhiệt cũng không quá tĩnh lặng, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi đi. Cô suy nghĩ rất nhiều, về Lisanna, về Natsu và về chính bản thân cô. Chẳng phải cô đã trốn tránh quá nhiều rồi sao? Cố gắng và cố gắng quên đi, không phải là cách chính xác! Có lẽ đã đến lúc cô nên đối diện với mọi chuyện rồi. Dù Natsu có tình cảm với Lisanna hay không, Lisanna có thích Natsu hay không, nó không thể thay đổi rằng cô và họ là bạn, là người nhà, người thân không thể thiếu. Thay vì cứ phải đặt nặng cảm xúc của bản thân với Natsu, chẳng phải cứ là bạn của cậu ấy sẽ tốt hơn sao? Miễn là được nhìn cậu ấy vui vẻ mỗi ngày, đối với cô như vậy là đủ lắm rồi. Chuyện tình cảm hướng về người nào là không thể kiểm soát nhưng thể hiện nó như thế nào là do chính bản thân quyết định, và Lucy quyết định, tình cảm của cô, cô sẽ gửi gắm đến cậu qua tiếng cười mỗi ngày, qua những thời gian làm nhiệm vụ cùng nhau, qua từng giây từng phút cô và cậu ở bên cạnh nhau. Tuy vậy, cô vẫn băn khoăn không biết có nên hỏi Lisanna về chuyện ở bờ sông ngày hôm ấy hay không. Dù nói là muốn đối mặt nhưng cô cũng vẫn sợ, sợ không thể mạnh mẽ lên được mà tiếp tục chạy trốn, cô muốn mọi chuyện được rõ ràng để tâm trí cô được vững vàng hơn, để cô không hy vọng những điều hão huyền nữa mà nhìn thẳng vào thực tế, cô muốn bản thân mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa ... vì ... Natsu ...

Lucy thiếp đi bên khung cửa sổ nhỏ. Bóng một chàng trai vụt qua cửa sổ, rồi xuất hiện bên cạnh cô, dịu dàng:

- Ngốc quá! Sao lại ngủ ở đây chứ?

Chàng trai ôm Lucy vào lòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận kéo chăn lên tận ngực cho cô. Và rồi cái bóng lại vụt mất dưới trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro