1: Mùa hoa hoè ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi mà nói thì quãng thời gian cấp 3 không hoàn toàn thơ mộng, đẹp đẽ hay đáng nhớ...nhưng nhờ cô ấy mà quãng thời gian tẻ nhạt đó lại trở thành phần kí ức tôi không bao giờ quên!
....
Ngôi trường tôi mới theo học là một trường quốc tế liên cấp, phần lớn đều là con nhà giàu và hiển nhiên tôi cũng biết cô ấy là một công chúa qua chiếc xe 4 bánh hàng ngày đưa đón, trang phục, cách ăn nói, đi đứng,..tất cả mọi thứ của cô đều toát lên một vẻ sang trọng đến mê hoặc.
Thay vì giàu có giống những người bạn đồng học khác, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, gia đình bình thường, vẻ ngoài bình thường nhưng lại đặt chân được vào ngôi trường không hề tầm thường này đều nhờ suất học bổng mà tôi cô gắng đặt được.
Tôi và cô ấy ngoài là đồng học cùng khoá ra còn là bạn cùng lớp.
Thực ban đầu khi bước chân vào lớp tôi đã bị cô ấy thu hút, lúc đó cũng chỉ nghĩ đó là một thiên kim đại tiểu thư chỉ biết làm nũng ăn ngon mặc đẹp nhưng sau này tôi nhận ra không phải thế. Cô ấy tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều. Học giỏi có lẽ là còn hơn hẳn tôi, dễ thương, xinh đẹp, hoà đồng tốt bụng. Đối với bạn bè thì là một cô lớp trưởng tốt bụng ,hoà đồng còn đối với các thầy cô thì là một học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ và tài năng. Hay nói theo một cách hơi khoa trương một chút thì cô chính là công chúa của trường, hình mẫu người con gái lí tưởng dành cho đám con trai và cả bọn con gái tuy vậy cô cẫn mang phận FA(độc thân). Có lẽ vì vậy mà cô ấy có rất nhiều fan mộ trong đó bao gồm cả tôi. Không phải bôi xấu danh dự bản thân đâu nhưng phải thừa nhận rằng tôi chính là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô. Mọi hành vi , cử chỉ, động thái của cô đều được tôi ghi chép đầy đủ. Tôi biết rõ giờ giấc tới trường của cô thực là cô ấy luôn luôn đúng giờ và hành động một cách chính xác, tôi biết cô ấy thường ăn trưa lúc nào, món ăn ưa thích là gì nhưng cô luôn ăn uống đầy đủ các chất, tôi biết khi nào cô cắt mái, khi nào thay tập vở thậm trí cả những lúc cô chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Có điều tôi chưa bao giờ dám lén chụp cô ấy lấy một tấm kể cả dù có ở xa tới đâu bởi tôi lo sợ cô ấy sẽ phát hiện là luôn bị tôi theo dõi.
Tôi chỉ đơn thuần là một thằng bạn học chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy đứng ở một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới tôi đang sống.
Cô ấy là một người thông minh, hoạt bát lúc nào cũng cười rất tươi nhưng ...bản thân tôi lại cảm thấy tận sâu trong nụ cười đó luôn chất chứa sầu thẳm.
Vẫn luôn là công chúa, luôn là idol cho tới khi tất cả mọi thứ thay đổi....
Từ một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng, hiền dịu cô ấy trở thành người trang điểm đậm, thay vì mặc đồ như thường lệ cô ấy chuyển sang quần jean áo phông cả phong cách rock bụi bặm, từ một người hoà đồng , dễ tính chưa bao giờ từ chối ai thì cô ấy bắt đầu trở nên khó tính, ăn nói có phần thô bạo, đáng sợ, bắt đầu từ chối thẳng thừng mọi người, từ một cô gái không quậy phá thì cô ấy bắt đầu bị kiểm trách, bắt đầu sa sút học tập, bắt đầu cúp tiết, ngủ gật,....và điều khiến tôi buồn hơn nữa chính là khi cô ấy liên tục cặp với hết tên con trai này tới con trai khác rồi đá họ trong chốc lát.
Tôi không rõ lí do cô ấy thay đổi như vậy nhưng....
Cô ấy thực sự đã thay đổi quá nhiều....không phải là cô ấy ngày xưa , không phải là công chúa tôi hâm mộ, không phải là cô lớp trưởng tôi quý mến và cũng không phải là mẫu người con gái tôi thích...
Mọi người bắt đầu bán tán về cô, xa lánh rồi dần dần cô ấy bị cô lập....cô lập hoàn toàn trong ngôi trường mà trước đây là cung điện của mình và giờ thì nó trở thành địa ngục. Có nhiều người vì căm ghét cô từ trước hoặc bắt đầu ghét nên bày ra những trò bắt nạt ngu xuẩn thẩm chí cả bạo lực. Thay vì nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ họ chỉ khinh khỉnh đạp cô xuống dưới chu chéo môi mà chê bai, trách móc.
Tôi khi chứng kiến cô như vậy....đã không làm gì cả....chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn xong liền quay đầu bước đi.
Lúc đó bản thân tôi đã ngu nguội mà không còn thích cô ấy nữa.
Vậy chẳng phải bản thân tôi cũng giống những người đó, những kẻ đáng khinh bỉ và đáng chết đang chà đạp cô ấy sao? Lúc nào cũng luôn miệng nói yêu thích cô ấy, bảo vệ cô ấy nhưng rồi sao....cuối cùng vẫn chỉ đứng trơ mắt nhìn cô can đảm chịu đựng. Tôi và bọn họ đều giống nhau...đều là những kẻ đáng chết...
....
Những ngày cuối của thời cấp 3.
Tôi liên tục suy nghĩ về các mối quan hệ, tôi không rõ tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ đơn thuần là tình bạn hay là cảm giác yêu.
Tôi bắt đầu chú ý tới cô ấy nhiều hơn, cô ấy vẫn vậy vẫn bình thản, từ sau khi thay đổi quá nhanh cô ấy vẫn cười rất nhiều, cười với những ai còn coi cô là bạn ..không bao gồm có tôi . Những nụ cười của cô ấy giờ đã thực hạnh phúc... Cô ấy vẫn hay lặng yên nhìn lên trời có lẽ đang gửi gắm thứ gì đó lên phía bầu trời xanh rực rỡ.
...
Ngày bế giảng, tôi xác định bản thân chỉ coi cô ấy như một người bạn không hơn, không kém.
...
Tôi sau khi tốt nghiệp đã vào được một trường đại học tốt, rồi được nhận học bổng đi du học Mĩ. Đột nhiên tôi lại bồi hồi những cảm xúc đối với trường cấp 3 của mình liền chạy lại về trường.
Lang thang trên sân trường một hồi ôn chút kỉ niệm nhỏ nhoi, tôi ngồi nghỉ dưới cây hoa hoè.
Tôi chỉ lẳng lặng thả mình vào trong gió, đắm chìm trong thứ ảo mộng bởi ánh nắng bị nhuốm màu hơi ngả xanh của hoa hoè. Thực ra tôi không phải ưa thích loài hoa này lắm nhưng cũng không ghét có điều lúc này cảm thấy rất dễ chịu khi mùi hoa hoè quấn lấy. Nhớ ngày trước tôi có lần cố ý ngồi lại đây chỉ để dõi theo cô ấy đang đợi xe tới đón . Cô ấy rất kì lạ...đột nhiên ngồi bệt xuống đất, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó xong thở dài nhăn mặt. Lúc ấy thực là điệu bộ rất trẻ con nhưng lại đáng yêu đến vô cùng.
Cũng chả hiểu lí do gì khiến tôi lại nhớ về quãng thời gian đó nữa...có lẽ tôi đang cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình và cho cả chính cô ấy nữa. Tiếc rằng tôi đã không thể làm những gì bản thân mong muốn, không thể can đảm đứng ra bảo vệ cô ấy chỉ vì sự ích kỉ của bản thân và ...có lẽ là tiếc cho cô vì đã trở nên ngông cuồng nhưng cũng không thể trách được bởi ở tuổi này vẫn đang là tuổi nổi loạn, suy nghĩ và hành động đều bùng phát bất ngờ.
Tôi thở dài , suy cho cùng thì sau ít nhất 3-4 năm nữa tôi sẽ không thể trở lại nơi này thì tốt nhất không nên hồi tưởng lại nhiều để làm gì vì càng hồi tưởng sẽ lại càng hối tiếc chi bằng nhắm mắt để lại hết nơi này có thể sẽ tốt hơn.
_cũng lâu không gặp lại cậu.-giọng nói này vẫn luôn vang lên trong kí ức thời cấp 3 của tôi
_...-tôi bất ngờ mở mắt
_chào!-cô ấy mỉm cười hơi nghiêng đầu một chút khiến mái tóc theo xu hướng mà ngả ra trước che đi một phần ánh sáng tạo nên một vùng nửa bóng.
_à..chào!
_cậu về thăm lại trường cũ đó hả?-cô ấy hỏi
_ừm!.. Còn cậu?
_à...-nói nhẹ rồi cô giơ chiếc máy ảnh trên tay lên , lông mày nhướn lên ra hiệu trả lời thay.
_chụp ảnh??
_ừ..mình đang làm bài tập!
_bài tập ? Ý cậu là sao?-tôi thắc mắc
_mình giờ là sinh viên trường nghệ thuật thành phố, khoa giải trí!
Trường nghệ thuật sao? Trước đây vào năm lớp 11 cô ấy từng tham gia một cuộc thi của trường và được hỏi rằng sau này muốn làm việc trong lĩnh vực nào cô ấy đã rất tự tin trả lời rằng muốn hoạt động trong giới chính trị. Tại sao giờ lại trở thành sinh viên trường nghệ thuật!
_mình tưởng cậu sẽ trở thành một chính trị gia chứ không lẽ lại muốn thành nhiếp ảnh gia à?
_à.....-cô đút chiếc máy ảnh vào túi đep chéo, tay chống xuống hàng ghế, hơi ngả ra sau, mắt hờ nhắm lại rồi nhìn lên tán cây chi chít hoa.
_..là nói dối đấy!- cô ấy hồn nhiên đáp.
Tôi định hỏi lí do nhưng lại thấy bây giờ cô ấy có vẻ thích thú với tán hoa hoè nên thôi.
Hôm nay cô mặc chân váy dài có hình hoa nhỏ, mặc áo phông dài tay rộng và dài còn khoác thêm chiếc áo bò ngoại cỡ, đi thêm đôi giày converse trông vẻ cũ. Nói chung phong cách này không hề tinh tế và nữ tính hay cầu kì giống phong cách trước đây, bây giờ rất đơn giản, đơn giản đến lạ lùng. Có lẽ đây là phong cách ưa thích của mấy người hoạt động trong ngành giải trí chăng? Lúc nào tâm hồn cũng mơ mộng có lẽ vì thế mà còn chẳng để tâm tới vẻ bề ngoài.
_tại sao...cậu lại đột ngột thay đổi nhiều như vậy kể từ giữa năm 12?-tôi đã suy nghĩ khá lâu về vẫn đề này, đằng nào thì cũng sắp đi xa rồi, tôi thực muốn biết lí do khiến idol của tôi đột ngột biến mất như thế!
_.... -cô ấy im lặng, trông hơi buồn vì vậy khiến tôi chột dạ vô cùng.
_mình chỉ sống thật với bản thân mình thôi!-cuối cùng cô ấy cũng trải lòng với tôi.
_...vậy trước đó cậu sống giả dối hả?
_phì...cậu nói nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ?- cô ấy đột nhiên phì cười khiến tôi ngơ ngơ
_....
Tôi chợt nhận ra cô ấy từ trước tới nay...có lẽ là không hề thay đổi?
_tớ không muốn thừa nhận đâu nhưng ...phải đó, tất cả đều là giả dối. Hành động , lời nói của mình từ trước không hề là của mình ..mà là của bố , mẹ mình. Họ muốn mình trở thành công chúa trong mắt mọi người, phải trở nên hoàn hảo...khiến mình ngày đêm phải lao đầu vào học hành, nghi lễ này nọ. Lúc nào cũng phải cố gắng ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, lúc nào cũng phải nở nụ cười trong mọi trường hợp vì nụ cười chính là chìa khoá để giúp thoát khỏi tình thế khó khăn. Từ bé mình đã phải học rất nhiều thứ khác khiến không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với những đứa bạn cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ dám nói cho ai nghe. Bản thân mình luôn ngoan ngoãn tuân theo mọi chỉ thị của gia đình....sống vì họ, chết vì họ!-tôi nhìn ra thứ sâu thẳm trong con người cô ấy!
_mình mệt mỏi vì phải sống như vậy nên quyết định phá bỏ cái lồng sắt mà chạy ra ngoài! Đơn gian vậy thôi!-cô ấy giọng trở nên vui hơn
_cậu biết không quãng thời gian bản thân mình thay đổi đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc tuy có bị cô lập nhưng lại cảm thấy rất thoải mái! Mình đã muốn làm rất ngiều thứ rồi mãi đến tận lúc quyết định bứt phá mới thực hiện. Quả thực cảm giác bị thầy cô mắng cũng khá thú vị, lần đầu trèo tường trốn học, ngủ gật trong lớp,... Cậu không tưởng tượng được đâu...chúng rất tuyệt!.. Mình không hề cảm thấy hối tiếc một chút nào khi trở nên như vậy! Cả bây giờ cũng vậy! Vẫn rất hạnh phúc!
Tôi đã sai rồi.. Hoàn toàn sai lầm rằng cô ấy sẽ hối hận hay nuối tiếc. Cô ấy đã hạnh phúc là đằng khác rất hạnh phúc. Từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ bản thân mình hiểu cô ấy nhưng hoàn toàn không tôi chẳng hiểu chút gì về người con gái tự do tự tại này cả.
Tôi chỉ lặng đi, chăm chú nghe cô kể về sự sung sướng đến tột độ của bản thân.
Đang mùa hoa hoè nên hoa nở rất nhiều. Chúng nở bung tuyệt đẹp rồi cứ thả mình rơi xuống, vô tư đáp lên mái tóc đã dài của cô, đáp ngọt trên vai và có khi chui cả vào trong túi chiếc áo bò. Còn cô dường như chẳng lưu một chút bận tâm về những bông hoa , vẫn chỉ mải cười cho quãng thời gian học trò đầy hạnh phúc.
....
Sáng ngày hôm đó chúng tôi đã ngồi trên ghế rất lâu, tôi không rõ thời gian khoảng bao nhiêu nữa nhưng chắc chắc là rất lâu bởi vai cô ấy phủ đầy những hoa.
_ cậu biết không.. Cậu chính là người đầu tiên tớ kể nhiều tới vậy đấy!.. Cảm thấy rất nhẹ nhõm...-cô ấy nói rồi đứng dậy lắc nhẹ mái đầu để mấy cánh hoa rơi xuống
_cảm ơn!- cô nở một nụ cười đằm thắm...nụ cười ấy chỉ dành cho duy nhất một mình tôi-người vinh hạnh được cô ấy kể nhiều chuyện.
_bye bye!-cô quay người bước đi tiện thể hái luôn một nhành hoa hoè sau đó.
Cô ấy bước đi còn ngúc nguẩy cành hoa trên tay một cách vui sướng, mãn nguyện.
Trong tôi chợt cảm thấy ấm âp đến lạ lùng...
...
Mùa hoa hoè đó lần đầu tiên nhận được nụ cười chỉ dành cho tôi từ cô ấy.
Mùa hoa hoè đó tôi nhận ra tình cảm dành cho cô ấy...là yêu!
Và mùa hoa hoè đó tình yêu của chúng tôi chưa mở đầu thì đã kết thúc. Câu " bye bye" chính thức khép lại mối tình đầu của tôi.
...
Đã bao mùa hoè nở rộ rồi tàn úa nhưng mùa hoa hoè trong lòng tôi vẫn còn mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro