Hoàng hôn nắng nhẹ rơi trên thềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------

Gió lướt qua, lá vàng bay lả lướt. Ánh chiều ửng hồng nhẹ hôn má em. Ta ngẩn ngơ nhìn, hồn xao xuyến. Đôi mắt xanh ấy nhìn ta, âu yếm và dịu dàng. Như xoáy vào tâm can, chạm đến nơi mềm mại nhất. Bàn tay ngọc ngà vuốt nhẹ đôi môi khô khốc của ta, từng ngón tay thon dài lạnh lẽo khiến ta run rẩy. Nụ cười ấy, phải chăng em đang cười cho ta  hay cho những tháng ngày đã xa.

.   .   .

.   .

.

Người đàn ông bật dậy. Đôi mắt mơ màng đảo xung quanh. Căn phòng tẻ nhạt không hơi ấm, sơn tường đã có chút ố, tấm rèm vẫn đóng kín, cốc cà phê đã nguội từ lâu. Gã dựa người vào thành giường, đưa tay xoa mắt. Từng lọn tóc vàng óng ả buông xuống, rối tung. Gã dụi mắt, càng dụi lại càng đau. Muốn dừng nhưng không được. Tâm hồn cứ lơ lửng, bâng khuâng. Như tỉnh lại như mơ. Cuối cùng dừng tay, lại thấy mắt càng nhức nhối. Mí mắt cứ giật liên hồi. Tròng mắt cay cay. Chút ánh nắng qua rèm cửa len lỏi vào đôi mắt xanh dịu ấy, lấp lánh, lấp lánh. Như muôn vàn ánh sao ẩn hiện trên nền trời xanh mát mùa thu.

Là vì nắng quá chói hay vì giấc mộng đã qua không muốn tỉnh lại. Giọt nước mắt cứ rơi tí tách, rơi xuống chiếc chăn mềm mại, lại như rơi xuống đáy lòng nặng trịch.

------------------------------------------------------------------

Một mùa hạ với ánh nắng chói chang, khói bụi trong không khí dần lắng xuống nhờ cơn mưa bất chợt. Cả khoảng trời như thay màu áo mới. Những chậu cây trước ban công lại vươn mình đón nắng, từng lá còn vương lại giọt mưa. Xuân đi hạ đến. Như cách mà bình thủy tiên trắng muốt được thay bằng hoa hồng đen kiều diễm. Cơn đau trong lòng lại tái phát như những vết thương khó lành nhức nhối vào ngày mưa. Mùa hạ nồng cháy trong mắt gã giống như những ngày mưa vậy. Thật đau đớn, thật khó chịu. Không thể quên đi. Không dám quên đi.

Nhẹ vuốt trang giấy cũ kĩ. Một cuốn album. Ngón tay vô thức vuốt ve khuôn mặt mỉm cười kia. Lại bất chợt nhận ra nụ cười ấy sao buồn đến vậy. Buồn đến mức sâu không đáy, đến mức nước mắt cũng chẳng thể rơi. Vốn luôn cười như thế. Nụ cười ấy chưa từng thay đổi. Đáng tiếc gã vẫn luôn ngu ngốc không chịu nhận ra. Đến lúc nhận ra rồi, đến cả nụ cười còn phải nhìn qua một tấm ảnh. Người ấy một đời bị nhấn chìm trong đau khổ, ghen tức và nước mắt. Lại mong cho gã một đời bình an không sóng gió, cứ vậy mà sống, đến cuối đời vẫn cứ vậy mà sống. 

Gã bỗng chợt mỉm cười, sống mũi lại cay. Chớp chớp đôi mắt đau đớn. Khuôn mặt nhăn nhó đến xấu xí. Nhưng bàn tay lại không nỡ làm nhăn nhúm trang giấy mỏng manh.

Gã đặt cuốn album xuống. Bật dậy. Bước từng bước ra đến cửa. Bàn tay run run, xoay nắm cửa. Khoảng trời bên ngoài đẹp đến nao lòng.

-----------------------------------------------------------------

Cơn mưa phùn thoáng qua, người ướt đẫm, nước nhỏ giọt. Tí tách, tí tách, tí tách.

Có chút lạnh. Và cả chút cô đơn thấm dần.

Gã yên lặng để những cơn gió lướt qua. Rũ khô. Tận hưởng hương sắc của mùa hạ qua từng con phố. Chỉ là một chút nước, chẳng đáng để lo ngại. Rồi sẽ biến mất. Giống như hơi ấm của em, nhẹ lướt qua. Vô tình khiến gã thương một khắc, nhớ cả đời. Cũng vô tình rời đi, để gã đau đớn khôn nguôi. Gã khẽ rùng mình. Tiến về phía căn nhà quen thuộc, với những chậu cây vươn mình hứng từng giọt mưa.

-------------------------------------------------------------------

" Anh có ổn không? " - em nói, tựa đầu vào vai ta. Mái tóc đen mềm mại xoã xuống, trải dài theo tấm lưng thô kệch. Bàn tay thon dài của em nắm lấy bàn tay chai sần của ta, siết chặt. Cảm nhận hơi ấm len lỏi trong lòng bàn tay, ta ngước nhìn bầu trời đêm với muôn vàn những vì sao lấp lánh. Hơi thở của em, tiếng em lật từng trang sách, cái ấm áp chỉ có ở riêng em như hoà làm một, hâm nóng trái tim thổn thức của ta. Làm cơ thể ta tê dại. Ta không trả lời. Em cũng không để ý. Sự tĩnh lặng như bao trùm lấy đôi tai và cuống họng của ta. Dải ngân hà trước mắt bỗng thật ảm đạm. Ta chợt nhận ra giấc mộng luôn đẹp biết bao. Hít lấy một hơi, mùi hương thanh nhàn chỉ có ở riêng em đong đầy trong hai bên phổi và cả bốn van tim. Từng mạch máu của ta rạo rực. Từng dây thần kinh như loạn cả lên. Nhưng khuôn mặt của ta lại bình thản hơn bao giờ hết.

Phải rồi. Đây không phải là em. Người đang dựa vào lưng ta, nắm lấy bàn tay của ta chưa bao giờ là em. Người khiến trái tim ta thổn thức không ở trong hình dáng ấy. Đôi mắt kia chẳng thể diễn tả được sự kiêu ngạo hơn người của em. Giấc mộng thật đẹp. Khoảng trời kia cũng thật đẹp. Nhưng hình bóng của em, hình bóng luôn hiện hữu trong trái tim ta không thể bị phai mờ. Ta không thể tiếp tục lừa mình dối người. Cũng không thể mãi đắm chìm trong giấc mộng này nữa. Phải thức dậy thôi. Tạm biệt người ta yêu.

.   .   .

.   .

.

Bật dậy. Gã ngủ quên trên chiếc ghế bành từ lúc nào. Lắc lắc đầu có chút ê. Cố lấy lại tỉnh táo. Gã cầm lấy cuốn album. Bần thần nhìn từng bức ảnh, nụ cười của em vẫn đẹp như vậy. Như một chiều hoàng hôn mùa hạ. Đẹp. Phải rồi. Đẹp đến đau lòng. Đến đau xót tim phổi.

Hoàng hôn ấy nắng nhẹ rơi bên thềm. Đỏ như máu. Ấm áp.

______________________________________________

Tôi quay trở lại rồi nè các tình yêu. Xin lỗi vì phần 2 xuất hiện có chút chậm chễ.

Dù sao thì, mong mọi người đón đọc nha.

Nếu có đóng góp và ý kiến, cứ comment nhiệt tình nhé, tôi sẽ hoàn thiện hơn.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro