Lá vàng rơi vào một chiều thu ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------

Hỡi người yêu dấu,
Tôi say trong cơn mê
Và lầm đường lạc lối.
Đôi mắt em,
Ngọn đèn canh thâu,
Lấp lánh.
Những ngôi sao xa.
Lá vàng rơi
Đậu xuống mái tóc em.
Tôi bừng tỉnh giấc
Và nhận ra:
Tôi yêu em.

Gió cuốn theo những đám mây trắng muốt như kẹo bông gòn. Cuốn theo những chiếc lá vàng. Bay đi. Bay đi. Bay đi. Cành cây khẳng khiu run rẩy. Cố níu lại chút lá cuối cùng. Lá vàng rụng. Thu lại tới. Mái tóc người thương bay trong gió. Từng lọn, từng lọn. Uốn lượn. Đôi mắt u sầu nhỏ giọt lệ. Sắc xanh lục lấp lánh, đầy cám dỗ. Đôi môi khô khốc, nhợt nhạt. Mím thật chặt. Cánh tay thon gầy đưa lên, để lộ bàn tay mảnh cùng từng ngón tay tinh tế. Từng trang giấy theo tay người gập xuống. Chậm rãi. Lá vàng lanh lỏi chen ngang, hôn lên tay người. Ban công ảm đạm. Cây và hoa, héo úa. Sắc trời nhuốm bi thương. Xám ngắt một màu. Từng áng mây tan rã, trôi dạt trên nền trời. Cánh chim chao đảo, cất từng tiếng rời rạc. Và người cất tiếng hát. Giữa sự tịch mịch và cô đơn. Một giọng hát trong trẻo. Tang thương.

Giữa đất trời, người thương. Giữa đất trời. Vang lên thanh âm đau đớn và quằn quại. Nghiệt ngã làm sao. Làn da tái nhợt. Nghiệt ngã làm sao. Bóng người hoà với trời đất. Nghiệt ngã làm sao. Tách trà chiều lạnh ngắt. Và nghiệt ngã làm sao. Muộn bước chân. Ban công vắng vẻ không người. Trang sách tung bay trong gió. Cành cây khô khốc lặng im. Lá vàng đậu trên chiếc ghế bành lạnh lẽo. Như hư ảnh, tan vỡ. Người biến mất theo ánh chiều vụt tắt. Thế giới vẫn tiếp tục vận động, dòng người tấp nập tiếp tục bước. Nhưng trái tim một người như đã ngừng đập. Và cả khoảng trời u buồn trôi mất. Theo bão tố và mưa giông. Trôi đi nước mắt và đau khổ. Một chiều thu ảm đạm.

------------------------------------------------------------

Từ cõi mộng, ta bừng tỉnh giấc. Một cơn miên man dai dẳng. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mềm mại, rơi vương vãi trên thềm. Chiếc chăn bông đắp trên người ấm áp. Tách trà nhài nghi ngút khói. Đôi mắt ta dần thích nghi với ánh sáng. Nhưng não bộ thì hoảng loạn. Dường như không dám chắc đây là hiện thực hay giấc mộng. Ta đảo mắt tìm kiếm. Một bóng hình. Một bóng hình mờ ảo trong tiềm thức. Và chợt nhận ra, người nằm bên cạnh đã chẳng thấy đâu. Vội vã lật chăn, chạy ra bên ngoài. Mùi hương quyến rũ của thức ăn như kéo ta về thực tại. Người vẫn ở đây. Tiếng nhạc vang lên từ phòng bếp. Chân từng bước tiến lại gần. Hình bóng quen thuộc hiện lên. Tiếng ngân nga nho nhỏ theo giai điệu, tiếng va chạm của chảo và muôi gỗ, tiếng quần áo ma sát theo mỗi động tác của người. Một khung cảnh bình yên đến lạ. Ta vô thức ôm lấy eo người, đầu dụi chiếc cổ trắng ngần kia, hít lấy mùi hương thanh mát đặc biệt ấy. Thật dễ chịu, cũng thật hoài niệm.

Người để yên cho ta ôm. Dường như một nụ cười nhẹ thoáng qua trên đôi môi mỏng kia. Mái tóc người cọ lên má ta, nhẹ nhàng. Món bánh pancake vàng thơm được đặt cẩn thận lên đĩa, thêm một miếng bơ nhỏ và phủ bằng siro nhựa thông. Thật bắt mắt. Buông người ra, mang hai chiếc đĩa đặt xuống bàn ăn. Lấy ra từ tủ lạnh bình sữa tươi và rót thành hai cốc đặt đối diện nhau. Nhìn người chậm rãi ăn, ta bỗng cảm thấy đói lạ. Bữa sáng cứ thế yên lành trôi qua.

Người tiếp tục làm những công việc thường ngày. Ngoài ban công, lá thu rơi mang theo từng cơn gió len lỏi. Mây trời một màu, hững hờ trôi. Chút nằng vàng rụm rơi trên tóc và bờ vai gầy. Người tắm mình trong phong cảnh ngoài kia. Gió và nắng nhẹ bao bọc người, hôn lên mái tóc, lên làn da, lên hàng mi và lên bờ môi mỏng. Ta bỗng thấy ghen tị. Ghen tị với gió với nắng, ghen tị với mây với trời, với cây và lá. Ta muốn giữ người cho riêng mình, muốn xua tan ánh nắng và gió, muốn xé toạc chân mây, muốn cuốn bay cây cỏ. Nhưng ta không thể. Nỗi niềm ấy, chỉ có thể chôn giấu nơi tim. Từng bước tiến lại gần người, từng bước ôm lấy người. Và ta thâu. Trong một chiếc hôn sâu. Lên đôi môi ngọt ngào kia. Ta chỉ ước có thể đắm mình trong hơi ấm của người. Vĩnh viễn không chia lìa.

Người đưa tay xoa đầu ta. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Khiến ta vô thức dịu đi. Như mẹ Frigga vậy. Phải chăng đây là thứ mà mọi phù thủy hoặc người có phép thuật giữ trong người? Sự ấm áp và yên lành ấy?

Ta thiếp đi, trong vòng tay người.

Và rồi, Advengers, quái vật, kế hoạch xâm chiếm Midgard độc ác của thế lực nào đó, kéo ta đi. Rời xa người. Mệt mỏi và cùng cực. Hơi ấm người tan biến dần.

Khi ta trở lại, thu đã đến hồi kết, lá vàng rụng đầy sân, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống, ban công lạnh lẽo không người. Trang sách kia nhuốm sắc đỏ diễm lệ.

Chiều hôm ấy, trái tim ta lụi tàn. Như chiều cuối thu.

Ảm đạm.

------------------------------------------------------------

Bừng tỉnh giấc, ánh sáng mập mờ bao phủ căn phòng trống không. Bia và rượu. Nhếch nhác, lôi thôi. Những thứ tưởng chừng quá đỗi quen thuộc bỗng thật xa lạ. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc giường đôi ấy, giờ đây một người nằm, một người nhìn, một người rơi vào cõi mộng. Giấc mơ bao chùm lấy niềm ước ao, tan biến. Hơi ấm của người, biến mất vào khoảng không vô tận. Còn ta, bơ vơ căn phòng trống vắng. Hơi nước mờ mắt, sống mũi cay. Nhưng chẳng thể rơi đến một giọt nước mắt. Một ngày mới lại bắt đầu. Và cuộc gặp mặt với đội Avengers.

- Liệu có phương pháp nào để quay lại quá khứ không?
- Có thể, bằng khoa học và công nghệ của tôi.
- Tuyệt.
- Nhưng thay đổi nó sẽ chẳng giúp anh được.
- ... Còn tùy.
- Tôi biết anh nghĩ gì, Thor. Chuyện đã xảy ra, mãi mãi, không thể cứu vãn. Anh phải học cách quên đi.
- Ta không thể...
- ... Hỡi vị thần vĩ đại và ngu ngốc, hãy đi đâu đó thư giãn đầu óc của anh đi. Một nơi thân thuộc sẽ giúp ích cho anh đấy, ít nhất là giải toả mớ hỗn độn trong bộ óc của anh. Chúng ta còn nhiều thời gian rảnh mà.
- ... Có lẽ anh nói đúng.
- Đi đi. Và đừng vác mặt về đây nếu anh chưa cảm thấy dễ chịu.

Một nơi nào đó. Một kỉ niệm. Ta bước đi trong vô định. Nơi mà ta và người quen thuộc.

------------------------------------------------------------

Lần nữa bừng tỉnh. Hơi lạnh của một sáng cuối thu đầu đông. Ánh nắng yêu ớt rơi trên thềm. Một giấc mộng. Một kí ức khó quên. Người. Và ta. Một nơi thân thuộc. Nơi có người. Trắng xoá. Và băng, và gió, và tuyết. Thứ gì đó chợt loé lên trong đầu. Thứ cảm giác tưởng chừng quá đỗi quen thuộc. Mùa đông gần đến. Lạnh lẽo. Như xứ phương xa. Có lẽ. Chỉ là có lẽ. Ta sẽ tìm thấy người.

Một sớm cuối thu êm ả như nhung. Mây trời đan theo đường gió, trôi đi. Cành cây khẳng khiu chẳng thể giữ từng chiếc lá vàng, rơi xuống. Nhưng trong lòng một người, và chỉ một người duy nhất, một cảm xúc ấm nồng như nắng hạ, truyền đi khắp cơ thể. Như sắc xuân đâm chồi nảy lộc. Một niềm tin mãnh liệt.

Thu trôi đi, mang theo cả sắc trời. Trong lành. Thoáng đãng.

_________________________________________

Vậy là hết phần hồi tưởng của phần hai rồi :3
Nó đi từ mùa hạ -> mùa xuân -> mùa đông -> mùa thu, đi ngược lại quá trình của phần 1 theo trình tự từ hiện tại quay trở về quá khứ. Tôi giải thích cho ai không phát hiện ra thôi, chứ mỗi phân cảnh tả thiên nhiên đều được lồng vào trong đấy hint về mùa mà nhân vật đang sống.

Bắt đầu từ chap sau sẽ là cốt truyện chính về cuộc hành trình của Thor. Phần hai sẽ không giới hạn ở 12 chap mà có thể nhiều hơn hoặc ít hơn.

Đến chap này, nếu ai chưa đọc phần 1, tôi sẽ recommend phần 1 của truyện, cũng do tôi viết, trong profile của tôi.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro