6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét vọng xuống chỗ tôi đang đứng,theo phản xạ tôi nhắm mắt lại,có cái gì đó vụt qua,tôi mở mắt ra,thở phào nhẹ nhõm
"Em không sao chứ?"
"E...em không sao"-Tôi vừa kịp hoàn hồn lại
"Để anh đỡ em dậy"
Chàng trai này đỡ tôi đứng dậy,cậu ta là ai vậy?
"Anh là Oliver Wood"
"Y/n Ophelia"-Tôi vừa nói vừa phủi bụi bám trên quần áo của mình
"Được rồi Y/n,sao em lại đi dạo ở sân Quidditch vậy?nó khá nguy hiểm đó lỡ có cái gì đánh trúng hay va vào em thì sao,em không sợ à"-Oliver
Tôi lắc đầu
"Em không,hôm nay với em đủ đáng sợ rồi,chuyện cỏn con này là gì chứ"-Tôi
Oliver nhìn tôi ánh mắt có chút gì đó quan tâm
"Anh thấy mặt em buồn lắm đấy,có chuyện gì không ổn à"-Oliver
"Một vài chuyện sảy ra với em ở đại sảnh,nó làm cảm xúc của em hỗn loạn,em..."-Tôi
"Nào bình tĩnh,chúng ta lại kia ngồi nhé"-Oliver
Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế gần đó
"Em có muốn tâm sự một chút không,anh không giỏi khuyên bảo lắm nhưng anh sẽ lắng nghe em"-Oliver nhìn tôi
"Em đã quá quen với chuyện này rồi,hôm nay chỉ là một cú sốc nhỏ với em thôi,mọi chuyện sẽ ổn mà đúng chứ"-Tôi quay sang mỉm cười với anh Oliver
Oliver gật đầu
"Tất nhiên rồi,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,em đừng lo lắng cũng đừng buồn nữa nhé"-Oliver
"Em biết,cảm ơn anh Oliver.Anh đang tập Quidditch ạ"-Tôi liếc sang cây chổi bay của anh ấy
"Đúng rồi,anh đang tập...này em có muốn thử tập chơi Quidditch không?"-Oliver
"Em á?được không ạ?"-Tôi ngạc nhiên hai mắt sáng lên mở to ra
Tôi chỉ mới nghe kể về Quidditch,chưa bao giờ chơi thử,đây chính là trải nghiệm thú vị đấy
"Tất nhiên là được rồi,đi nào"-Oliver kéo tôi đến sân Quidditch
Chúng tôi cùng nhau tập Quidditch,anh Oliver đã hướng dẫn tôi rất nhiều,chúng tôi đã rất vui,nổi buồn của tôi cũng bớt đi được phần nào
"Hẹn em hôm sau nhé,em tập rất tốt đó"-Oliver khen ngợi tôi
"Cảm ơn anh,bây giờ em phải về tháp rồi.Tạm biệt"-Tôi vẫy tay chào anh Oliver
Tôi lại đi qua dãy hành lang vắng vẻ này,có ai đó nắm cổ tay tôi?
"Ai đó?"-Tôi quay đầu lại
"H...Harry Potter!là tớ đây"-Harry
"Nè cậu làm tớ giật mình đấy,có chuyện gì vậy?"-Tôi
"Tớ thấy cậu về trễ,thấy hơi lo nên xuống đây xem sao,tâm trạng của cậu đã ổn hơn chưa nào?"-Harry
Tôi gật đầu vui vẻ đáp
"Ổn hơn rất nhiều rồi,cảm ơn cậu Harry,chúng ta về tháp thôi nào"-Tôi
Chúng tôi cùng nhau về tháp,tôi với Harry chênh lệch chiều cao lắm nên nhìn chúng tôi như đôi đũa lệch vậy
_________THÁP GRYFFINDOR________
Mọi người đều đã say giấc còn tôi thì lò mọ bò dậy vì không tài nào ngủ được.Ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ tôi ngẫm nghĩ về câu nói của Draco lúc sáng
"Những món quà làm lành,quà vào mỗi dịp lễ,sinh nhật của cậu ta 6 năm qua ở đâu chứ"-Tôi
________HẦM SLYTHERIN_________
Cũng như tôi Draco cậu ta cũng ngẫm nghĩ về những điều mà tôi nói
"Rốt cuộc Y/n cậu ta nói vậy là có ý gì,cậu ta có ý định làm lành với mình sao"-Draco
Kally thấy vậy liền tiến tới khoác lấy vai Draco
"Sao vậy Draco...cậu không ngủ được à"-Kally
"Tớ suy nghĩ về những việc xảy ra lúc sáng,và cả cậu nữa Kally đừng làm mọi chuyện rối tung lên"-Draco thả suy nghĩ của mình vào đám lửa đang cháy ở lò sửi
"Tớ làm vì cậu cả mà Draco"-Kally
"Tớ không cần điều mà cậu làm Kally,làm ơn dừng lại được chứ?"-Draco
"Được rồi,chúng ta nên đi ngủ thôi"-Kally
"Những thứ mà Y/n nói làm lành với tớ là gì vậy chứ,sao tớ không hề biết về sự hiện diện của chúng"-Draco
Kally tái mặt lại giọng rung rung nói
"L...lỡ đâu cô ta nói dối thì sao,làm gì có món quà làm lành nào chứ,mau đi ngủ thôi Draco"-Kally thúc dục Draco đứng dậy
Vậy những món quà đó đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro