9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm gì vậy,bỏ tay tớ ra"-Kally kéo ray mình ra khỏi tay của Draco
Kally xoay xoay cổ tay
"Đau quá,cậu tính nắm đến khi tớ gãy tay hay sao"-Kally
Draco dương ánh mắt trừng trừng nhìn Kally
"C...Cậu làm tớ sợ đó Draco"-Kally
"Tớ cho cậu 5 phút để giải thích vì sao cậu lại dấu thư và quà của Y/n gửi cho tớ"-Draco
"T...tớ không có"-Kally né tránh ánh mắt của Draco
"KALLY OLIVIA!"-Draco lên giọng,một giọng nói thật sự đáng sợ
Kally tái mặt lại,giọng run run đáp
"Thôi được,tớ nhận,tớ làm,tớ đã giấu thư của Y/n gửi cho cậu...Không phải cậu ghét cậu ta sao.Tớ làm thế để giúp cậu mà"-Kally
"Lúc nóng giận ai chẳng nói thế?cậu biết tôi đã mong chờ Y/n làm lành với tôi thế nào không"-Draco
"T...tớ chỉ làm những điều tốt cho cậu thôi Draco à,tin...tin tớ đi nhé"-Kally với ánh mắt trống rỗng ngước nhìn Draco níu lấy cánh tay cậu ta cầu xin tha thứ
Draco gạt bỏ tay cô ta ra
"Đáng lẽ cậu nên nói với tôi chuyện này sớm hơn Kally ạ"-Draco bỏ đi
"D...Draco à"-Kally gọi tên cậu ta trong vô vọng
Kally gục xuống bên cầu thang mà khóc
__________ĐẠI SẢNH__________
Tôi lóa mắt trước món đùi gà chiên nóng bỏng thơm phức trên bàn
"Ron,đưa tớ cái đùi gà đi"-Tôi với tay
"Nè,của cậu 2 cái luôn nhé"-Ron đưa cho tôi hai cái đùi gà
Tôi vui vẻ cầm lấy
"Nên ăn nhiều như vậy vào nhé Y/n,dạo này tớ thấy cậu ốm cực từ sau vụ của Malfoy" Hermione
Tôi gật đầu
"Tớ biết,tớ sẽ ăn để lấy lại sức học và đặc biệt là tập Quidditch"-Tôi
Hermione và Ron nhìn nhau,chỉ riêng Harry cậu ấy không nói gì chỉ đưa miếng thịt vào đĩa cho tôi,tôi mỉm cười
"Cảm ơn cậu"-Tôi
"Tớ thấy Y/n có tố chất đấy chứ,không chừng có thể vào đội Quidditch luôn đấy"-Harry
Tôi xua tay
"Không đâu,tớ chỉ tập vui thôi vẫn còn nhiều thiếu xót lắm,ơ mà đến giờ rồi,tớ đi trước nhé"-Tôi đứng dậy
"Ăn hết đi đã Y/n,đừng vội quá"-Hermione
Tôi lắc đầu
"Tớ sợ anh Oliver chờ lâu,đi trước nhé"-Tôi vẫy tay với họ rồi chạy đi
"Y/n ngó cái cửa"-Ron ra hiệu cho tôi
"Phù!Tớ tưởng cậu ấy đụng vào cánh cửa rồi chứ"-Hermione
Sát khí lại đùng đùng đi đến Đại Sảnh,không ai khác chính là cậu Draco Malfoy rồi.Cậu ta ngó quanh một lượt rồi tiến tới chỗ đám Harry,đập tay xuống bàn,nói lớn
"Má ơi hết hồn!"-Ron giật bắn người
"Y/n đâu?"-Draco
"Đi tập Quidditch"-Harry điềm tĩnh trả lời
"Với?"-Draco
"Hỏi có đầu có đuôi xem nào,cậu muốn biết thì tự đi mà tìm Y/n,nói chung là đi tập Quidditch rồi,đến sân mà tìm"-Hermione khó chịu ra mặt
Draco gật đầu rồi rời đi
"Cậu Malfoy này làm sao vậy,như bị ai chọc đến mức nổi điên lên ấy"-Ron
"Chắc là Olivia chọc tức cậu ta rồi"-Hermione
"Vậy tại sao Malfoy lại đi tìm Y/n?"-Harry khó hiểu
__________SÂN QUIDDITCH_______
"Em hiểu chỗ đoạn này rồi chứ,em phải đánh trúng nó"-Oliver
"À...đánh như vậy đúng không ạ"-Tôi
Oliver gật đầu
"Chúng ta lại kia ngồi nghỉ một chút nhé,nãy giờ em tập chắc cũng mệt rồi"-Oliver kéo tôi lại hàng ghế dài phía trước
"Em thực sự tập nhanh đấy Y/n,em hiểu mọi thứ rất nhanh"-Oliver khen ngợi tôi
"Em cảm ơn,nhưng em cũng cần phải tập nhiều lắm,phải làm phiền anh dài dài đấy nhé"-Tôi
"Rất sẵn lòng được làm phiền"-Oliver bật cười
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ cho đến khi cậu ta xấu hiện.Draco Malfoy
"Cậu làm gì ở đây vậy Draco?"-Tôi nghiêng đầu thắc mắc
Cậu ta không nói không rằng gì mà nắm tay kéo tôi đi thật nhanh
"Này làm gì vậy,em xin lỗi anh ngày mai chúng ta lại tập tiếp nhé"-Tôi
Oliver ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra
"À ừm anh biết rồi"-Oliver
__________________
Draco kéo tôi vào một góc khuất sau trường
"Nói chuyện với tôi một chút đi"-Draco
"Chuyện gì,tôi không có gì để nói với cậu hết"-Tôi đẩy Draco ra
Tính chạy đi thật nhanh nhưng...
"T...tôi tìm thấy những món quà và bức thư cậu tặng tôi rồi..."-Draco ấp úng
Tôi khựng lại
"Là Kally đã giấu chúng khỏi tôi suốt 6 năm qua,tôi xin lỗi cậu Y/n"-Draco
"C...cậu tìm thấy là được rồi"-Tôi
"Chúng ta...trở lại như trước được chứ?"-Draco
Bầu không khí trở nên im lặng,tôi khó xử trước câu hỏi của Draco,lúc trước tôi rất muốn quay lại với cậu ấy nhưng bây giờ tại sao cảm giác đó ngày càng ít đi và trở nên hỗn loạn như vậy chứ,có phải do tôi đã bị Draco làm tổn thương quá nhiều không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro