Only.u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: cyj__96(tui)
Lưu ý: truyện là từ trí tưởng tượng từ tác giả, không phải là sự thật. Mong các bạn tôn trọng nhân vật và tác giả.

Intr.

Em ngồi bất động, phần cháo trên bàn vẫn chưa đụng vào nguội dần theo thời gian. Lòng em cồn cào, tồn tại một loại cảm giác bất an chập chờn. Em chờ đợi lâu như vậy, hi sinh cho cuộc tình của bọn họ nhiều như vậy! Tưởng chừng trời sẽ không phụ lòng người, ai ngờ đến lúc em cạn kiệt sức lực vẫn không một ai đem kỳ tích xuất hiện.

Niềm hy vọng cuối cùng cũng bị cơn mưa cuối hạ dập tắt, cứ thế dần lụi tàn.

Ngồi đối diện, người em yêu vẫn cúi đầu né tránh cơn đau từ đáy mắt. Anh ấy vẫn hay trách mình vô dụng, trách mình không thể bảo vệ em, bảo vệ mối quan hệ giữa bọn họ một cách trọn vẹn nhất. Trách mình vì quá nóng vội, trách mình vì quá non nớt, trách mình vì quá nhu nhược, trách mình... Tất cả đều tự trách mình.

Anh ấy tự giằng xé tâm can mình như thế! Làm em đau là tại anh, em khóc cũng do anh, ngay cả em yêu anh cũng là do anh mà anh sai... Anh sai khi em vì yêu anh mà tổn thương lần này đến lần khác, gạt hết lòng tự tôn lần này đến lần khác vậy mà vì anh nhu nhược nên vẫn không thể cùng nhau đi mãi..

Trên thế giới này vì sao lại tồn tại một tư vị cay đắng như thế? Con người ai cũng giống ai, nước mắt rơi đều cùng vị, đến nỗi đau cũng cùng màu. Nhưng vì sao chỉ có bọn họ là khác lạ?

"Em nghĩ nếu không có em, anh sẽ sống tốt sao?"


Từ đầu đến cuối em chẳng khóc 1 giọt, chỉ là cơn đau lấn át cả tâm trí khiến em chẳng còn nghĩ đến việc phải khóc như thế nào là thê lương nhất! Nhưng vừa nghe qua câu hỏi của Yoshinori, em lại bật khóc như đứa trẻ.

"Em nỡ để anh lại một mình sao?"

"Không, ngoài anh ra em chẳng còn ai nữa! Chỉ là em không còn cách nào khác!"

Đúng vậy, Kim Doyoung tự tử.

Ngày Kim Doyoung đặt chân đến vào giới giải trí, em mang theo trong người một nhiệt huyết rực rỡ, một ước mơ to lớn, một tâm hồi thuần khiết nhất. Không nghĩ 10 năm sau đó cũng là ước mơ đó em nhận được tin 'từ con' từ lá thư ngắn gọn. Mười năm sau đó niềm đam mê ca hát cũng bị chính mình dập tắt. Mười năm sau đó Kim Doyoung từ một người có tất cả lại tuyệt vọng đến mức tự tử.

Mười năm sống trong giới giải trí Kim Doyoung là vì yêu một người mà đánh mất tất cả?

1. Yêu một người như Yoshinori, giống như hoa Hải Đường học trèo cao. Bạn bè thường hay nói ra vào như thế! Ừ, cũng bởi một người tầm thường như em được một người ở trên cao như Yoshinori để mắt đến thì quả là kì tích... Yêu anh ấy, mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây đều suy nghĩ lung tung rồi buồn rầu một mình.

Em hay nói với Yoshinori rằng: em trèo cao quá rồi phải không? Sao càng ngày càng yêu anh nhiều như vậy?

Anh ấy chỉ biết cười trừ, Kim Doyoung cứ hiền lành, lương thiện, đẹp đẽ thế này nhất định anh phải bảo vệ em ấy!

Nhưng nỗi đau trong người lâu ngày cũng làm phai đi tâm hồn vốn thuần khiết của mỗi người. Yoshinori có cố chấp bảo vệ em cách mấy cũng không làm thế giới nhận ra sự chân thành trong anh mà quay đầu bảo vệ bọn họ. Áp lực lại bị áp lực chất chồng, Yoshinori có bao nhiêu cái mạng cũng bị những con người ích kỷ ngoài kia lấy hết. Bọn họ duy nhất chừa cho anh một con tim không vướng bẩn nhưng Yoshinori không nghĩ ngợi mang trái tim trong sạch nhất trao cho Kim Doyoung.

Nghĩ lại khoảng thời gian cùng nhau trải qua đó cứ như một giấc mộng, vừa là ác mộng vừa là mộng đẹp.

Sẽ chẳng có ai nghĩ đến việc Yoshinori và Kim Doyoung hẹn họ nếu như bọn họ không bị paparazzi theo dõi. Hôm đó, trong buổi tổng duyệt cho concert đầu tiên lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều phóng viên. Bọn họ giống như những tên điên làm loạn, liên tục lao tới chụp ảnh, liên tục tra hỏi như cảnh sát tại đồn.

"Kim Doyoung, cậu và Yoshinori đang yêu nhau sao?"

"Kim Doyoung, cậu là đang yêu thành viên cùng nhóm sao? Cậu điên à?"

Bên tai nghe tiếng đoàn. Kim Doyoung cảm thấy cơ thể gần như đông cứng, muốn bỏ trốn nhưng lại không thể chạy. Trống ngực đập vồn vã khiến em gần như ngã quỵ, em hoảng, và sợ. Cái ý nghĩ kết thúc cuộc đời đột nhiên lại len lói trong tâm trí em. Em muốn tạo phản, muốn làm càng, muốn điên loạn đánh chết bọn họ. Nhưng hiện tại em như chú chuột bị mèo đạp đuôi rồi trêu đùa. Căng bảng không còn cách nào khác.


Bên tai truyền đến tiếng Asahi gọi quản lý cầu cứu, tiếng hỏi dồn dập của đám người phóng viên, tiếng máy ảnh nhấp nháy liên hồi, tiếng xì xầm của nhân viên hậu cần. Tất cả lấn át tiếng em gọi anh...

"Yoshi, làm ơn!"

"Doyoungie đi thôi!"

Kim Junkyu thúc giục em, rằng hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Không thì tình huống sẽ còn tệ hơn thế nữa!

"Còn Yoshi!"

"Cậu ấy không sao!"

Đôi chân chưa đi nổi hai bước của em lập tức khựng lại, ngay khi em vừa xoay người muốn xác nhận lại lần cuối là Yoshi đã không còn ở đây, thì anh từ đâu lao tới, trong tích tắc vừa vặn nắm lấy tay người kéo đi.

Từ phía sau, em nhìn ra bao nhiêu khổ ải in hằng trên tấm lưng gầy. Anh ấy ngày đặt chân đến Hàn Quốc là năm 16 tuổi, gặp được em cũng là năm 16 tuổi, yêu thích em cũng là năm 16 tuổi. Cho đến bây giờ giờ đã gần 1 thập kỷ trôi qua, Kim Doyoung vẫn còn ngờ ngợ về khoảng thời niên thiếu ấy!

Là bọn họ may mắn gặp được nhau, may mắn ở cạnh nhau, may mắn được ra mắt cùng nhau. Thế nên thời gian hoạt động dưới Treasure đối với Kim Doyoung đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ đến độ em lúc nào cũng nghĩ nó là mơ. Những ngày tháng ấy, bọn họ cùng nhau mỉm cười, cùng nhau nắm tay hiên ngang bước đi trước ánh mắt tất cả mọi người. Không chút dè chừng, không chút lo sợ. Vì đơn giản là đối với fan, họ luôn luôn thuộc về nhau.

Yoshinori từ ngày đầu yêu em chưa từng thốt ra 1 câu than thở, từ ngày đầu yêu em là vì Yoshinori chấp nhận tất cả để bảo vệ em. Là Yoshinori tự nguyện nhưng cảm giác tội lỗi không thể ngừng dấy lên trong lòng em.

Yoshinori của em.

Đẹp trai như vậy. Tốt đẹp như vậy.

Đáng ra phải là người vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời.

Nên được cả thế giới chúc phúc, nên là giấc mộng của muôn vàn khán giả ngoài kia.

Chứ không nên bị bất kì kẻ nào níu chân.

Không nên bị em hủy hoại.

Nhưng anh ơi, em muốn chúng ta sẽ đi cùng nhau. Mặc dù sau này có thể lại xuất hiện sóng gió phong ba, cũng không dám khẳng định sẽ bên nhau tới cùng trời cuối đất, nhưng tóm lại có thể nắm tay anh thì đó vẫn là thiên đường cỏ xanh mây trắng.

Khi đó nhất định chính là có thể cùng anh trốn giữa đám đông ồn ào, giữa lễ hội trong một đất nước xa lạ, lặng lẽ nắm tay nhau.

Sau đó ngắm nhìn cả thế giới.

Sau muôn nghìn gian khổ, có thể sớm tối bên nhau.

Quên đi số mệnh bất công, quên đi xô đẩy nghiêng ngả. Quên đi sao trời trong đáy mắt lặng im rơi xuống.

Quên đi cả thế giới dù là trong giây lát.

Chỉ cần nhớ rõ chúng ta vẫn yêu thương như thế.

Nhưng mà có ngờ đâu, thời gian đẹp đẽ nhất nhắm mắt một chút đã khiến cả hai bỏ lỡ rất nhiều thứ.


.

Khi,

Cái tát như trời giáng, không một chút nương tay. Người phụ nữ ấy em đã nhiều lần nhìn thấy trên các mặt báo lớn, không ngờ hôm nay lần đầu gặp mặt lại được tặng một tràn mỉa mai...

Nhưng em làm gì được đây? Bà ta cao quý, sang trọng, quyền thế như vậy! Lại là người đứng đầu trong công ty, nói xem em nên cư xử thể nào cho phải đây?

Em cúi đầu, cố gắng không để rơi một giọt lệ nào. Cố gắng dằn lòng mạnh mẽ nhất có thể...

"Tôi, tôi đã làm gì sai?"

Khuôn mặt lạnh đã hằn lên dấu vết thời gian của người đàn bà dạn dĩ, từng trải đang cau lại đầy vẻ khó coi. Ngột ngạt và mệt mỏi, sức chịu đựng của con người có hạn. Chịu đựng bao nhiêu lâu qua chỉ đổi lại danh vọng và quyền thế thôi sao? Con tim người từ lâu đã máu lạnh như thế sao?

"Tuổi trẻ ngu muội, rồi đến khi 40, 50 tuổi lại thấy hối hận. Ta là vì muốn tốt cho 2 cậu."


"Hối hận?..."

Giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Màn đêm bao lấy từng ngỏ ngách, gió thổi hạt mưa bay, đêm đơn độc....Em nặng nề xuống giường đi về phía cửa sổ. Ngột ngạt nghĩ về câu nói đó:"Tuổi trẻ ngu muội, rồi đến khi 40, 50 tuổi lại thấy hối hận."

"Hối hận?"

Hai chữ ấy cứ liên tục lập đi lập trong đầu em. Phải rồi, đến lúc đó có phải em sẽ hối hận không? Em siết chặt tay, là em đang do dự, là em bâng khuâng, là em sợ... Sợ bọn họ chỉ có một ngõ cụt duy nhất là chấm dứt. Đau đớn cứ thế giết em từng ngày, nhấn chìm em vào nơi tăm tối nhất của cuộc đời. Rốt cuộc thì... mối tình này vẫn phải thuận theo tự nhiên mà nhanh chóng đi vào quên lãng thôi?

Không! Em nhất định phải giữ lấy anh, nhất định không cho phép điều đó xảy ra. Bởi vì, nếu Kim Doyoung không có Yoshi bên cạnh sẽ giống như người đã chết.

Em nhìn vào hư không, ánh mắt mệt mỏi chứa đựng quá nhiều điều đau đáu trong lòng. Cuối cùng lại mỉm cười, nụ cười em chua chát bất lực. Nụ cười em ngây ngô đẹp đẽ nhưng cũng chẳng thể nào che giấu đi giọt nước mắt lăng dài trên má. Đau, là đau ở đáy tim. Đau đớn tưởng chừng như chẳng tài nào chịu nổi. Em đứng đó cảm nhận sự khắc nghiệt của thế giới và sự tàn nhẫn của lòng người thấm nhuần qua lớp da thịt đau nhức nhói. Con người em không lẽ em không hiểu rõ sao? Bảo em là đứa ngốc thì có gì sai? Em không muốn làm anh khó xử cũng không muốn Treasure lâm vào bế tắc, cách duy nhất khi scandal tình ái nào đó diễn ra là chỉ có thể phũ nhận hoặc rời nhóm. Em không tàn nhẫn đến mức phũ nhận tình yêu của anh, em cũng không cao thượng đến độ vì cả nhóm mà dừng lại một bước để nhóm bọn họ có thể yên yên ổn ổn mà bước thêm thật nhiều bước nữa! Sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, tương lai đã rất khó khăn rồi, em không muốn Yoshinori hay bất cứ ai có thêm cản trở nào nữa.

Ngay lúc đầu, vốn đã biết là sẽ chẳng đi đến đâu mà cũng chẳng thể kết thúc được. Vậy thì không nên bắt đầu thì tốt hơn? Mưa đêm rơi mịt mù và...


Kim Doyoung tự tử.

"Em nghĩ nếu không có em, anh sẽ sống tốt sao?"


"..."

"Em nỡ để anh lại một mình sao?"


"Không, ngoài anh ra em chẳng còn ai nữa! Chỉ là em không còn cách nào nữa!"

2. Nhiều năm trôi qua rồi và Yoshinori vẫn vậy, vẫn là nụ cười hiền lành, lương thiện tựa thiên thần, cũng vẫn là chàng trai luôn cháy hết mình với đam mê và vẫn một lòng một dạ yêu duy nhất một người.

Sau khoảng thời gian Kim Doyoung rời Treasure rất lâu ấy, Yoshinori vẫn còn nhớ như in lá thư cuối em gửi cho anh: "Cố gắng 1 chút nữa thôi! Mệt rồi thì đến tìm em..."

Yoshinori ngửa đầu nhìn nền trời trong vắt, thời gian thoáng chốc đã là mấy năm trôi qua rồi! Tuổi trẻ của con người rốt cuộc cũng đã đi qua 1 nửa đoạn đường, cũng đã đến lúc cần quay về tìm lại mối lương duyên cũ.

Lần theo địa chỉ cũ mà Kim Doyoung gửi vào bức thư cuối của 7 năm trước, Yoshinori bay đến Đức.

Berlin đón anh bằng mùa mưa sớm hơn thường lệ, anh vừa bước khỏi sân bay những hạt mưa không ngừng rơi trên vai áo. Yoshinori rành rọt đọc địa chỉ nơi Kim Doyoung ở cho tài xế taxi. Mọi thứ trong lòng đều vội vã, muốn đến gặp em ấy sớm nhất có thể! Rốt cuộc anh đứng lặng thật lâu nhìn căn hộ nơi này được sửa lại thành một quán cà phê. Tầng hai bán đồ trang sức, tầng ba treo bảng cho thuê mặt bằng.

"Anh ơi, người chủ trước đã dọn đi đâu rồi ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa!"

Yoshinori cười gượng chúc người bán hàng buổi sáng tốt lành rồi gọi phần ăn bao gồm bánh mì ốp la và cà phê đen nóng.

Ôm lấy cốc cà phê nhạt thếch trong tay, Yoshinori tìm trong danh bạ số điện thoại cũ của Kim Doyoung. Nhưng mà anh thử bấm lại tận năm lần, giọng tổng đài vẫn khô khốc vang lên thông báo số điện thoại không tồn tại. Yoshinori dở khóc dở cười đứng dưới màn mưa lất phất của thành phố Berlin lạnh giá.

"Này cậu, tôi không chắc nhưng có lần nghe cậu ấy nói muốn đến New York. Cậu đến tìm xem sao!"

Anh ngửa cổ một hơi uống sạch ly cà phê nhạt nhẽo ấy. Xác suất để va phải một người quen cũ anh yêu đến điên cuồng trên đường phố New York thật ra là bao nhiêu?

Trong trường hợp của Yoshinori là bằng không.

Anh sẽ không gặp lại Kim Doyoung. Nhưng dù lục tìm trong vô vọng anh vẫn muốn một lần cá cược.

Lần này khi rời Berlin, Yoshinori quyết định làm một việc điên rồ. Anh lặn lội tới tận New York tìm Kim Doyoung. Anh hy vọng rằng mình dùng hết may mắn của bản thân để đổi lấy lần này cho anh gặp lại Kim Doyoung. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

Vậy mà, anh lại chẳng thể tìm thấy Kim Doyoung, dù là một chút tin tức cũng không!

Lần thứ ba anh rời Hàn đến New York, Yoshinori thôi tin vào những phép màu. Khung hình chụp chung giữa anh và Doyoung những năm còn hoạt động cùng Treasure anh cũng lật úp xuống. Không phải anh không muốn tìm, mà là càng tìm anh càng thấu rõ hy vọng giữa hai người không còn nữa.

Vậy mà giữa những thống khổ, giữa những tuyệt vọng ông trời vẫn cứ tiếp tục trêu ngươi anh.

Lại đã từng tưởng tượng anh sẽ cư xử thế nào khi gặp lại Kim Doyoung ?

Trong suốt thời gian không ở cạnh nhau, bao gồm cả những ngày tuyệt vọng nhất, Yoshinori cũng chưa từng thấy sợ thế đó.

Anh sẽ nói gì trước khi gặp lại Kim Doyoung?

Vừa đau lòng vừa mệt mỏi, Yoshinori bây giờ nếu bị vô duyên vô cớ bị bắt nạt cũng sẽ không thể nào phản kháng.

Muốn gục rồi nhưng vẫn cố nhìn hình ảnh cố len qua dòng người rảo bước tới chỗ anh. Xem xem dáng người ấy vì sao lại quen thuộc như vậy. Yoshinori không tin một chút nào, Martini nhấm nháp nơi đầu lưỡi lại khiến anh say khướt mơ mơ thực thực. Cuối cùng anh như kẻ điên nhảy nhót điên cuồng trên đường phố New York.


"Em là thật đấy à? Tìm được em thật rồi!"

New York vào độ giữa thu. Những hàng cây dọc hai bên đường đổi màu vàng đỏ xinh đẹp mê đắm. Người con trai năm nao bây giờ thay đổi đến chóng mặt, anh nhìn em từ trên xuống dưới vẫn không ngừng cảm thán thời gian làm sao lại trôi qua nhanh đến thế! Ngày gặp nhau em chỉ vừa 16, ngày tạm biệt em 21, hôm nay gặp lại em đã 30 rồi!

Cả thanh xuân của anh điều có sự xuất hiện của em, cả thanh xuân của em là yêu và chờ đợi anh. Cả thanh xuân của họ là vì nhau!


"Nói cho anh nghe, ở đây còn có anh không ?"

Tay anh đặt kệ ngực em, ở đây của em còn có anh không? Chưa từng hỏi em như thế. Anh biết rõ bản thân mình chẳng phải là người yêu hoàn mỹ, đã từng thương tổn, đã từng ôn nhu, đã từng sủng ái, nhưng xa cách quá lâu làm anh sợ câu trả lời của em.

Kim Doyoung mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh.

"Còn."





















end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro