#10 Cùng đi chơi!(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về với đám người thấy đồ ăn bỏ anh em một chút. Hiện tại họ đang ở một quán kem gần đó...và mua kem ^^. Họ rất chi là vui vẻ mà dắt nhau vào quán. Kéo nhau ngồi xuống, chật hết một góc của cái quán!

Nhìn menu ở trên bàn, Thạc Trấn là người nhanh nhất chộp lấy, ánh mắt lấp lánh nghìn vì sao khi nhìn hình ảnh minh họa trong menu khiến Tại Hưởng suýt bị dọa cho sợ!!! Thật khủng khiếp!!!!!

Sau khi cái menu bay lượn hết vài vòng trên tay bọn họ, cuối cùng nó cũng có thể yên bình tại vị trí cũ!!! Lần lượt từng người trong cả bọn gọi món, số lượng món khiến cho bồi bàn lo lắng không thôi. Gọi nhiều cỡ này làm sao chuẩn bị kịp nguyên liệu dự trữ đây!!!!???

"- Này!!! Sao mọi người đi ăn kem không nói tụi em!!??" Chí Mẫn thực sự cáu rồi nha, kể cả em trai yêu quý cậu cưng chiều mỗi ngày cũng phải tiếp nhận ánh mắt bi phẫn của cậu.

Tại Hưởng thấy anh trai nhìn mình như vậy liền nép sát vào người của Chung Quốc, tên đang ngồi gần cậu nhất. Ngước đôi mắt cún lên nhìn anh trai đang giận dữ, cậu bấu lấy cái áo của người phía trước như để có điểm tựa. Và có một nhân vật sung sướng cực kì về việc đóa.

"- Ồ? Tụi này đâu muốn làm phiền hai bây nghỉ ngơi sau khi vận động kịch liệt nên mới lặng lẽ đi thôi!" Thạc Trấn vô tình (cố ý) nói ra bốn chữ dễ khiến người ta hiểu lầm, "vận động kịch liệt". Nhưng có vẻ kết quả lại không như ý anh muốn lắm?

Hạo Thạc:"..." Anh già, anh nói thế có ích gì?! Chí Mẫn có biết gì về việc trộm cắp của em ấy đâu?!!

Trong khi Hạo Thạc đang bất đắc dĩ nhìn ông anh già, thì Chí Mẫn đang trong tình trạng trái cà chua mùa chín tới! Mẫn Mẫn đang đỏ mặt nga~ Dù sao thì cậu cũng thành niên rồi, với cả nhị vị phụ huynh ở nhà suốt ngày làm "đại sự" thì sao lại không biết cái từ kia ám chỉ cái gì!!!!???

Tuy nhiên, vẫn có thành phần trong sáng ở hội này nha!!! Tại Hưởng baby nhìn ca ca của mình đỏ mặt, tưởng anh giận đến đỏ cả mặt liền hoảng hốt giải thích.

"- Ca- a! Ý em là Mẫn Mẫn, đừng giận nha! Tại tớ...đói nên mọi người nhân dịp cậu cùng Thạc huynh nghỉ ngơi đi ăn lót dạ thôi! Đừng giận nha~" Không biết có phải do sợ bị giận hay không? Mà Tại Hưởng ngay cả xưng hô cũng mém lọt ra ngoài, hên là kiềm chế lại rồi!

"- Mệt bây quá! Ngưng phàn nàn và gọi món đi! Bữa này anh đãi!" Doãn Khởi hiếm hoi lên tiếng giải hoà theo style ông ngoại. Rốt cuộc nói xong, lại quay qua một bên thở dài ngao ngán. Đãi một bữa thôi mà...cùng lắm là cháy túi hay cạn ngân sách chứ đâu có gì lớn!!!???

Ông cụ Mân tự an ủi mình một cách hư cấu nhất. Nhưng nhìn sự thật phũ phàng vẫn không khỏi đắng lòng!!!

Thấy Boss lên tiếng, hai người liền im bặt, rất ngoan ngoãn gọi món. Tiếp đó, vì quá mỏi chân nên hai người trực tiếp lấy ghế ngồi xuống. Cả bàn im lặng chẳng ai nói năng gì, không khí kì quái hết sức.

Cho đến khi các món kem họ gọi được bê lên thì miễn cưỡng mới có lại chút hơi ấm.

"- Ngày mai nhận lớp." Âm thanh lãnh đạm của Chung Quốc vang lên đánh gãy cái không khí ấm áp khi nãy. Thật là phá cảnh quá đi!!!

"- Kì này đi lớp mấy?" Câu hỏi của Hạo Thạc khiến cho hai thành viên mới là Chí Mẫn cùng Tại Hưởng khó hiểu cực độ. Cả hai không nén được tò mò lập tức đồng dạng nhíu mày nhìn họ.

"- F " Cả đám bọn không biết vì cái gì mà đồng thanh làm hai cậu hết cả hồn.

"- Là sao vậy mọi người?" Tò mò mà không được giải đáp rất khó chịu nga! Anh em Mẫn Hưởng làm liều chen vào cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của họ hỏi một câu.

"- Là thế này, mỗi học kì, cả hội sẽ đi vào các lớp khác nhau từ A đến F! Lấy lớp bọn anh chọn làm địa điểm chung, sau đó phản bố rải rác ra từng lớp cho mỗi người ở hội học sinh!" Thạc Trấn rất vui lòng chia sẻ thông tin cho kiến thức hạn hẹp về HHS của các cậu.

"- Làm vậy để đánh lạc hướng phía đối thủ của chúng ta trong kì thi IQ toàn thành cuối kì hằng năm! Trường Lạc Thiên!" Nam Tuấn thê nô một bên xoa bóp vợ, một bên giải thích cho hai người các cậu.

"- Thi IQ?" Lại một lần đồng thanh....

"- Phải, trường sẽ cử ra số lượng người nhất định để tham gia theo từng vòng. Sơ khảo, tứ kết, bán kết và chung kết. Mỗi vòng đều có một nhất, nhì, ba và khuyến khích. Những câu hỏi trong kì thi này không dễ cũng không khó nhưng lại liên quan đến nhiều mặt khác nhau. Sao? Muốn thử không?"

Sau khi đã nói hết thể lệ cũng như hình thức của cuộc thi, Doãn Khởi mới nhướn mày lên hỏi. Đối với hai cậu nhóc tò mò điều mới lạ và thông minh như hai cậu mà nói. Cuộc thi này chính kỳ một cuộc chơi thú vị.

Vì thế câu trả lời tất nhiên sẽ là:

"- Muốn ạ!" Vẫn theo quán tính, tiếp tục đồng thanh

"- Vậy ngày mai hai đứa đi lớp F chung với bọn anh. Vì khi học những môn khác ngoài những giờ tiết khoa nào khoa ấy đi thì lớp F vẫn học chung với nhau. Những lớp khác cũng vậy, còn bài kiểm tra mỗi tháng điểm càng thấp càng tốt!" Doãn Khởi tiếp tục nói hết gì cần nói rồi mới nhàn nhã ăn kem

"- Tại sao phải điểm thấp?" Tại Hưởng cậu rất khó hiểu, lí do gì lại càng thấp càng tốt

"- Vì cả hai là người mới. Nên bên có tính chủ quan khinh địch như Lạc Thiên sẽ càng thả lỏng...."

"- Nếu bọn em điểm thi mỗi tháng thấp lè tè! Đúng không?" Chưa kịp để Hạo Thạc nói xong câu văn, Chí Mẫn liền nhảy vào cướp lời, mặc kệ họ Trịnh kia đầy rẫy hắc tuyến trên mặt.

"- Đúng" Rốt cuộc 'Tuấn mặt lạnh' cũng lên tiếng sau khi đã xử lí hết ly kem của mình

"- Dẹp hết, dọn hết mấy chuyện đó qua một bên đi! Chúng ta đi chơi tiếp!" Thạc Trấn đem hết đống kem trước tống vào bao tử rồi mới thúc mọi người ăn nhanh.....Việc này không phải không đúng a, mấy ly kem sắp chảy hết rồi. Không ăn nhanh sẽ uổng lắm.

"- Ăn mau đi!" Mân đại ca cũng lên tiếng phụ giúp hối cả bọn ăn nhanh kẻo kem chảy mất. Như vậy tốn tiền anh lắm nha. Ai bảo thiếu gia như anh không tiếc tiền, lại đây bố táng vỡ mồm nhá!

Nghe lời hai vị anh lớn, cả bọn khổ sở "thúc và đẩy"....đống kem trước mặt vào dạ dày. Gọi bàn bồi bàn lại tính tiền sau đó trực tiếp ra ngoài, bỏ lại Doãn Khởi trả tiền ở trong.....một mình.

Doãn Khởi:"..." Đừng mong bố đãi ăn một lần nào nữa!!! Ôi màng túi đáng yêu của anh TT^TT!!!!

Xót xa đem tiền trả theo hoá đơn rồi nhìn lại cái túi còn vài đồng bạc lẻ, y khẽ khàng phóng tia lửa điện về phía bọn người đang sung sướng ngoài quán. Họ ở ngoài như cảm nhận được mà xoay phắc lại đằng sau. Khổ nỗi, họ chẳng thấy chuyện gì ngoài việc Doãn Khởi đang thanh toán ở quầy.

"- Đi thôi!" Đại Boss ôm bộ mặt khó ở ra ngoài quán vừa nói, cả bọn thở phào, thầm cảm thấy may mắn vì ngoài việc cái mặt đen như đít nồi thì không còn gì khác. Thế là không khí nhanh chóng hồi phục sự hưng phấn khó tả của nó.

Cả đám dắt nhau chạy vòng vòng khu vui chơi. Nào là đu quay khổng lồ, rồi ném vòng, phóng phi tiêu,..vòng quay ngựa gỗ,.....vân vân và mây mây. Chạy tới chạy lui, cuốc bộ liên tục dẫn đến kết quả là hiện tại thằng nào thằng nấy thở lấy thở để. Không biết vì cái lí do gì mà hôm nay họ Tuấn lạnh lùng phá lệ nói nhiều hơn thường ngày, cực kì nhiều!!!

"- Có một địa điểm khẳng định mọi người sẽ thích!" Sẽ mặt hớn hở như vớ được vàng của y làm cho mọi người không rét mà run. Họ có linh cảm xấu a~

......Sự thật đã chứng minh linh cảm của họ là chính xác! Hoàn toàn 100%!......

"- Là nhà ma hả?!!" Sắc mặt Tại Hưởng khẽ nhợt đi vài phần, nghiêng đầu hỏi Chung Quốc để xem hắn có nghiêm túc hay không?

Và câu trả lời cậu nhận lại được chính là:

"- Ừ!" Thản nhiên thốt ra một chữ mang theo đầy hứng thú khó kiềm nén

"- Không đổi?" Kéo theo Tại Hưởng chính là hai đồng chí bị bỏ mặc khi nãy thần sắc cũng chẳng khá hơn là bao. Cả ba đều xanh lè xanh lét.

"- Đi vào thôi!" Doãn Khởi mới vài (chục) phút trước còn mặt mày chù ụ trông thực khó ở, bây giờ lại tươi cười rõ ra mặt

Ba người Mẫn, Thạc, Hưởng: "..." Đây đích thị là cười trên nỗi đau của người khác!

"- Vào thôi nào!" Nam Tuấn ôm chặt lấy người yêu vấu của mình trực tiếp dùng giọng oang oang rồi tiến vào trong

"- Có đi không thì bảo?! Hay bọn chú muốn tự chi trả, hửm???" Lại uy hiếp nữa rồi, mặc dù phải công nhận chiêu đe dọa uy hiếp này rất có hiệu lực! Mân Doãn Khởi thật là một boss đáng gờm a!

"- Vâng....đi..đi vào trong thôi!" Hết thảy cả ba người cố gắng nở nụ cười đầy gượng gạo cho Đường-nim coi. Chung Quốc ở phía sau cũng phụ giúp vị anh lớn lôi bọn họ vào bên trong.

Ngay từ khi vào trong, hai anh em nhà Phác đã rất tích cực bám lấy nhau không rời. Còn lại họ Trịnh kia chỉ có thể ưỡn ngực vờ dũng cảm chứ chẳng dám nép vào hai "tảng băng đi động" kia! Có mà lạnh chết!

Nghĩ tới việc này, Hạo Thạc liền muốn kể khổ ;;.;;! Một người là thằng em hàng xóm chơi thân từ nhỏ, một là ông anh quen biết lâu năm. Rốt cuộc vẫn chẳng thể nép vào một trong hai!!!!

....Đại thiếu họ Trịnh đang cực kì phẫn uất!!!....

Bên trong tối đen như mực, chỉ có vào cây đuốc có màu xanh quỷ quái dẫn đường chỉ lối. Cả đám bọn họ đi thành một đoàn qua từng chặng một. Hiện tại đã được nửa chặng một. Đang đi giữa đường, bỗng có một cái đầu bù xù với gương mặt đầy máu treo lơ lửng.

"- Aaaaaaaaa!!!" Tiếng thét chói tai của anh em Mẫn Hưởng vang lên cùng với tiếng ú ớ không rõ ràng của Hạo Thạc khiến cả bọn giật mình.

"- Mẫn Mẫn...mau đi mau đi! Chúng ta còn..phải ra ngoài!!!" Quay qua nói với anh trai vài chữ xong, Tại Hưởng tiếp tục cầm chặt tay Chí Mẫn cố gắng đi tiếp.

"- Ừ...đi thôi!" Cố gắng giữ bình tĩnh cho mình rồi lên tiếng an ủi đứa em ngốc đang ra sức nắm chặt tay y.

Từ đâu bỗng nhiên phát ra tiếng bước chân, nó đang ngày càng gần họ. Phía sau bỗng xuất hiện một cái xác ướp mặt dữ tợn rượt theo họ gầm gừ mãi. Cả bọn chạy té khói, chạy cho đến khi thoát khỏi hoàn toàn con xác ướp đó. Hạo Thạc chẳng biết từ khi nào đã chạy lên nắm tay với người thương.

Những chặng tiếp theo họ đều vượt qua một cách rất hoành tráng. Hoành tráng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Khi gần đến cửa mọi người vui sướng không thôi! Nói gì chứ thoát được một cái nhà ma cũng đã là kì tích rồi đó!

Nhưng họ lại không phát hiện ra điều bất thường, chẳng ai nói ai, chỉ muốn tức tốc ra ngoài thôi!!!!!!

Cả bọn vì không nghe thấy tiếng động phát ra khi ấy nên không hề hay biết gì! Cứ thế mà đi ra ngoài trong nhẹ nhõm! Có hai thanh niên (lại) đang thở hồng hộc trên băng ghế đá dài, trong khi tay vẫn nắm lấy tay không buông! Điều đó làm nguyên dàn anh lớn cứ nhìn họ mỉm cười mãi, thậm chí còn lấy smart phone ra chụp làm bằng chứng nữa cơ!

"- Này Hạo Thạc! Có gì anh không sợ không?" Chí Mẫn chỉ định hỏi để tránh mai mốt lấy cái hắn không sợ ra dọa sẽ như công cóc. Nhưng họ hàng nhà ngựa kia không những không hiểu đúng mà còn hiểu thành y đang quan tâm hắn nên lập tức trả lời.

"- Ân. Là thiên địa a!" Mặt cười của họ Trịnh này kì thực nhìn là...muốn đánh! Cái bản mặt người ta hay nói là thiếu đánh thèm đòn đấy! Nó đấy!!!

Chí Mẫn:"..." Tác giả! Tôi muốn văng tục vào mặt anh ta!!!!!

"- Tại Tại! Cậu....Tại Tại?! Tại Hưởng đâu rồi?!" Sau khi khắc phục cơn nóng giận, Chí Mẫn định gọi em trai lại thì mới phát hiện, cậu em bé nhỏ của y đâu rồi!!!??? Mọi người cũng thập phần hốt hoảng, chưa kịp bình tĩnh họ lại phát giác thêm một điều nữa.

"- Mọi người.....Chung Quốc đâu rồi?" Cái này là do mặt ngựa phát ra. Mà cũng nhờ vậy, cả hội mới biết, lạc trôi mất hai đứa rồi!!!!!!

"- Hay là đi vào trong kiếm đi?!" Thạc Trấn anh chưa bao giờ hoảng như này, thậm chí là thái độ của anh khiến cho Nam Tuấn bị dọa sợ!!!

Nghe thấy việc đi vào trong, hai thanh niên kia liền tái nhợt nhưng cũng muốn vào tìm người! Nhưng ông trời cũng thật là trêu người đi! Họ vừa có ý định đi vào trong liền thấy hai nhóc kia ôm nhau mà đi ra ngoài!!!!

"- Hưởng nhi!!!" Chí Mẫn đang hoang mang thấy em trai liền vụt chạy qua ôm cậu ra khỏi vòng tay của họ Tuấn, chẳng quản đến việc xưng hô

"- Mẫn ca!!!!" Anh em nhà song sinh đúng là theo duyên trời định. Đến cả việc bỏ quên xưng hô cũng cùng làm một lúc mới chịu.

Hai quý tử Phác gia ôm nhau tạo nên khung cảnh thiêng liêng không gì sánh được!

Có hai ánh mắt nồng đậm sự ôn nhu nhìn chằm chặp lấy người thương của mình. Nhưng cũng rất nhanh, họ lấy lại bình tĩnh trước đó. Mọi người cũng kéo nhau vào, tụm một chỗ để nghe kể chuyện kinh dị.

Flashback

Khi mọi người đang chạy cái con xác ướp đáng ghê kia thì Tại Hưởng bị lạc qua một đường khác. Bị tách ra khỏi mọi người, Tại hưởng cố gắng kêu nhưng lại chẳng thấy tiếng trả lời. Cố gắng kiềm nén nước mắt đi tìm mọi người. Vì là các đường khác nhau nhưng hướng ra chỉ có một nên không khó để tìm ra. Nhưng ngặt nỗi, đường đi ngoằn ngoèo khó đoán.

Cậu liên tục gọi tên từng người:

"- Thạc Trấn huynh!!!! Nam Tuấn huynh!!!! Khởi huynh!!!! Thạc huynh!!!!" Lần theo bóng tối, cậu vừa kêu vừa mò đường. Lấy tay quơ quào vào không gian đen thẫm một màu rồi lại tiếp tục kêu gọi đồng bọn:

"- Mẫn ca!!! Chung Quốc!!!! Mọi người đâu rồi!!!!??" Nếu đây là một bức tường mỏng thì họ sớm đã nghe ra tiếng kêu của Tại Hưởng, nhưng đây là những bức tưởng cách âm hoàn toàn.

Bất chợt, có một bàn tay to nắm chặt lấy tay cậu, rồi lại kéo cậu vào lòng ôm:

"- Á!!!! Buông ra!!!" Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tên kia, nhưng nào ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên.

"- Tại Hưởng! Bình tĩnh nào. Là em, Chung Quốc đây!" Kéo cậu xoay về phía mình, dùng lời nói khiến cậu ngẩng đầu lên.

"- Chung Quốc?" Cố gắng mở mắt nhìn thật rõ để xác định người phía trước là ai.

"- Ừ! Chúng ta ra khỏi đây thôi!" Nhìn được khuôn mặt đẹp trai lai láng của người kia cùng với thanh âm trầm ấm quen thuộc. Cậu mới buông lỏng được cảnh giác, mặc cho Chung Quốc ôm cậu từ từ tiến ra ngoài.

Vừa đi cả hai cùng hàn huyên về việc khi nãy. Tại Hưởng nói lí do tại sao mình bị lạc bầy còn hắn chỉ im lặng lắng nghe. Được một lúc tĩnh động, bé Hưởng lại hỏi:

"- Sao em biết anh bị lạc mà quay lại?" Từ lúc Chung Quốc tới đem cậu ra đường kia, cùng với những hành động cử chỉ đầy ấm áp của hắn thì cậu đã nhận định lại hắn một lần nữa. Chuyển đổi từ 'Tuấn mặt lạnh' biến thành 'Tuấn người tốt'! Thậm chí còn vô thức đổi luôn cách xưng hô!

"- Thị lực em trong bóng tối không quá tốt nhưng chí ít vẫn nhìn ra anh với Thạc ca có điểm gì khác biệt! Từ lúc rời khỏi chỗ con xác ướp em đã nghi ngờ rồi, tới khi không còn nghe tiếng anh kêu thất thanh như mới lúc đầu vào thì em mới chắc chắn chạy đi kiếm!"

Về phần Tuấn công tử nghe thấy Tại Hưởng xưng "anh em" với mình đã sớm mở cờ trong bụng. Rất ôn tồn mà giải thích cho cậu.

"- Ừ! À..òm...việc này....cám ơn em!" Chẳng biết vì cái gì mà cậu lại tin răm rắp lời Chung Quốc nói. Còn cả lời cảm ơn cùng với khuôn mặt đỏ bừng kia nữa! Nhưng xui cho Tuấn tiểu công rằng họ vẫn còn đang trong nhà ma, nếu không chắc chắn hắn thể nào cũng thấy được khuôn mặt trái cà của cậu!!!

"- Không có gì! Sau này đừng để lạc nữa! Không thì em..à mọi người sẽ lo lắng!" Cảm thấy lời nói của mình có chút bất ổn, hắn liền chỉnh sửa lại.

Có điều họ không chú ý, hai người hiện tại vẫn giữ cái tư thế đầy mùi gian tình kia đi ra ngoài!!!

End Flashback

Sau đó nữa chính là liền thấy cảnh anh em đoàn tụ, gia đình hạnh phúc! Hai anh em Phác gia bỏ qua luôn cả cái thân thế giả kia, trực tiếp gọi người kia bằng xưng hô thật.

Nhìn sắc trời cũng đã tối, trăng đã bắt đầu xuất hiện sau những đám mây che phủ, bọn họ cũng quay về KTX. Trước khi vào phòng, Đường đại Boss còn lớn tiếng căn dặn:

"- Ngày mai, hai đứa nhớ đi chung cùng với bọn anh tới văn phòng rồi tính!" Sau đó 'rầm' một cái đóng cửa.

"- Vâng ạ!" Hai cậu cũng mặc kệ xem cục đá kia có nghe hay không, cứ trả lời đã. Rồi tất cả các phòng đều đóng cửa hết, trả lời không gian yên tĩnh cho nhân loại, đem hoà bình trả lại cho thế giới! 😂😂

********

Tiểu kịch trường

Chí Mẫn: Mặt ngựa nhà anh nói em trộm cắp cái gì?!!! *lườm*

Hạo Thạc: Thì em trộm mất trái tim anh rồi còn đâu! *uỷ khuất làm mặt dỗi*

Chí Mẫn: Hừ! Dẻo miệng! *đỏ mặt*

HH: Hai người mau mau cuốn gói về phòng mà "tâm sự" với nhau đi!!! Tui mà vô viện vì mất máu là chẳng có ai viết moment cho hai người đâu?!!

Hạo Thạc: Hừ! Đi thôi mều bé nhỏ của anh! Chúng ta "tâm sự" riêng một chút! *nhấc bổng bé cưng*

Chí Mẫn: *xấu hổ úp mặt vào ngực của tiểu công*

HH: ......Hai người nhớ đó!!!! *Beep*

KV: Hố hố, HH chồng ngươi ở nhà đang đợi ngươi về động phòng kìa, mau mau về. Đừng ở đây tác oai tác oái, động tay động chân tới vợ chồng nhà người ta :v Bật mí với các mẹ chồng nó là khỉ đực =))) Nó có chồng rồi các thím ạ :3 :3 Hôn nhân hạnh phúc viên mãn lắm ~~~~ Giờ thì anhyeong !3!

HH: Phi!!! Tao đéo chấp nhận cuộc hôn nhân này! Mày nhớ đó KV! Tau ghim mài!!!! *Beep*

**********
END#10

Đồng bào chú ý !!! Huynh đệ tỷ muội chú ý!!!! Bây giờ là 10:00 ngày 31/8/2017 (VN) tức 12:00 1/9/2017 (HQ)

Mà 1/9 là ngày gì? Là ngày mà lão thiên quăng cậu maknae vàng bạc của Bangtan aka chồng của Taetae xuống Trái Đất!!!!

Tung sịp, tung bông, vác hết quần áo ra mà đội mà quẩy đê anh em ơi!!!!!!

HAPPY BIRTHDAY JUNGKOOK !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro