#22 Quá khứ Doãn Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang...

Thật muốn tự hỏi xem vì sao điểm đến của họ lại là nơi này.

Hơn nữa, trên đường đi họ còn dừng lại để mua một bó hoa nhài kèm theo một ít nhung tuyết và cả một bó chuông xanh. Đã mua hoa, lại còn đến nơi này, hẳn là viếng mộ rồi.

Nhưng như thế liệu có gì liên quan đến cừu oán giữa Mân Doãn Khởi và Lân gia chăng?

"- Đi thôi." Ôm theo bó hoa, Doãn Khởi lên tiếng bảo. Sắc mặt của y có vẻ chẳng tốt lành gì cả.

Nói về nghĩa trang, thật ra nó chẳng giống trong phim lắm đâu. Không hề u ám và đen tối như trên màn ảnh hiện ra. Thật sự, ngoài sự lạnh lẽo cùng cực và một ít ghê rợn thì cũng không hẳn là có vẻ ma ám.

Họ đi qua vô số ngôi mộ, đi hết cả một quãng dài. Quang cảnh đằng sau càng ngày càng mờ, đường đi phía trước càng lúc càng sâu vào bên trong nghĩa trang. Rốt cuộc sau khi bước chân dường như muốn rã rời, họ đã dừng lại trước một ngôi mộ được rào sắt ngăn chặn.

"- Kỳ, ai thế?" Trong khoảng không im ắng, bỗng vang lên một tiếng nói của nữ nhân. Thanh âm trong vắt lại mang theo chút lạnh lùng. Hai cậu hiện giờ rất ngạc nhiên, quay qua quay lại vẫn không thấy một ai.

Ây dà, vị tỷ tỷ này nha... Không lẽ là đại diện tiêu biểu cho việc chỉ nghe tiếng không thấy hình?

"- Tịch Lưu Ly, ra mặt đi. Tôi đến đây không phải để đùa." Bình tĩnh như không có gì. Doãn Khởi bày ra biểu cảm tựa đã quá quen với việc này.

"- Kỳ, người ta chỉ muốn chơi một chút thôi mà..." Nói rồi từ đâu đột nhiên nổi lên trận gió lớn. Do bụi bay tứ tung, Chí Mẫn và Tại Hưởng phải nhắm cả hai mắt lại. Trong lúc ấy, từ trong cơn gió đang dần tiêu tán ẩn hiện thân ảnh của một người con gái.

Đến khi mở mắt ra, trận gió cũng đã biến mất, để lại trước mắt hai cậu là một mỹ nhân. Cô gái với mái tóc đen tuyền và đôi con ngươi màu đỏ kì lạ.

"- Tỷ tỷ ơi? Tỷ là u linh ạ?" Tại Hưởng cậu thực sự không phải là lần đầu nhìn thấy u linh nhưng chị gái này thật đẹp đó nha.

"- Phải phải, tỷ vì sao lại ở đây?" Chí Mẫn cũng không kiềm được chen vào hỏi luôn.

"- U oa! Dễ thương quá đi!!!" Đối mặt với hai câu hỏi cực kì thơ ngây, Tịch Lưu Ly không trả lời ngay mà quay sang Doãn Khởi với đôi mắt lấp lánh. "Hai bé con của ai đấy?"

"- Của sư phụ đấy." Không hề giải đáo chút gì, chỉ trực tiếp thốt ra hai tiếng "sư phụ". Cô nàng Tịch Lưu Ly như bắt được sóng não mà gật gù như đã hiểu.

"- Hảo khả ái đó nha~" Vừa nói cô vừa đưa hai tay véo lấy hai chiếc má của Tại Hưởng và Chí Mẫn. Ngay khi cô nàng chạm vào, hai cậu liền có cảm giác lành lạnh trên chiếc má của mình.

"- Nghe này hai cậu bé, chị không phải u linh. Chị là linh hồn bảo vệ toàn bộ nơi này và chỗ này là nhà chính của chị." Tịch Lưu Ly vừa nói vừa chỉ chỉ tới ngôi mộ cách cả hai vài bước chân.

"- Thật ạ?" Cả hai cậu nghe giải thích xong liền đồng thanh reo lên. Đôi mắt hai người sáng lấp lánh đầy thích thú.

"- Là thật." Hai nhóc con này thật lạ lùng. Nói chuyện với linh hồn không những không sợ mà còn có vẻ mặt như gặp thần tượng kia nữa. Tịch Lưu Ly thầm ai oán trong lòng.

Quả nhiên người do lão bất thường này dẫn tới cũng chẳng bình thường gì!

"- Được rồi. Đã lâu không thấy Tịch cô nương mồm miệng liếng thoắng nhỉ?" Ba người các ngươi giỏi lắm! Dám bỏ lơ bố à! Bơ dạo này có vẻ rẻ quá nên mấy người mua rồi quăng vào tôi chứ gì?!

"- Lão già họ Doãn câm mồm đê. Mà có đem lễ vật đến không?" Tịch Lưu Ly vừa mở miệng phàn nàn vừa lơ lửng trên không trung rồi bay về phía ngôi mộ.

Thế nhưng hai cậu lại để ý một thứ khác. Họ Doãn? Không phải Boss họ Mân sao? Hơn nữa tên của Boss là Doãn Khởi, vì sao lúc đầu lại nghe u linh tỷ tỷ nói là Doãn Kỳ?

Đang chìm trong sự tò mò cùng thắc mắc vô tận thì Doãn Khởi đến vỗ vỗ hai cậu khiến cả hai từ trong tiềm thức tỉnh ra.

Có lẽ hiện giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi.

"- Tất nhiên là có." Y lấy ra bó chuông xanh vừa nãy mua chỗ cửa hàng hoa đem đưa cho Tịch Lưu Ly. Nhỏ giọng nói hai tiếng chỉ cho đủ hai người nghe. "- Cảm ơn."

"- Ố ồ! Lão già lại bắt đầu sến súa rồi." Cầm lấy bó hoa chuông xanh từ Doãn Khởi đưa cho, Tịch Lưu Ly tiến bước đến chỗ hai cậu, nhẹ giọng nói. "- Hai đứa này, ra đây chị em mình trò chuyện một chút."

"- Dạ?" Ngơ ngác nhìn lại liền thấy vị u linh tỷ tỷ kia hoắc tay về phía mình. Là muốn hai anh em cậu đến chỗ cô ấy?

Bất giác nắm tay của đệ đệ lại, Chí Mẫn dắt theo Tại Hưởng đi đến chỗ của Tịch Lưu Ly.

"- Đừng sợ, chị không thể làm gì hai đứa đâu." Thấy nét lo lắng nơi ánh mắt Chí Mẫn, Tịch Lưu Ly liền giải thích một chút. Cũng không kì lạ lắm, dù gì thì cô cũng là một linh hồn, người bình thường có sợ cũng là phải thôi. Nhưng là Tịch Lưu Ly cô không muốn bị hiểu lầm đâu nha~

"- Phải rồi, u linh tỷ tỷ, chị tên gì a?" Tại Hưởng ngây ngô hỏi. Hình như cậu vẫn chưa bỏ cuộc về việc gọi Tịch Lưu Ly là "u linh" thì phải?

"- Chị tên là Tịch Lưu Ly. Còn nữa, chị không phải u linh, là linh hồn thôi." Cô thật đúng là dở khóc dở cười với cậu bé này mà. Sao mà kiên trì thế không biết.

"- Vâng ạ, u linh tỷ tỷ." Tại Hưởng vừa vâng dạ vừa nở nụ cười hình hộp thân thuộc. Dễ thương thật đấy, nhưng câu nói của cậu khiến cho Chí Mẫn cùng Tịch Lưu Ly mém bật ngửa.

Thôi thì đành thở dài trong lòng vậy. Tịch Lưu Ly cô quả thật là bất lực với vị thiếu niên này rồi.

"- Được rồi, bỏ chuyện này sang một bên đi. Chúng ta có nên nói về vị đằng kia hay không?" Tịch Lưu Ly vừa nói, vừa chỉ vào Doãn Khởi đang bận rộn với việc chăm sóc lại ngôi mộ.

"- Lưu Ly tỷ, chị có biết gì về Lân gia không ạ?" Chí Mẫn rất ý tứ không hề hỏi chuyện gì khác, chỉ hỏi những gì cần thiết.

"-....Lân gia?" Sắc mặt của Tịch Lưu Ly sau khi nghe đến hai từ kia liền biến hóa không thôi.

"- Vâng." Trả lời gọn gàng, Tại Hưởng biết lúc này không phải thời điểm để đùa giỡn.

"- Nói sao đây nhỉ? Đó là một câu chuyện buồn, nhưng trước hết, hai đứa là người thứ hai đến nơi này đấy." Cô nói rồi nở nụ cười, sự gượng gạo hiện rõ trên khuôn miệng.

"- Vậy mạo muội chị, cho em hỏi người đầu tiên là ai?" Chí Mẫn cậu rất tò mò người đến đầu tiên là ai. Hẳn là người này rất được Khởi ca tin tưởng đi?

"- Hừm....chị sẽ không nói đâu. Nhưng hai đứa chắc chắn là quen cậu ta." Cô đã gợi ý rõ ràng rồi, hai tên nhóc này chỉ cần động não cùng một chút hành động thì sẽ tìm ra thôi.

"- Vậy u linh tỷ tỷ có biết đến Lân gia không ạ?" Đôi lúc, Tại Hưởng sẽ rất chú trọng vấn đề a! Như lúc này chẳng hạn?

"- Cái thứ rác rưởi Lân gia, vạn đời suốt kiếp cũng không thể quên được sự dơ bẩn của bọn chúng." Lời nói vui vẻ trong phút chốc đã biến thành những từ ngữ đậm mùi sát khí cùng thù hận, đôi mắt như muốn giết người của Tịch Lưu Ly làm Tại Hưởng nhớ đến Tuấn Chung Quốc. Cậu đã từng nhìn thấy Tuấn Chung Quốc có biểu hiện này...Thật đáng sợ a!

"- Rác rưởi?" So sánh một gia tộc với những thứ đang phân hủy, nhất định Tịch cô nương này hận Lân gia kia rất nhiều. Hận đến nỗi hành động và lời nói cũng chẳng thể tả được... Loại thù hận ghê gớm này, đã xuất hiện bao lâu rồi?

Chuyện giữa Lân gia và Mân Doãn Khởi chắc chắn không hề đơn giản.

"- Đúng như vậy. Chính là rác rưởi! RÁC RƯỞI đó!!" Như điên như cuồng, Tịch Lưu Ly trợn tròn mắt lên, cười khinh miệt một cách thống khổ. Luồn gió mạnh đột nhiên nổi lên, làm Tại Hưởng cũng Chí Mẫn đứng không vững mấy. Tịch Lưu Ly bây giờ, tựa như ác quỷ hiện hình.

"...." Im lặng là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Cả bốn người đều không mở miệng nói một lời nào một lúc lâu. Sau đó, Tịch Lưu Ly có vẻ đã bình thường trở lại, cười cười với bọn họ. "Xin lỗi, tôi quá trớn rồi..."

"- Mân Doãn Khởi trước kia không phải gọi thế này, cậu ta họ Doãn, gọi là Doãn Kỳ.

Doãn gia chỉ là một gia tộc nhỏ, không như Mân gia. Nhưng gia tộc bọn họ đã có từ lâu đời, đã qua biết bao nhiêu thế hệ đạt được nhiều thành tựu, cơ mà thành tựu đó lại ghi danh cho các gia tộc khác nên Doãn gia không thể trở thành một gia tộc hùng hậu. Doãn gia là nơi tràn đầy sự hạnh phúc và tình yêu thương, nhưng tất cả chỉ là đã từng thôi.

Đúng vậy, chỉ là đã từng.....

Cho tới một ngày, đại nạn của gia tộc xảy ra. Một người phụ nữ tên Lân Na xuất hiện và cô ta kết liễu từng người Doãn gia chẳng vì lý do gì. Thế là trong một đêm, cả gia tộc chỉ còn lại những xác chết trơ trọi bê bết máu...

Nhưng may mắn thay, Kỳ cùng em trai của hắn thoát nạn...

Em trai của hắn tên là Doãn Tự, em ấy một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, vậy mà số mệnh thật bi thảm. Kỳ và Tự sau khi trốn đã khổ cực mưu sinh kiếm sống, khoảng thời gian đó thật sự không muốn bao giờ phải trải lại một lần nào nữa. Những cái đánh đau điếng của bọn đầu gấu, sống sót nhờ ăn cắp thì ai còn muốn nhớ lại?

Lúc đó thì tôi mới cùng bọn họ quen biết, nhưng sự bất khuất, kiên cường của bọn họ làm người ta nhìn thấy đã đau lòng. Hai mạng sống tựa vào nhau mà sống, cứ như tia sáng hy vọng vẫn còn lóe sáng đâu đó...

Không lâu sau thì gia chủ Lân gia – Lân Vị Tư đem người đi giải tỏa khu dân cư vì công trình xây dựng béo bở sắp tới của Lân gia bọn họ. Người dân nào đồng ý thì có được trợ cấp và nơi ở mới, còn những người còn níu kéo thì bị sài vũ lực. Phần dân níu kéo đã bị đánh dã man, có vài người đã tử vong. Cảnh tượng đau thương đó cũng xảy ra với Doãn Tự, em ấy bị đánh chết.

Kỳ từ đó trở thành kẻ vô gia cư, sự thù hận nảy nở là chuyện đương nhiên. Hắn đi hành đủ mọi nghề, từ tốt đến xấu đều từng thử qua, kinh nghiệm đường đời hay chiến trường cũng đều lão luyện. Và thế là gặp được sư phụ, ông đã thuyết phục được Kỳ, đem hắn gửi vào Mân gia. Thay đổi danh tánh, chỉ chừa lại duy nhất chữ Doãn. Kể đến đây là được rồi nhỉ?" Tịch Lưu Ly thở dài một cái, vỗ vỗ mặt, lẩm bẩm vài câu. "- Mode-on!"

"Tỷ chỉ kể tới đó thôi, còn lại thì Kỳ sẽ cho các em biết nha." Tịch Lưu Ly đã trở nên vui vẻ và bẩn bựa, không còn xưng "tôi" nữa.

"- Chị sẽ ở nơi này mãi sao?" Tại Hưởng nghi ngờ. Cậu không biết điều gì đã thôi thúc khiến câu hỏi này bật ra.

"- Đời mà, ai đoán trước được cơ chứ?" Tịch Lưu Ly điêu luyện luồn lách câu trả lời, có vẻ như muốn tránh né Tại Hưởng. Thế nên, Chí Mẫn cũng giúp một tay, tránh Tại Hưởng lại tùy tiện thốt ra những thứ không nên:

"- Vậy ngôi mộ kia là của Doãn Tự?"

"-Đúng vậy, và đó cũng là lý do nơi này là nhà chính đấy. Chí Mẫn thông minh, cộng thêm mười điểm nga~ Chị đã ở nơi này hơn mười năm rồi. Canh gác những linh hồn còn vương vấn hồng trần khỏi sự đe dọa của con người. Và cả ngăn cản sự rồ dại bộc phát của họ đối với con người. Nhìn thấy nhiều kẻ đến người đi như vậy. Khi thấy cậu bé đó chị đã khá bất ngờ đó." Nhàn nhã kể lại sự việc nơi này như kể chuyện trong nhà mình chắc chỉ có Tịch Lưu Ly!

"- Sao Khởi ca lại nhìn thấy chị vậy a?" Không phải là linh hồn sẽ không thể bị nhìn thấy sao? Điều này rõ ràng Tại Tại đã đọc được trong quyển sách gì đó nha?!

"- Hửm? Là do chị cho phép." Tịch Lưu Ly cười ha hả bộ có vẻ đắc ý lắm.

"- Phải được u linh tỷ tỷ cho phép ư?" Thế không phải là mấy cái hiệp ước, hiệp định giống trong phim á?

(HH: Đề nghị họ Tuấn nghiêm cấm gấp hành vi coi phim, truyện của cục cưng nhà mình nhằm tránh tình trạng ẻm ngày càng ngốc!)

"- Ừm hứm! Cơ mà lão già kia xong rồi kìa! Có dịp gặp lại hai đứa sau nhé!" Trả lời xong cũng vừa lúc Doãn Khởi hoàn tất việc của mình. Anh quay lại thấy cả ba chụm lại một cục tám đến say mê liền cảm thấy nín lời.

Thế rồi mấy người xem tôi vô hình thật chứ gì!!!!?

"- Tiểu Tại, Tiểu Mẫn, chúng ta về thôi." Không quên lườm liếc người con gái đang làm bộ mặt nham nhở nhìn anh. 

"- A? Dạ." Nói rồi cả hai cũng đứng dậy tạm biệt Tịch Lưu Ly, bước theo Mân Doãn Khởi ra xe.

Nhìn bóng dáng ba người dần khuất đi trong lớp sương mù, Tịch Lưu Ly khẽ cười hiền. Cười một nụ cười mà cả nửa đời mình thậm chí còn không xuất hiện. Dẫm lên lá khô trải đầy dưới mặt đất, cô đi đến phần mộ vừa được chăm sóc của Doãn Tự.

Tịch Lưu Ly đưa tay vuốt ve ngôi mộ, ánh mắt tràn ngập thương mến, nói:

"- Doãn Tự, nhóc xem lão già Doãn Kỳ anh trai nhóc kìa. Hắn ta thế mà cũng có nhiều sắc thái gớm. Chị đây còn tưởng hắn ta liệt cơ mặt luôn rồi ấy chứ?"

"..."

"- Hai cậu bé khi nãy thật đáng yêu nga. Hiếm khi lão già đó dẫn người tới, lần trước hắn toàn là đến một mình. Nào nào, để chị tính coi đã. Nếu không tính đến tên nhóc bẽn lẽn bám theo Doãn Kỳ khi trước thì... Hừm, lão già này cũng thật keo kiệt. Dẫn đến cũng chỉ mới có 2 người!"

Tịch Lưu Ly ngớ người tính ra số nhân vật được lão nhân khó ở kia dẫn tới. Thật là tức a tức!! Tên này là muốn mình cô đơn không người ngó tới đây mà!! Hừ, rõ ràng là biết bà đây không ưa cái bản mặt "vạn năm bất biến" nên cứ chưng ra chứ gì?!!!

Quả nhiên là lão già Doãn Kỳ thực khó ưa!

"..." Tiếng xào xạc của đống lá khô bị gió thổi qua đáp lời cho câu chuyện không kể cho ai của Tịch Lưu Ly.

"- Vậy cũng tốt rồi. Ít nhất có lẽ Doãn Kỳ hắn đã tìm được người để tin tưởng. Không cần phải cô độc cả đời, không cần phải đề phòng tất cả, không cần phải nhẫn tâm tàn ác. Hi vọng tên đó bình thường sẽ thông minh được như khi lập kế ra tay hạ sát mục tiêu."

Nhóc cũng nghĩ như vậy mà phải không? Doãn Tự....

Tịch Lưu Ly chị cũng muốn khi sắp biến mất. Lão ta sẽ là Mân Doãn Khởi, chứ không phải là Doãn Kỳ nữa.

*****

Quay lại với ba người Doãn Khởi, vào xe không khí chẳng hề mất đi độ yên tĩnh. Nó vẫn cứ bình thản mà im lặng.

Rốt cuộc vẫn là Doãn Khởi mở lời:

"- Khi nãy Tịch Lưu Ly đã nói gì với hai đứa?" Trong lòng anh đã sớm có mối nghi hoặc. Cô nương đã mồm mép lại tốt tính thái quá đấy hẳn là đã nói những gì không nên nói rồi đi?

"..." Tại Hưởng và Chí Mẫn ở ghế sau không ngừng lia mắt nhìn nhau, sự băng khoăng hiện lên rõ ràng.

Nói hay không nói bây giờ?

"- Không muốn nói cũng kh-" Chưa kịp để anh nói nốt hai chữ "không sao", thanh âm của Chí Mẫn đã vang lên ngăn chặn.

"- Quá khứ. Là quá khứ của anh." Một hồi trầm mặc lại bắt đầu.

"-...Vậy sao? Thế hai đứa có thắc mắc gì nữa không?" Âm sắc bình tĩnh, không nghe ra được một chút xao động.

"- Năm đó, chuyện xảy ra là như thế nào vậy anh?" Tại Hưởng cất tiếng hỏi, giọng nói cậu chưa bao giờ lại trầm đến như vậy, nó chứng tỏ cậu đang không vui.

"- Năm đó sao..? Là một câu chuyện bi thương đến nực cười." Tuy từ kính chiếu hậu trong xe không thể nhận định rõ biểu cảm khuôn mặt anh, nhưng giọng nói đau đến xé lòng kia đã tố cáo tất cả.

"- Cũng đã sắp đến nơi rồi. Đến chỗ đó rồi, anh sẽ kể lại cho hai đứa. Tất cả."

"- Tất cả?" Chí Mẫn có hơi ngạc nhiên, cậu tưởng rằng một kẻ xem có phần bảo thủ lại kể lại quá khứ kị huý nhất cho cậu và đệ đệ. Người này có bao nhiêu là tin tưởng hai anh em Chí Mẫn a!

"- Ừ. Tất cả." Câu chốt lời đã được Mân Doãn Khởi nói ra. Nó cũng được ví như một lời hứa đối với hai người Tại Hưởng.

"- Khởi ca, một lời đã định nha!" Tại Hưởng nhanh chóng một lần nữa khẳng định lại lời nói của Doãn Khởi phòng khi anh đổi ý.

"- Nhất định rồi. Anh không thay lời nên hai đứa cứ bình thản đi." Doãn Khởi thật muốn là bật cười với thái độ đề phòng thái quá lại có chút đáng yêu của Chí Mẫn và Tại Hưởng.

Thật sự là anh gặp được những đứa em quý giá rồi. Hơn nữa còn có cái đám điên điên khùng khùng ở trường làm bạn. Ít nhất như vậy đã là quá tốt với kẻ vốn tự dấn thân vào nơi tăm tối lại còn mất đi thân nhân như anh. Ây da, phải kiềm lại cảm xúc thôi, Doãn Khởi là đang lái xe nga. Anh không muốn hai cậu nhóc phía sau gặp bất trắc gì đâu.

Em cũng nghĩ vậy mà phải không? Tiểu Tự.

.

.

.

Cả ba người bọn họ cuối cùng cũng đã về tới nơi, Doãn Khởi ngồi xuống ghế sa-lông đợi hai nhóc kia ngồi xuống. Mặt mày y nghiêm túc nhìn anh em nhà họ Phác, khiến hai người họ cũng phải nghiêm chỉnh lại nghe Doãn Khởi nói:

"Tịch Lưu Ly đã cho hai em tới đâu rồi?"

"Là tới đoạn anh đã gia nhập vào Mân gia ấy." Chí Mẫn gọn lẹ trả lời.

Hít thở một chút, y mới bắt đầu kể:

"Vào được Mân gia, Mân Doãn Khởi đã chính thức ra đời – Một công cụ đã ra đời...

Khi đó anh cũng chỉ vừa mới mười ba tuổi thôi.

Từ thể lực cho đến trí thức, anh đều bị tra khảo trước một lần. Sau đó Mân gia bắt đầu triển khai kế hoạch đào tạo, bắt anh học hành ngày đem, luyện tập khắc nghiệt như quân đội để có thể trở thành một công cụ hoàn hảo.

Nhưng, không lâu sau thì Hạo Thạc xuất hiện."

"Hạo Thạc?" Chí Mẫn sửng sốt khi nghe tới cái tên này. Ai mà ngờ được tên điên đó có thể quen biết với Boss Mân cho tới giờ cơ chứ?"

"Cậu nhóc đã cho anh một tia sáng, thật tốt khi anh gặp được Hạo Thạc..."

"Có phải sau đó anh mới gặp mọi người thông qua Hạo Thạc ca ca không?" Tại Hưởng hỏi.

"Ừ, đúng vậy."

"Thế, sư phụ mà anh nói tới là ai vậy?" Phác Chí Mẫn đã nói ra điều mà hai anh em đã thắc mắc từ đầu buổi tới cuối buổi a.

"Là–"

--------

Tại khu nghĩa trang ban nãy.

Một người đàn ông với làn da ngăm (?) đứng trước mộ của Doãn Tự, đặt bó hoa xuống. Hắn ta nhìn Tịch Lưu Ly, chào hỏi một cái:

"Tiểu Ly, lâu lắm không đến, Kỳ vẫn khỏe chứ?"

"Sư phụ, người ta thật nhớ tới người a~~" Tịch Lưu Ly vui vẻ nói.

"Ta đúng là rất bận rộn nhưng mà chẳng phải cũng đã đến đây sao?"

"Xì, không phải đến đây để khoe gia thế với con chứ!?"

"Haha, Tiểu Ly, Biện Bạch Hiền ta không phải là người như vậy à."

*******
END#22

Úi chà, tui đã trở lại rồi đây~ sau khi ngâm giấm bộ fic này hơn 2 tháng >^<

Máu lười trỗi dậy, có lẽ vào năm học tui sẽ siêng hơn.

Có thể tui sẽ có chút ít món quà nhỏ đọc cho đỡ ngán cho đến khi OnlyU có chap mới =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro