NGOẠI TRUYỆN VỀ ANH EM HỌ TRỊNH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN VỀ ANH EM HỌ TRỊNH.

! Có vài mô tả ví J-Hope như là ngựa chỉ để tăng thêm sự hài hước và không hề có ý xúc phạm đến J-Hope. Nếu bạn không thích thì có thể phàn nàn với mình bằng cách nhắn vào account Say_Fuck_You trên Wattpad - a message from kv.

°

#1: Trịnh Mã và Ma Vương gặp phàm nhân họ Phác.

.

.

.

Xa xa ở phía Đông rừng Kim Hưởng, xuất hiện hai bóng người. Một người hắc bào oai phong, một người lấy lá làm áo làm quần. Thanh niên phong phanh áo lá, tướng tá thanh mảnh, mặt ngựa tiên phong đập vào mắt. Hắc bào nữ nhân đội nón nhẫn giả, chẳng biết nhận dạng ra sao.

Thanh niên mặt ngựa hí hí vài câu đau tai:

"Ma Vương vạn tuế, Trịnh Mã mệt lắm rồi, có thể nghỉ ngơi được chưa...?"

"Ta đã bảo là đừng có hí nữa." Ma Vương bên cạnh bực dọc, tát đầu Trịnh Mã một phát đau điếng vang trời.

"Vâng..." Hai bên khóe mắt Trịnh Mã xuất hiện dòng nước chữ T, nhìn vào rất đáng thương. Tất nhiên Ma Vương cũng cảm thông cho hắn. Trịnh Mã bất lương đã ôm cả đống đồ đó đi liền ngàn dặm không nghỉ một phút, mệt là lẽ đương nhiên.

Đúng lúc đó, phía trước không xa xuất hiện một căn nhà nhỏ. Ma Vương vỗ vai Trịnh Mã, nói cho hắn biết tin: "Phía trước có căn nhà nhỏ, gắng thêm một chút nữa là đã có thể nghỉ rồi."

Không lâu sau, bọn họ đã đến được căn nhà nhỏ. Ma Vương bỏ mũ xuống, từ tốn đi đến trước cửa, gõ vài cái. "Có ai ở nhà không?"

Ngay lập tức cánh cửa gỗ mở ra, trong tầm mắt của Ma Vương xuất hiện vóc dáng của thiếu niên xinh đẹp, trắng trẻo. Nàng cười một cái với cậu ta cho có lệ, sau đó mới tường thuật lại ý muốn của mình. "Tôi tên là Hạ Dung còn thiếu niên đằng sau là Hạo Thạc. Chúng tôi đang chu du đến phía Tây xa xôi nhưng hiện tại đã thấm mệt. Cậu có thể cho chúng tôi nhờ một đêm không? Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả."

"Vậy thì 5 đồng một người đi. Mời hai người vào, tôi là Phác Chí Mẫn. " Khi thiếu niên mở miệng đồng ý, Ma Vương đã rất bất ngờ. Ai đời lại cho một tên ăn vận kì cục như Trịnh Mã vào nhà cơ chứ!

"Hạo Thạc, đi." Nàng cố gắng bác bỏ chuyện đó sang một bên, cùng tên bất lương kia đi vào nhà của phàm nhân họ Phác.

"Vâng."

°

#2: Trịnh Mã có vẻ thích phàm nhân Phác.

Phác Chí Mẫn rất nhanh đã đem hai ly nước lên mời bọn họ. Ma Vương cư xử rất tự nhiên, cứ như một con người thật thụ vậy. Điều này làm cho Trịnh Mã rất ghen tị. Đó bởi là vì hắn chẳng bao giờ có thể cư xử như vậy cả!

"Hai người có muốn dùng cơm trưa hay không? Dù gì cũng đã trưa rồi." Phác Chí Mẫn lời nói tỏ vẻ quan tâm, nhưng mặt của cậu ta lạnh như tiền, rất vô cảm, làm cho Ma Vương và Trịnh Mã hắn rất khó chịu a.

"Tất nhiên rồi, cậu thật chu đáo đấy, Phác tiên sinh." Ma Vương lại cười một cái khách quan để lấy lòng, cơ mà nàng ta rất ghét thế này nha...

Phác phàm nhân gật đầu với Ma Vương. Và chỉ ít lâu sau đã có một bàn đồ ăn thức uống dọn lên, nhưng chẳng phải sơn hào hải vị - bọn họ ăn cơm bình dân đạm bạc.

Gắp một miếng ăn thử, Ma Vương hơi bất ngờ. Thứ lá cải này thật ngon nga! Vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng nàng, ăn với cơm và thịt luộc* quá hợp đi.

*Bọn họ đang ăn Bossam với kim chi cải thảo.

Trịnh Mã từ nãy đến giờ ăn ngấu nghiến không ngừng, có lẽ là do quá mệt mỏi đi. Ma Vương nàng hiện tại cứ mắt nhắm mắt mở cho qua vậy*.

*Ma Vương là người ưa thích sự hoàn hảo và sạch sẽ.

Phác phàm nhân không biết hiện tại đã đi đâu mất rồi. Nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó, có lẽ hắn đi ra suối lấy nước chăng?

"Trịnh Mã, mau đi ra suối phụ người ta lấy nước về."

"Ây ờ uôn a?" Hắn miệng đầy cơm trả lời, văng vài hột cơm lên mặt bàn lẫn Ma Vương. Trên mặt nàng ta xuất hiện vài vạch hắc tuyến đậm đặc, nắm tay hận đến nổi đã đấm Trịnh Mã một phát té ghế.

"Đau quá! Ma Vương ngươi thật quá đáng a..." Giọng Trịnh Mã nhỏ dần nhỏ dần khi thấy Ma Vương đang định vung thêm một cái nữa, hắn hốt hoảng chạy đi giúp Phác Chí Mẫn, còn bồi thêm một câu. "Ma Vương tha mạng!!!!!"

Trịnh Mã hụt hơi khi vừa đến suối, hắn thở hồng hộc, mặt đỏ ửng. Hắn không thấy Phác phàm nhân ở đâu nên ngó quanh. Và hắn thấy...

Phác Chí Mẫn tắm lộ thiên, để lộ gần hết cơ thể trắng ngần, những gì không thấy thì không có lộ ra ngoài a. Hắn hiện tại cư nhiên còn đỏ mặt hơn lúc trước, rất nhanh đã trốn sau bụi rậm gần đó.

Tim đập nhanh, đỏ mặt tía tai, có cảm giác kì lạ - Trịnh Mã đang cảm thấy thật lạ lẫm!

°

#3 ; #4
coming soon
kv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro