wo (u) - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon bệnh nên nghỉ học, trên trường EunJung nghe thế, liền lo lắng, xong tiết học EunJung liền chạy đến nhà JiYeon..

JiYeon đang ngủ trên sofa, nghe tiếng chuông cửa, cơ thể không được khỏe, cũng ráng lếch đến mở cửa..

EunJung đứng bên ngoài, lo lắng không yên, cánh cửa vừa được hé, EunJung liền thấy gương mặt xanh xao của JiYeon..

EunJung bước đến ôm nhẹ JiYeon dìu đến sofa, tay nhẹ nhàng sờ chán JiYeon..

-HyoMin ssi đâu? Em bệnh như thế, mà ở nhà 1 mình sao? Em đã ăn gì chưa? Unnie có mua thuốc đây, em nằm nghỉ đi, Unnie nấu chút đồ ăn cho em..

EunJung không để JiYeon lên tiếng liền tràng ra 1 đống câu hỏi..

JiYeon thấy EunJung lo lắng mà nói nhanh đến thế, mỉm cười đứng lên đi lại gần bếp..

-Unnie được rồi, lúc sáng Vợ có nấu cháo, hâm lại là ăn được rồi, còn thuốc em cũng đã uống lúc sáng rồi.

-Không được, em bệnh như thế, để Unnie nấu món mới cho em, HyoMin ssi đâu, bỏ em ở nhà 1 mình?

-Vợ có việc ở công ty, nên đã đi lúc nảy rồi.

-Ngay cả em bệnh mà vẩn để em 1 mình sao? Em nằm nghỉ đi, bây giờ trưa rồi, Unnie nấu thêm món rồi uống thêm thuốc nửa.

-Em cũng đở rồi không sao đâu.

EunJung không nói thêm, dìu JiYeon đến sofa. Tự mình vào bếp, bắt đầu với những thức ăn được mua..

Sản phẩm mới của HyoMin có gặp chút vấn đề, nên HyoMin cần phải lên giải quyết gấp, nên tới chiều mới xong, nàng ghé siêu thị mua 1 chút đồ tẩm bổ cho tên chồng của nàng ở nhà..

HyoMin bước vào nhà..
EunJung đang ngồi dưới đất tay vẫn còn cầm khăn ướt, gương mặt thì dựa hẳn lên sofa nơi JiYeon đang ngủ, gương mặt cả 2 thật sát, chỉ cách nhau 1 cánh tay của EunJung khi gối đầu lên đó..

Nhìn cảnh thôi cũng biết, EunJung lao nước ấm cho JiYeon hạ sốt từ bao giờ.

Tim HyoMin chợt nhói lên 1 chút. Chuyện gì xảy ra, nàng vừa đi 1chút mà...

HyoMin hít 1 hơi thật mạnh, khẻ để túi đồ nhẹ xuống bếp, coi như là nàng chưa thấy gì đi.

HyoMin thay đồ, rồi xuống bếp bắt tay vào việc mình cần làm bây giờ.

JiYeon cũng hạ sốt hẳn, ngủ cũng lâu, chỉ nghe 1 tiếng nhẹ dưới bếp cô cũng giật mình thức dậy...

JiYeon nhẹ nhàng bước xuống tránh đụng vào EunJung, JiYeon nhìn xuống bếp thì ra là vợ mình về..

JiYeon từ đằng sau ôm lấy, tấm lưng ốm yếu kia...

-Vợ a..về khi nào..nấu gì á..

-Vừa về..không ngủ nửa sao, Unnie nấu canh xương bò hầm.

-Daebak...

-EunJung ssi đến đây từ khi nào á?

-Lúc trưa a..

-Ừ..

HyoMin cũng không nói thêm, mặt cho JiYeon ôm từ đằng sau, tay vẫn hoạt động bình thường.

JiYeon thích như thế, ôm lấy cơ thể HyoMin, thích ngửi tóc HyoMin, thích mùi thơm cơ thể của HyoMin..

Món ăn cũng gần xong, HyoMin đẩy JiYeon ra, kêu cô đi tắm..

JiYeon ngoan ngoãn nghe lời..

Khi JiYeon đi, EunJung cũng thức dậy, không thấy JiYeon đâu, liền lo lắng định kêu JiYeon thì HyoMin đằng sau đến..

-EunJung ssi.. Cô cùng chúng tôi ăn tối nhé, nhà vệ sinh bên đó, cô vào rửa mặt nhé..

-HyoMin ssi.. Thật ngại quá...tôi ngủ quên mất, JiYeonie đâu rồi..

- không sao, Yeonie đi tắm rồi tý nửa sẻ xuống..

Mọi chuyện cũng xong, JiYeon từ trên lầu đi xuống..

-Aaaa..thơm quá...Vợ là nhất...aaa EunJung Unnie dậy rồi à..

EunJung không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu..

HyoMin đang dọn thức ăn lên bàn.. Cả 3 cùng ngồi, JiYeon cùng HyoMin ngồi chung, và đối diện là EunJung..

Trong bàn ăn, chỉ nghe tiếng húp canh của JiYeon.. Không khí hơi im ắng, HyoMin khẽ lên tiếng

-EunJung ssi.. Cô bao nhiêu tuổi rồi a?

-Tôi 25 rồi, còn HyoMin ssi?

-À tôi nhỏ hơn cô 1 tuổi, vậy tôi gọi cô là Unnie như Yeonie hay gọi cô nhé.

EunJung ngại ngùng gật đầu.
HyoMin không đánh ghen hay như ai khác mà làm cho người ta ngại ngùng, cho đến khi đối phương nhận ra, họ là gì của nhau.

JiYeon mỉm cười rồi típ tục húp món canh mình yêu thích..

EunJung khẽ nhìn, những món ăn này làm JiYeon thích ăn liên tục không ngừng, không giống như lúc trưa cô nấu cho JiYeon ăn..

-Yeonie ăn từ từ...

-Hỳ hỳ..Nhôm nhay...nhợ...nhấu nhon nhá nhời.. (Hôm nay vợ nấu ngon quá trời)

-JiYeonie thích canh bò sao?

-Nea...nhưng mà của Vợ em làm là ngon nhất..EunJung Unnie thấy vậy không? Ngay cả quán ăn ngon nhất ở Seoul cũng không bằng a..

-Ừ..HyoMin ssi.. Cô nấu ngon thật, hôm nào dạy tôi nhé..

-À..được thôi..

Bữa ăn kết thúc HyoMin rữa chén, JiYeon vẩn theo thối cũ, lau bát chén cho HyoMin.. EunJung dù muốn nhưng cô là khách, nên đành ngồi phía sau, nhìn cả 2 nói chuyện vui vẻ..

EunJung xin phép về, căn nhà chỉ còn cả 2, y như củ.. Nhưng vẫn có tiếng cười khắp nhà..cũng kèm theo nhiều tiếng la...

***

Lại thêm 1 năm
Park JiYeon 21 tuổi
Park HyoMin 25 tuổi

JiYeon trở thành 1 tài năng của nước nhà, nhiều huy chương, nhiều chiến thắng, JiYeon giỏi, được nhiều người biết đến, 1 tay taekwondo trẻ, giỏi, tài năng, EunJung là tiền bối cũng không thua kém gì..

Còn HyoMin vẩn là trưởng phòng thiết kế, vẩn công việc củ..

**

EunJung rất yêu JiYeon.. Trên trường ai nấy điều biết, EunJung sủng ái JiYeon như thế nào...thời gian, cả 2 bên nhau nhiều đến thế.. EunJung dù biết JiYeon cùng HyoMin, là sống chung nhau từ lúc nhỏ, JiYeon luôn gọi HyoMin bằng vợ, EunJung có nhiều lần hỏi JiYeon có thật sự yêu HyoMin không, JiYeon chỉ cười đáp
(-Em thương vợ)

EunJung vẫn cho đó là sự yêu thương của tình thân, vẫn cho là mình có hy vọng, vẫn cho đó chỉ là thói quen, chỉ cần cô kiên trì, quan tâm chăm sóc JiYeon, yêu thương JiYeon nhiều hơn HyoMin, cưng chìu JiYeon.. Đến ngày nào đó JiYeon sẻ cảm nhận ra, JiYeon vẩn còn nhỏ cho là chưa hiểu yêu như thế nào đi.

EunJung nhiều khi vui vẻ trên nỗi buồn của JiYeon, nhiều lần JiYeon bị HyoMin la mắng, JiYeon lại đem cái mặt buồn bả lên trường, EunJung xem đó là điều may mắn, cô lại được bên JiYeon, được làm JiYeon vui vẻ.

Dạo gần đây, HyoMin hay la mắng JiYeon hơi nhiều, JiYeon lại cùng EunJung tâm sự.

**

JiYeon rất thích EunJung, vì bên EunJung, cô ấy luôn làm JiYeon vui vẻ, không như HyoMin.. EunJung hay quan tâm JiYeon buồn hay vui. JiYeon thích chia sẽ với EunJung hơn là HyoMin..

EunJung hỏi JiYeon là có yêu HyoMin không, JiYeon không biết mình đối với HyoMin là gì, yêu là sao, JiYeon chỉ biết rất là thương HyoMin..

**

Đối với HyoMin, không phải là thích hay la mắng JiYeon, HyoMin sợ..EunJung sẻ cướp mất JiYeon từ tay mình, sợ JiYeon rung động, nên HyoMin hay cấu gắt với JiYeon..

HyoMin ghen tỵ với EunJung, cô ấy luôn làm JiYeon vui vẻ..

HyoMin lại sợ JiYeon bây giờ rất nổi tiếng, còn nàng chỉ là 1 nhân viên, suốt bao nhiêu năm vẫn không lên chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro