Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wooin tiến lại gần chỗ em với vẻ mặt không mấy thân thiện. Thấy có người tới, cậu bạn đó cũng buông em ra

"Chào buổi sáng y/n"

Em giật mình quay qua nhìn, thì ra đó là Wooin

"Anh... Nay có việc gì mà anh tới đây vậy?"

"Nhớ thì đến thôi, không được sao?"

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, cậu bạn kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Y/n, đây là...?"

"À, đây ..."

Chưa kịp để em nói hết câu, Wooin đã tự giới thiệu

"Yoo Wooin, bạn trai à không, bạn của y/n. Còn cậu đây là?"

"Tôi là Edward Choi, tôi và y/n cũng là bạn quen biết nhau từ nhỏ. Cũng khá lâu không gặp nhau, nhớ em ấy nên tôi lặn lội từ Anh về đây"

Vừa nói, Edward vừa nhìn về phía em, nhíu mày nở một nụ cười tươi

"Lâu không gặp, không phải em cũng nhớ anh đấy chứ"

"Edward, chẳng lẽ anh về Hàn chỉ vì nhớ thôi sao? Anh thật là... "

"Cũng không hẳn, có việc quan trọng hơn nên anh mới về Hàn?"

"Có việc gì sao Edward?"

Nghe em hỏi vậy, Ed đưa tay xoa đầu em. Wooin đứng cạnh đó mặt đã bắt đầu tối sầm lại, vẫn im lặng xem cậu ta tính làm gì

"Mai là sinh nhật em mà y/n. Sao anh có thể quên được chứ. Năm nào anh cũng đón sinh nhật cùng em thì năm nay sao có thể thiếu được"

"Sinh nhật??" - Wooin ngạc nhiên 

Ed quay qua Wooin, cất giọng hỏi

"Mai là sinh nhật của y/n, anh không biết sao? Chắc y/n không kể cho anh biết. Cũng phải thôi, em ấy ít chia sẻ thông tin hay những chuyện riêng tư cho người ngoài lắm"

Wooin tức tối nhưng chẳng thể làm gì, trong lòng nghĩ thầm "Người ngoài sao? Mày thì biết cái quái gì chứ! Chỉ là sinh nhật thôi mà..."

Wooin đang định mở miệng thì Ed đã cướp lời

"Vậy nếu không có việc gì thì xin phép tôi và y/n đi trước. Lâu không gặp chắc có nhiều chuyện để nói lắm đây, phải không y/n?"

"Dạ... "

Em nhìn thấy thái độ của Wooin không mấy thân thiện, em có chút rụt rè, ái ngại rời đi cùng Edward, để lại Wooin ở đó với gương mặt tức tối

"Thằng chó mày dám tỏ thái độ đấy sao? Mày nghĩ mày là ai cơ chứ!"

...

"Y/n, người vừa nãy là người em quen à?"

"Dạ, cũng có chút quen biết"

"Anh thấy anh ta không giống người tử tế lắm, em nên tránh xa ra thì vẫn hơn"

"Em..."

"Sao thế?"

"Không, không có gì. Em biết rồi. Mà thôi, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Anh cũng thật là, tới đây mà không nói em tiếng nào"

"Như vậy mới làm em bất ngờ chứ, sinh nhật sao có thể để em một mình được"

...

Ngày hôm sau, Hyuk và Joker đến quán gặp Wooin thấy có gì đó lạ lạ

"Cái gì đây Wooin? Bóng bay sao?"

"Nay ở đây có tiệc thôi nôi hả Wooin?" - Hyuk gãi đầu hỏi

"Thôi nôi cái gì??? Là tiệc sinh nhật"

"Sinh nhật sao? Tôi nhớ còn lâu mới tới sinh nhật tôi mà"

"Im coi cái thằng này, ai bảo tao tổ chức sinh nhật cho mày chứ Hyuk?"

"Thế cho ai?"

"Là y/n đấy"

"Đúng thế, chỉ có Joker mới hiểu tao thôi"

"Phải làm to như vậy sao?" - Joker hỏi

"Ừm, làm sao để gây ấn tượng mạnh mẽ khó quên, nhất định phải hơn cái tên chết tiệt đó"

"Tên chết tiệt nào thế?"

"Không biết đâu chui ra một thằng dám thách thức đòi cướp y/n của tao, tao sẽ không để nó được như ý đâu"

"Hihi thế cố lên. Tôi và Joker sẽ ở bên cổ vũ cậu"

Wooin nghe Hyuk nói vậy thì nhăn mặt :" Khỏi cần, nhớ cái lời hứa hôm trước đi. Thua là phải nhịn sữa chuối đấy"

"Vậy à? Thế tôi sẽ mong y/n về với tên kia"

Hyuk vừa dứt câu, Wooin đã đưa mắt lườm với vẻ mặt không mấy vui vẻ

"Không nói được gì hay ho thì im coi thằng này"

Sắp xếp xong mọi thứ, Wooin nhắn tin cho em

/Hi/

/sao?/

/chúc mừng sinh nhật/

/cảm ơn anh/

/Tối có bận gì không? Nói không bận gì đi/

/không/

/Có một vài thứ muốn cho em xem/

/không cần -.-/

/Phải cần, ở yên đó tối anh qua đón/

/không/

/Nào nào, Yoo Wooin hứa không làm gì em đâu hehe/

/anh... đồ điên/

/Thế nhé, đây là thông báo, không phải lời hẹn. Nhớ nha"/

/.../

Cũng đã gần tối, Wooin đang chờ đợi đến lúc qua đón y/n, bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh y/n nhìn thấy công sức bày trí này mà cảm động, rồi sẽ trao gửi tình yêu thương cho anh... Đang bay bổng với dòng suy nghĩ viển vông thì Hyuk cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ đó

"Ê đây là y/n nhỉ, à, và cả cậu bạn gì đó đúng không?"

Nghe vậy, Wooin giật mình quay qua, giật lấy điện thoại của Hyuk để nhìn cho rõ hơn

"Cậu có thể đừng giật lấy xem một mình được không, tôi còn chưa xem xong mà"

Trên mạng là một đoạn video và ảnh ở một bữa tiệc. Hình như là bữa tiệc bất ngờ mà Ed cùng bạn bè đã tổ chức cho em. Nhìn em tươi cười rạng rỡ cùng tên kia, Wooin thấy như bị chọc tức

"Chỗ đó là chỗ nào, để xem cái tên đó tính giở trò gì"

Chẳng ngần ngại suy nghĩ, Wooin liền phóng xe đi đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Thấy Wooin đến, Edward đi tới 

"Anh... hình như tôi không có mời anh đến bữa tiệc này"

"Việc đó quan trọng sao? Đây là sinh nhật của y/n thì tao có quyền đến, nói vớ vẩn cái gì thế"

"Anh đừng có mà quá đáng, tôi biết anh chẳng có ý tốt đẹp với y/n. Tốt hơn hết thì tránh xa em ấy ra. Không thì đừng có trách"

Wooin nghe vậy thì phì cười, đưa mắt nhìn Ed với ánh mắt thách thức

"Không thì sao chứ? Mày thì có quyền gì mà ra lệnh tao phải làm này làm kia"

"Nhìn cũng biết anh chẳng phải hạng người tốt lành gì. Y/n không phải là người dễ dãi mà tin mấy lời dụ dỗ của anh đâu, đừng có nghĩ đến chuyện đụng vào em ấy"

Wooin nhìn Ed nhếch miệng cười, tiến tới trước mặt Ed

"Tiếc quá, tao lỡ đụng vào rồi thì phải làm sao" 

"Anh dám..."

Wooin nhún vai, nhếch miệng cười, cất giọng đầy khiêu khích

"Nói sao nhỉ, hay nói thẳng ra là tao đã ngủ với y/n rồi đấy. Mày tính làm gì?"

Nghe vậy, Ed tức giận đẩy Wooin ra, túm lấy cổ áo, vung nắm đấm về phía Wooin khiến anh không kịp chống đỡ mà ngã xuống đất

Thấy có tiếng người, Ed và Wooin quay qua thì thấy em đã đứng đó từ bao giờ. Em đỏ mặt, xấu hổ xen lẫn sự tức giận vội quay người bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Wooin và Ed đều vội đuổi theo nhưng Wooin  ngăn Ed lại

"Tính làm gì thế, mày nghĩ sau chuyện này y/n sẽ dám đối diện với mày sao? Để y/n yên đi, đừng làm người ta khó xử nữa" 

Nói xong Wooin nhếch miệng rời đi với vẻ đắc thắng

Anh chạy ra ngoài đuổi theo giữ em lại

"Đứng lại y/n"

Em mặc kệ vẫn cứ bước đi, em chẳng còn mặt mũi mà đối diện với chuyện này. Wooin chạy theo túm lấy tay giữ em lại. Em ngước gương mặt đã giàn dụa nước mắt lên nhìn Wooin

"Anh... đừng có đi theo tôi nữa. Anh cút đi đi"

"Anh xin lỗi mà. Anh biết không nên nói ra những lời như vậy nhưng..."

"Nhưng sao chứ...hic hic"

"Anh thực sự rất muốn có được em"

"hic... hic. Tôi không cần"

Wooin mặc kệ em phản kháng, kéo em sát vào mình mà trao một nụ hôn. Em cố vùng vẫy đẩy anh ra, tức giận đưa tay lên tát Wooin

"Anh cút đi, đừng làm phiền đến cuộc đời tôi nữa"

Nói xong em quay người thút thít bỏ đi. Vì vội vàng, chẳng kịp nhìn, ngay khi em bước xuống đường, một chiếc xe ô tô lao nhanh tới. Trong chớp nhoáng, em đã suýt bị chiếc xe ấy đụng phải. Thật may là Wooin đã chạy nhanh tới, đẩy em ra mà cứu em được một mạng. Cũng may là em chỉ bị trầy xước ngoài da nhưng anh lại chẳng may mắn như thế... Nhìn Wooin nằm trong vũng máu, em sợ hãi, hoảng loạn tiến lại gần. Wooin dành chút ý thức cuối cùng nhìn em, đôi tay anh run rẩy đưa lên. Em vội nắm chặt lấy tay anh, sợ hãi khóc nức nở

"Huhu... Anh... tại sao anh lại làm vậy chứ?... Wooin... anh... anh sẽ không sao đâu đúng không... hic hic... Nói gì đi Wooin... Wooinnnnn!!!!"

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, ý thức Wooin dần khép lại, bóng hình cuối cùng trong ánh mắt mơ màng ấy sẽ luôn và mãi là em...

(Còn tiếp nghennn)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro