Part 2 [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin và Joker vẫn ngồi trên lầu nhâm nhi ly rượu phiêu theo hòa âm ánh sáng. Cô gái đó vẫn dính sát Wooin nhưng ánh mắt anh đang dõi theo dáng hình tựa ánh trăng sáng phía dưới kia

"Phục vụ!"

"Dạ thưa có chuyện gì vậy ạ?"

"Thanh toán bàn dưới kia cho tôi nhé"

"Dạ vâng thưa anh, anh còn gì căn dặn không ạ?"

...

Phục vụ bưng thêm đồ uống cho bàn của em và các bạn

"Dạ bàn này đã được thanh toán rồi ạ. Chúc quý khách vui vẻ"

Bạn em "Ui, ai đã thanh toán cho chúng em vậy ạ?"

"Uầy xịn ghê, không biết ai đã mời chúng ta vậy nhỉ. Chắc chúng mình lọt vào tầm mắt của một thiếu gia nào đó rồi hihi"...

Ở phía trên kia

"Mày lại đang suy tính gì vậy Wooin?"

"Nhìn miếng mồi ngon mà không bắt lấy ngay thì thật đáng tiếc mà"

"Mày thiếu gì mồi chứ..."

Wooin quay sang siết lấy eo cô gái bên cạnh

"Nhưng mồi ngon thì chỉ có một thôi"

Nói xong hắn đẩy cô gái đó ra, quay người bước xuống dưới lầu

"Đi đâu thế"

"Săn mồi"

Xuống dưới, Wooin tiến lại gần bàn của em, vừa đi vừa tiện tay nhấc một ly rượu trên quầy bar

"Anh có thể mời các em một ly này được chứ?"

Em và các bạn khá ngạc nhiên trước hành động này của một anh chàng không biết từ đâu xuất hiện

"Dạ...dạ được ạ"

"Mà bọn em có quen anh hay sao ạ? Không biết anh là ai vậy?"

"À, anh có phải là người thanh toán cho bàn chúng em phải không?"

"Em gái không chỉ xinh mà còn thông minh đấy nhỉ?"

"Dạ ngại quá, bọn em cảm ơn anh nha"

"Anh đúng là đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ hihi"

"Có gì đâu, anh cũng chỉ muốn mọi người được vui vẻ chút thôi"

Vừa nói, ánh mắt Wooin vừa dừng lại trên người em. Ở cự li gần như này mới nhìn rõ vẻ đẹp hết sức rung động lòng người này...

Từ đầu đến giờ, em vẫn ngại ngùng đứng sau đám bạn, không chút phản ứng gì trước sự xuất hiện của Wooin

"Nhìn các em có vẻ mới tới đây lần đầu nhỉ?"

"Dạ đúng ạ hihi, ngại quá đi"

"Cần gì thì cứ gọi anh, anh cũng đang có một mình nên hơi nhàm chán"

"Anh mời đấy nhé, tụi em không ngại đâu"

Tiếng cười của nhóm bạn em vô cùng náo nhiệt nhưng giường như không đọng lại tai Wooin được chút gì. Miệng hắn cười đùa nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía em đang đứng...

"Sao cô bạn kia của các em có vẻ không được vui nhỉ?"

"À, y/n không sao đâu anh. Anh cứ kệ bạn ấy đi. Bạn ấy thấy mệt chút thôi, ngồi nghỉ lát là ổn ngay ý mà"

"Tiếc nhỉ?"

"Sao vậy anh?"

"Không có gì. Các em cứ vui vẻ đi nhé, cần gì thì gọi anh"

"Dạ cảm ơn anh ạ. Anh lại không ở đây chơi với bọn em thêm chút nữa mà rời đi sớm thế?"

Wooin chỉ cười rồi quay người đi. Anh ghé tai một người phục vụ thì thầm điều gì đó rồi bỏ lên trên lầu với Joker...

"Sao lên sớm thế Wooin? Cá không cắn câu à?"

"Cá còn chẳng đớp thính của tao"

"Mày mà cũng có lúc này à? Bỏ đi, không câu được cá này thì câu cá khác"

"Không, có rút cạn nước tao cũng phải bắt bằng được"

"Mày lại tính giở trò gì à?"

"Không phải giở trò. Tao chỉ muốn vui vẻ chút thôi. Dạo này hơi nhàm chán, muốn tìm thứ gì đó kích thích một chút"

"Chơi đồ chưa đủ kích thích à?"

"Mày không hiểu được đâu..."

Joker nhướn mày tỏ ý bất lực, nhấc ly cocktail nhấp một ngụm... 

Cũng muộn rồi, ở đây lâu với tiếng nhạc, tiếng người ồn ào và ánh sáng mờ ảo chập chờn khiến em cảm thấy đau đầu, mệt mỏi. Nhìn ánh đèn chiếu rọi, đầu óc em lơ mơ, quay cuồng như lạc vào chốn kỳ ảo

"Về thôi các cậu, tớ thấy không được khỏe lắm"

"Đang vui mà, mới có 11 giờ thôi. Cậu ngồi đây nghỉ ngơi lát rồi về"

Em thở dài. Cơn đau đầu, chóng mặt cứ kéo đến khiến em phải đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hơn...

"Mình bị làm sao thế này? Chắc mệt quá rồi. Mình không hợp với những nơi như thế này mà..."

Em vừa bước vừa bám tay vào tường, dọc theo hành lang tìm đến nhà vệ sinh. Mọi thứ trong mắt em mờ ảo như gắn thêm filter vậy. Em ôm đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương, dụi dụi hai mắt để nhìn rõ hơn. Dòng nước lạnh cũng không thể ngăn cản hàng mi như muốn nhắm chặt lại...

Ở bên này, sau khi thấy em đã rời đi, Wooin cũng đứng dậy bỏ đi theo

"Về à?"

"Về trước đi, tao có việc cần làm rồi"

"Xảy ra chuyện gì thì tao không cứu nổi mày đâu"

"Nhiều lời quá, ở lại vui vẻ nhé, tao đi trước đây"

Nói xong Wooin nhếch miệng cười rồi rời đi...

Em lảo đảo bước từng bước chậm rãi quay trở lại. Dọc theo hành lang trải thảm nhung đỏ, không có cửa sổ nhưng những chiếc đèn chùm như đang rung rinh trong gió. Những chiếc đèn chùm lung linh huyền ảo nhiều màu sắc đẹp đến nỗi em phải dừng lại ngước lên ngắm nhìn mà mỉm cười...

"Đẹp thật đó, phòng mình mà có một chiếc thì thật tuyệt"

Em chìm vào cảm giác thích thú ngây ngất đó mà không biết đấy là cảm giác do mình tự tạo nên... Người em lảo đảo từng bước chân nặng nề. Chân em đã mềm nhũn ra, không còn đứng vững. Cả cơ thể dường như muốn ngã xuống thì bỗng có một bàn tay đỡ lấy em từ phía sau

"Không sao chứ?"

Đôi bàn tay và giọng nói đó không ai khác chính là Wooin. Hắn vội đến đỡ lấy em và ân cần hỏi han

"Em vẫn ổn chứ?"

Em lơ mơ một tay bám tường, một tay víu lấy cánh tay Wooin

"Không...không sao ạ. Cảm ơn...anh"

"Nhưng anh thấy em không giống đang ổn chút nào. Có cần anh giúp gì không?"

"Dạ không cần...đâu ạ. Để em tự đi được rồi"

Em buông tay ra, tự vịn vào tường mà đi tiếp... Đi được hai ba bước thì dường như không thể trụ được nữa nên ngã xuống. Wooin đứng đằng sau em vối tiến đến đỡ em lên

"Anh đã bảo để anh giúp rồi mà... Từ giờ để anh lo. Em cũng mệt nhiều rồi"

Vừa nói, Wooin vừa dìu em lên. Nhếch miệng cười một cách đầy thích thú. Hắn đưa em đến một căn phòng ở cuối hành lang đó

Em tựa người vài vai hắn chậm rãi bước từng bước nặng nhọc. Em vẫn còn ý thức tự hỏi đây là đâu

"Anh..anh đưa em đi đâu..vậy?"

"Một nơi để nghỉ ngơi thôi"

"Nhưng em... bạn em..em phải về.."

"Đi theo anh, không phải lo cho bạn em"

"Nhưng..nhưng.."

Em chẳng còn hơi mà nói lên lời nữa

Thấy em đã đi đâu được một lúc, bạn em không thấy em trở lại nên quay trở vào tìm. Vào trong nhưng chẳng thấy em đâu, bỗng một phục vụ lại gần

"Dạ, có phải cô tìm một cô bạn mặc váy trắng, tóc dài ngang lưng phải không ạ?"

"Dạ vâng, anh có thấy bạn ấy ở đâu không?"

"Tôi thấy cô ấy về trước rồi, hình như cô ấy bảo mệt nên rời đi trước"

"Dạ cảm ơn anh, Y/n về chẳng báo trước gì cả, đã bảo đợi rồi về chung mà lại..."

"Thôi, chúng ta cùng về thôi, muộn rồi. Về muộn thế này ba mẹ tớ thể nào cũng trách cho mà xem..."

"Ừm, về thôi"

Đưa em vào phòng, Wooin thả em xuống giường. Nằm trên giường, em ngửa mặt lên trần nhà, đầu mơ hồ tự hỏi đây là đâu

"Đây... đây là đâu...?"

"Là nơi chỉ có hai chúng ta"

"Anh..anh là ai?"

"Em không nhận ra anh sao? Em đúng thật là không để lọt anh vào tầm mắt mà. Nhưng không sao, anh sẽ làm em nhớ đến anh và đêm nay đến suốt đời"

"Nhớ... nhớ gì cơ..."

"Em tò mò lắm hả?"

"Anh cũng đang nóng vội lắm đây bé cưng ạ"

"Đưa..em..em muốn về nhà..."

"Nào, đừng có đòi về như thế chứ. Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà..."

Em cố nghiêng người, chống tay mà ngồi dậy. Nhưng chưa kịp ngồi đã bị một lực đẩy lại xuống giường. Hai tay non nớt của em bị hắn kìm lấy, ghì xuống giường. Wooin kề sát vào em. Trong phút chốc, em giật mình hoảng loạn, muốn giãy giụa nhưng đều muộn màng và vô ích

"Ngoan nào, đừng cố đẩy anh ra như thế chứ!"

"Anh..anh đang làm gì vậy hả?"

"Đưa em về lại thiên đường, chẳng phải đó là nhà của em hay sao?"

"Bỏ ra...bỏ ra" Em cố gắng gượng la lên những lời yếu ớt từ trong cổ họng

"Anh không biết đã có bao thằng đưa em lên đó nhưng chắc chắn anh sẽ là người khó quên nhất"

Em định la lên thì bị hơi thở nặng trịch của Wooin kìm lại. Hắn ngấu nghiến đôi môi mỏng manh đó, nhắm nghiền mắt lại mà tận hưởng khoái cảm tràn ngập dục vọng. Chiếc lưỡi rắn của hắn chui vào trong khoang miệng em, không chút do dự mà quấn lấy, mút thật sâu như muốn hút đi chút linh hồn còn sót lại trong em...

Wooin hôn sâu đến nỗi em như muốn ngất đi. Vừa dứt khỏi đôi môi ấy, em hít thở lấy thở để, khuôn mặt như vừa sắp mất đi sự sống. Đôi môi mỏng manh bị hắn không thương tiếc mà cắn đến chảy máu...

Hàng mi của em yếu ớt mở ra nhưng mọi thứ đều thật mơ màng... Em hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn...

"Thả ra...đừng, đừng làm vậy mà..."

"Nào ngoan, bé đừng cố vùng vẫy làm gì cho mệt"

Em bỏ ngoài tai những lời dỗ dành ngon ngọt đấy, gắng gượng hết sức bật được một tay ra, đẩy Wooin qua một bên mà bò dậy. Wooin bị đẩy sang một bên khẽ vuốt mặt cười thích thú

"Có vẻ như tên phục vụ đó cho em uống ít thuốc quá nhỉ? Nhưng không sao, điều này càng khiến em cảm nhận được hơn"

Em đang cúi người mà bò dậy thì bỗng bị bàn tay hắn kéo ngược lại, em bị Wooin lôi vào nằm gọn trong lòng hắn

Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy má em, luồn tay qua sau cổ, nắm lấy gáy em mà thích thú

"Từ cái nhìn đầu tiên anh nhìn thấy em, anh biết rằng cơ thể đó phải nằm dưới thân anh như lúc này đây"

Em khẽ nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập dục vọng của hắn. Wooin lúc này như một con thú dữ đang vờn con mồi dưới nanh vuốt của mình, khiến cho con mồi chẳng còn đường mà chống cự. Hắn bắt đầu lột bỏ những thứ không cần thiết kia, vẻ đẹp của sự thuần khiết dần hiện ra trước con mắt con thú săn mồi đó, khiến cho sự ham muốn không ngừng tăng lên, chỉ muốn vồ lấy mà cắn xé ngay lập tức. Thân thể mảnh mai của em trần trụi dưới thân hắn. Một cảm giác khiến cho người ta muốn được che chở và yêu thương...

"Đừng... đừng như vậy mà"

Em cố kêu lên nhưng đều vô ích. Đôi mắt bắt đầu rưng rưng, cảm giác bất lực tuyệt vọng tràn đầy. Nhìn cơ thể trước mắt, dương vật của hắn không biết từ bao giờ đã cương cứng và căng lên. Wooin không do dự hạ thấp người xuống, đưa vào trong em. Không cho em có cơ hội mà la hét, hắn lại ngấu nghiến lấy đôi môi mỏng manh đã rỉ máu đó. Hai má em đã đỏ ửng, giọt nước mắt đã rơi xuống, hai mắt em ngấn lệ trong tuyệt vọng

~áhh...hhhhh

"Bé cưng đã cảm thấy đau sao? Anh còn chưa tiến sâu vào nữa mà"

"Aaaa....aaa..đừng...đừng mà"

Tiếng em kêu lên càng kích thích dục vọng mãnh liệt trong hắn. Em ra sức đẩy người hắn ra thì hắn lại càng đâm thật mạnh vào...

~umm...mmm

Tiếng than khẽ bật ra sâu trong lồng ngực. Mặt em đỏ bừng, hai mắt nhắm lại chịu đựng cơn đau đến như muốn xé toạc phần dưới của em ra. Dường như Wooin cảm nhận được điều gì không phải. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu áp sát xuống mặt em

"Đây là lần đầu của em sao? Sao em không nói với anh?"

~umm..mmm

Em chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến câu hỏi của hắn. Cơ thể đau như muốn ngất đi

"Thật không ngờ trên đời vẫn còn một thiên thần đích thực như em. Thật đáng tiếc mà, nếu biết sớm hơn thì anh đã không để em chịu đau đến vậy rồi. Giờ thì ngoan nào, anh hứa sẽ nhẹ nhàng thôi..."

Wooin tiếp tục lấy cơ thể ma sát với em, em không thể nào tránh né, chỉ có thể chấp nhận với nỗi sợ hãi và run rẩy

~ư...ư...ưmm..ư~

"Vẫn đau sao? Anh đã nhẹ nhàng rồi mà. Ngoan nào, đừng khép chặt như vậy chứ, sẽ không đau nữa đâu"

Wooin như một con ác quỷ đang dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ một thiên thần thuần khiết tự nguyện hiến dâng linh hồn cho hắn

Chiếc lưỡi rắn của hắn lướt qua đôi môi ửng đỏ, xuống đến dưới cổ và đến nụ hoa hồng hào kia. Dưới thân hắn, em thở hổn hển, khóc nấc lên

"Thả lỏng ra nào bé cưng, anh sẽ không làm em đau đâu"

"Không...huhu..đừng...không muốn..."

Em khóc nấc lên van xin hắn đừng làm vậy nhưng lời nói của em chẳng đả động đến điều gì. Wooin nắm lấy eo em, nhẹ nhàng nâng hông em cao lên một chút

~ưm..mmm

"Anh đã bảo sẽ không đau mà, ngoan, mở rộng ra nào"

Thứ kia như căng thêm lên, ra vào không dừng lại khiến em buộc phải từ từ mà đón nhận. Thi thoảng lại khiến em đau đến thít chặt lại

"Giỏi lắm, bé làm tốt hơn anh nghĩ đấy. Tiếp tục nào"

~ư..ư..ưm..ư...

Wooin tiếp tục ghé sát vào em, dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ, buộc em phải làm theo những gì hắn muốn

Cơn đau khiến em mê man chẳng còn nhận thức được bản thân đang làm gì. Trong căn phòng mờ ảo, hai còn người đang hòa quyện làm một, tiếng thở dốc mê muội tràn ngập không gian. Trán em đã đẫm mồ hôi nhưng Wooin vẫn chưa muốn dừng lại. Em khổ sở khóc lên từng tiếng thút thít. Wooin đưa tay lên vuốt qua mái tóc đã thẫm mồ hôi, xuống hai bên thái dương lau đi hàng nước mắt

"Nín đi, có gì mà phải khóc"

~hức...hức...umm

Em lại phát ra những âm thanh yêu kiều ấy như kích thích hắn không ngừng lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, cơ thể em bị dày vò đến mức không còn muốn cử động. Khắp cổ, tay, ngực đều có dấu vết đi qua. Lúc này em đã mệt đến ngất lịm đi...

Wooin nằm cạnh em hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, tận hưởng khoái cảm vừa có được. Hắn ôm em vào lòng mà phấn khích như tìm được báu vật. Đôi bàn tay thi thoảng vuốt lên gò má ửng hồng của em. Trong cơn mê man, em vẫn còn cảm giác sợ hãi không thôi

~aa..đừng...đừng mà...về...muốn về nhà..."

Nằm trong lòng hắn, em thút thít như một chú mèo nhỏ. Một cảm giác khiến người ta muốn che chở và nâng niu, thật khó có thể rời xa

"Anh muốn có được em ở bên cạnh mãi mãi..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro