Only You (chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

“Kim Sooyeon, tôi phải làm gì với em đây? Tôi không thể yêu em, nhưng thiếu em…tôi thấy trống vắng, tôi cần em…Sooyeon, tôi thật ích kỉ phải không?” Yuri đưa tay vuốt ve vầng trán bướng bỉnh kia rồi thì thầm… “Jung Sooyeon, em ở đâu? Yul nhớ em”

“Yul ah, em cũng nhớ Yul” Sooyeon pov

………………………

“Sooyeon, em…hôm qua đã…”

“Taeyeon unnie…” Sooyeon xà vào lòng nức nở, cô chỉ yếu đuối mỗi khi ở bên cạnh unnie mình

“Yeonnie ngoan, đừng khóc, unnie biết em rất sợ…nhưng em đã làm tốt…” Taeyeon không biết mình vậy có đúng chăng vì cô cũng đâu muốn Sooyeon giết người

“Em…em xấu lắm phải không unnie? Em là đứa giết người phải không unnie?”

Khẽ gỡ Sooyeon ra và xoay cô ấy đối diện với mình, Taeyeon thì thầm

“Unnie dã nói rồi, dù em có là ai, em vẫn chỉ là đứa em bé bỏng của unnie. Ngoan, unnie yêu em, Sooyeon”

“Hãy khóc thật nhiều vào, unnie luôn bên em, tuyệt đối sẽ không rời xa”

Lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run lên kia, Taeyeon siết thật chặt để Sooyeon tin rằng mình sẽ không rời xa cô nửa bước

“Kiếp này em nợ unnie…nợ unnie một tình yêu”

Thư phòng Kim gia

“JK, cô làm tốt lắm, ta thật không uổng đã tin tưởng cô-Sắp tới sẽ có nhiệm vụ mới cho cô ở Macau”

“Macau??? Một mình tôi sao?”

“Không, PK sẽ cùng đi, đối tượng thì PK sẽ chỉ dẫn cô như lần trước-còn nữa, từ giờ đến lúc xong nhiệm vụ tuyệt đối giữ im lặng với TK”

“Tôi đã biết thưa chủ tịch”

…….

“Hai cha con ông làm gì trong đấy mà lâu vậy chứ?” Bà Kim vờ trách móc yêu chồng và đứa con mình

“Cha con chúng tôi tâm sự bà cũng không cho hả, con cũng đâu phải của mình bà” Ông Kim cũng đùa vui

“Cha mẹ quên mất đứa con gái này rồi sao, lúc nào cũng Jessica, Jessica ah, unnie ghét em” Taeyeon nhăn mũi hờn dỗi

“Em nào dám giành pama với unnie”

Họ cứ thế đùa giỡn, nhìn vào cứ như một gia đình thật sự nhưng đó là đối với bà Kim, còn với ông Kim, Taeyeon hay Sooyeon, gia đình này chỉ là một trò chơi độc ác không hơn không kém, tất cả đều chứ đựng sự giả dối, mưu tính và sự hận thù…

Soshi Bar

“JK ngồi xuống đi”

“Sao anh lại dẫn tối đến đây”

“Để bàn về đối tượng tiếp theo, không thể làm ở tổ chức vì TK đang ở đó”

“Nhưng tại sao tất cả đều phải giấu TK, không phải đều ở trong tổ chức sao?”

“Đó là ý chủ tịch, chúng ta không thể thắc mắc hay ý kiến gì đâu cô JK khó tính à”

“Anh thỉnh thoảng cũng biết đùa sao PK”

“Tôi cũng là con người thôi thưa cô”

“Thôi được rồi, đối tượng tiếp theo…sao lại ở tận Macau”

“Kẻ thù của tổ chức, Kwon Dong Wook, hắn hiện đang có một kế hoạch đấu thầu ở Macau nên ta phải sang đó để giải quyết hắn, khi đi xa nhất là đi công việc hắn không mang theo nhiều vệ sĩ”

“Ah, tôi hiểu rồi…vậy làm sao để giết hắn”

“Cô sẽ tiếp cận hắn, hãy vờ làm người tình của hắn, đừng để hắn biết cô bị mù và…”

“Và…”

“Cẩn thận với cô tình nhân kiêm vợ hắn-Park Ji Yeon, ả ta rất hay ghen, nếu được cô giết quách ả ta luôn cũng được, tôi thật rất chướng mắt với ả”

“Chướng mắt là giết sao, PK, anh thật biết đùa?”

“Vậy chứ người lần trước cũng chỉ là một người qua đường mà chủ tịch thấy chướng mắt nên nhờ cô giải quyết dùm thôi”

“À ra là vậy, tổ chức này lập ra để giải quyết những người chướng mắt”

“Và những người cản trở chủ tịch nữa”

“Ừm-vậy giờ chúng ta có thể đi chứ”

“Được nhưng đợi tôi một chút” PK nói rồi rút trong túi ra một mảnh kim loại để lại nơi hai người vừa ngồi rồi di ra

Hai người vừa khuất sau cánh cửa VIP thì một bóng người xuát hiện, là người đã chứng kiến tất cả những gì hai người vừa đi làm…nhưng không thể nghe họ nói gì, lại tấm kim loại đó “JK”

Suốt quãng đường về Yuri không ngừng suy nghĩ về JK, về những gì cô thấy ở Bar, “Sooyeon, cô ta rất giống Sooyeon”. Về nhà Yuri lại thấy Sooyeon đợi mình ở phòng khách, khẽ ôm Sooyeon vào lòng, cô thì thầm “Yul đâu nhớ là đã gọi em tới”

“Vậy em không được tới sao?”

“Nhưng sao em biết mã khóa vào nhà”

“Sinh nhật của Jung Sooyeon”

“Em…”

“Taeyeon unnie cho em biết”

“Em không giận sao?”

“Từ đầu là em yêu Yul, em là gì để giận Yul chứ”

“Em đang biến Yul thành người xấu hay kẻ vô tình nào đó Sooyeon”

“Hoặc có thể nói em là kẻ ngốc, phải không Yul”

Thấy Yul có vẻ trầm ngâm sau câu nói của mình nên Sooyeon mau chõng chuyển đề tài

“Yul ah, em có cái này hay hay muốn cho Yul nghe”

Sooyeon rút điện thoại ra rồi bấm một bản nhạc để hai người cùng nghe

“The thing I suddenly remembered was your smile

I keep trying to erase it

But it just get clearer

Love

All of stories

We shared together

Now they are in the past

Set me free

Let me be…”

“Từng mảnh kí ức đột ngột ùa về

Tất cả đều là nụ cười của cậu

Phải làm sao mới có thể xóa nhòa được đây

Khi mà càng cố quên lại càng cảm nhận rõ

Tình yêu ư?

Từng mẩu chuyện, từng lời nói

Mà đôi ta đã trao nhau ngày nào

Bây giờ cũng chỉ còn quá khứ

Xin hãy trao nhau một lối đi riêng

Để mình được giải thoát…”

“Ngừng lại đi Sooyeon…bài này buồn quá”

“Yul không thích sao?”

“Yul không có ý đó, nhưng nó làm Yul…”

“Vậy thì em sẽ không mở nữa, Yul đi ngủ đi”

“Em không ở đây sao?”

“Ngày mai em có việc, Yul sẽ phải sống thiếu em một tuần rồi đấy”

“Ưm, em đi vui vẻ”

Sooyeon cười buồn rồi bước ra khỏi nhà Yuri, những hạt tuyết đầu mùa đã bắt rơi, phủ lên người Sooyeon và phủ đầy trái tim cô

“Tuyết ah, cậu cũng giá lạnh như trái tim mình sao”

Dùng tay đón lấy những hạt tuyết rơi, Sooyeon thì thầm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yun