Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của tôi, khắp nơi xung quanh đều là những khuôn mặt của em. Có khóc, có cười. Có thể em cho rằng tôi là một tên biến thái, nhưng khi theo em như vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Sau chuyện hôm qua ở trên ban công thì tôi đã xin phép nghỉ học tạm 3-4 ngày. Em tưởng tôi không đến trường là sẽ không biết tin gì hay hoạt động gì của em à ? Vậy thì em nhầm rồi. Bất cứ hoạt động gì của em, cũng đều được tôi thu hết vào tầm mắt.

Haizz, em lại hớt hải chạy đi đâu đó ? Lúc nào em cũng sẵn sàng và nhiệt tình giúp đỡ người khác làm việc, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn người ta trả ơn em cả. Thiệt là (^○^)

Trong 3 ngày liên tiếp, tôi không chịu nổi nữa, liền đi học để gặp em. Tuy nhiên, học hết hôm nay là bước sang kì nghỉ đông rồi ! Tôi lại phải xa em sao ? Không, tôi không muốn điều đó một chút nào.

*Kì nghỉ đông*

Cốc cốc

Vẫn đang thu mình trong căn phòng bệnh hoạn của chính tôi, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi liền thu dọn hết những thứ vừa bày ra và khép kín cửa phòng lại. Chạy ra ngoài mở cửa và tôi đã bất ngờ !

"Chào anh !"

Rena đến và gõ chuông nhà tôi ? Gì vậy ? Tôi vẫn không tin vào mắt mình. Nhìn cơ thể em đang run lên vì lạnh, tại sao trời có âm 5 độ C mà em có thể khoác mỗi chiếc áo len ra đường vậy ? Hai má em đang ửng lên vì lạnh, mỗi câu nói của em đều phả ra hơi. Mà hình như em xài kem đánh răng vị bạc hà, tôi lại mê mất rồi ....

"Em có thể vào nhà không ?" - Câu nói của em cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi liền nở một nụ cười và mời em vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro