Colour me yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tiny_yoongichi.
Bản gốc được đăng tại: https://archiveofourown.org/works/23972779
Đã có sự cho phép của tác giả.
___________

Chuyến đi cuối cùng

Năm năm trước, Kim Taehyung ra biển để tự sát, lúc ấy cậu hai mươi tuổi.

Đó là một đêm tối không người, Taehyung lái xe từ thành phố đến bến tàu vì muốn nhìn thấy mặt trời mọc lần cuối. Lần cuối cùng trước khi cậu kết thúc tất cả. Dĩ nhiên đó chỉ là cảm giác bất chợt để đưa cậu đến đây mà thôi, con lý do cậu muốn từ giã cõi đời này là vì Kim Taehyung đang chết đuối.

Đã chết đuối.
Luôn luôn bị chết đuối.

Không phải toàn bộ thời gian, không phải tất cả cùng một lúc, đôi khi những cơn sóng của sự buồn bã sẽ cuốn trôi cậu, nhưng chỉ nhẹ nhàng, không đủ để nhấn chìm cậu xuống đáy đại dương. Còn trầm cảm lại giống như thủy triều, mực nước cứ dâng lên, dâng lên cho đến khi Taehyung không thể thở được nữa, sóng dữ đâm vào cậu, khiến cơ thể cậu chao đảo và nát vụn dưới áp lực nước. Sau đó, tất cả sẽ lắng xuống rồi biến mất, để lại một người đàn ông chết lặng và hụt hẫng.

Tiếng nức nở vang lên như sấm sét.
Nhưng không ai nghe thấy được cơn bão đến.

Taehyung đã thử một số thứ như kết bạn, đi trị liệu, uống thuốc, tìm kiếm sở thích. Thế nhưng tất cả đều vô nghĩa, chúng chỉ là sửa chữa tạm thời cho tổn thương vô hạn.

Toàn bộ những gì mà Taehyung cảm nhận là tổn thương.

Cậu chỉ tồn tại chứ không hề sống, vất vưởng chẳng có mục đích. Thời khắc cuối cùng của ngày, tại bến tàu này, cách xa những ồn ào, cậu sẽ để đại dương nhấn chìm cậu, giải thoát cậu.

Năm năm trước, mặt trời mọc và Kim Taehyung rơi xuống.

Cát được làm từ những ngôi sao

Mỗi năm vào ngày đó, cái ngày đáng lý ra nên là ngày giỗ của Taehyung thì trở thành ngày ấn định của việc cậu đến bến tàu.

Taehyung ngồi ở cầu gỗ nằm cuối bến tàu, hai chân lơ lửng trên những ngọn sóng và chờ đợi. Có hai lý do để cậu quay lại đây, cả hai đều quan trọng như nhau dù rằng có một điều trong đó là mơ tưởng.

Thứ nhất, cái thực tế, nó nhắc nhở Taehyung về cơ hội thứ hai mà cậu được trao cho. Taehyung đã từng sống thiếu mục đích nhưng cơ hội thứ hai này đã mang đến một phép màu. Trong vòng xoáy vô tận của tiếng thét khổ sở thinh lặng, lần đầu tiên cậu nghe thấy và cảm thấy thứ gì đó, giống như có pháo hoa nổ ra trong phổi. Định mệnh bắt Taehyung phải tiếp tục sinh mạng này. Cậu được đưa vào bờ, còn sống và có thêm sức mạnh để chiến đấu. Thế nên bây giờ cậu quay lại bến tàu, xem như một cách tưởng niệm.

Thứ hai, cái mà cậu cho là mộng tưởng. Kim Taehyung được một thiên thần cứu vớt và cậu muốn gặp lại anh.

Lúc tỉnh dậy, Taehyung thấy mình đang nằm trên bờ cát, ướt đẫm và ý thức mơ hồ. Cậu mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt quá đỗi xinh đẹp của ai đó, nhìn cậu lo lắng. Thiên thần của Taehyung có đôi mắt xanh thẳm, hệt màu của đại dương vào một ngày nắng, xung quanh con ngươi là những đốm vàng tựa hào quang, là màu của mặt trời lúc rạng đông. Làn da trắng mịn không tì vết, lấp lánh và nổi bật với mái tóc màu vàng kim. Rồi khi tầm nhìn của cậu rơi vào cánh môi đầy đặn đang 'o' vì ngạc nhiên thì thiên thần biến mất.

Có một điều gì đó rất khác biệt về thiên thần mà Taehyung không thể nhớ được, đó là điều khiến cậu chắc chắn rằng thiên thần của cậu không phải là con người, không thể là con người. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu là khuôn mặt xa lạ nhưng hoàn mỹ của người đó.

Giống như tính năng lấy nét của máy ảnh. Chỉ tập trung vào một thứ duy nhất.

Taehyung đã thử vẽ lại khuôn mặt anh rất nhiều lần nhưng không bao giờ lột tả được hết những nét thanh tao mà cậu đã nhìn thấy, cọ và màu của cậu không đủ để diễn tả được vẻ đẹp vô thực kia. Và điều đó trở thành mục tiêu sống của Taehyung, rằng chỉ cần bức tranh cậu vẽ anh vẫn chưa đúng thì cậu sẽ tiếp tục sống.

Trở thành một họa sĩ, Taehyung đã đi rất nhiều nơi với hy vọng sẽ tìm ra vẻ đẹp giống như thiên thần của cậu, với điều kiện tiên quyết là dung nhan ấy phải có thật. Bởi gương mặt mà cậu đã nhìn thấy là ân sủng của vũ trụ.

Sự trống rỗng vẫn lẩn khuất trong mọi ngóc ngách của tâm hồn Taehyung.

Cậu không nhận ra mình đã đến gần cuối bến tàu như thế nào, đôi mắt cậu lim dim bởi tiếng hát ru của gió biển. Bỗng nhiên cậu bị đẩy mạnh, lưng đập vào cầu gỗ, cả người bị ghim chặt bởi hai cánh tay mạnh mẽ.

Trước mắt Taehyung là khuôn mặt của thiên thần đã xuất hiện vào năm năm trước, cau mày và buồn bã.

"Hông!" Người đàn ông kêu lên, tiếng vang của giọng nói trong trẻo chảy khắp cơ thể Taehyung. Hệt dòng điện.

Taehyung như mất khả năng ngôn ngữ, có điều cậu chắc chắn rằng đây không phải là thiên thần vì anh không có cánh và đến từ đại dương.

"Hông! Hông! Hông!" Người đàn ông nhắc lại, những giọt nước trên tóc anh rơi xuống khuôn mặt cậu, vài giọt tinh nghịch vỡ ra trên sàn gỗ.

"Tôi-tôi không định..." Taehyung lầm bầm, có vẻ người trước mặt nghĩ cậu sắp nhảy xuống như lần trước. "Tôi hứa."

Biểu cảm của anh hòa hoãn, nắm tay trên người cậu cũng thả lỏng. Lúc này anh mới nhận ra tư thế ám muội của hai người, anh tròn mắt, hai má đỏ lên. Vẫn là đôi mắt nhuộm màu xanh biếc của đại dương, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, đến cả sắc thiên thanh cũng phải ghen tị.

"Tôi hứa." Taehyung lặp lại, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

Người đó gật đầu rồi lập tức nhảy xuống nước, chỉ để lộ nửa thân trên. Nghĩ anh sắp rời đi nên cậu kêu lên: "Đợi đã! Đừng...đừng đi." Cậu nài nỉ.

Anh gật đầu, vẫn ở dưới nước chỗ gần chân Taehyung, ngước mắt lên nhìn cậu.

"Nếu tôi nhảy lần nữa..." Taehyung ngập ngừng. Trong lòng mừng như điên bởi bộ dáng nhíu mày bĩu môi của ai đó. "Anh sẽ cứu tôi chứ?"

Người lạ mặt giận dữ quay đầu đi. "Hông!"

Taehyung mỉm cười, nói dối quá tệ.

Không nói không rằng, cậu đứng dậy và lùi lại vài bước. Anh ngơ ngác nhìn cậu cho đến khi cậu sải bước chạy về phía đầu cầu gỗ, gieo mình xuống biển.

Rất lâu sau này khi nghĩ lại, Taehyung thấy mình lúc đó bị chập mạch thật rồi, xung quanh tối đen, nước lạnh buốt và không thở được. Thế nhưng, đổi lại tất cả những khó chịu đó là đôi tay mạnh mẽ kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Người đàn ông ôm eo Taehyung còn tay cậu thì thật tự nhiên vòng quanh vai anh. Làn da nơi đó mềm mại và ấm áp khiến người ta lưu luyến. Và khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào xương đòn của anh, cậu nhận ra thiên thần của cậu – không, không phải là thiên thần, cơ mà biết đâu vẫn là thiên thần của riêng cậu – vì anh có tồn tại.

"Anh có thật." Taehyung thở ra, biểu cảm của anh khiến cậu mềm hết cả tim gan.

Anh bĩu môi, chỉ vào mình, lặp lại từ cậu vừa nói: "Thật."

Taehyung cho rằng hai người không sử dụng cùng một ngôn ngữ, anh chỉ nghe hiểu chứ không rành việc nói lắm và đó là trách nhiệm của Taehyung để làm anh và cậu có thể giao tiếp với nhau. Cậu đặt một tay lên ngực mình. "Taehyung."

Anh bắt chước động tác của cậu. "Seokjin."

Tay Taehyung vẫn đặt trên vai Seokjin, mặt của hai người rất gần, đến mức cậu có thể nhìn thấy những đốm tàn nhang trên gò má phúng phính, màu vàng lấp lánh như mặt trời mới mọc trong đôi mắt và những chiếc vảy nhỏ được đính quanh khuôn mặt anh xuống đến tận xương quai xanh như đồ trang sức đắt tiền.

Seokjin lặng lẽ kéo Taehyung lại gần, ôm chặt lấy cậu, bơi trở lại bờ, tương tự như những gì anh đã làm năm năm trước.

Những tia nắng lung linh ngã mình xuống bờ cát, khung cảnh kỳ vĩ như trong một câu truyện cổ tích. Seokjin nằm bên người Taehyung, nhẹ nhàng đẩy cậu xuống chiếc giường cát mềm mại và ấm áp. Dù không còn lo lắng nhưng vẻ khó chịu trên mặt anh vẫn chưa tan đi, biểu cảm này rơi vào mắt Taehyung lại cực kỳ đáng yêu, anh đang giận một người lạ vì sự liều lĩnh của họ.

"Taehyung, buồn?" Seokjin nói, thanh điệu gần như là đang hát.

"Tôi không biết." Taehyung đáp, cậu dịu dàng vuốt ve má anh, như thể muốn cảm nhận dung nhan mà mình ngày đêm hoài tưởng. Vẻ đẹp này cậu không có tài nào tái hiện lại được.

"Seokjin, anh có buồn không?" Cậu hỏi.

Đôi mắt Seokjin mở lớn trước khi khẽ gật đầu.

Cậu tay vuốt mái tóc anh, những ngón tay cẩn thận luồn vào từng sợi tóc. "Tại sao?"

"Nước nguy hiểm." Seokjin bĩu môi, cố hết sức để trông thật nghiêm khắc.

Bằng cách nào đó, thái độ của anh làm Taehyung cảm thấy cậu quan trọng đối với anh. Một thiên thần như Seokjin lại quan tâm đến một con người tầm thường như Taehyung đủ nhiều để cứu cậu hết lần này đến lần khác, muốn cậu an toàn. Phi lý như một giấc mơ.

Dời mắt khỏi khuôn mặt của Seokjin, cậu nhìn sang cơ thể đang dựa vào người mình. Vai rộng, các bắp thịt rắn chắc, eo thon nhỏ và sau đó là phần phi thường nhất. Thân dưới của anh không phải đôi chân mà là một chiếc đuôi cùng màu với đại dương, từng mảnh vảy như phát sáng dưới ánh nắng hè. Seokjin là một nhân ngư.

Thấy Taehyung quan sát mình, Seokjin rúc lại gần cậu hơn, tựa má mình vào má cậu, để cho bàn tay cậu tùy ý vuốt tóc anh.

"Cảm ơn anh." Taehyung thì thầm vào tai Seokjin và đáp lại cậu là tiếng thở dài mãn nguyện.

Seokjin đẩy Taehyung xuống cho đến khi cậu hoàn toàn nằm trên cát, sau đó anh úp mặt vào cổ cậu, hai tay đặt lên vòng tròn ngực của người bên dưới, rót vào tai cậu chất giọng ngọt ngào như mật ong.

Về phần Taehyung, cậu tìm được vị trí yêu thích – lưng dưới của anh, cánh tay chạm lên đó liền không muốn buông ra.

Nhắm mắt lại, cậu tập trung vào hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Seokjin, từng câu chữ, sự mềm mại của ngón tay anh, mái đầu sáng màu trên ngực mình, và áp lực của một đôi môi nơi xương đòn của cậu.

Taehyung thề cậu có thể chết ngay mà không luyến tiếc bất cứ thứ gì.

Chàng trai dần dần chìm vào giấc ngủ cho đến khi bị nắng trưa là cho tỉnh giấc. Seokjin đã đi lâu rồi nhưng da Taehyung vẫn còn cảm giác râm ran ở những nơi mà anh đã chạm vào.

Tình yêu là một màu sắc

Sáng hôm sau, Taehyung trở lại bờ biển ngay trước khi bình minh ló dạng. Cậu ngồi trên cát, ôm hai chân vào ngực, mắt hướng về phía chân trời.

Lần đầu tiên sau năm năm, Taehyung không đến vì lý do số một và lý do số hai đã biến thành thực tế. Seokjin là có thật, Taehyung đến là để gặp Seokjin. Ít nhất, cậu hy vọng anh cũng muốn gặp lại cậu, không phải để cứu mà là để làm quen với cậu.

Mặt trời đang dần lên cao, vài tia nắng đầu tiên nhô khỏi mặt biển ngát xanh là khung cảnh ưa thích thứ hai của Taehyung, còn cái thứ nhất là đôi mắt của Seokjin.

Taehyung đã dành cả ngày hôm qua để tìm hiểu thông tin liên quan đến nhân ngư. Cậu đã đọc vô số truyền thuyết, tiểu thuyết và thần thoại đến từ khắp nơi trên thế giới cùng với những tuyên bố không mấy đáng tin. Qua đó, cậu thu thập được rằng nhân ngư là loài hiếm gặp hơn tiên cá và kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên cậu phủ nhận vế sau vì Seokjin là một minh chứng cho việc nhân ngư hấp dẫn như thế nào. Trong đó còn nói nhân ngư cô đơn, tàn bào và nhẫn tâm, dĩ nhiên điều này cũng sai nốt bởi Seokjin đã cứu cậu nhiều lần - hơn mức cần thiết. Ngoài ra, nhân ngư còn có đặc tính là dụ dỗ, quyến rũ con người bằng vẻ ngoài và giọng nói của họ, Taehyung cho rằng việc này đúng nhưng Seokjin hoàn toàn vô hại.

Nhắm mắt lại, Taehyung tận hưởng ánh nắng dịu dàng, cơn gió se lạnh của sáng sớm và âm thanh rì rào của sóng biển, tất cả chúng hòa vào nhau trở thành một giai điệu quen thuộc. Tiếng ngân nga xa xôi của Seokjin đặt một nụ cười lên môi Taehyung. Giống như bản năng, cơ thể cậu thư giãn và tâm trí cũng thôi không còn phiền muộn.

"Seokjin!" Taehyung gọi, đem tên anh gửi vào đại dương xa xôi, hy vọng rằng con sóng sẽ mang nó đến nơi nó thuộc về.

Chốc lát sao, bọt biển trắng xóa xô vào người Taehyung, không để cậu có thời gian ổn định, cơ thể Seokjin lao đến, tay nắm lấy vai cậu. Góc nhìn ưa thích của cậu hiện ra, đôi mắt Seokjin nhìn thẳng vào cậu, những giọt nước vẫn còn vươn lại trên má anh đang làm ướt ngực áo cậu. Mặt hai người chỉ cách nhai vài cm.

Taehyung hít một hơi thật sâu, môi cong lên. "Xin chào."

Seokjin khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng bĩu ra. "Xin chào, Taehyung."

"Tôi muốn gặp anh." Taehyung nói, một tay vòng qua lưng Seokjin.

Một cái nghiêng đầu khác cùng một nụ cười vẽ ra trên mặt anh. "Muốn gặp Taehyung." Nói xong Seokjin lùi lại, rời khỏi Taehyung và gieo mình xuống biển. Chỉ một giây sau, anh nổi lên, bờ ngực trần lấp lánh màn nước. Anh ra hiệu cho cậu đi theo mình. "Đến đây."

Taehyung nuốt nước bọt nhưng lập tức làm theo, cậu sẽ không bao giờ từ chối anh.

Chầm chậm, Taehyung thả người xuống nước, cho đến khi độ sâu đã vượt khỏi chiều cao của cậu. Cánh tay Seokjin vươn ra ôm lấy con người kéo vào lòng mình.

Luôn có một cảm giác lạ lẫm dấy lên trong tim Taehyung mỗi khi được anh ôm thế này.

"Anh nói nước rất nguy hiểm."

"Nước nguy hiểm." Seokjin gật đầu. "Tôi ở đây."

"Anh có thể giữ cho tôi an toàn không?" Taehyung vui vẻ hỏi lại.

Mái đầu ánh kim của chàng nhân ngư gật gật. "Seokjin giữ Taehyung an toàn." Nói rồi anh cúi xuống dụi má mình vào má cậu, hệt như cử chỉ anh đã làm ngày hôm qua.

Taehyung đoán đó có thể là cách các nhân ngư thể hiện sự thân thuộc với người khác nên cậu đáp lại, cọ cọ má mình vào má anh. Sau đó cậu nhận ra một điều rằng da Seokjin rất mịn màng, ở mọi nơi, từ mặt, cánh tay cho đến lưng của anh – vị trí cậu yêu thích.

Bỗng nhiên, Taehyung nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi anh lúc hôn cậu hôm trước, thế là cậu cũng nhẹ nhàng ký lên đầu vai anh một nụ hôn. Chàng nhân ngư vì hành động của cậu mà bất ngờ lùi lại, hai má đỏ ửng, tròn mắt nhìn cậu rồi cứ thế mà lặn sâu xuống nước.

Cơ mà trước khi Taehyung kịp nói xin lỗi thì anh quay lại, lần nữa ôm lấy cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu.

Taehyung nghiêng đầu, hướng về phía Seokjin để hai gò má chạm vào nhau. "Mỗi năm tôi đều đến đây." Cậu lên tiếng.

Chàng nhân ngư vẫn gật đầu hoặc có thể là lại cọ má.

"Tôi đã cố gắng vẽ anh kể từ ngày đó."

"Vẽ?"

"Hm..." Cậu quên mất chuyện anh không biết thế nào là vẽ. "Anh có biết màu là gì không?"

Seokjin chỉ lên bầu trời và đại dương rồi nói: "Màu."

"Chính là nó, tôi đã cố sử dụng màu để tạo ra anh." Taehyung giải thích theo góc độ của Seokjin.

"Oh."

"Nhưng không làm được vì anh quá đẹp."

Seokjin rúc mũi vào cổ Taehyung trước khi ấn một nụ hôn lên đó khiến cậu rùng mình. "Taehyung đẹp."

Thái dương tròn trịa giữa thiên thanh, Taehyung ước mình có thể làm thời gian trôi châm lại để cậu có thể ở trong vòng tay Seokjin hàng giờ hoặc là hàng ngày, để có thể lắng nghe tiếng ngân nga trong trẻo của anh cho đến khi tất cả những bài hát trên thế giới này đều trở nên vô vị.

Seokjin buông tay, vẻ mặt lưu luyến nhìn cậu, đôi mắt ướp hy vọng và đôi môi lại bĩu ra trong bất mãn.

"Anh phải đi rồi sao?" Taehyung hỏi và Seokjin gật đầu buồn bã. "Khi nào tôi có thể gặp lại anh?"

Seokjin nhìn mặt trời và chỉ vào Taehyung. "Xuống." Anh nói.

"Khi mặt trời lặn?"

Seokjin gật đầu, gõ lên má cậu một cái rồi biến mất giữa làn sóng.

Như bầu trời, đại dương là vô tận

Taehyung trở lại bến tàu lúc hoàng hôn đã buông xuống, tim cậu đang đập vội vã bởi câu hỏi lẫn quẩn trong đầu mình. Taehyung nghĩ về nó suốt ngày hôm nay, nghĩ về Seokjin, về đại dương, về cuộc sống của cậu và về mục đích để cậu tồn tại. Cậu cho rằng cậu đã mất đi mục đích khi Seokjin xuất hiện, rằng cuộc tìm kiếm cái đẹp của cậu đã kết thúc với việc nhìn thấy anh, nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Mục đích trước kia của Taehyung bắt đầu bằng Seokjin và cũng kết thúc bằng Seokjin. Thế nhưng khi cậu muốn đặt cho nó một dấu chấm hết thì anh lại cho cậu một khởi đầu mới. Dường như định mệnh đã sắp đặt rằng nếu cậu kết thúc cái gì đó thì cũng chính là khởi đầu cho một cái khác.

Đại dương mênh mông giống như tấm gương khổng lồ, phản chiếu hình ảnh của bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Taehyung đang ngồi ở cây cầu cuối bến tàu, chờ đợi giọng nói quen thuộc của Seokjin.

Biển đêm im lặng và Taehyung cũng vậy.

Thanh âm yêu thích nhanh chóng vang lên, sau đó là tia nước lạnh ngắt do người ta cố ý bắn về phía cậu. Chớp mắt mấy cái, Taehyung thấy Seokjin đang khúc khích cười với mình.

"Đến." Seokjin nói.

Lần này Taehyung vẫn là vâng lời mà không suy nghĩ, cậu đã chờ đợi điều này. Phóng xuống nước, cơ thể cậu rơi vào vòng tay đang rộng mở của anh, an toàn và vững chắc.

"Xin chào." Hình hộp xuất hiện trên môi Taehyung. Nước lạnh nhưng Seokjin rất ấm áp, cực kỳ ấm áp, vô cùng ấm áp.

"Xin chào." Seokjin áp má anh vào má cậu, cọ a cọ.

Taehyung nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ chán cảm giác mềm mại nơi gò má đó. Cái ôm của hai người thật dịu dàng và quen thuộc, đôi tay theo bản năng tìm lối cũ mà đặt xuống. Đối với Seokjin, một tay vòng quanh eo Taehyung để giữ cậu lại, và tay kia để trên ngực cậu, những ngón tay lướt qua xương đòn nam tính. Đối với Taehyung, một là đường cong tiếp giáp giữa lưng và đuôi của Seokjin, tay còn lại ôn nhu vuốt ve gò má anh trước khi luồn vào mái tóc mượt mà.

"Tôi luôn cảm thấy buồn bã." Taehyung mở lời. "Từ khi có trí nhớ tôi đã luôn như vậy."

Seokjin bĩu môi, những ngón tay anh chọc chọc vào xương quai xanh của Taehyung.

"Tôi đoán là do tôi không thuộc về thế giới này. Tôi mệt mỏi, chán ngắt, xung quanh tôi không thứ gì có giá trị nên năm năm trước tôi mới nhảy xuống biển."

"Giữ Taehyung an toàn." Seokjin nói, giọng đượm buồn nhưng lại quả quyết.

"Đúng vậy, anh đã cứu tôi và tôi nghĩ anh là một thiên thần."

Seokjin nghiêng đầu thắc mắc, thiên thần là gì anh đâu có hiểu đâu a~

"Ở trên trời." Taehyung giải thích. Nghe thế anh liền nhăn mũi, bộ dáng ghét bỏ, đáng yêu đến nỗi khiến cậu nhìn không được phải bật cười. "Tôi nghĩ tôi nên sống vì anh đã cứu tôi. Hơn nữa tôi muốn gặp lại anh cho nên tôi đã cố gắng để trở nên tốt hơn, tôi gần như cảm thấy mọi thứ dần cải thiện nhưng cảm giác trống rỗng đó vẫn còn, chờ đợi điều gì đó."

"Đợi Taehyung." Seokjin thú nhận.

"Anh đang đợi tôi?"

Gật gật.

"Tại sao trước đây anh không nói chuyện với tôi?"

"Con người xấu."

"Oh..." Taehyung đảo mắt, có chút hụt hẫng.

Thế nhưng nỗi buồn của cậu đã bị cái hôn má của anh làm cho bay mất. "Taehyung tốt." Anh thêm vào.

"Seokjin, có thể không..." Taehyung hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục: "Anh có thể làm tôi giống anh không?"

Seokjin cắn môi dưới, rụt rè gật đầu. "Nguy hiểm." Anh lẩm bẩm.

"Làm ơn hãy biến tôi thành giống anh. Tôi...tôi muốn ở cùng anh, đất liền không dành cho tôi."

"Nguy hiểm." Seokjin lặp lại, vẻ mặt nghiêm túc. "Taehyung." Anh thì thầm, nụ hôn rải từ má xuống cổ cậu.

Taehyung cảm thấy như mình đang bốc cháy, cơ thể cậu áp sát vào anh, muốn để mình hòa tan vào người anh.

"Muốn Taehyung." Seokjin lên tiếng, môi chạm khóe môi cậu. "Nguy hiểm."

"Tôi tin anh." Lời khẳng định của Taehyung phát ra từ kẽ hở giữa hai đôi môi. "Tôi hứa rằng đó là điều tôi muốn và tôi muốn anh."

"Hứa."

"Hứa."

Rồi Seokjin chạm môi vào Taehyung, hôn một cách thèm khát như muốn nuốt chửng cậu. Môi anh có vị như biển, như bầu trời, như vô tận. Anh không lập tức cạy mở miệng cậu mà chỉ ra sức ma sát lên nó như thể hai cực của nam châm. Taehyung đáp lại anh, hai cơ thể dán chặt vào nhau, nếu thật sự có thể nhập cả hai vào làm một thì họ nhất định không chần chừ mà cùng hợp nhất.

Chàng nhân ngư khẽ cắn vào môi dưới của Taehyung khiến cậu thở hổn hển vì ngạc nhiên và muốn – cần cho đến khi chiếc lưỡi anh tìm đi vào nơi nó thuộc về. Nụ hôn giữa họ giống như sóng, lăn ra biển khơi để tràn vào bờ thêm mạnh mẽ. Taehyung cảm thấy như mình đang chết đuối, nếu cảm giác của chết đuối là ngọt ngào thay vì đáng sợ thì bây giờ cậu đang chết đuối.

Nụ hôn không chậm lại, nó kéo dài và chứa đựng toàn bộ đam mê cùng tấm lòng của Seokjin. Sự nhiệt tình của anh thắp sáng ngọn lửa và thiêu rụi toàn bộ cơ thể cũng như linh hồn Taehyung. Và cậu tình nguyện được đốt cháy cho đến khi chỉ còn lại nắm tro tàn.

Taehyung hầu như không nhận ra Seokjin đang ôm cậu lặn sâu xuống đáy biển, môi vẫn liền môi, vừa hôn vừa truyền không khí từ phổi anh sang cậu. Cánh tay quấn quanh người cậu chặt đến nỗi cậu nghĩ anh đang muốn nghiền vụn xương cốt mình

Và Taehyung sẽ để anh bóp nát nếu anh muốn.

Ngọn lửa vẫn bùng cháy mãnh liệt trong người Taehyung, cậu thậm chí không quan tâm đến việc mình sẽ chết đuối nếu Seokjin buông cậu ra. Nhưng thật may, anh không có dấu hiệu muốn buông tay.

Chẳng mấy chốc, ý thức của Taehyung vụt tắt. Ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu cậu chính là nếu chết giữa nụ hôn của Seokjin thì chính là một ân huệ.

Chúng ta thuộc về đại dương

Taehyung tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một hang động dưới đáy biển, tay cậu quấn vào cánh tay Seokjin trong khi anh đang chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng.

"Xin chào." Seokjin nói, anh dùng thứ ngôn ngữ xa lạ, phụ âm và nguyên âm bị bóp méo rồi trộn lẫn vào nhau.

Đúng lý ra Taehyung phải nghe không hiểu nhưng cậu hiểu, rất rõ là đằng khác. "Xin chào." Taehyung đáp lại, phát âm hệt như anh, rành rọt giống như tiếng mẹ đẻ của mình.

"Vậy là thành công rồi, giờ cậu đã giống tôi."

Giống như Seokjin. Taehyung giống Seokjin.

Cậu nhìn vào cơ thể mình, vị trí từng là của đôi chân giờ được thay bằng đuôi cá hệt đuôi của Seokjin, chỉ khác về màu sắc – Seokjin là xanh dương đậm còn Taehyung là ngọc lam nhạt. Bên cạnh đó, cậu còn có thể thở dưới nước và thoải mái trước áp lực của biển sâu.

"Taehyung, làm ơn nói gì đó đi." Giọng anh lo lắng.

"Anh đã nói nó rất nguy hiểm mà."

"Nếu cậu không thực sự muốn biến đổi thì cậu sẽ chết."

Taehyung trả lời bằng một nụ hôn và Seokjin nhanh chóng đáp lại. Cậu có cảm giác mỗi lần hôn anh đều muốn nuốt chửng cậu, thế nhưng cậu muốn được anh hôn và tình nguyện bị tiêu thụ nếu cần thiết.

Từ hôm nay và mỗi ngày sau đó, Seokjin đưa Taehyung đến tất cả những nơi anh thích trong lòng đại dương bao la, để Taehyung khám phá chính mình, dạy Taehyung biết cảnh giác đối với con người nhưng không được làm hại họ.

Dưới nước, Taehyung nhìn thấy được vẻ đẹp mà mặt đất chưa bao giờ cho cậu thấy. Dĩ nhiên Seokjin luôn luôn là điều đẹp nhất trong mắt cậu.

Seokjin dạy Taehyung tình yêu và đam mê.

Taehyung dạy cho Seokjin sự kiên nhẫn và tận tâm.

Và không bao giờ, không một lần nào, Taehyung hối hận về quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro