Promises (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/24812188?view_adult=true

Bangtan đang có mặt tại nơi diễn ra MAMA 2016 do Mnet tổ chức, cả nhóm ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế dài, im lặng lắng nghe bài phát biểu bất tận của MC trên sân khấu. Các diễn giả dường như rất thích lặp đi lặp lại những câu mà họ đã nói, hết vấn đề này đến chuyên mục nọ, huyên thuyên không ngừng nghỉ và sẽ chẳng có gì nếu tất cả các bài phát biểu không có cùng dàn ý và cách diễn đạt, mỗi năm đều như thế, nhàm chán đến đáng sợ.

Hiện tại, Quincy Jones đang đứng trên sân khấu và nó khiến Taehyung buồn tẻ hơn bao giờ hết vì cậu chỉ có thể nghe và hiểu được phân nửa những gì ông đang phát biểu, đặc biệt là khi nó được nói ở giữa một nơi rộng lớn ồn ào thế này.

MAMA năm nay BTS được xếp ngồi cùng Mnet guy, Taehyung đã ngồi cạnh chàng trai với cái đầu bằng nhựa tròn này cả buổi tối, sự bất tiện về phục trang khiến cậu ta không thể trò chuyện gì nhiều.

Bĩu môi, Taehyung khoanh tay trước ngực, cau mày và chuyển sự chú ý về phía sân khấu. "Chán quá đi~~~" Cậu ca cẩm, không có lấy chút ngại miệng dù Mnet guy đang ngồi cạnh, chung quy cũng là do anh ta làm hòn đá cản đường, ngăn cậu đoàn tụ với hội anh em. Tại sao không phải là một trong sáu người kia hoặc bất kỳ ai khác mà phải là cái anh chàng không thể dòm mặt cũng chẳng thể trò chuyện thế này!!!

Chúa ơi, cầu xin người hãy phái ai đó đến đây đổi chỗ với anh ta đi!

Taehyung âm thầm nhét một mảnh ghi chú vào ngăn dự trữ trong đầu, rằng năm sau cậu sẽ đánh tiếng với quản lý trước để xếp cậu ngồi cạnh các thành viên khác.

Nhàm chán, Taehyung liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó thú vị để vực dậy tinh thần đang tuột dốc không phanh của mình. Đôi mắt sắc xảo lơ đãng đảo quanh khán đài tìm chỗ hạ cánh, hy vọng sẽ có thứ đủ đặc sắc để đưa tâm trí câu trôi vào vùng hứng khởi.

Vẫn đang ủ rũ vì vận rủi của mình, đôi mắt Taehyung không ngừng hoạt động nhưng đã một lúc lâu rồi mà cậu còn chưa tìm thấy thứ gì đó vừa ý. Tích cực liếc trái liếc phải thêm chốc lát, đôi nhãn châu sáng màu dừng lại tại bóng dáng ấy.

Đây rồi!

Rốt cuộc cậu cũng tìm thấy sự phân tâm ngọt ngào – đó là chỗ trống thoải mái ở cuối chiếc ghế dài cả nhóm đang ngồi, trên hết vị trí ấy lại vừa hay cạnh bên hyung mà cậu yêu thích nhất, người có biệt danh Trai Đẹp Toàn Cầu aka Kim Seokjin.

Thế quái nào mà từ nãy tới giờ mình không nhận ra nhỉ?!

Trong lòng Taehyung lập tức nở hoa, ngồi cạnh Jin hyung yêu dấu rõ ràng là tốt hơn kế bên đầu nhựa phát sáng này gấp vạn lần, cậu thề, nếu tình trạng này tiếp diễn đến hết đêm thì cậu sẽ chắc chắn sẽ chết vì trúng phải độc 'chán nản'. Tưởng tượng nhé, Kim Taehyung trợn trắng mắt ngoẻo sang một bên, sau đó được Mnet guy bế lên theo kiểu cô dâu, vừa đi vừa khóc bù lu bù loa tiếc thương cho chàng trai xấu số, nước mắt theo kẻ hở của cái đầu nhựa rơi lộp độp trên chiếc áo lấp lánh cậu đang mặc—

Rũ bỏ hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu, Taehyung nhanh chóng đứng dậy và băng qua bên phải, giành lấy chỗ ngồi bên cạnh Seokjin, chẳng thèm suy nghĩ xem có bị đám đông dị nghị gì hay không khi mà chương trình đang phát sóng trực tiếp.

Thành công ngồi xuống băng ghế, Taehyung vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình.

Trên sân khấu, Quincy Jones dẫn đầu đám đông, để mọi người có mặt lặp lại những âm tiết vô nghĩa. "Mamama, mamama."

Taehyung câu vai Seokjin, cùng lắc lư qua lại và nói theo vị MC, thân trên của hai người liên tục cọ vào nhau, cậu có thể nhận thấy cơ thể anh đang nóng lên và mặc cho những từ 'Mamama' đang vang vọng trong khán phòng, Taehyung vẫn nghe được âm thanh ấy.

Thình thịch. Thình thịch.

Ban đầu, cậu ngỡ nó là tiếng vọng lại từ dàn loa, nhưng rồi cậu liếc qua anh, nhận ra nhịp đập hiển hiện rõ ràng dưới tĩnh mạch, nơi mà làn da của họ chạm vào nhau, to và rõ ràng. Cậu nhìn xuống vị trí trái tim anh, lớp quần áo biểu diễn dày cộm dường như quá mỏng manh để che đi thứ đang đập rộn ràng dưới lồng ngực đẫm mồ hôi.

Thế nhưng bực bội thay, anh vẫn hành động như không có gì xảy ra.

Taehyung nhìn Seokjin, một kế hoạch hoàn hảo được vạch lên trong đầu cậu. Ghé sát tai anh, cậu che miệng lại, khẽ thì thầm. "Đêm nay anh thật đẹp, babe." Cùng với lời nói ra, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đùi anh.

Tuy nhiên, anh vẫn không phải ứng, không hề có một biểu hiện bất thường nào xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ, ngoài trừ cái nhíu mày thoáng qua và biến mất nhanh chóng khiến cậu tự hỏi có phải anh thật sự nhướn mày hay chỉ do cậu tưởng tượng.

Rõ ràng, Taehyung cần một hành động gì đó quyết liệt hơn để khơi dậy sự bối rối trong anh. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu chà xát lòng bàn tay xuống bắp đùi săn chắc, ngón tay miết dọc theo chiều dài đến gần địa phương nguy hiểm.

Động chạm đột ngột ngày khiến Seokjin giật nảy mình, anh đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Taehyung rồi lập tức nhìn lên sân khấu, không nói gì, ý thức được rằng xung quanh có rất nhiều ống kính và cặp mắt đang hướng về họ.

Như thường lệ, anh treo lên mặt nụ cười nghề nghiệp, vờ như chẳng có gì xảy ra giữa anh và cậu em áp út, dù trên thực tế địa phương kia đang dần thức tỉnh dưới những động tác vuốt ve điệu nghệ của cậu. Anh chọn phớt lờ cái cách mà da gà đang nổi dọc theo sống lưng, nuốt xuống những cơn rùng mình khi cơ thể đột ngột nằm trọn trong vòng tay ấm áp. Phớt lờ nóng bức đang len lỏi dưới da và những tia lửa kích thích bập bùng trong dạ, tránh bản thân chú tâm quá nhiều tới sức ép do cơ thể cậu tạo ra.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Taehyung và Seokjin chỉ đang nắm tay níu chân như những thành viên khác vẫn hay làm, vì anh luôn giữ cho chiếc mặt nạ bình tĩnh dính chặt trên mặt, đôi mắt luôn hướng về phía trước và thỉnh thoảng sẽ mỉm cười khi có máy quay lia tới.

"Mấy đứa sẽ không có cơ hội bắt gặp anh lúng túng trước máy quay đâu."

Seokjin đã nói như thế trong một buổi tổng duyệt, mọi người đã coi nó là một lời bông đùa cho đến hôm nay, lần đầu tiên Taehyung cho rằng anh đã đúng khi đưa ra lời tuyên bố bá đạo đó. Thực sự mà nói, là một sinh viên tốt nghiệp khoa điện ảnh, Seokjin hoàn toàn có đủ tự tin để nói ra câu ấy. Chắc chắn, đôi lúc anh trông rất ngớ ngẩn khi quay Run, cũng có thể pha trò lúc phỏng vấn nhưng trong những chương trình trao giải thế này, anh không cần diễn. Lãnh đạm, lịch sự, đĩnh đạc và xinh đẹp là những gì anh cần cho một lễ trao giải, không cần đùa vui để làm trò giải trí cho fan hâm mộ. Đôi môi hồng đầy đặn và khuôn miệng luôn kéo cao bất cứ khi nào xuất hiện trên màn ảnh lớn.

Trong một khắc, Taehyung muốn đập vỡ chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy, thiu trụi vỏ bọc hào nhoáng để cho cả thế giới thấy tâm hồn trần trụi đằng sau những tấm chắn kiên cố.

Con người thật của Kim Seokjin.

Kim Seokjin mà chỉ mình Kim Taehyung được phép nhìn thấy.

Cậu ước gì có thể đứng bật dậy và hét lên ngay bây giờ, tự hào thông báo với đám đông rằng: "Thấy người đàn ông đẹp đẽ ngay đây không? Anh ấy là của tôi. Anh ấy rất cao ngạo nhưng tin tôi đi, tôi có thể bắt anh ấy cầu xin được chạm vào chỉ trong một khắc."

Ước muốn là vậy nhưng Taehyung biết rằng bây giờ không phải lúc, và lễ trao giải mang tầm cỡ Châu Á này càng không phải là nơi để cậu ngông cuồng.

Giờ phút này, tâm trí Taehyung chẳng còn chỗ trống để dung nạp những gì đang diễn ra trên sân khấu. Theo những xung động hỗn loạn và nguyên thủy nhất, cậu nghiêng người về phía anh, che miệng thì thầm, giọng khản đặc. "Đêm nay em sẽ làm anh hét thật to tên của em." Dứt lời, cậu nhanh chóng áp một nụ hôn nhẹ vào vành tai đã sớm đỏ hồng.

Seokjin vô thức rùng mình, hai tay siết chặt đầu gối để ngăn bất cứ biểu cảm nào hiện lên khuôn mặt.

Cậu có thể nhận thấy nỗ lực để bình tĩnh của anh, tuy nhiên cậu sẽ không để cho anh được như ý. "Phản ứng này là sao đây?" Cậu hỏi, bàn tay trở lại đùi anh. "Anh đang cứng lên vì em sao hyung?"

Seokjin phát ra một âm thanh nhỏ xíu nghẹn ngào trước khi nở nụ cười rạng rỡ, vẫn không quên gỡ bàn tay tội lỗi kia ra khỏi đùi mình.

Đôi mắt Taehyung lóe lên một tia quyết tâm mới, cậu ngả người về trước một chút, đôi môi sau lòng bàn tay vẽ ra một vòng cung ma mị. Lần này cậu không nói, mà thay vào đó là gặm nhắm làn da mềm mại nhạy cảm nơi dái tai anh, chiếc lưỡi ẩm ướt như một con rắn trườn theo vành tai, liếm láp đôi ba lần rồi lùi lại.

Âm thanh thở dốc lặng lẽ trượt khỏi đôi môi Seokjin, anh thầm kinh hoảng, lập tức liếc xung quanh xem có ai đang để ý họ hay không. Khi đã chắc chắn mình được an toàn, anh mỉm cười, hạ một cú đấm thật mạnh xuống đầu gối của Taehyung, như thể cậu vừa kể cho anh nghe một câu chuyện gì đấy rất vui vẻ.

"Em.Câm.Miệng.Lại." Anh rít từng chữ qua kẻ răng, nụ cười giả tạo vẫn cố định trên môi.

Taehyung nhăn mặt, xoa xoa đầu gối, dù bị đau nhưng vẫn ngoan cố chọc ghẹo anh. "Mèo nhỏ, anh giở trò hung dữ phải không? Rawr!" Ngón tay cậu cào nhẹ vào đùi trong của anh, hài lòng nhìn vành tai đã đỏ bừng bừng.

Seokjin cho chàng trai nghịch ngợm cái liếc mắt sắc lẹm. "Mọi người đang nhìn chúng ta." Anh tinh tế hất cằm về phía máy quay cách họ vài bước chân, nhắc nhở rằng mọi hành động của họ đều được ghi lại và anh không muốn mình trở thành trò đùa trên Internet. Anh nghiêng sang cậu, thấp giọng: "Để về nhà đi."

Lông mày Taehyung hơi nhíu lại một chút, nghi ngờ: "Anh hứa chứ?"

Vẫn nụ cười giả tạo ấy, Seokjin lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt. "Anh hứa anh sẽ bù đắp cho em khi chúng ta trở về khách sạn. Còn bây giờ thì em hãy ngoan ngoãn tập trung và mỉm cưởi như thể cái bộ não biến thái cơ hội của em chẳng chứa đầy những thứ đen tối."

"Được rồi, được rồi, mèo nhỏ. Như anh mong muốn." Cậu đầu hàng, nở nụ cười nhẹ, bàn tay vẫn ôm anh giờ lui về sau, vuốt ve chiếc cổ thiên nga khiến anh vặn vẹo, hơi ngả đầu, tựa vào lớp vải sequin thô ráp của áo khoác cậu đang mặc. "Em sẽ khiến anh gừ gừ thoái mái cả đêm, mèo nhỏ." Cậu trịnh trọng tuyên bố, hứa hẹn với anh bằng nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Giọng nói trầm khàn của Taehyung gây ra một cơn rùng mình khác, Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân trông bình thường giữa chốn đông người.

Một hơi thở thơm tho mời gọi rời khỏi đôi môi quyến rũ của Taehyung, răng cửa lần nữa tìm đến dái tai anh day cắn. Lúc này khuôn mặt anh đã hoàn toàn đổi màu, những cố gắng động chạm và lời hứa hấp dẫn cuối cùng cũng có tác dụng, gây ra một vết nứt nho nhỏ trên mặt nạ hoàn hảo của Seokjin.

Khung cảnh này vừa vặn lọt vào ống kính.

Tệ thật...Taehyung nhũ thầm, mỉm cười đắc thắng với Seokjin.

"Shh." Anh ra hiệu cho cậu im lặng, ngăn những lời nhận xét không đứng đắn sắp trào ra bằng cách đấm lên chân cậu, cái cuối cùng dùng thật nhiều lực, thay cho lời cảnh cáo vô thanh.

Cơn đau nhói thoáng qua kéo Taehyung trở về trạng thái bình thường, cậu làm theo những gì anh nói, hướng máy quay mỉm cười một cái.

Đêm nay còn rất dài...

Từ đấy cho đến khi lễ trao giải kết thúc, Taehyung thực sự ngoan ngoãn ngồi yên, chăm chú lắng nghe các nghệ sĩ phát biểu. Chỉ mình cậu biết cậu đã phải cố gắng bao nhiêu để không hướng ánh mắt khát cầu về phía anh.
—————
Trở lại khách sạn, Taehyung đề nghị Jimin đổi phòng với mình, để cho Seokjin sang ngủ cùng cậu, bảo rằng hai người cần thảo luận 'vấn đề' rất quan trọng.

Jimin, là một thiên thần, cậu chẳng nghi ngờ gì mà lập tức đồng ý, không quá ồn ào hay tra hỏi. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuyển đến phòng của Yoongi, nơi vốn dĩ là chỗ của Seokjin.

"Cậu lấy đủ đồ rồi chứ?" Taehyung hỏi, dựa vào khung cửa.

"Chắc là đủ rồi." Jimin đáp, gật đầu khi nhìn lướt qua căn phòng lần cuối. "Bây giờ chắc Suga hyung đã ngủ như hòn đá rồi."

"Không trách được, đêm nay chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ." Taehyung cười đùa.

MAMA 2016, Bangtan vinh hạnh được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ của năm, thành quả cho máu, mồ hôi và nước mắt mà bảy chàng trai đã đổ xuống.

"Đừng có ăn mừng khuya quá đấy." Jimin hạ giọng, hướng mắt về phía anh cả của nhóm, người đang bày đồ dùng cá nhân ra giường, chuẩn bị đi tắm.

Rất nhanh, Jimin rời đi, không quên chúc cậu bạn thân ngon giấc với một nụ cười hiểu biết, để lại Taehyung đứng bối rối trước cửa phòng khách sạn.

Đóng cửa lại, Taehyung dùng tốc độ ánh sáng cởi hết quần áo và chui vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, hai người cũng thành công rửa sạch bụi bẩn của cả ngày dài.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau một cách hỗn độn, những giọt nước chưa kịp khô trượt theo làn da họ, rơi xuống tạo thành những dấu tròn nho nhỏ trên thảm trải sàn.

Seokjin nằm sấp trên giường, má áp vào gối đầu, cặp mông tròn nâng lên, trưng bày toàn bộ nơi tư mật dưới ánh mắt đói khát của Taehyung. Anh cắn môi rên rỉ khi cậu mở rộng anh bằng chiếc lưỡi điêu luyện, âm thanh tuyệt vọng ấy khiến cậu dừng lại, khúc khích.

"Mèo nhỏ, anh thích em làm vậy đúng không?"

Mặt Seokjin gục hẳn xuống gối, nhấn chìm một tiếng rên rỉ trước khi ngước đầu lên, trừng mắt nhìn người nào đó. "Nếu anh nhớ không lầm thì em đã hứa sẽ khiến anh gừ gừ cả đêm mà nhỉ?" Anh nhướn mày thách thức. "Đó chỉ là hứa suông thôi đúng không?" Anh khịt mũi, thêm dầu vào ngọn lửa dục đang bùng cháy trong bụng Taehyung.

"Anh biết em không bao giờ hứa suông mà mèo nhỏ." Taehyung nhìn chằm chằm vào quả đào mọng nước trước khi cho nó một cái tát. Người lớn hơn hét lên vì kinh ngạc, hậu quả là nhận thêm năm dấu tay đỏ ứng trên mông tròn. "Đừng bao giờ đánh giá thấp một người đàn ông biết giữ lời hứa của mình." Cậu xoa xoa vùng da mềm mại dưới bàn tay mình, cảm thấy chưa đủ xoa dịu anh, cậu cúi đầu hôn lên đó, kéo ra một tiếng thút thít từ anh.

"Kiên nhẫn nào, mèo nhỏ thân ái."

Taehyung nghiêng người, ngực áp vào lưng anh rồi vươn tay tìm kiếm lọ gel bôi trơn đã đặt sẵn ở tủ đầu giường. Cậu từ tốn vẽ những vòng tròn trấn an lên tấm lưng rộng trước khi mở nắp chai gel, đổ chất lỏng trong suốt lên tay mình. Không hề báo trước, ngón tay thon dài xâm nhập cúc hoa bằng một động tác mượt mà.

"Lạnh!" Seokjin kêu lên, cảm giác chất lỏng lành lạnh kia đang từ từ bao phũ các vách tường chật chội bên trong mình.

"Sẽ sớm ấm lên thôi, mèo nhỏ." Taehyung thì thầm, nhẹ nhàng nới lỏng anh, đợi anh gật đầu xác nhận liền thêm vào ngón thứ hai.

Chẳng lâu sau, với những ngón tay chôn sâu trong cúc huyệt, Seokjin phủ phục xuống giường. Thiết kế cách âm của khách sạn đã thành công giam giữ những tiếng rên rỉ ngắt quãng của anh, để nó chỉ rơi vào tai của hai người. Và chỉ mỗi Taehyung biết rằng, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng của anh êm ái như tiếng một chú mèo đang làm nũng.

Giơ bàn tay không bận rộn lên trước mặt anh, cậu làm ký hiệu V và bật cười. "Em thật sự làm cho anh gừ gừ phải không, mèo nhỏ?" Cậu hôn lên gáy anh.

"Nếu có ai đó nhìn thấy hoặc nghe thấy anh lúc này..." Seokjin thở ra, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt chứa đựng vài tia u ám. "Họ chắc chắn sẽ nghĩ anh trông giống một kẻ ngốc. Làm em mất hứng với những âm thanh mà anh—"

Taehyung cắt lời anh bằng một nụ hôn mạnh bạo, ngăn anh nói ra những điều điên rồ, vô căn cứ. Cậu xoay mặt anh lại, để anh đối diện với mình. "Đừng bao giờ lặp lại điều này." Cậu nghiêm túc cảnh báo, lông mày đan vào nhau thể hiện bất mãn.

Bấy giờ Taehyung mới có thời gian thưởng thức hương vị đôi môi anh, hôn anh một cách đàng hoàng, tận hưởng vị ngọt của trái cấm dụ hoặc ấy trên đầu môi.

Miễn cưỡng, Taehyung buộc phải rời khỏi môi hôn để nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật thừa nhận: "Mèo nhỏ, anh không biết những âm thanh anh tạo ra thần thánh đến mức nào đâu. Mọi thứ thuộc về anh khiến em phát điên mỗi khi chúng ta cùng nhau, khiến em chỉ muốn chìm trong cơ thể này cho đến lúc tàn hơi."

Như để chứng minh quan điểm trên, Taehyung ấn mạnh vào nhụy hoa, tích góp thêm một tiếng rên rỉ mị hoặc từ anh.

Và anh muốn nhiều hơn thế. "Chiếm lấy anh đi, Taehyung."

"Tuân lệnh, mèo nhỏ." Cậu đáp lời, thẳng người dậy. "Hãy để em nghe những giai điệu tuyệt vời đến từ đôi môi căng mọng cám dỗ đó, giống như anh vẫn 'hát' mỗi khi làm tình với em."

Và rồi một bản nhạc du dương được tạo thành từ những tiếng nức nở nho nhỏ, đôi câu bẽn lẽn yêu cầu nhiều hơn nữa.

Ba ngón tay liên tục ấn vào tuyến tiền liệt của Seokjin, mạnh mẽ luận động cho đến khi những gì thoát ra khỏi cổ họng anh chỉ còn là tiếng gừ gừ đúng nghĩa.

Taehyung đang vô cùng tận hưởng, nuốt trọn điệu nhạc ấy bằng cách chiếm lấy môi hồng và lật người anh lại bằng một động tác dứt khoát. "Sẵn sàng chưa?" Cậu hỏi, đặt nam căn trước lối vào đã được chu đáo mở rộng.

"Rồi." Anh gật đầu. "Anh muốn em vào trong em." Anh thêm vào, nụ cười run rẩy và ướt át hiện trên khuôn mặt đã thấm hơi ái tình.

Taehyung càu nhàu, cúi đầu ngậm lấy quả dâu căn mọng, nuốt lấy một tiếng rên siết khi cự vật to lớn tiến công. Cậu chậm rãi rút ra, đến nửa đường thì mạnh mẽ đâm tới, chọc thẳng vào hoa tâm. "Thoải mái chứ mèo nhỏ?"

Giờ phút này, Seokjin chỉ có thể gật đầu, môi lưỡi chẳng còn khả năng cấu thành bất cứ từ ngữ hoàn chỉnh nào vì mỗi lần ra vào của cậu đều nhắm đến tuyến tiền liệt mà bắt nạt.

Hai người cứ thế hòa làm một cho đến khi Seokjin đi qua cao trào lần thứ hai thì Taehyung mới gần tới đỉnh điểm.

"Đủ rồi, Tae! Anh chịu không nổi nữa! " Seokjin nức nở cầu xin Taehyung, phân thân nhạy cảm của anh giờ đang cứng ngắc, sắp sửa bùng nổ lần nữa với mỗi cú thúc của cậu.

"Sắp rồi." Taehyung trấn an anh, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên giọt nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng. "Sắp rồi, babe."

Seokjin cảm thấy thân dưới nhói lên, chỉ mới một giờ thôi mà cậu đã đưa anh qua hai cơn sóng tình. Một tiếng rên lớn vang lên khi cậu mút mạnh vào ngực anh, tạo thành một đóa hoa đỏ rực.

Chính là âm thanh đó và ánh mắt ướt nước động tình của Seokjin – hai thứ đẩy Taehyung đến đỉnh cao của khoái lạc.

Bạch dịch nóng hổi phóng thẳng vào hoa tâm, cảm giác bị lấp đầy khiến anh thút thít, ngón chân co quắp lại, phun trào lần thứ ba, chất lỏng ấm nóng loang khắp bụng anh, tạo thành một vũng nhỏ trên ga giường.

Khi cao trào đã lắng xuống, Taehyung nằm lên người Seokjin, điều chỉnh hơi thở và nhịp tim sau một khoảng thời gian vận động kịch liệt. Chốc lát, cậu trượt ra ngoài và từ từ ngồi dậy, vào nhà tắm lấy khăn ẩm ra để lau người cho anh.

Đảm bảo anh đã sạch sẽ, cậu kiệt sức nằm trở lại giường. "Thấy thế nào, mèo nhỏ?" Cậu hỏi sau hồi lâu im lặng, căn phòng giờ chỉ còn hơi thở đều đặn và mùi hương ân ái của họ hòa vào đêm tối.

"Hơn cả tuyệt vời." Anh đáp, thoải mái híp mắt lại.

Cậu kéo chăn đắp ngang cơ thể trần trụi của hai người. "Nếu đúng vậy thì thật vinh hạnh cho em."

"Em đã giữ lời." Seokjin nhận xét, xoay lại để đối mặt với người nhỏ hơn.

"Anh cũng vậy, mèo nhỏ." Taehyung cảm thán trước khi ngáp dài.

"Ngủ ngon, Tae." Anh rướn người, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nơi chóp mũi cậu.

Nét mặt dịu dàng của Seokjin trước khi chìm vào giấc ngủ khiến Taehyung bất giác cong môi. "Ngủ ngon, hyung." Cậu thì thầm và nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã đi đến nơi mà đôi tình nhân như họ được thoải mái âu yếm trong vòng tay nhau.

Đêm khuya dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro