-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng Reng
    Tiếng chuông báo thức kêu lên báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
"Ahhh, mệt vãi! Biết thế đã không đọc truyện tới tận 2h sáng" - cô vươn vai một cách uể oải.
    Sau khi chuẩn bị xong, cô nhẹ nhàng bước xuống từng bật thang. Ngay khi cô vừa đáp chân xuống nền gỗ ấm áp, liền ngửi thấy một mùi hương thơm phức tỏa ra từ căn bếp ở cuối nhà còn có cả tiếng trẻ em cười khúc khích nữa. Nhưng cô sớm biết, cái mùi hương thơm phức đó đã không dành cho cô kể từ khi đứa em cùng mẹ khác cha của mình ra đời.  Thế là cô nhanh chóng chào tạm biệt những người ngồi trong căn bếp nhỏ đó mà đi học. Cô chào tạm biệt nhanh đến mức mà cô còn chẳng biết là họ có nghe thấy không nữa, mà thôi kệ! Dù gì họ cũng có quan tâm đến sự tồn tại của cô trong cái nhà này đâu.
    Vừa ra đến sân nhà cô đã thấy vóc dáng thấp thoáng của một chàng trai cao ráo đứng ở cổng nhà đối diện. Hóa ra là cậu bạn Jaehyun con trai độc nhất của nhà hàng xóm. Mặc dù sống đối diện nhau, học cùng một trường nhưng ngoại trừ những lần mượn sách trong thư viện thì cô chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta cả. Có lẽ là vì khoảng cách giữa cô và cậu ấy quá xa. Cậu ấy được mọi người biết đến với hình tượng hoàn hảo, hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người con gái, còn cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong xã hội.
   Hôm nay, cậu ta vẫn vậy nhỉ?kì lạ thật- cô thầm suy nghĩ.
    Sáng nào cậu ấy cũng có vẻ như đang chờ một ai đó nhưng lại chả thấy người nào đi cùng với cậu ta cả, thay vào đó lại là một nụ cười khó hiểu hiện lên trên mặt và cậu ta cứ liên tục nhìn vào phía xa xăm nào đó. Điều đó xuất hiện thường xuyên đến mức nó khiến cô cảm thấy cậu bạn này có một chút... "tâm thần".
    Trên đường đến trường, cô định bụng rằng sẽ tạt qua của hàng tiện lợi gần trường để mua cơm nắm. Thế quái nào lại gặp ngay bọn đầu gấu lớp cô.
    ĐM, mới sáng sớm đã gặp thứ âm binh, cô hồn!- cô khóc thầm trong lòng. Thế là hôm nay không mua được đồ ăn sáng rồi! 😢
    Cô thà vác cái bụng đói đi học chứ không bị bọn kia bắt gặp đâu :((( Sau một hồi vất vả đi đường vòng thì cô cũng đã đến được cổng trường. Lúc này cô chợt nhận ra rằng hình như cậu bạn Jaehyun cũng đã đi cùng một đoạn đường với cô
      Lạ nhỉ! Bình thường cậu này có đi đường vòng đâu, không lẻ cậu ấy cũng sợ bọn kia? Mà vô lí, một người nổi tiếng ở trường như cậu ấy đâu có lí do gì mà phải sợ bọn âm binh kia!- cô cứ suy nghĩ những lại chẳng thể tìm ra được một lí do chính đáng nào cả, nên cô đành phải gác bỏ những suy nghĩ đó qua một bênh. Bởi vì cậu ta có như thế nào cũng chẳng liên quan đến cô cả. Thế là cô đi vào trường một cách khá hiên ngang như chẳng có gì cả, lúc này thì một ngày tẻ nhạt của cô mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro