bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhu hòa nhìn Trương Gia Nguyên, khẽ vuốt đôi má mềm. Khoảng thời gian cứ như vậy tích tắt nhẹ trôi. Nhìn nhau vậy thôi cũng đủ rồi, đủ làm trái tim nhau cứng rắn bao nhiêu cũng phải mềm đi vì nụ cười của đối phương. Đơn giản vì họ yêu, yêu người trước mặt, hết thảy đều yêu người kia.Trân trọng giây phút cạnh nhau, tiếc nuối từng giây một còn ở bên em, anh chỉ mong những lúc này sẽ không phải là lần cuối. Đúng không em Nguyên của anh. Châu Kha Vũ yêu em bằng tấm chân tình, không lợi nhuận, không cần em hoàn hảo, không cần em phải làm gì chỉ cần em là Trương Gia Nguyên. Anh sẵn lòng tất cả để em ở lại bên anh.Trương Gia Nguyên cũng yêu anh, yêu vì anh là Châu Kha Vũ chỉ vậy thôi. Thời gian đã trả lời rằng họ yêu chính con người thật của nhau, vĩnh viễn là vậy. Chỉ duy nhất Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên cười, cũng chỉ Trương Gia Nguyên đủ ấm để bao bọc lấy trái tim anh.

Ánh mắt em là liều thuốc mang đi u sầu, nụ cười em là tia nắng chiếu rọi bóng tối nơi anh. Vậy nên em ở lại đi, đừng đi mà.

Ở lại làm tình yêu duy nhất của anh.

"Vậy anh ơi sau này chỉ là nếu thôi nhá, em đi rồi kiếp sau có gặp lại anh không"

"Nghĩ bậy gì đó"

"Em nghiêm túc, trả lời em"

"Có chắc chắn có"

Vậy hứa nhé anh, hứa rằng có xa cách mấy cũng có ngày chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau..

________________________

"Kha Vũ à, em có xấu không"

Trương Gia Nguyên vu vơ hỏi anh khi ngồi trước gương xăm soi cái đầu nhỏ đã không còn tóc. Em yêu nó bao nhiêu thì nay cũng chẳng còn, em sợ sẽ xấu, sẽ làm anh thấy chán, rồi sẽ bỏ rơi em. Chỉ nghĩ lung tung tí thôi cũng đã buồn rồi.Châu Kha Vũ thơm nhẹ lên trán em, tay vòng ra sau lưng vuốt nhẹ. Bé cưng của anh luôn ngốc, trên đời này em là xinh đẹp nhất, là bông hoa kiều diễm nhất mà anh từng thấy, suốt đời sẽ không xấu. Dù có nhăn nheo già nua cũng sẽ không và anh cũng sẽ ở cạnh em đến lúc em tồi tệ nhất, xấu xí nhất anh cũng sẽ ở bên.

"Ai bảo xấu, em là đẹp nhất"

Em rúc vào người anh, chiều cao của em tuy không thua kém anh bao nhiêu nhưng cạnh anh em lại bé nhỏ một cách lạ kỳ. Là anh có phép thuật biến mình lớn ra chăng, hay em lại teo nhỏ khi cạnh anh. Châu Kha Vũ ôm trọn em trong lòng, ngân nga câu tình ca hứa sẽ trọn đời bên em.

"Em sẽ là tình yêu duy nhất của anh, trọn đời trọn kiếp bên em"

Phiêu theo từng lời anh hát, em say đắm trong cơn men của hạnh phúc, cảm ơn đời đã mang anh đến bên em, mang Châu Kha Vũ đến bên Trương Gia Nguyên. Để anh trân quý em như kho báu, bảo bọc em bằng chính hơi ấm của anh. Nếu không anh sẽ ra sao đây, sẽ đau lắm đó. Nhưng em tin đó chỉ là "nếu".

______________________

Anh gặp em vào ngày đông, khi tuyết đầu mùa rơi. Cơn gió làm bay tóc em, vừa đáng yêu vừa ngốc. Sao trên đời lại có một người làm anh rung động chỉ đôi ba giây ta gặp nhau. Trong không gian quán nhỏ, ly cà phê nghi ngút khói. Nhìn em ôm lấy cây đàn mộc, từng nốt nhạc cứ vang lên, là bản nhạc buồn hay vui anh chẳng màn chỉ biết nó đang xoa dịu con tim đã tan vỡ sau một mối quan hệ sớm đã có hồi kết không tốt đẹp. Em đẹp như một chàng thơ, đôi tay trắng trẻo lướt trên dây đàn căng. Anh muốn hát, muốn được em đệm đàn để anh hát. Anh muốn ngân nga câu ca để em hiểu lòng mình. Tim anh rung động rồi.

Cà phê thì đắng, sữa thì ngọt, chẳng liên quan nhưng sao lại hợp. Còn anh và em như hai đường thẳng song song nhưng nào biết nó lại hướng về nhau. Hai người vốn chẳng có một thứ gì chung cả nhưng lại hợp đến kì lạ. Có phải Trương Gia Nguyên bỏ bùa anh rồi, sao lại làm Châu Kha Vũ mê mẩn đến vậy. Em nhẹ nhàng như cơn tuyết đầu mùa, dịu dàng rồi trở nên dữ dội làm anh bị cuốn vào vòng mê luyến.

.

Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét, anh xuất hiện làm gì mà lại làm em loạn cả tim, tay lại đánh sai nốt nhưng lại làm điểm nhấn nhỏ cho bài hát nhạt nhẽo thêm chút thơ mộng. Chưa ai làm Trương Gia Nguyên đây mất bình tĩnh đến vậy, cứ nhìn anh mãi thôi. Mà hình như anh cũng đang nhìn em. Đôi mắt em trong trẻo mang nét ngây thơ vô tình lại khảm sâu vào trái tim anh. Anh lại cười, làm vậy thì làm sao em chịu nổi đây. Gương mặt anh nghiêm nghị thoạt nhìn là lạnh lùng nhưng lại thấy anh ấm áp vô đối. Với một người xa lạ em lại muốn ôm lấy, sưởi ấm ngày đông, Giá như người đó là của em thì tốt biết mấy.

Trời đông hai đôi môi vô thức tìm lấy nhau, quấn quýt qua đêm đông tuyết rơi.

_____________________

Em sẽ cố gắng sẽ không rời đi trước anh đâu đúng không Nguyên ?

Trương Gia Nguyên bất lực ôm lấy anh, mong muốn anh nói rằng em ơi dậy đi những gì hôm nay chỉ là cơn mơ thôi. Khi mai em tỉnh dậy sẽ chẳng có cái xét nghiệm nào cả, em sẽ chẳng sao hết. Vẫn là Gia Nguyên khỏe mạnh hồn nhiên cùng anh dạo bước trên con đường đầy hoa.

Anh muốn lắm em ơi, mà cớ sao nó chẳng phải vậy, nó là sự thật mà em và anh không thể nào trốn tránh.

Em đau lòng khóc thật lớn, em biết anh chỉ lừa em thôi sẽ không có căn bệnh nào trong người em cả. Chúng ta chỉ là đang say trong cơn mơ thôi, đúng mà anh tin em đi chỉ là mơ thôi.

.

Châu Kha Vũ xót xa ôm cái eo nhỏ đã gầy đi vì căn bệnh quái ác kia. Từ đứa nhỏ vui tươi lại trở nên u ám đến vậy. An ủi để em vui vẻ nhưng em nào nghe, Gia Nguyên ngốc. Em qua mỗi lần xạ trị tóc lại rụng. Em xót xa mà ôm lấy anh bảo sẽ không muốn nó rụng nữa. Châu Kha Vũ cũng chỉ biết nén nước mắt ôm em làm em vui để quên đi nỗi buồn.

"Rồi tóc em sẽ mọc lại sớm thôi"

Lời nói mà em biết là nói dối, nhiều người bệnh rồi cũng nhiều người mất và em cũng sẽ thế. Mà anh ơi em không muốn. Trương Gia Nguyên muốn ở cạnh Châu Kha Vũ cả đời cơ. Anh ơi em buồn và mệt lắm.

____________________

"Bảo bối thấy đội mũ len có đẹp không?"

Em nhìn vào gương bản thân đã trở nên hốc hác đến nhường nào, em rụng hết tóc rồi. Trong rất xấu nên đã nhờ anh mua cho cái nón để đội. Nhìn nó xấu lắm, em không muốn Kha Vũ nhìn em đâu.

"Không nhìn em rất xấu đúng không anh"

"Không bảo bối rất đẹp"

Châu Kha vũ chắc nịt trả lời, mọi thứ trên người em đều đẹp, tất cả mọi thứ liên quan đến em đều đẹp. Tại vì chính chủ là bông hướng dương đang đón mình dưới nắng.

___________________

Có lẽ càng đến gần đến cái chết người ta càng trân quý những phút giây còn ở lại nơi trần. Chắc em cũng sắp đi rồi. Gia Nguyên dạo này rất vui vẻ, còn rất thích bám người, Châu Kha Vũ chỉ cần rời nửa bước là khóc lên ôm cứng ngắt, chặt thật chặt lấy anh. Trương Gia Nguyên chẳng còn ai thân thiết ngoài anh nữa rồi, nên anh là thứ duy nhất mà em tiếc nuối, càng phải trân trọng vì em sắp phải đi xa mất rồi.

"Anh ơi mình khi nào kết hôn ?"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, ôm em vào lòng thủ thỉ, lại mân mê tay em. Bé con của anh tay nhỏ nhỏ đáng yêu lắm, nắm một cái là trọn cả bàn. Vì bệnh mà nó nhỏ hơn chỉ còn xương thôi. Anh xót, ôn nhu hôn lên mu bàn tay.

"Khi em khỏe anh sẽ cầu hôn em thật hoành tráng, đeo cho em chiếc nhẫn ở ngón áp út này có chịu không"

Trương Gia Nguyên muốn anh là của mình mãi nhưng nhớ rồi thấy mình ích kỉ quá nếu không có em anh sẽ có người khác tốt hơn để yêu chứ đâu phải ngồi luyến tiếc em nhỉ. Không có em anh cũng phải có một tình yêu mới, để anh là duy nhất với em nhưng tương lai không muốn em là duy nhất với anh. Châu Kha Vũ cũng phải sớm lấy vợ, sinh con cho hai bác có cháu bồng cơ chứ. Anh cũng phải được nhận hạnh phúc. Nhưng xin lỗi em không mang được đến cho anh.

"Anh ơi em nghĩ là thôi đi chúng ta đừng kết hôn.."

_______________________

"Tít, tít, tít _________________"

Chỉ còn tiếng gào trong đêm cuối đông lạnh buốt, tiếng khóc thảm thương của ai đó xé nát màn đêm tĩnh lặng. Tim như vỡ ra từng mảnh nhỏ, đau quá em à, em đi rồi anh sống sao đây. Gia Nguyên mở mắt ra cho anh, Nguyên Nhi coi như anh xin em đây em ban phước cho anh đi mở mắt ra nhìn anh này. Nhìn anh đang khổ sở nè Nguyên ơi.

Nguyên ơi..

Tiểu Nguyên Nguyên..

Nguyên Nhi..

Trương Gia Nguyên...

Em ơi em đi rồi à? Ngủ rồi? Vậy thì thôi đi nhớ về sớm với anh có được không, quay về như cách em đã đến, sẽ lại ôm cây đàn mộc, đệm đàn cho anh nhé em, anh sẽ hát đến hết hơi thì thôi, để khoảnh khắc đó mãi ở đây nè, ở trong tim anh và trong tim em. Em sẽ là tình yêu duy nhất của anh. Bé ngốc, anh thương em nhiều lắm...

______________________

"Tuyết rơi rồi Nguyên Nhi, có lạnh không em, tuyết đầu mùa làm anh nhớ em ghê"

"Không biết khi nào em về nhỉ ? Nhanh lên nhé, cây đàn của em đang đống bụi rồi kìa, nhanh về còn dùng không nó hỏng thì đừng có bắt đền anh"

Châu Kha Vũ nhắn mấy dòng tin nhắn cho một tài khoản đã rất lâu rồi không ai dùng. Anh muốn rất muốn gặp em, gặp em của anh.

Anh khoác cái áo hoodie đen rồi rời đi cùng cái ô, Châu Kha Vũ muốn đi mua kem, bé con nhà anh thích ăn kem lắm, nhất là khi trời lạnh, đi mua để sẵn ở nhà khi nào bé về sẽ có ăn ngay.

Chân anh đi thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, tuyết rơi càng dày rồi, con đường trơn trượt khó đi.

Đèn đỏ qua rồi đến đèn xanh, vạch qua đường đã không còn người nhưng anh vẫn đi qua, từng bước một, thời khắc chiếc xe tải đang lao tới, anh mong lâu lắm rồi bảo bối à. Rầm một tiếng anh văng khỏi mặt đất. Một vũng máu đỏ trên nền đất còn vương chút tuyết do dọn đường không sạch. Máu chảy ra thật nhiều. Xin lỗi Nguyên Nhi vì đã không đến gặp em với bộ dạng đẹp nhất, cũng xin lỗi vì đã để em đợi lâu.

"Gặp nhau thôi em à"

_____________________














Trương Gia Nguyên ngồi trong lòng Châu Kha Vũ sụt sịt khóc, khăn giấy dùng muốn hết cả hộp. hai mắt sưng lên đỏ hoe. Quay lại nhìn người đang ôm mình, ủy khuất hỏi.

"Anh tìm đâu ra câu chuyện buồn như vậy còn trùng tên của anh và em nữa"

Anh chỉ biết cười con mèo nhỏ đang lấm lem hờn dỗi, tay xoa đầu em còn thơm lên mấy cái.

"Là mấy người trong họ hàng kể anh nghe, rằng người đó là trong gia đình anh đã rất lâu rồi, chỉ được truyền rồi dựng lên như vậy, ba anh đặt tên anh như thế là muốn Châu Kha Vũ trong quá khứ sẽ tìm được Trương Gia Nguyên để họ tiếp tục yêu nhau"

Em lắc lắc cái đầu nhỏ, khó hiểu, nếu đặt như vậy không xui xẻo sao nhỡ đâu anh có bị gì thì.. à mà đừng có nói, xui chết đi được.

"Mà bây giờ anh tìm được Trương Gia Nguyên rồi này"

Nguyên bật cười, chuyện buồn thật nhưng cả em và anh đều đang rất hạnh phúc, cả hai kết hôn rồi đó, còn có cả bảo bảo nữa cơ. Anh và em sẽ an yên cả đời cạnh nhau, dù là nói trước nhưng nhất định sẽ bước qua. Vì không gì cản được tình yêu của anh và em đâu.

Dù là quá khứ hay tương lai Trương Gia Nguyên sẽ là của Châu Kha Vũ và chắc rằng Châu Kha Vũ cũng chỉ sẽ là của Trương Gia Nguyên.

Sẽ là duy nhất của nhau...

__________________________________

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro