MileApo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Tiếng súng nổ vang trong đêm , máu dần lan xuống khuôn mặt đáng thương ấy , từng giọt từng giọt cứ lăn dài tạo nên một vũng máu đỏ thẫm trông thật bắt mắt .

"Em....em....giết người rồi sao , huhu anh ơi em sợ...sợ lắm anh ơi"

"Đừng lo em đang làm rất tốt"

Gã - Mile Phakphum người đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn đứa bé 12 tuổi đang cầm trên tay khẩu súng , mặt mếu máo khóc lớn .

"Lại đây" hai tay gã dang rộng đón lấy em .

________

Apo một đứa trẻ 12 tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi , hôm nay là lần đầu tiên em ra tay giết người . Đó là người cha dượng , người đã hành hạ em suốt mấy năm qua và người anh trai 15 tuổi đã tiếp tay giúp em thuận lợi giết người.

"Đừng lo có anh đây , chẳng phải em ghét ông ta sao , nếu em còn hận thì hãy đến và ghim thêm một viên nữa vào đầu ông ấy nào" Gã nắm lấy tay em lắc lư khẩu súng.

"Em.....nhưng em sợ "

"Đây là mệnh lệnh nếu không làm tối nay sẽ phải nhịn cơm đấy nhé"

"Em.....em làm"

Em tiến dần đến ông ta hai tay run lẩy bẩy từ từ nâng khẩu súng lên và

*Đoàng*

Một tiếng nổ lần nữa phát ra vang khắp cả căn hầm nhỏ .

"Tốt lắm giờ thì về ăn tối nào , em trai yêu" Gã tiến đến ẵm em lên tiến ra khỏi cửa . Đôi mắt sợ hãi của em cứ chăm chăm vào cái xác người cho đến khi ra khỏi căn hầm.

_________

"Ưm...hức...uh.em..đau.ah..um.."

Gã như điên cuồng thúc nhanh vào bên trong , lỗ nhỏ thít chặt lấy dương vật khiến gã sướng đến điên lên. Gã bóp hai quả đào căng mọng rồi đánh một phát khiến nó đỏ ửng trên làn da bánh mật . Trông em quyến rũ khiến gã muốn đụ nát cái lỗ nhỏ ấy.

"Đã biết lỗi của mình chưa, hửm?"

"Um....hức..đau..đau lắm , P'Mile tha em , lần sau em sẽ không như vậy nữa"

"Tha là tha sao , sao em dám để thằng khốn đó khoác eo hửm , em nghĩ xem có đáng phạt không?"

"Em...em xin lỗi , là....bọn em chỉ là bạn "

Phần hông đỏ ửng lên đau đến thấu xương , gã đã làm em 8 tiếng rồi . Người em mệt lả ngất đi rồi lại vì cơn đau từ phía dưới ập đến khiến em giật mình tỉnh lại , ngủ không được mà thức cũng không xong .

Sau một hồi ra vào mãnh liệt gã bắn vào bên trong , thỏa mãn cơn dục vọng gã bế em vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.

"Ngủ ngon bé yêu , lần sau đừng vậy nữa người khổ chỉ có em thôi"

"Ưm"

Em khẽ rúc người vào lồng ngực ấy ngủ ngon lành , thi thoảng lại khẽ nhăn mặt vì cơn đau phía dưới .

Đã 7 năm trôi qua , gã và em vẫn mập mờ như vậy , bố mẹ cũng chẳng ai biết bạn bè chẳng ai hay . Cứ thế 7 năm trôi qua gã vẫn giữ chặt em bên mình như giữ vàng . Hai anh em nhà họ đã gian tình 7 năm nhưng không một ai biết.

_______

MileApo lại đây ta có chuyện muốn nói.

"Dạ cha"

"Chuẩn bị đi nó sắp tới rồi"

Hai người như hiểu ý tiếp nhận lời nói

Tối hôm đó

"P'Mile anh không ngủ sao"

"Em ngủ đi "

"Ừm...vậy anh mau đi ngủ nhé"

Gã đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của em rồi để em vào trong ngủ . Trong lòng gã dấy lên cảm giác lo sợ , xốn xang .

Sáng hôm sau , em từ từ tỉnh giấc quay sang bên cạnh nhưng không thấy gã đâu .
Em đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng , nhưng đập vào mắt em là cảnh gã cùng người con gái khác đang ngồi ăn sáng .

"Dậy rồi sao xuống ăn sáng đi "

"Dạ...dạ."

Em đảo mắt nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh gã , ngồi ở vị trí mà em vẫn thường hay ngồi . Gã thấy vậy cũng không mấy bất ngờ chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng ăn phần ăn sáng của mình , thỉnh thoảng quay sang gắp thức ăn cho cô gái nọ .

"P'Mile ai đây ạ " em khẽ cất lời hỏi

"Người yêu anh " câu nói có chút lạnh lùng cất lên như con dao ghim thẳng vào tim em

"Dạ...dạ..."

"Đúng vậy tôi là người yêu anh ấy"cô gái ấy cũng cất lời sau một lúc ôm khư khư tay gã

"À vâng rất vui khi được làm quen với cô"

Em đang ghen sao , không em làm gì có quyền ghen . Vả lại em với gã chưa là gì của nhau cả , chỉ là anh em không cùng huyết thống . Suốt từng ấy năm gã cũng chưa bao giờ nói yêu em mặc dù gã biết em yêu gã . Giờ đây gã lôi về một người phụ nữ mà gã gọi là người yêu . Em cũng đã biết kết cục của mình sẽ là như này nhưng em không ngờ nó đến sớm thế , em cứ nghĩ sau nhiệm vụ lần này em sẽ chuyển ra ngoài sinh sống cùng gã , gã đã hứa thế nhưng chắc điều đó không thực hiện được rồi .

Trái tim em như hẫng một nhịp , em cúi mặt ăn nốt phần đồ ăn sáng của mình rồi đi học .

Em ăn xong lầm lũi đi ra cửa lên xe đi học như thường ngày nhưng sao hôm nay lại buồn đến vậy . Hai người chẳng nói chẳng rằng cứ thế lướt qua nhau . Em quay đầu lại như thói quen chào gã.

"P'Mile em đi học đây"

"Ừm đi học vui vẻ"

__________________________

Suốt những ngày qua gã luôn thắm thiết mặn nồng cùng cô người yêu , gã và em đã chẳng ngủ cùng nhau từ hôm ấy . Ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng em lại đau đến lạ . Em đã trốn tránh gã được 3 tuần rồi , nếu là gã ngày xưa thì có lẽ gã đã điên lên đi tìm em rồi , nhưng gã giờ đây đã chẳng phải Mile Phakphum mà em quen biết .

Sau bao ngày đau khổ thì em vẫn phải tập luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng sắp đến gần .

Trong phòng huấn luyện súng.

"P'Mile dạo này anh khỏe chứ"

"Ừm anh khỏe , dạo này học hành sao rồi"

"Tốt lắm"

Cả hai chẳng nói gì chỉ lướt qua mỗi người một việc tiếp tục tập luyện.

30 phút im lặng trôi qua

*cạch*

"P'Mile anh đây rồi"

Người phụ nữ ấy đi vào trong một cách tự nhiên mà chạy đến đưa chai nước cho gã .

"Cảm ơn em " gã cất lời tay với lấy chai nước .

"Em có muốn uống không ?" Cô gái quay sang hỏi em .

"À....dạ thôi em không uống đâu"

"Đừng ngại ta sắp là gia đình rồi nên thoải mái lên đi nào"

"Gia đình là sao ạ" lòng em bỗng cảm thấy lo lắng , cái cảm giác ấy lại bắt đầu quấn lấy phổi khiến em khó thở .

"Là chị và P'Mile sắp làm đám cưới đấy , phải không anh" cô quay sang gã người mà lặng thinh không cảm xúc nãy giờ.

"Ư...ừm"gã ngập ngừng

"À em có chuyện xin phép đi trước"
Em lờ đi , hai tay bấu chặt lấy ngực chạy nhanh ra khỏi phòng tập . Nước mắt cứ thế rơi lã chã , không hiểu sao lại đau đến thế . Em chạy vào phòng khóa chặt cửa , ngồi thụp xuống đất khóc nức nở

"Anh ơi em...em đau lắm , em biết em không có quyền ép buộc anh nhưng xin anh đừng cưới chị ấy được không "

Từng giọt nước mắt tuôn ra ướt đẫm chiếc áo trắng ấy. Chẳng biết em đã khóc bao lâu hai mắt sưng vù đỏ ửng . Em thiếp đi vì quá mệt .

Gã mở cửa ra từ từ tiến vào , đôi mắt gã cũng ướt đẫm , gã ngồi xuống cạnh nơi em nằm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy . Gã đau lắm

"Anh xin lỗi......"












SE , OE or HE ?

.................to be ko tình iu...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro