2. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đôi khi trong chuyện sẽ có những từ ngữ không mấy phù hợp, phần này tôi làm thấy có vẻ xàm hơn phần trước nên góp ý cho tui nháaa ______________________________________________________________________________

Đúng thật là rượu là cứu tinh của thất tình. Rượu vào người khiến em thành con người khác. Lúc thì cười, lúc thì khóc, tính tình tựu dưng như thời tiết. Một vài người em không quen tự rưng thành người nhà. Tuy nhiên, đến thì dễ nhưng về thì không biết nữa. Nami cũng phải đưa cô người yêu về nữa, Shui thì nằm la liệt một nơi, một bài toán khó dành cho người tỉnh rượu

    - Sao, đi chơi không thèm về à?

    - ĐCM!!

        Tiếng thét cô vang cả trời xanh mang đầy tính "lịch sự" cho người nghe

    -  Anh hai, anh về khi nào đấy?

    - Ai đây? 

    - Bạn em thôi

    - Lên xe đi, tao đưa về cho, đêm đi một mình không tốt đâu

       Hẳn là một mình đấy nhưng cũng đúng lúc lắm. Vak - Anh trai khác một trời một vực với Nami. Gã về lần này không chỉ về vì thăm gia đình mà còn giải quyết nốt chuyện riêng. Dù đã thương lượng đưa Shui về nhưng có vẻ gã không vui lắm với quyết định này. Ai chứ ẻm là người xa lạ đối với gã với cả người như gã không thích dây mấy vào "trẻ con". Vak bế em lên xe mà mặt cứ nhăn xị lại. Một cú rướn vai của Shui như đấm bcm vào mặt gã một cái khiến gã "sốc văn hóa p1". Chiếc eo thon lộ ra sau lớp áo ngắn khiến gã đỏ mặt. Xe dần lăn bánh, tiếng xe cộ khiến ẻm chợt tỉnh sau cơn say *vừa nãy sao không tỉnh:))*

   - Nami ơii...

   - Tỉnh rồi hả, bạn của Nami?

       Đôi mắt sau giấc ngủ khiến mọi thứ xung quanh ẻm lu mờ đi nhưng giọng trầm ấm kia khiến em nhận ra điều gì đó.

     - DUMA, ANH LÀ AI???

       Một gương mặt thân quen nhưng khó nhận ra, người mà em gặp thường xuyên mà sao lạ lẫm...

     - Tôi là ai không quan trọng, đưa địa chỉ nhà cậu đây //giơ tay//

     - Đưa-a làm g-ì chứ-ứ?

      Tâm trí em nổi lên 1001 trường hợp như phim Hollywood. Nào là bắt cóc, híp dăm, gi*t người, bán thận, ...

      - Aiss! cậu không đưa thì sao đưa cậu về nhà thế đ*o nào được?!

       Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng. Shui nhẹ nhàng đọc địa chỉ nhà, tâm trí sợ hãi đến mức thân run bần bật *người gì đâu mà cọc cằn>:(*. Chiếc xe cứ thế lăn bánh tiếp. Ẻm cứ nhìn chằm chằm gã một cách kì quái mà ngồi một góc...

      - X-xin lỗi, nãy tôi hơi quá lời..

       Cuối cùng cũng có người mở lời xin lỗi. Bỗng chốc căng thẳng vơi dần nhưng thế vẫn chưa đủ

       - Vậy anh là ai-i? Sao anh biết được bạn tôi?

       - Hình như nó không nói cho cậu biết nhỉ, con bé này! Tôi là anh trai của Nami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro