Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu phải học cách sinh tồn Jimin à. Ông biết cháu rất thích vẽ, ông cũng biết cháu thích một người con trai...."

Nói đến đây Jimin mở to mắt nhìn ông mình, nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Bà xoa đầu cậu như an ủi, đợi ông nói tiếp :

"Cháu thích ai cũng được, cứ tiến đấn hạnh phúc của mình. Nhưng hãy ghi nhớ, ông chỉ chấp nhận một tình yêu trọn vẹn không thương tổn. Chúng ta nghèo, nên cháu hãy cố gắng phát huy hết khả năng của mình, vẽ. Ông muốn khi học xong cháu lên Seoul kiếm sống bằng chính đôi tay mình làm ra. Mình không làm gì sai không phải sợ, nhất định không được lùi bước. Ông bà chẳng thể bên cháu suốt đời được. Trong xã hội này, chẳng ai là tốt với mình thật sự cả, cháu đừng tin người khác quá. Hậu quả là gì cháu biết rõ đúng không ? Một lần nữa ông nói lại : ông bà dù trên trời hay dưới đất cũng chỉ chấp nhận một tình yêu trọn vẹn nghe chưa cháu ? Trèo cao cũng được. Chúng ta cũng chỉ muốn cháu thật hạnh phúc"

Jimin òa khóc lên : "Ông.... bà cháu sẽ ghi nhớ những lời này. Cháu sẽ không quên đâu ạ"

Nhưng cậu cũng nào đâu biết rằng, thứ tình yêu ông muốn cho cậu nó quá đỗi xa xỉ. Ông bà ơi, cháu thật sự không thể có được tình yêu đó rồi....

"Đừng khóc nữa, ăn cơm nào Minie, cháu đói lắm rồi đúng không ?"

Bà nội xới cơm cho cả ba người, ngồi xuống ăn. Thịt nấu với cà chua và đậu, một đĩa trứng, một phần canh trứng và vài mẩu bánh mì nhỏ. Bữa ăn hôm nay sao cậu thấy nó nhiều đồ ăn ngon đến thế nhưng chẳng có vị gì. Nốt phát ban đã ngưng hẳn nhưng vị mặn chát của nước mắt vẫn còn ngưng đọng, nó thấm vào từng hạt cơm, từng giọt nước. Hai ông bà nhìn nhau thở dài không thôi. Jimin, ông bà chỉ giúp cháu được đến đây thôi.

Những ngày sau đó, tất cả quay về quỹ đạo như bình thường. Jeon Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng để vài tháng nữa là sang Đức.

"Anh Jungkook, khi nào rảnh anh nhớ cho em qua đó chơi nhé. Em cũng muốn qua Đức...."

Jeon Hana giọng phấn khởi bám lấy cánh tay Jungkook lay lay. Hắn nhìn em gái mình xoa đầu mỉm cười : "Đương nhiên rồi, anh sẽ cho Hana qua đó chơi với anh. Ở Đức đẹp lắm"

Hắn biết về hội họa Đức không hẳn là nổi bật toàn thế giới. Nhưng không hiểu sao hắn lại thích Đức đến thế, hẳn là Jungkook có một tình yêu to lớn với đất nước này đi. 

"Anh Jungkook, anh vẽ tặng em một bức đi"

Hana hứng thú nhìn anh mình, trên mặt đầy nét mong chờ. Hắn gật đồng mỉm cười đồng ý, đi vào phòng vẽ của riêng mình rồi cầm bút lên. Jeon Hana ngồi bên trước mặt để Jungkook vẽ mình. Cô ta học chuyên nghành về âm nhạc, rất am hiểu cũng như rất đam mê về nó. Chạy nhanh về phòng mình lấy cây đàn guitar yêu thích rồi sang phòng vẽ ngồi cạnh chiếc bình hoa để tạo dáng cho anh mình vẽ. Cây bút chì vẽ của Jungkook chuyển động linh hoạt trên mặt giấy vẽ, lượn lờ. Từng nét vẽ đều uyển chuyển sống động, nét nhạt nét đậm tạo thành một bức tranh tuyệt phẩm. Chưa đầy mười phút, một tác phẩm đã hoàn thành. Hắn nói "Xong rồi" với em mình rồi Jeon Hana chạy qua trầm trồ khen ngợi :

"Wow anh.... Anh vẽ đẹp thật đấy"

"Anh mà"

Cả hai cùng cười cùng đùa. Đột nhiên Jungkook nhớ đến bức tranh của Jimin mà Taehyung cho mọi người xem, hơi nhíu mày một chút thì Jeon Hana mở miệng :

"Anh, anh cho em tấm này nhé. Coi như là quà tặng em trước khi qua Đức đi"

"Con bé này, em còn chưa tặng quà anh qua đó mà đã đòi quà anh từ bây giờ hả Jeon Hana ?"

Jungkook giả vờ nghiêm mặt với em gái, giọng nói đùa giỡn nghiêm túc khiến Jeon Hana bật cười. Jungkook cũng cười, hắn nhìn em gái mình dịu dàng. 

"Đi thôi, xuống nhà ăn cơm"

Jeon Hana gật đầu rồi kéo anh mình xuống ăn cơm. Jungkook lững thững bước theo sau. Xuống phòng bếp tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Đều là những món ăn cao sang. Thấy thiếu vắng bố mình, Jungkook hỏi : "Bố đi đâu rồi mẹ ?"

Kim Hye Ji quay đầu qua nhìn con trai lớn cười hiền nói : "Trong thôn có việc nên bố con phải ra ngoài rồi, cứ ngồi ăn trước đi không phải đợi đâu"

Jungkook gật đầu một cái như đã hiểu, tự dưng hắn nhớ đến hôm trước, Park Jimin là nhân viên của quán ăn gần trường mà không khỏi nhíu mày. Lấy một miếng cá vào bát, hắn ăn chẳng mảy may gì suy nghĩ đến cậu nữa. Hắn không muốn nhớ đến con người đó càng không muốn hình ảnh con người đó xuất hiện trong đầu mình một lần nữa.

Chẳng mấy chốc, Tết qua, đông tạm biệt, xuân hạ chào đón. Mùa hè của Busan nóng bức. Tuy mới đầu tháng sáu nhưng nhiệt độ lên đến ba mươi bảy ba mươi tám độ rồi. Nóng bức kinh khủng. Căn nhà nhỏ của Jimin với ông bà không chịu được cái nóng gay gắt của mùa hạ, chiếc quạt điện cứ quay chậm chạp không đủ để thổi bay cái nóng này. Jimin đang cầm chiếc quạt tay quạt cho ông bà như tiếp thêm sức mạnh cho chiếc quạt điện lù rù kia mặc cho ông bà bảo thôi, ông bà không có nóng.

"Park Jimin, cháu có thôi ngay đi không cái thằng nhóc này. Bà đánh đòn bây giờ"

Jimin cười giòn giã, nhưng tay vẫn không ngừng quạt cho ông bà. Cậu biết sức khỏe của cả hai ngày càng yếu. Ban đầu ông bà cứ tưởng là sẽ không qua khỏi cái lạnh giá của mùa đông chứ, nhưng đến nay vẫn còn có thể nhìn thấy Jimin là ông bà vui lắm. Nhưng chắc chắn rằng mùa hè năm nay không qua khỏi rồi. Vì ông nội đã... ho ra máu. Còn bà đi đứng ngày càng khó khăn. Haiz

Kì thi quốc gia ngày càng đến gần. Park Jimin cũng gấp rút ôn thi nhưng chẳng được chữ nào vào đầu cả. Trong suy nghĩ lúc nào cũng chỉ toàn Jeon Jungkook mà thôi. Nhiều lúc cậu muốn gạt phăng trái tim mình đi để không để Jungkook trong suy nghĩ nữa nhưng không được. Lí trí muốn vứt bỏ nhưng con tim lại muốn giữ lại. Park Jimin rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi không được lùi cũng không xong. Kết quả ôn thi của cậu chẳng ra cái thể thống gì cả, chỉ hi vọng cậu qua khỏi kì thi tốt nghiệp này. 

Chỉ là, cậu không biết, ông bà không biết, không ai biết ngày Park Jimin vui nhất cũng là ngày Park Jimin đau khổ nhất. 

"Bà ơi, cháu đi lấy nước mát cho bà nhé"

"Không cần đâu, bà không khát. Cháu đi ôn bài đi"

Gật đầu với ông và bà, cậu đi về căn phòng bé xíu của mình nhưng không ôn bài mà... vẽ. Cậu biết sức khỏe của ông bà như nào, cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh sắp đặt của ông trời.

Chất giấy không tốt, loại màu rẻ tiền cũng không tốt nhưng cậu lại vẽ cực đẹp, đến màu và giấy cũng phải thua. Jimin cầm bút màu lên vẽ, nghiêng đầu suy nghĩ. Ánh mặt trời gay gắt luồn theo khe cửa rọi xuống gương mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt Jimin long lanh chực chào sắp khóc, ánh mắt luồn theo khe hở nhìn ông bà. Từng đường nét uốn lượn trên giấy, chiếc quạt điện cũ như muốn hỏng đến nơi, bà cầm quạt cho ông ngồi trên chiếc chiếu cũ, có vài chỗ rách. Nét vẽ tuy trông tươi sáng sống động nhưng thật ra nó chứa bao nhiêu tâm tư của người cháu, nhiều không tả xiết.

Park Jimin tô điểm thêm ánh nắng gắt gao bên ngoài, phía xa là biển màu xanh dương, dài vô tận. Những con thuyền vẫn tấp nập bắt cá. Cậu nhớ đến những ngày mình còn bé theo hàng xóm ra biển lúc trời còn chưa sáng mà lòng quặn thắt, giờ đây đã sắp phải tự lập. Tự mình cứu lấy mình mà không khỏi chua xót. Park Jimin à Park Jimin, cuộc đời mày cũng chỉ có thế. Luôn luôn tủi nhục, luôn luôn chịu khổ thân. Cuối cùng vẫn chỉ có ông bà là người thân duy nhất không bỏ mặc mày giờ đây cũng sắp lìa đời rồi.

Bức tranh cuối cùng cũng hoàn thiện, bức tranh đẹp đẽ nhưng nhuốm màu nước mắt. Cậu cầm lấy bức tranh ôm vào lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm tranh đẹp đẽ ấy làm nhòe màu vẽ loang lổ. Jimin khóc không ra tiếng, cậu không muốn ông bà lo lắng. Họ đã lo lắng mười tám năm cho cậu rồi, cậu cũng không thể ích kỉ để họ lo lắng thêm cho mình nữa. 

"Bà ơi, ông ơi..."

Khẽ gọi một tiếng, cậu lau nước mắt rồi chạy ra khoe bức tranh với ông bà. Thấy cậu đỏ hoe mắt, bà hỏi nhưng cậu chỉ trả lời qua loa là bụi bay vào mắt. Ông bà cứ thế cho qua. 

"Jimin, cháu vẽ đẹp lắm"

Ông nội xoa đầu cậu, mỉm cười nói. Ông vẫn cảm nhận được nó chứa vẻ u buồn, một vẻ u buồn đến xé nát lòng người nhìn.

"Ông bà, cháu nhất định sẽ cố gắng thành họa sĩ tốt. Dù không học đại học nhưng cháu sẽ không để ông bà thất vọng đâu" 

Jimin khẳng định đầu chắc nịch nói với ông bà. Bà cậu mỉm cười xoa đầu "Jimin, ông bà tin cháu sẽ làm được mà"

'Jungkook, anh biết không ? Nhiều lúc em nhớ đến anh lắm, nhớ đến nỗi em cuộn mình lại dằn vặt trong sự đau đớn ấy. Anh không biết bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến em, anh chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của em. Anh thấy em phiền phức, em cũng thấy vậy đó Jungkook, em là người phiền phức, ngay cả ông bà của mình cũng chẳng bảo vệ được'

Jimin cười, một nụ cười chua chát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro