2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika Hashizume tự nhận bản thân cũng không có gì quá đặc sắc, ý anh là, anh cũng như bao nàng fangirl bình thường khác, và có lẽ chỉ nhỉnh hơn khi anh chính là một trong những fansite có tiếng, theo đuổi idol từ ngày đầu tiên mà thôi.

Anh chỉ nghĩ rằng cả đời này, có lẽ sẽ dính liền với một cái màn hình, lẳng lặng ngắm nhìn Kazuma dần trưởng thành, dần nổi tiếng và rồi đi đến hôn nhân hạnh phúc. Anh đã định trước kế hoạch đời mình là như vậy.

Nhưng người tính quả thực không bằng trời tính! Mika nuốt xuống một ngụm, chất chứa biết bao nỗi sợ, bối rối và ngại ngùng, anh khe khẽ cúi đầu, đôi mắt vì vậy cũng không ngừng đảo quanh.

Bởi trái tim anh giờ đây đã không cách nào tự kiểm soát tốc độ và nhịp điệu. Chúng đang đập loạn như thể có động đất chín độ richter và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại trong lồng ngực trái.

Kazuma thực sự,...em ấy đẹp quáaaa!!!

Mika trong lòng thét gào, thân người cũng run dần lên vì phấn khích. Sự thật là anh không để ý tới đối phương đang nói gì vì hiện giờ tâm trí anh rối rắm, hơn nữa, anh cá là bất cứ ai khi nhìn thấy em ở một khoảng cách gần cũng sẽ căng thẳng như anh mà thôi.

Anh lẳng lặng nhìn đến gương mặt ánh trăng sáng trong lòng mình, đường nét Á - Âu hài hòa, mắt sáng, mũi cao, mày rậm. Em ấy đã vậy còn rất thích cười. Mỗi lần cong môi sẽ nhìn thấy đôi răng nanh xinh xắn.

Ôii trời đất, cứ nghĩ tới mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt này, Mika không nhịn được mà mắt sáng lấp lánh, tim cũng tự động nở hoa. Hôm nay anh nhất định sẽ cố gắng thuyết phục cho bằng được nếu như Kazuma chuyển đổi ý định!

Tâm đã quyết, anh cực kỳ nghiêm túc, bắt lấy bàn tay của đối phương.

Kazuma bị người khác đột ngột nắm lấy tay không ngăn khỏi giật thót, sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt cậu.

"Ơ...ừm, có chuyện gì vậy ạ?"

Kazuma ngập ngừng.

"Kazuma, cậu..., hãy ở lại đây đi!"

"Hả?"

"À không, ý tôi là,...tiền! Tôi sẽ giảm giá tiền nhà tháng đầu cho cậu, nếu cậu muốn ở lại đây..."

Kazuma trố mắt, đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng lấy anh. Và cậu ấy sẽ không thể biết được rằng lòng Mika đã nhộn nhạo đến mức nào khi soi thấy bóng dáng mình ở trong đó.

Cả hai nhất thời cùng ngây ra. Cuối cùng thì Kazuma là người phá vỡ yên lặng trước. Cậu khẽ khàng rút tay về, để không quá phũ phàng, còn nhẹ vỗ lên mu bàn tay đối phương với nụ cười tỏa nắng.

"Tôi sẽ xem xét và báo lại cho anh sớm nhé."

Mika được hưởng ưu đãi lớn như thế này mà không kiềm được tuyến lệ. Một lớp sương mỏng đã dần bao phủ lấy mắt anh, phấn khích đến sắp khóc rồi!

Anh vội cúi gập người để che đi nước mắt. Trước mặt thần tượng khóc lóc cái gì chứ, quá xấu hổ, nhưng vui thôi là đủ. Mika lon ton đi theo cậu đến tận  cửa, mải mê nhìn bóng lưng rộng dài chỉ muốn lập tức dựa vào và hương thơm nhè nhẹ vấn vương nơi chóp mũi cao, không kiềm được lại có chút xúc động.

May mắn chút lý trí còn sót lại đã kịp thời ngăn anh ôm chặt lấy cậu ấy, thay vào đó là cái vẫy tay cùng đôi môi tươi cười hiếu khách.

Ấy là Mika nghĩ thế.

Kazuma nhớ về bộ dạng người sau lưng thì không khỏi bật cười, sao mà lại hệt như một gấu nhỏ muốn người ta cưng nựng vậy chứ.
----------------------------

Mika đêm ấy trằn trọc không ngủ nổi, chốc chốc lại nhìn điện thoại, chỉ mong chờ thông báo sớm xuất hiện, đập tan đi ý niệm xấu xí trong đầu anh. Chả mấy chốc phố đã lên đèn, đồng hồ cũng điểm hai giờ sáng, nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm, chẳng chịu hồi đáp lại lời cầu mong của anh.

Mika hết cách, thở dài một hơi ảo não.

Lúc bị người yêu đá còn chẳng đau lòng đến mức này.

Anh tròng tạm một chiếc hoddie đen, xách theo cây đàn guitar và rời khỏi nhà.

Mỗi khi cuộc đời quá đỗi chán nản, với tâm hồn của một kẻ mê say nghệ thuật, Mika thường tùy ý dạo quanh phố phường, rồi lại tùy ý chọn một địa điểm vừa hát vừa đàn mấy bài ca. Người qua kẻ lại dần dà bị cuốn hút, không thân chẳng quen cũng chịu đứng lại, ngồi xuống, lặng nghe anh hòa mình vào lời hát.

Hôm nay, vẫn như thói quen. Cũng chẳng phải vì anh muốn thế, bởi vì nếu có thể, anh tình nguyện khui chai rượu champagne đắt đỏ mới mua ra mà tu một hơi cạn đáy như một lời chúc mừng kiêu hãnh tự thưởng còn hơn.

Mika chậm rãi vòng qua cổ chiếc dây giữ, sau một hồi chỉnh nốt, cuối cùng cũng bắt đầu màn độc diễn.

Vẫn như thường lệ, có người nhận ra anh, vội vàng đi tới, vui vẻ quay video tận hưởng khoảng khắc thân thuộc này. Chả mấy chốc đã bị bao bọc bởi đám đông nhỏ, hội hát dạo cũng không biết từ đâu xuất hiện, chen chân lấy bị trí hàng đầu. Để mọi người cùng có thể lắng nghe chất giọng ngọt ngào, một người nọ mạnh dạn cầm mic đưa về phía anh.

Mika cười nhẹ, không khí lan tràn sự ngọt ngào nhỏ nhoi. Anh tiếp tục màn độc diễn như một người nghệ sỹ nổi tiếng trầm lắng. Đám đông bị cuốn hút theo giọng hát của anh, đắm chìm theo lời ca và giai điệu vuốt ve tâm hồn. Khi bài hát đi đến hồi kết thúc, khán giả lập tức vỗ tay, "thêm nữa đi" dần bao trùm.

Mika có chút ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn dằn hết lòng mình hát lên tâm tư.

"Anh viết cho em một bài ca nhỏ,
Chỉ mong giai điệu này có thể vỗ về em vào chốn thần tiên.
Khi trái tim anh nuôi dưỡng xúc cảm nhưng lại chẳng dám thổ lộ cảm xúc này.
Đây là một bài ca tình yêu thầm lặng anh viết,
Để dành cho mình em nghe..."

Bài hát chỉ có tiếng ghi ta làm nền, nhưng chính vì sự mộc mạc chân thành mà không khỏi khiến người ta phải cảm động.

Một người hét lên.

"Người ấy sẽ chấp nhận tình yêu của anh thôi! Anh đẹp trai, cố lên!"

Mika cười khổ. Bất chợt có tin nhắn gửi đến.

"Liệu khi nào thì tôi có thể chuyển tới được vậy ạ?

Sau đó chính giữa đám đông vỉa hè vang lên một tiếng hú vui mừng tràn đầy sức sống.
-------------------------------
P/s: mãi mới chịu viết chap 2 ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro