#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân vào ngôi trường , Chimon được một pha loá mắt vì những thứ ở đây mọi thứ được đầu tư hiện đại từ sân bóng cho đến nhà ăn , xung quanh còn có những toà nhà hiện đại bao nhiêu tầng đếm không xuể . Đúng như lời đồn đại , không khí ngôi trường này trong lành mát mẻ hẳn so với những trường mà cậu đã từng biết, làm cho cậu cảm thấy khi tới trường tâm trạng được thoải mái như đang ở ngôi nhà thứ hai của cậu vậy.

Đi một hồi Chimon đã tìm được tới lớp của cậu. Vừa vào lớp thằng bạn của cậu đã nhào tới kéo cậu vào chỗ ngồi kế nó

" auu Sun sao tao với mày vẫn được học chung vậy? "

Thằng bạn mà cậu nói tới không ai khác là Sun, bạn thân của cậu từ hồi cấp 2 cũng giống như cậu đều là học sinh ưu tú và nhận được học bổng để đến ngôi trường này

" không chỉ có tao thôi đâu , thằng Nai ngồi bên cạnh mày kìa "

Nai? à cũng là bạn học cấp 2 với cậu nhưng cậu và nó chỉ học chung với nhau năm lớp 9 thế có gọi là thân không nhỉ? Cậu tự hỏi tại sao 2 đứa này lại được học chung lớp với cậu một cách trùng hợp như vậy

" Ông trời có mắt thật đấy , khi cả 3 chúng ta đều nhận được học bổng và học chung một lớp "

Chimon nghe xong cũng không tin được lại có sự trùng hợp đến vậy nhưng cũng tốt vì có Nai và Sun cậu sẽ cảm thấy bớt cô đơn lạc lỗng trong ngôi trường toàn cậu ấm cô chiêu này . Lúc đầu cậu sợ vào trường có thể sẽ bị bài xích bởi những người nhà giàu khác , vì các cậu cũng chỉ là những hs may mắn có được xuất học bổng vào ngôi trường được coi là hạng A như thế này . Cậu  ngồi suy nghĩ một lúc lâu bỗng dưng nghe tiếng các học sinh hô vang lên vì thứ gì đó , cậu vì tính tò mò mà ngước lên xem có thứ gì.

" Trông thằng Perth kìa nhìn khốn thật"

Sun vừa nói vừa hớp miếng cà phê cậu mua lúc đầu giờ.

Đấy là Tanapon Sukumpantanasan hay còn biết đến với tên gọi là Perth , hắn là chủ nhân của những băng nhóm trong trường hay có thể nói với tính cách ngông cuồng ấy Perth là một tên bắt nạt học đường có tiếng tăm cả ở trong và ngoài trường. Biết sao hắn nổi như thế không? Vì bố hắn là chủ một công ty bất động sản lớn trong và ngoài nước hắn được biết đến với danh thiếu gia nhà Sukumpantanasan . Học bổng mà Chimon và các bạn của cậu nhận được cũng là do nhà hắn tài trợ . Vì vậy, Perth luôn tự cao tự đại tôn vinh mình nhiệt tình như thể mình là người có công lớn trong trường, trái lại bố mẹ Perth là người luôn ảm đạm không thích khoe khoang như thằng con trai trời đánh của mình .

" Coi cái bản mặt nó kìa nhìn không ưa nổi "

Sun lại lên tiếng trách móc tên kia, có vẻ Sun là người không ưa không thích thì Perth nên lúc nào cũng khó chịu khi thấy mặt hắn , mà cũng đúng thôi vì cái tên luôn tự tôn vinh mình như thể có công với trường đấy thì không ai thích ưa nổi . Chimon  không hiểu tại sao những bạn học khác lại yêu thích quan tâm nhiều về hắn đến thế , riêng bản thân cậu thì hắn chả có gì đặc sắc hay là do hắn và cậu không cùng tầng lớp với nhau nên mới như thế nhỉ? Không hiểu sao cậu và hắn lại được học chung một lớp khó hiểu thật.

Ngồi tám chuyện một lát , tiếng chuông báo hiệu giờ vô học đã đổ tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp. Thằng Perth đi ngang qua chỗ Chimon nhìn cậu nhóc trước mặt với chiếc áo đã nhoè màu hắn biết cậu là học sinh đã nhận được học bổng để vào trường này, hắn cười nhếch lên một cái nhìn Chimon cậu rồi tiến về phía chỗ ngồi của hắn trớ trêu thay hắn lại ngồi ngay sau lưng cậu đem lại cho cậu cảm giác không lành. Suốt 2 tiết học trôi qua Chimon đã rất chăm chú ghi bài đầy đủ sau 2 tiết dài dằng dặc cậu vươn vai định xoay người lại cất sách vở thì cậu chợt nhớ tên Perth ngồi phía sau và cái liếc mắt lúc nãy hắn dành cho cậu khiến cậu có chút lo sợ rằng nếu xoay người lại có thể sẽ gặp mặt hắn.

" Hới Chimon mày cất sách lẹ còn đi ăn trưa , tao đóii"

Thằng Nai ngồi cạnh cậu cứ hối thúc khiến cậu vừa xoay người vừa nhắm mắt để khỏi chạm mặt tên kia, cất sách nhanh chóng rồi rời đi với 2 thằng bạn thân .

Bên Perth lúc này thằng Ohm bạn thân của hắn cố gọi hắn dậy để đi ăn trưa. Một lát sau họ đã đến được nhà ăn ngang nhiên chen lên hàng đầu mà gọi món , ai cũng coi như đây là chuyện bình thường, nhưng nếu nó bất bình thường thì cũng chả ai dám lên tiếng vì ai cũng biết bố của hắn là nhà tài trợ chính của trường nên không ai dám động đến hắn . Sau khi lấy cơm xong hắn và 2 thằng bạn đi đến bàn của Chimon .

" Tao muốn ngồi ở đây "

Perth ngang nhiên để dĩa cơm lên bàn rồi nói , thằng Sun nghe thấy thế ngồi không yên nên nó đã đứng dậy.

" Bàn của bố mày hay gì? "

Thằng Nai suy nghĩ một lúc rồi cũng vội vàng đứng dậy ghé sát tai Sun nói.

" Mày quên là bố nó tài trợ chính cho cái trường này à "

Sun lúc này mới im lặng , thằng Perth nhướng mày cười lên một cái . Chimon cũng lên tiếng.

" Còn nhiều bàn lắm đấy , nhất thiết phải là bàn này sao?"

Hắn đặt hai tay lên bàn cúi mặt mình xuống  mặt cậu.

" Nhất thiết là bàn này đấy "

-------------------------------
20thg8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro