Dấu yêu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

THÁNG 8 - 2012

Một ngày mùa thu, lá vàng nhẹ lìa xa khỏi những tán cây lớn, những gì quả cảm nhất đã in hằn vào trong tâm trí mỗi con người...

Lũ Gedoushu đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước sự quả cảm của những võ sĩ samurai, họ tựa như một gia đình, tình cảm giữa họ rất bền chặt. Takeru, Ryuunosuke, Mako, Chiaki, Kotoha, Genta, lục kiếm anh hùng đã dùng chính thanh xuân, đánh đổi cả tính mạng để đổi lấy nền thái bình toàn cầu, giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng họ vẫn nói chuyện cùng nhau, vẫn thân thiết như thuở ban đầu, còn Ryuunosuke và Mako thì sao?

Ryuunosuke giờ cũng đã có thêm nhiều thời gian và kỳ vọng hơn nữa về việc phát triển sự nghiệp Kabuki, để theo đuổi một cuộc sống tuyệt vời hơn với bản thân, cha mẹ anh cũng đồng tình với quyết định này, dù sao tinh thần, ý chí của một võ sĩ samurai đã chảy sâu trong dòng máu, trong huyết quản của anh nên ngay từ ban đầu cha của anh đã rèn luyện anh để trở thành một Shinken Blue, với đầy đủ các phẩm chất của một võ sĩ đạo anh dũng, từng dòng biển cuộn sóng trào mãnh liệt tựa như con mãnh rồng đang gầm vang những tiếng thét thấu tận trời xanh

Ngày ấy đã đến, thời khắc đã điểm, hôm ấy là ngày đầu tiên sau khi đánh bại Gedoushu mà anh được đứng trên sân khấu lớn để cho khán giả thấy từng động tác uyển chuyển và điệu nghệ của anh, nhưng có một hình bóng, hình bóng ấy làm anh nhớ mãi... Những ánh đèn chói lọi, những lời xì xào tán dương, những tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp khán phòng, nhưng Ryuunosuke vẫn nhìn ra được cô gái ấy, người con gái mà anh dành cả thanh xuân để mong nhớ...

Bỗng chốc...

Anh chàng ấy thấy tinh thần chợt phấn chấn hơn vài phần, dẫu rằng bộ đồ biểu diễn quá chật làm cho đôi chân của anh như tê dại, nhưng Ryuunosuke vẫn không quan tâm mấy, khi xong biểu diễn, anh thay trang phục, mặc một chiếc áo sơ mi, thắt cà vạt, quần âu phục trông rất bảnh bao và bước thật nhanh chóng ra khỏi đường thoát hiểm để về nhà, nhưng một giọng nói của người con gái đó đã khiến anh khựng lại một nhịp, và quay người lại về phía đằng sau...

"Ryuunosuke, cậu làm tốt lắm"- Mako ngọt ngào cất giọng, cô ấy đã xem anh biểu diễn và mang một bó hoa tới để tặng anh, không phải ai cũng làm điều này với anh đâu, vậy nên Ryuunosuke cảm thấy rất hạnh phúc vào lúc này

"Mako! Lâu lắm rồi mới gặp cậu đó!"- Ryuunosuke vui mừng nắm lấy cổ tay Mako, mân mê như thể cô gái trước mặt chính là người yêu anh vậy, hình bóng đó hiện rõ mồn một trước mắt anh, sao Ryuunosuke có thể quên mất đi được...

Anh biết rõ ràng là như thế thì kiểu gì cô ấy sẽ đánh anh, hoặc tát cho anh một cái thật đau để làm anh tỉnh mộng, nhưng mà tính sao bây giờ, anh nhớ tới quãng thời gian quá khứ thật gian nan nhưng cũng thật tươi đẹp, cái khoảnh khắc mà cô ấy ôm anh vào lòng để an ủi, tự tay nàng làm chiếc cơm hộp và tâm sự cùng anh, dù rằng nó không ngon nhưng đó cũng là điều đẹp đẽ mà Mako dành cho anh ấy, rồi được đắp chung chiếc chăn màu hồng cực đáng yêu và ấm cúng cùng cô ấy giữa đêm xuân hơi lành lạnh, Mako dựa vào bờ vai vững chãi của anh ấy mà ngủ say thiếp đi, như thế cũng đủ làm cho tâm hồn anh trở nên mềm yếu thật rồi...

"B... Bỏ tay ra đi, mình ngại"- Nàng ấy đỏ ửng mặt nhìn anh, bình thường thì cô ấy phải vung tay ra, không cho anh tiếp tục mân mê như vậy nữa, tháng năm qua dù cô ấy có mải miết kiếm tìm khoảng trời tình yêu của riêng mình nhưng những kí ức đẹp đẽ cùng những người đồng đội vẫn được nàng cất giữ cẩn thận sâu trong tâm hồn, đặc biệt là anh ấy, Ryuunosuke

'Mình xin lỗi"- Ryuunosuke cúi gập đầu để xin lỗi Mako, anh vẫn ngốc như ngày nào, vẫn ngây ngô, quý mến, chân thành làm một người bạn thân thiết của Mako, anh cũng không dám nói với cô ấy về tình cảm của bản thân, chỉ biết lặng thầm nhớ nhung, mơ tưởng đơn phương

Dù rất yêu, anh chưa thể có dũng khí để nói cho nàng rằng anh yêu nàng nhiều đến thế nào...

Cha của anh rất nghiêm khắc giáo dục anh, để anh trở thành một võ sĩ đạo, chỉ cần giương kiếm lên là có thể xung trận giết địch mà không nao núng, nhưng trước ánh mắt của người thương, anh chỉ biết ngắm nhìn một cách đắm đuối không lối thoát, phải làm sao? Khi yêu vào rồi thì con người có bình thường được đâu? Nhịp tim tăng dần đều, kèm theo những dấu yêu miên man mãi không điểm dừng, dẫu là tình đầu dễ phai nhạt nhưng làm sao để thoát khỏi tình cảnh này bây giờ đây?

"Mà trên má cậu có dính phấn kìa, để mình lau đi nhé!"- Mako vẫn luôn ân cần như vậy, có lẽ những năm tháng qua anh dành tình cảm cho cô không hẳn là uổng phí hoàn toàn, nhìn cô ấy mỉm cười thôi mà lòng anh chợt như nở hoa, nụ cười nàng ấy lung linh trong nắng thu tàn, gương mặt khả ái rung động lòng người, dù rằng anh có phải cưới cô ấy về, có bị ăn đánh suốt ngày suốt đêm thì anh vẫn chịu được

"Này Mako, cậu kết hôn chưa?"- Anh ấy hỏi, anh biết là thật đường đột khi nói ra điều này, nhưng anh thật sự rất yêu cô, từ khi nàng ấm áp ôm anh vào lòng, anh biết con tim này đã bị đánh cắp rồi, mặc kệ cho Mako có từ chối anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh nhất định sẽ luôn cố gắng cho bằng được, để danh chính ngôn thuận, hợp pháp làm chồng yêu của Mako...

"Chưa, mình đang độc thân, cậu hỏi mình là có ý gì đó, đúng không?"- Nàng ấy đặt ngược lại câu hỏi dành cho anh, dường như trong ánh mắt ấy của Mako như đang ẩn giấu điều gì đó rất lạ...

"K... Không, mình hỏi chỉ để biết thôi"- Ryuunosuke đáp, nhìn gương mặt anh ngại ngùng mà sao đáng yêu lắm, Mako mìm cười nhìn anh, làm con tim của chàng trai cứ đập những nhịp rộn ràng, anh đã đổ gục trước Mako rồi, phải làm sao đây?

"Này... sao dạo gần đây cậu đi xem mắt nhiều thế?"- Mako thấy khó hiểu nhìn Ryuunosuke, công việc của anh trong thời gian này bận bịu lắm mà vẫn có thời gian đi xem mắt được sao?

"Tại vì bố mẹ mình thúc giục đó! Gia đình mình nặng lễ nghĩa lắm, nói chung giờ mình vẫn chưa thể tìm được cô gái môn đăng hộ đối nữa..."- Ryuunosuke nói với giọng hơi buồn một chút, nhưng nhìn cô, anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của cả hai, ông trời hữu ý thật, cho hai con người bị ép cưới đến với nhau, duyên dáng thật

"Ừm, cậu trông cũng rất mệt mỏi, phải không?"- Mako bất giác mà hỏi ngược lại anh, cả hai đỏ mặt đi sát cạnh nhau, đôi tay thỉnh thoảng đung đưa qua lại, có khi là động chạm một chút vào nhau, chỉ thế thôi đã làm cho cả hai đỏ ửng mặt như hai trái cà chua rồi, chẳng lẽ đó là rung động sao?

Cả hai đi cạnh nhau mà chẳng dám nói lời nào, nhưng anh giờ đã hóa liều mất rồi, anh sẽ làm tất cả để có được tình yêu của cô, anh sẽ trở thành một người chồng tốt, một người có thể được ở bên và chăm sóc cho cô chu đáo đến tận cùng sinh mệnh...

"Mà năm nay cậu 25 tuổi, phải không?"- Cô ấy hỏi, cô ấy ngại ngùng không dám thổ lộ tình yêu của mình dành cho đối phương, chỉ nghĩ đó là những rung động đầu đời mà thôi, cứ nhìn anh, cô lại tự hỏi rằng bản thân có thật sự phù hợp với anh không...

"Không, mình 27 tuổi mà"- Anh giải thích, rồi khó hiểu nhìn Mako, vậy là rõ, anh hơn cô ấy 2 tuổi lận, vậy mà trước giờ vẫn cố nhẫn nhịn trong lòng để mặc cho Mako tác oai tác quái, mấy lần bị Mako tát hay đánh vào bụng khiến anh đau gần chết, đúng là đồ quỷ cái mà!

*Chết thật rồi, trước giờ mình tưởng anh ấy bằng tuổi mình*- Cô ấy thầm nghĩ trong xấu hổ, cái tính kén chọn làm cô ấy ế chồng đằng đẵng được vài năm rồi, sự độc lập lẫn tính cách mạnh mẽ quá mức làm cho bất cứ người con trai nào gặp cô là phải tránh né, nếu phải chết thì chắc chắn nàng phải hóa thành hồn ma trinh nữ vất vưởng khắp chốn nhân gian mất!

Gọi Ryuunosuke là gì của cuộc đời Mako? Là một người phù hợp? Là chàng trai tốt? Cũng đúng, đúng nhất là một mảnh ghép hoàn hảo của Mako, Nếu nàng ấy là một đóa hoa thì Ryuunosuke sẽ âm thầm là chiếc lá nâng đỡ cô, nếu Ryuunosuke là mặt trời thì Mako là mặt trăng, lặng lẽ xoa dịu đi cái nắng gắt ban ngày, nói chung là hợp, cùng lắm là chỉ lệch một chút ít xíu xiu mà thôi, Ryuunosuke là con nhà gia giáo, học thức đàng hoàng, cực kỳ lễ phép, môn đăng hộ đối, quá hợp với Mako, anh đem tâm trí này yêu cô thật lòng, một chàng trai như anh đúng nghĩa là hộp thuốc cứu sinh để cứu rỗi nàng qua nỗi cô đơn này...

Về phía cô nàng, Mako thấy hơi hụt hẫng, đúng rồi, ước mơ của cô là vậy đấy, chỉ là bây giờ mà cô vẫn ế chồng mà thôi, nhìn mấy cặp đôi nắm tay nhau đi dạo mà cô thấy buồn buồn trong lòng, cô vốn được bà ngoại dạy rất nhiều về lễ nghi lẫn kiếm thuật để trở thành Shinken Pink thôi, dù rằng cô ấy có nấu ăn không ngon thật, nhưng nếu xét về các khía cạnh khác, nàng đã toàn vẹn đáp ứng đủ những tiêu chuẩn 'công dung ngôn hạnh' của người phụ nữ Á Đông, nhưng vẫn mong muốn làm một người vợ, được làm mẹ như bao cô gái khác...

Đầu óc cả hai như tan chảy trước cái nhìn của đối phương, mái tóc đó, nụ cười đó, vẻ đẹp đó, tựa như buổi chiều hoàng hôn, nơi sắc hồng có thể hòa mình vào trời xanh thăm thẳm, được dạo bước trong lúc này là cảm giác thật kỳ lạ mà, thời gian như ngừng trôi, Trái Đất như đang chậm lại để cho cả hai bên nhau nhiều hơn một chút, sự ấm áp dịu dàng của đất trời làm cho cảnh sắc mùa thu trở nên huyền diệu hơn, gió hiu hiu thổi qua từng chiếc lá vàng trên các cành cây cao, có khi là vậy, có khi là yêu sâu đậm mất rồi...

"Trông mình thất bại lắm nhỉ, xem mắt mãi mà chẳng tìm được người phù hợp"- Anh ấy nói tiếp để xua bớt đi bầu không khí ngượng ngùng hiện tại của cả hai

"Thì cậu có khác gì mình đâu!"- Mako đáp lời, ánh mắt của cô khao khát nhìn anh, tựa như muốn nhận được tình yêu của anh hay gì đó cũng được, thế thì cô ấy cũng vui rồi, cả hai con người bị cuốn chung vào một hoàn cảnh ắt sẽ có điểm chung nhỉ, còn đối với họ là sự độc thân suốt năm tháng qua, cớ sao cảm tình lại không thể phát triển chứ?

"Ừ nhỉ, đúng thật, chúng ta không khác nhau là bao"- Ryuunosuke mỉm nhẹ môi nhìn cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm, ừ nhỉ, đâu có gì có thể quý giá hơn việc được dạo bước đi bên cạnh người mà mình yêu thương đâu nhỉ...

"Ừm, tạm biệt Ryuunosuke"- Mako dần hòa vào dòng người tấp nập, ánh mắt anh vẫn si tình mà dán vào bóng hình của cô ấy, rồi mỉm cười bước đi trong nỗi mộng mơ vô tận, tâm hồn anh bay bổng lên từ khi có Mako, khi yêu rồi thì có cần lý do đâu nhỉ?

"Mako, anh yêu em"- Ryuunosuke thầm tự nhủ với bản thân, cuối cùng thì hai ngã rẽ đã hiện ra, nhưng không phải để chia lìa họ, mà là ẩn giấu sâu trong đó những điều bất ngờ, và đợi chờ trong đó là những hạnh phúc cho tới mãi về sau...

Cuộc gặp này giúp cả hai trở nên thân thiết hơn, như hai lý tưởng lớn gặp nhau, họ dần trở nên cởi mở hơn về đối phương, một người trầm tính với một người cực kỳ hòa hợp biết đâu sẽ rất phù hợp hay sao?

Mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng, mùa của những bản tình ca không nói nên lời, hay là mùa của những nỗi nhớ mãi âm ỉ cháy rực trong tim?


https://youtu.be/KhTCatAKVpk

....Vì đã lỡ yêu em rồi
Chẳng dám hứa xa xôi
Cứ nhắm mắt em lại và feel my love
Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà
Chẳng phải kiếm đâu xa
Vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta
Để gió mang đi về một nơi không người...


BMichiiko~
( 24/9/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro