Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun -> Soobin

Hai người cứ đi cứ đi mãi cuối cùng dừng lại bên một hồ nước, cả hai đều quyết định dừng chân lại để nghỉ một xíu. Ánh sao trên trời phản chiếu xuống mặt hồ khiến cảnh tượng càng trở nên lung linh huyền ảo. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu Yeonjun cũng quyết định nói ra hết lòng mình cho Soobin biết:

- Soobin ah.

- Hửm tao đây.

- Mày thấy tao như thế nào?

- Như nào là như nào?

- Là mày nghĩ gì về con người tao ấy!

- Ờm...thì mày cũng tốt bụng, đáng yêu lâu lâu nhõng nhẽo như mèo con ấy, lúc nào trên khuôn mặt mày cũng vui vẻ luôn tỏ ra là mình ổn với mọi thứ nhưng thật ra rất cần người chăm sóc bảo vệ...

- V..Vậy...Nếu....Tao nói tao thích mày từ lâu rồi thì mày có đồng ý cho tao cơ hội không?

- Hả mày nói gì vậy Yeonjun, mày say bia hồi nãy rồi hả?

- Không Soobin à tao bình thường và tao còn chắc chắn những điều tao vừa nói là thật lòng nữa. Tao thích mày Soohin ah....

- Là thật sao....Yeonjun à tao thật sự xin lỗi...Tao trước giờ chỉ coi mày là bạn thôi.

- Thôi được rồi tao hiểu rồi, chúng ta đi về thôi.

- Yeonjun à tao...

Không buồn nghe Soobin nói tiếp Yeonjun trực tiếp đứng dậy đi thẳng về phía ngôi nhà, Soobin đành cố chạy theo phía sau.

Về đến nhà, nhờ ánh sáng lấp ló ngoài ban công Soobin mới thấy rõ đôi mắt đang hoe đỏ của Yeonjun. " Cậu ấy khóc sao" - Soobin thầm nghĩ. Đang tính đưa tay kéo Yeonjun lại hỏi thăm thì Yeonjun đi ngay đến cửa phòng Kai gõ cửa, thấy Kai mở cửa ra Yeonjun liền hỏi:

- Kai tối nay tao có thể ngủ cùng phòng với mày được không?

Thấy nước mắt Yeonjun như đang trào trực muốn tuôn ra rồi Kai vội vàng đồng ý dẫn Yeonjun vào phòng mặc cho Soobin đứng đó.

Sau khi lấy lại tinh thần Soobin cũng lặng lẽ đi vào trong phòng của mình. Cứ nghĩ đêm nay hai đứa sẽ được ngủ cùng nhau, cùng nhau trò chuyện thâu đêm nhưng quả thực người tính không bằng trời tính. Đêm đó cả hai đều trằn trọc không ngủ được có lẽ vì nút thắt trong lòng không gỡ ra được mà dường như còn đang trở nên rối hơn.

Sáng hôm sau trở mình dậy sau một đêm dài không ngủ được cả hai đều thất thần không có sức sống. Bầu không khí trở nên im lặng không còn được sôi nổi như ngày hôm qua nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro