Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun>Beomgyu, Kai, Minhyuk




Tối hôm đó mặc dù chỉ có Huening Kai là đến đúng giờ những con người kia không biết làm gì tầm 8h mới có mặt đầy đủ. Mọi người cùng nhau vui vẻ hòa vào không khí bàn nhậu bỏ lại hết những ưu phiền. Dù có đôi lúc hơi khó xử như cùng một lúc cả Soobin và Minhyuk đều thi nhau gắp đồ ăn cho Yeonjun cũng may mọi người nhanh chóng bỏ qua để cùng nhau vui vẻ tiếp.

Kết thúc bữa nhậu chỉ có Beomgyu là say quên lối về, Yeonjun và Kai hơi ngà ngà say còn 3 người còn lại thì tỉnh bơ như chỉ vừa uống nước lọc. Taehyun thì đưa Beomgyu về, nhà Kai gần đó nên cũng tự đi về chỉ còn 3 người còn lại đứng nhìn nhau, Soobin sợ Yeonjun lại khó xử như lần trước nên cũng đành để Yeonjun về cùng Minhyuk còn mình thì đi dạo một chút cho tỉnh táo rồi mới về nhà.

Yeonjun thấy bóng Soobin rời đi trong lòng có chút mất mát, trên đường về nhà Minhyuk cũng nhận ra điều đó bởi Yeonjun cứ ngoảnh mặt nhìn lại phía sau hướng Soobin vừa đi. Minhyuk thấy vậy cũng ngầm hiểu thở dài một hơi rồi nói.

- Yeonjun à, cậu muốn đi cùng Soobin đúng không.

- Hả, khô...không phải đâu.

- Mình biết mà, thật ra mình biết từ lâu rồi người Yeonjun có tình cảm trước giờ chỉ có Soobin, mình đã hơi tham lam khi muốn Yeonjun là của riêng mình nhưng khi thấy ánh mắt Yeonjun dành cho Soobin thì mình mới nhận ra rằng trái tim Yeonjun trước giờ hướng về ai. Cậu hãy cứ quay lại chạy về phía Soobin đi, nếu không nhanh Soobin sẽ đi mất đó.

- Minhyuk ah...

- Chúng ta dừng lại nhé, thật ra mình đã nghĩ mình sẽ cố chấp cho đến khi Yeonjun nói câu này nhưng mà nhìn cậu cứ mãi như vậy mình nghĩ đã đến lúc mình là người nói dừng lại trước rồi, cảm ơn cậu đã là một phần nhỏ trong thanh xuân của mình. Giờ thì cậu mau đi nhanh đi.

- Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình.... Cậu tốt như vậy chắc chắn sẽ có thể tìm được người làm cậu thật sự hạnh phúc.

Nói xong Yeonjun quay đầu về hướng ngược lại chạy theo Soobin, Minhyuk cũng đành mỉm cười nhìn theo Yeonjun cậu mỉm cười hạnh phúc vì Yeonjun đã có thể dũng cảm chạy theo tiếng gọi con tim rồi.

Chạy một hồi cuối cùng Yeonjun cũng đuổi kịp Soobin.

- Soobin ah!! - Yeonjun hét to.

Soobin giật mình quay lại phía sau, là Yeonjun đúng không cậu dụi mắt mấy lần cho đến khi Yeonjun chạy lại vỗ vào vai cậu lúc đó Soobin mới chắc chắm đúng là Yeonjun rồi không phải do cậu tự tưởng tượng ra nữa.

- Sao mày không đi cùng Minhyuk đi chạy theo tao làm gì.

- Tao với Minhyuk kết thúc rồi.

- Hả gì cơ? Mày say nên nói linh tinh gì vậy?

- Không tao không say và hoàn toàn tỉnh táo.

- Vậy điều mày vừa nói....là thật hả.

- Đúng rồi.

- Sao hai người lại dừng lại?

- Sau thời gian quen Minhyuk tao nhận ra trái tim tạo từ trước đến giờ chỉ rung động với duy nhất một người mà thôi..... Là mày đó Soobin à...

- Yeonjun à...

- Tao biết mày không thích tao với mày tụi mình chỉ là bạn không hơn không kém nhưng mà dù biết điều đó nhưng tao vẫn không thể ngừng thích mày ngày được đâu Soobin....

- Không Yeonjun à...Tao cũng thích mày.

- Ừm....Hả gì cơ?

- Tao nói là tao cũng thích mày Choi Yeonjun à, thích từ lâu rồi!!!! - Soobin lấy hết dũng khí hét lớn.

- Này đm nói nhỏ thôi.

- Không được tao phải nói cho mọi người biết tao thích mày, là do khi trước tao ngu ngốc không nhận ra tình cảm này nên mới làm mày buồn lòng tao hứa từ nay về sau sẽ bù đắp tất cả cho mày, Choi Yeonjun đồng ý làm người yêu Choi Soobin nhé!!

- Tên ngốc này, bị đứt dây thần kinh ngại rồi hả.

- Ngại để vụt mất mày lần nữa à, lần này tao chắc chắn được tình cảm tao đối với mày là gì rồi nên là.... Yeonjun à lần này hãy để anh là người nắm tay em bước tiếp chặng hành trình phía trước nha....

- Choi Soobin em đồng ý!

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi về, nút thắt trong lòng cả hai đều đã được gỡ ra. Về đến nhà cả hai người đều không nỡ tách nhau ra Soobin muốn sang ngủ cùng Yeonjun nhưng em đã ngăn cản ngay lại ý định của cậu và bảo cả hai nên lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Dù không muốn lắm nhưng Soobin cũng đành Nghe theo lời Yeonjun.

Vệ sinh cá nhân xong hết đang chuẩn bị đi ngủ thì Yeonjun thấy cửa sổ nhà bên cạnh mở tung ra Choi Soobin hét lớn:

- Em yêu Yeonjun ngủ ngon nhé!!! Anh yêu em!!!!!

- Aizzz im đi tên ngốc này...

Không biết có phải nhậu say hay không nữa mà Soobin hôm nay cư xử có chút kì lạ, tuy vậy Yeonjun lại cảm thấy vô cùng đáng yêu và dường như lại càng yêu Soobin nhiều hơn.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro