Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiya! Đau đầu quá đi mà. Aaaaaaa!" [Tiếng Việt]

Tôi bước đi lảo đảo trên con phố tấp nập, hứng vào bản thân những ánh mắt kì lạ từ mọi người. Rồi rồi, tôi đúng là trông rất kì lạ mà, nhưng mắc gì vừa đi giữa đất Thượng Hải vừa vò đầu bắt tóc vừa nói Tiếng Việt cũng bị nhìn vậy hả? Haizz đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Ôi đám bạn kí túc xá. Hôm nay bọn tôi có hẹn nhau đi tụ tập. Và sau đó tôi không cẩn thận đã uống quá chén...

[...]

"Y/n, ở Việt Nam có gì thú vị không? Kể cho bọn tớ nghe đi."

Tôi vừa uống vừa kể chuyện hồi nhỏ của mình cho lũ bạn cùng kí túc nghe. Tôi, y/n, 18 tuổi 11 tháng 28 ngày, là người Việt Nam. Sau khi lên cấp ba do điểm Tiếng Anh không đủ cho khối D ngoại ngữ Anh mà phải học D ngoại ngữ Trung, thành ra giờ đang đi du học ở đất Trung Quốc xa lạ này. Nhưng học ở đây không phải không tốt. Bạn bè ở đây cũng không phải hoàn toàn là Anti-Vietnamism (tâm lý bài (bài xích) Việt Nam), họ tâm lí lắm. Nhưng hôm nay thì không tâm lý chút nào. Đã say thế rồi vẫn bị ép tiếp tục uống. Họ thì say gục cả ra luôn rồi, may mà tôi chỉ mới đau đầu.

Và sau khí vác họ lên tắc xi vứt về nhà từng người thì tôi quyết định đi bộ về kí túc xá cho đỡ xót tiền...

[...]

Bỗng từ đâu tôi nghe thấy tiếng gọi vang trời của đám fan cuồng. Tôi không có ý định lo chuyện bao đồng nhưng xin lỗi đám này đáng ghét quá đi, có thể đừng cuồng quá mức như vậy được không? Lại còn là fan cuồng của Tiêu Chiến? Trời ơi, tôi không ngăn lại sao được chứ, tôi là fan trung thành của Chiến Chiến suốt 9 năm nay, từ hồi còn học Tiểu học luôn nhá, đừng có mà làm khổ Chiến Chiến nữa trời ơi. Huhu, fan chẳng ra fan rõ khổ cho idol tôi.

Thực tại thì lắm đau thương, tôi quay lại nhìn phía đằng xa.... Xin lỗi Chiến ca, em thật sự xin lỗi đó, thật sự đó. Sao đám fan cuồng này có thể...to lớn như vậy? Cảm giác như người khổng lồ vậy? Tầm này chắc toàn mét sáu, mét bảy thôi, với thân hình này của tôi sớm muộn cùng bị đè chết. Em chịu đó, thật lòng xin lỗi anh nha Chiến Chiến, không giúp gì được cho anh rồi. Thôi vậy, không giúp được thôi thì cũng không làm khổ idol, nhắm mắt bỏ đi vậy...haizz anh cố lên nh...

"Giúp tôi!"

Bỗng tôi bị một bàn tay lớn nắm lấy, kéo đi. Sải chân ấy...dài quá. Trời ơi, đôi chân ấy có khi phải tới ngang ngực tôi. Mà sao tôi thấy có chút quen thuộc. Tôi ngẩng mặt lên, khẩu trang rồi kính râm kín mít, cảm giác như là... Chiế... Chắc không phải đâu!

"Chú là ai thế?"

Tôi muốn giật ra để chạy đi nhưng người này nắm chặt quá. Cảm giác như giờ chỉ cách hô lên.

Tôi hít một hơi thật sâu định bật ra nhưng liền bị bàn tay ấy bịt chặt.

"Đừng hét lên, tôi không làm gì nhóc cả."

Tôi bị người này kéo vào một con ngõ tối, đi sâu vào là nhà vệ sinh công cộng vẫn còn sạch sẽ, có thể sử dụng được. Tôi bị người đàn ông đó kéo vào. Này! Tôi có xem "Hope" đấy, tôi rất sợ mấy người như này kéo vào nhà vệ sinh công cộng luôn. Hu hu tôi không dám nghĩ nữa. Nhưng giọng nói này...không, chắc chắn không phải anh ấy, không có sự trùng hợp ấy đâu. Hơn nữa hành động này cũng giống một tên biến thái hơn là một idol. Mà khoan! Dưng lại đi, hu hu ai cứu tôi với!

Người đàn ông đó dừng lại, tháo bỏ khẩu trang và mắt kính...

"Xin lỗi đã làm nhóc sợ. Em học ngành thiết kế thời trang Đại học Đông Hoa đúng không? Có thể giúp tôi sửa chiếc áo này thành một chiếc áo khác được không?"

Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy vẻ đẹp hoàn mĩ ấy. Tôi không tin nổi vào mắt mình. Nhưng sao...

"Xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy em mặc áo khoa thiết kế thời trang của Đông Hoa nên vội kéo em đi. Ngoài kia không ngờ fan cuồng lại phát hiện ra tôi, em có thể giúp không?"

Tôi nhìn áo anh đưa cho tôi, ấp úng.

"Em học song bằng, hôm nay em học tài chính thương mại nên không đem theo dụng cụ cắt."

Khoan đã! Tôi chợt nghĩ đến hộp kim chỉ và cái kéo cắt thịt gà hồi sáng đem đi. Chẳng là tiết học sáng nay cũng chỉ là ngoại khoá của khoa, ai đến thì đến không đến thì thôi nên tôi cùng hội bạn cùng đi và sau đó thì tách riêng đi tụ họp ở quán bar. Cái kéo này là dụng cụ cho con gà nướng của khoa tôi sáng nay đó ạ.

"Khoan đã, chú đợi tôi xíu."

Tôi lấy vội một miếng vải và chun ở trong cặp ra, cầm lấy mái tóc dài ngang lưng, không nói không rằng dùng kéo làm cái "xoẹt".

"Em làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn mái tóc dài bị cắt đi của tôi liền lập tức hoảng. Anh hoảng gì chứ? Tóc em mà. Thôi không sao, dù sao giúp đỡ không khác cũng tốt, đằng nào cũng đang định đi cắt tóc.

Rồi, tiếp tới là dán keo vào vải. May tôi là người chơi hệ chứa cả thế giới, tôi rất hay đem mấy cái lằng nhằng bên mình nên nhanh chóng lấy ra một lo keo dán nhựa. Đùa chứ cái đó tôi vừa nhặt ở đầu ngõ định dùng để tự vệ nếu anh ấy làm gì tôi, chỉ là tôi không ngờ lại là anh ấy nên ném viên gạch nhặt cùng khi ấy đi rồi. Dính được tóc lên vải rồi liền phải đợi keo khô. Trong lúc đó, nhìn vào chiếc áo khoác anh đưa, tôi có chút lo lắng.

"Áo này bao nhiêu tiền?"

Tôi ấp úng hỏi. Nhìn chiếc áo khoác màu be không dám nghe giá. Tôi biết nó sẽ là thứ gì đó vô cùng đắt đỏ có thể tương đương với cả năm lương làm thêm của tôi.

"Chỉ gần năm ngàn tệ thôi."

Không! Đây là Wool trench coat with Gucci Boutique giá khoảng tầm hai mươi mốt ngàn tệ, tôi nhìn là đủ biết rồi nhưng run quá.

"Không! Nó có giá rất đắt đấy, chú chắc là để tôi cắt không?"

Tiêu Chiến nhìn tôi, bỗng dưng xoa đầu.

"Em cứ làm đi, cũng chỉ là một chiếc áo thôi."

Trời ơi, chiếc áo nửa năm lương đó, nói cắt là cắt, xót quá.

Tôi cởi áo khoác ngoài của mình, kéo chiếc khăn Reversible GG wool poncho của anh xuống, dùng kim chỉ khâu lại thành một tầng váy. Chiếc áo khoác kia của anh làm tầng váy bên trong. Hừm...

Tôi cởi bỏ áo sơ mi màu tương tự của mình, đưa qua cho anh.

"Đây là áo tôi mặc ngoài nên rộng lắm, chú thử mặc coi."

Anh ấy cởi bỏ áo phông. Ôi mẹ ơi! Body ấy...tại sao có thể có một chiếc eo như vậy cơ chứ? Chiếc eo ấy...ôi thật không thể tin được, vừa nhỏ lại trắng nuột trắng nà luôn.

"Xoẹt!" Lại một lần nữa, tôi dùng kéo cắt đi gần nửa chiếc áo của mình.

"Này, em không tiếc sao?"

Tôi lườm anh ấy. Tiếc gì chứ, anh không tiếc thì sao tôi phải tiếc, cũng chỉ là một chiếc áo. Áo của anh ấy có giá mấy ngàn tệ mà bảo cắt là có thể cắt thì chẳng lẽ tôi lại không?

"Đúng là chỉ có kẻ say mới làm điều liều lĩnh. Em cắt áo của tôi thì thấy tiếc chẳng lẽ áo em mười một ngàn tệ không tiếc sao? Bằng nửa giá đó, áo phông của tôi cũng không đắt vậy đâu."

Tôi nhìn lên anh ấy rồi lại tiếp tục khoét vai áo. Không ngờ anh ấy lại nói nhiều như vậy đấy. Cơ mà cũng đúng thôi, tôi cũng thấy bản thân kì lạ thật đấy, áo người thì xót mà áo mình lại không. Cơ mà vai anh rộng như vậy nhìn có chút khó chịu. Tôi dùng miếng vải ban nãy cắt ra gắn lên thành tay phồng, vừa hay lại nới rộng vai cho anh ấy.

"Rồi giờ đội tóc vào."

Tiêu Chiến cúi xuống để tôi đội tóc cho anh ấy. Hừm, cao quá, không với tới. Tôi nhìn thấy tóc như này có chút lộ liễu liền cắt hai bên thành tóc mai, tiện thể lấy chỗ tóc vừa cắt gắn lên làm mái.

Xong xuôi, tôi lấy vải vụn tết lại thành xược tóc cài lên đầu cho anh ấy.

"Xong rồi, giở chỉ cần đeo kính vào là chú có thể đi. Hoàn mĩ..."

Trời ơi mặc đồ nữ lại biến thành một mĩ nhân. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

"Tiêu Chiến! Tôi vừa thấy Chiến ca đi vào trong con ngõ này này."

Tôi thấy thế còn hoảng thay anh. Vội vàng giả vờ gọi.

"Tiểu Yến! Chị lâu quá đó nhá."

Một cái tên mới cho idol. Thú vị quá. Dù sao thì "Xiao Yan" cũng na ná "Xiao Zhan" mà.

Tiêu Chiến nghe vậy đương nhiên với tài diễn xuất liền lập tức phối hợp theo. Tay anh đưa xuống chỉnh lại váy, tay còn lại vuốt vuốt tóc.

"Xin lỗi y/n, trong này có chút không quen nên thành ra hơi lâu."

Hả? Tên tôi? À có lẽ là anh nhìn vào thẻ sinh viên. Mà giọng nói này của anh... thay đổi nhanh quá vậy? Không hổ là Chiến ca. Bỗng anh nắm lấy tay tôi, kéo đi. Tôi khi nãy nào thì áo khoác, nào thì sơ mi mà giờ cả người chỉ còn có mỗi chiếc áo đồng phục trường cùng với chân váy ngắn.

"Hai người có thấy Tiêu Chiến đi vô trong này không?"

Tôi mượt mà nói, không chút nào thấy được sự giả trân cả:

"Không có, chắc mấy người nhầm rồi, làm sao mà một idol thông minh như vậy lại chọn ngõ cụt mà đi chứ."

Nói xong tôi dắt tay Tiêu Chiến đi mất. Cắt đuôi rồi, tôi vội buông tay anh ấy ra.

"Áo phông của chú..."

Tôi vẫn đang cầm áo của anh trên tay vội vàng nhét vào tay anh. Anh cầm lấy song bỗng dưng nhìn xuống đùi tôi. Không nói gì cả, anh lấy chiếc áo phông đó, quấn ngang eo cho tôi. Trông có hơi kì chút nhỉ?

"Hôm nay cảm ơn em, trợ lí của anh ở quán cà phê phía trước rồi. Anh phải đi đây. Chúng ta follow Weibo qua lại nhé, hay là add Wechat?"

"Thôi, dù gì chúng ta cũng chỉ là mới quen, chú không sợ tôi sẽ làm gì sao? Ví dụ như tung số điện thoại ra chẳng hạn? Xong lại còn tự dưng idol follow một cô gái lạ, chú không thấy kì sao?"

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn tôi. Tôi kì lạ lắm à?

"Em nhận định mình là kiểu người đó sao? Em nói vậy nhưng có thật sự dám làm không vậy?"

Tôi đúng là không dám làm, làm như thế sẽ là trái lương tâm tôi.

"Thôi được rồi, add Wechat đi."

Tiêu Chiến đem điện thoại ra, sẵn sàng quét mã.

Tôi đem điện thoại giơ lên. "Tít".

"Xong rồi đó, chú đi đi nha."

"Sắp tới có concert ở sân vận động Đại học Đông Hoa, đây là vé hàng ghế vip. Tặng em. Concert vào thứ bảy tuần sau nữa, nhớ đi đó nha."

Anh đi khỏi, tôi cầm vé trên tay, cảm giác có chút không chân thực. Buột miệng thốt ra một câu làm mọi người tiếp tục nhìn, nhưng mà là với ánh mắt gượng cười.

"Uầy! Ảo thật đấy!" [Tiếng Việt]

____________________________
Do nhân vật chính là du học sinh Trung Quốc nên ngôn ngữ hằng ngày sẽ là tiếng Trung, tất cả các ngôn ngữ khác sẽ được chú thích nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro