[Hoang Nguyệt] Những điều em chưa nói với thầy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 花びら

Link: https://fusenhanabi.lofter.com/post/1d87e9b1_2b6fd3048

____________________

Hoang không ngờ rằng cuộc gặp mặt đầu tiên với người thầy cũ sau khi về nước lại xảy ra trong một tình huống như vậy.

Lúc ấy, hắn cùng với Tu Tá đang ngồi xếp hàng bên ngoài một nhà hàng, hai người câu được câu không mà trò chuyện. Bỗng có rất nhiều học sinh từ trong nhà hàng lần lượt nối đuôi nhau chạy ra, để lại người đi cuối cùng là một người đàn ông tóc dài hơi xoăn.

Chỉ cần nhìn qua sườn mặt, Hoang đã lập tức nhận ra thầy. Cho dù hai năm không hề liên lạc, nhưng mỗi một chi tiết trên cơ thể của thầy, thậm chí là độ cong môi khi cười của thầy, Hoang đều nhớ rất rõ.

Khi ấy, việc hắn đi nước ngoài quả thực có phần hơi gấp gáp, như thể muốn rời xa người thầy này càng nhanh càng tốt, cứ ngỡ rằng thời gian sẽ làm phai nhòa đi tất cả, nhưng sau khi gặp lại được người đó, hắn mới phát hiện, bản thân vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Chẳng qua không biết nên nói ra như thế nào.

Trái lại Tu Tá "A" lên một tiếng, nói: "Kia không phải anh hai nhà tao sao?"

Đúng lúc Nguyệt Độc nhìn về phía này, gặp phải ánh mắt của Hoang cũng không hề né tránh, và trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười chuẩn mực như thường lệ.

Anh đi tới, mỉm cười với Tu Tá: "Tu Tá, trùng hợp ghê."

"Ừ." Tu Tá gật đầu, "Anh đi ăn với học sinh à?"

Nguyệt Độc gật đầu: "Sắp tốt nghiệp rồi, nên mời bọn nó đi ăn một bữa."

Mấy đứa học sinh tính tình hoạt bát của Nguyệt Độc sau khi nhìn thấy Tu Tá với Hoang hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha, đua nhau nói: "Thầy! Không ngờ thầy còn biết mấy anh đẹp trai như này nha."

Nguyệt Độc phì cười, chỉ vào Tu Tá nói: "Đây là em trai thầy."

Mấy đứa nghe vậy ồ lên, có lẽ bởi vì sắp tốt nghiệp nên bọn họ cũng chẳng mảy may kiêng dè gì thầy giáo, nói đùa rằng: "Thầy, em chân thành hỏi thầy một câu, thầy thấy em có khả năng trở thành em dâu thầy không?"

Tu Tá có chút xấu hổ, trong khi Nguyệt Độc lại rất bình tĩnh nói: "Em có thể thử nha."

Tức khắc tiếng hò reo trở nên lớn hơn, thậm chí có mấy đứa đã nhanh nhẹn vây thành một vòng quanh Tu Tá để xin thông tin liên lạc của cậu.

"Thế còn anh trai này?" Có một học sinh chỉ vào Hoang hỏi: "Cũng là em trai thầy à?"

Nguyệt Độc lúc này giả bộ như thể vừa mới để ý thấy Hoang nói: "Ái chà, đây không phải là Hoang sao? Xấu hổ quá, khi nãy thầy không có để ý thấy em, em về nước khi nào thế?"

Tu Tá nhỏ giọng hỏi Hoang: "Mày không nói cho anh hai biết à?"

Hoang không lên tiếng, Nguyệt Độc cười mỉm nói: "Học sinh yêu quý của anh ở nước ngoài hôm nào cũng say mê vùi đầu vào sách vở, nên có rảnh đâu mà để gọi điện nói chuyện với anh được."

"Sao lại không rảnh được?" Tu Tá ngay thẳng nói: "Nó có nhiều lúc rảnh rỗi lắm, nhiều tới mức đi xem hòa nhạc được luôn kia mà."

Hoang:....

May thay, đúng lúc ấy nhân viên nhà hàng đi ra gọi hai người vào nhận bàn, Tu Tá tốt tính bổ sung cho mấy đứa học sinh thêm một số thông tin liên lạc, sau đó tạm biệt họ rồi đi vào trong.


"Mấy đứa trẻ thời nay càng lớn càng bạo ghê." Tu Tá cảm khái.

Hoang lẳng lặng uống một ngụm nước.

Tu Tá đột nhiên nhìn Hoang với vẻ mặt không thể tin nổi: "Mày không gọi điện nói chuyện với anh hai thật à?"

Hoang gật đầu.

"Giữa hai người bọn mày khi ấy đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tao biết được không?" Tu Tá nghiêng mặt nhìn Hoang, nghiêm túc hỏi.


Hoang là đứa trẻ được Nguyệt Độc nhận nuôi, nhưng hắn chưa bao giờ gọi Nguyệt Độc là bố. Nguyệt Độc dạy học ở trường, nên Hoang nghe theo đám học sinh ở đó gọi Nguyệt Độc là thầy.

Hắn đã chẳng nhớ rõ những chuyện khi còn quá nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nhớ được độ ấm của lòng bàn tay thầy khi nắm lấy tay hắn và cả cái mỉm cười của thầy khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thầy.

Từ khi hắn còn nhỏ cho tới tận bây giờ, hình bóng người thầy trong trí nhớ của hắn vẫn chẳng mảy may thay đổi một chút nào.

Nguyệt Độc vẫn chưa kết hôn. Nếu anh là một Beta thì việc không kết hôn cũng là chuyện bình thường, nhưng anh lại là một Omega.

Bí mật này được anh giấu rất kĩ, bản thân Hoang cũng chỉ do tình cờ mới phát hiện được.

Đó là năm hắn mười ba tuổi, khi tan học về hắn phát hiện trong nhà cực kỳ u ám, toàn bộ rèm cửa sổ đều được kéo xuống.

Hắn nhìn thấy đôi giày của thầy ở ngoài hiên, chắc thầy đang ở nhà. Hắn gọi một tiếng thầy ơi, nhưng phải mất một lúc sau, cánh cửa phòng ngủ của Nguyệt Độc mới được mở ra.

Khuôn mặt Nguyệt Độc bị nhuộm bởi một tầng ửng hồng đẹp đẽ. Đó là lần đầu tiên Hoang có khái niệm về hai từ "đẹp đẽ" này, tất cả đều nhờ vào người thầy hay đúng hơn là bố nuôi của hắn.

Khuôn mặt ửng đỏ tái nhợt, ánh mắt không có tiêu cự, tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính chặt trên trán. Anh ra rất nhiều mồ hôi, như thể mới được vớt từ trong bồn nước ra vậy.

"Hôm nay em về khá sớm." Giọng Nguyệt Độc có chút khàn khàn.

"Hoạt động câu lạc bộ hôm nay tạm thời được nghỉ." Hoang thay dép, "Thầy không khỏe à?"

"Cứ coi là vậy đi," Nguyệt Độc xoa huyệt thái dương đi tới, đè bả vai Hoang, nhẹ nhàng nói: "Hoang, em là người anh tin tưởng nhất, cho nên, chuyện ngày hôm nay, đừng nói với bất kì người nào khác, được không?"

Khi đó Hoang không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng hắn luôn cho rằng, nếu thầy đã muốn hắn làm một việc gì đó thì nhất định đó phải là một việc có lý do chính đáng.

Vì thế hắn im lặng gật đầu một cái.

Nguyệt Độc nở nụ cười, trút hết sức lực dựa vào người Hoang rồi nói: "Xin lỗi, em đỡ anh về lại phòng ngủ đi, anh bây giờ chẳng còn tí sức nào."

Sau này, khuôn mặt ửng hồng ấy của Nguyệt Độc liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của Hoang vô số lần. Hầu hết thời gian trong giấc mơ, hắn luôn chìm trong làn nước lạnh lẽo của buổi đêm, mái tóc dài của thầy tựa như rong biển quấn chặt lấy hắn, đôi tay anh vuốt ve cặp má của Hoang rồi cuối cùng anh hôn hắn.


Hoang không có trả lời câu hỏi của Tu Tá, Tu Tá cũng không hỏi tới cùng. Sau khi ăn uống xong, Tu Tá tạm thời có việc phải về trước, nên Hoang bèn đi dạo xung quanh khu đấy.

Đến khi định thần lại, hắn đã đứng trước cổng nhà trọ nơi Nguyệt Độc ở--- đây cũng là nơi hắn đã từng sống khi còn là một đứa trẻ cho tới khi bước vào thời kì thanh xuân đẹp đẽ.

Do dự một lát, Hoang khẽ mở cổng quen đường quen nẻo đi vào trong căn nhà trọ, đến khi đứng trước một cánh cửa khác thì dừng lại.

Hắn không biết Nguyệt Độc đã về nhà hay chưa, đã hai năm rồi hắn chưa từng tới đây lần nào, thành ra hiện tại hắn có chút cảm giác sợ hãi khi trở về.

Ngay khi hắn rút chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa đã được một người mở ra từ bên trong. Nguyệt Độc dùng tư thế dù bận vẫn ung dung mà đứng nhìn hắn. Nhìn nhau một hồi, cuối cùng Hoang cũng chịu mở lời: "Em đã về."

Nụ cười Nguyệt Độc vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến: "Cho hỏi cậu là ai thế?"

Hoang biết anh đang giận, đành phải ân cần chào anh một tiếng: "Thầy, đã lâu không gặp."

Nguyệt Độc nở nụ cười ranh mãnh: "Thì ra là Hoang à, có lỗi quá, lâu rồi không gặp em, thành ra suýt chút nữa thì anh quên luôn em trông như thế nào rồi."

Hoang không nói gì, ngẩng đầu nhìn vào trong nhà.

"Vào đi." Nguyệt Độc không tiếp tục trêu hắn nữa, chỉ khe khẽ thở dài.

Cách bài trí trong nhà vẫn giống y như những gì có trong ký ức của hắn. Bỗng một con mèo với bộ lông màu xanh xám nhẹ nhàng đi tới, cọ vào gấu quần của Hoang rồi gầm gữ kêu khẽ.

Hoang ôm mèo lên, ánh mắt vô tình va phải bình hoa đang được đặt trên bàn, trong đó có cắm một bó hoa bách hợp.

"Học sinh của anh tặng anh." Như thể nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, Nguyệt Độc lên tiếng giải thích.

Hoang gật đầu, nói: "Thầy vẫn được nhiều học sinh yêu quý thật đấy."

"Anh lại không cảm thấy như vậy." Nguyệt Độc mỉm cười, "Chí ít vẫn còn có vị học trò yêu quý nhất của anh hình như rất ghét anh thì phải. Anh đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không ra, phải chăng anh đã làm gì có lỗi với em ấy sao?"

"Không có." Hoang lập tức trả lời.

Nguyệt Độc cười như không cười nhìn hắn, Hoang tránh đi ánh mắt của anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một bàn tay khẽ cuốn lấy lọn tóc có phần bướng bỉnh, nổi loạn của hắn.

"Em muốn dọn ra ngoài ở sao?" Nguyệt Độc hỏi.

"Vâng. Em với Tu Tá cùng nhau thuê chỗ đấy."

Nguyệt Độc "Ồ" một tiếng, nói: "Em có vẻ rất thân với em ấy."

"Em với cậu ấy đều là Alpha." Hoang cúi đầu.

Nguyệt Độc khẽ nhếch khóe môi: "Nếu một trong hai em có một đứa là Omega, có khi bây giờ anh nên gọi em là em dâu mới phải."

Hoang nhíu mày.

Nguyệt Độc nói: "Không thích gọi là em dâu sao, thế em thích được gọi là em rể à? Nhưng mà anh dù gì cũng là người giám hộ hợp pháp của em..."

Hoang ngắt lời anh, hắn nói: "Em có người mình thích rồi, là một Omega."

Nguyệt Độc trầm mặc. Bây giờ Hoang đã cao hơn anh rất nhiều, Nguyệt Độc ngẩng đầu nhìn Hoang một hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười, nói: "Xem ra Hoang đã trưởng thành thật rồi."

"Em đã trưởng thành từ rất lâu rồi."

Nguyệt Độc khẽ cười một tiếng, nói: "Dọn đi rồi, nhớ gọi điện cho anh thường xuyên nhé."

Hoang im lặng gật đầu.

"Nhưng, chỉ hôm nay thôi, ở lại với anh đi."


Kỳ phân hóa của Hoang đến rất muộn , cụ thể là vào kỳ nghỉ xuân năm ba trung học.

Phần lớn các bạn cùng tuổi đã hoàn thành việc phân hóa khi bước vào năm hai trung học, trong khi đó Hoang lại không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy việc phân hóa sắp diễn ra.

Hoang khá là thờ ơ với việc này, nhưng Nguyệt Độc lại rất xem trọng nó, sợ rằng hắn sẽ phân hóa thành một Omega, điều này có thể gây ảnh hưởng tới kỳ thi tốt nghiệp sau này của hắn.

Hoang nói, "Em không nghĩ mình sẽ phân hóa thành một Omega."

Nguyệt Độc cười cười, nói, "Khi anh bằng tuổi em, anh cũng đã nghĩ mình sẽ không phân hóa thành một Omega."

Hoang tò mò, hỏi, "Thế lúc ấy thầy nghĩ mình sẽ phân hóa thành cái gì?"

Nguyệt Độc nói, "Beta."

Nguyệt Độc bế con mèo đang nằm ngủ trên ghế sô pha lên, tay vuốt ve bộ lông vừa ngắn vừa dày của nó.

Nguyệt Độc nói, "Một người bình thường như anh, đáng lẽ ra nên là một Beta mới phải."

Hoang hiếm khi giật giật khóe miệng: "Người bình thường, thầy đang nói thầy đấy à?"

Nguyệt Độc ngẩng đầu cười cười nói, "Chẳng thế? Anh cảm thấy mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Đúng rồi, anh còn chưa hỏi được em, em muốn phân hóa thành cái gì?"

Hoang nói, "Câu hỏi này thật vô nghĩa, dù sao cũng sẽ biết thôi."

Nguyệt Độc nói, "Anh biết mà, nhưng anh vẫn muốn hỏi em, em muốn phân hóa thành cái gì thôi."

"..... Alpha."

"Vì sao?"

Hoang mím môi không trả lời.

Nguyệt Độc thở dài, nói, "Em khi còn bé rõ ràng rất thẳng thắn, nhưng hiện tại có những lúc anh chẳng thể hiểu nổi em đang nghĩ cái gì."


Kỳ phân hóa của Hoang đến vào lúc nửa đêm. Hoang tỉnh dậy vì cảm giác khô nóng trong người, toàn thân rét run, đầu choáng đến hoa cả mắt. Hắn bình tĩnh mặc lại quần áo, đi ra ngoài phòng khách lấy một vỉ thuốc hạ sốt ở trong tủ.

Khi Hoang đang nằm cuộn mình trong tấm chăn trên ghế sô pha để chờ nước sôi, thì trông thấy Nguyệt Độc mặc bộ đồ ngủ từ trong phòng ngủ bước ra, có lẽ bị tiếng của ấm đun nước đánh thức.

"Hoang, em..."

Nguyệt Độc chưa kịp nói xong, trên mặt đã lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

"Em?" Hoang bỗng nhiên nhận thấy, không biết từ khi nào, xung quanh mình đã bị bao bởi một mùi hương gỗ nhàn nhạt, hơn nữa, mùi hương này, hình như là từ trên người mình tỏa ra.

Nguyệt Độc nhanh chóng lấy ra thuốc ức chế đã được chuẩn bị sẵn bên trong hòm y tế, đột nhiên, anh cảm giác có người từ phía sau ôm lấy mình.

Người thiếu niên đã cao gần bằng anh lặng lẽ đặt cằm lên vai anh, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.

"Thầy, người thầy thơm thật đấy." Giọng nói của thiếu niên có chút mê mang.

"Ừ." Nguyệt Độc nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của người thiếu niên ấy. Hoang trở tay tóm lấy bàn tay anh, rồi đan chặt.

Tiếng tim đập trở nên nhanh dần, Nguyệt Độc cảm giác pheromone của mình đang không ngừng tỏa ra khắp phòng. Các phần tử pheromone của Alpha và Omega không ngừng va nhau trong không khí, nó khiến cho tòa nhà cao tầng mang tên lý trí trở nên lung lay sắp đổ.

Nguyệt Độc nhíu mày, anh có cảm giác Hoang đang liếm cổ mình, có chút ngứa, khiến anh không khỏi rùng mình.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoang ngửi thấy mùi của một Omega nên có thể hiểu được. Nguyệt Độc bình tĩnh nghĩ.

Vị trí nơi tuyến thể đột nhiên đau nhói, dường như thiếu niên muốn dựa vào bản năng, dùng cặp răng nanh sắc nhọn tạm thời đánh dấu người thầy của mình.

Phản ứng của việc cắn trực tiếp vào tuyến thể để đánh dấu tạm thời có phần dữ dội hơn nhiều so với những gì Nguyệt Độc tưởng tượng. Hai chân anh mềm nhũn, cũng may cái ôm của thiếu niên rất có lực, siết chặt lấy anh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ đánh dấu thật mất.

Nếu bị đánh dấu bởi đứa trẻ do chính tay mình nuôi nấng thì Nguyệt Độc cũng chẳng thèm để ý tới chuyện mình bị đánh dấu đâu.

Nhưng anh không muốn Hoang sẽ ghét mình.

Hơn nữa, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Nghĩ đến đây, Nguyệt Độc loay hoay mở gói thuốc, cho thuốc ức chế vào trong miệng rồi quay qua hôn lên đôi môi của chàng thiếu niên.

Sau khi đẩy được viên thuốc vào miệng hắn, nồng độ pheromone trong không khí nhanh chóng giảm xuống. Cơ thể thiếu niên như mất hết sức lực, ngã nhào về phía Nguyệt Độc. Nguyệt Độc nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cơ thể đơn bạc ấy.

Hoang tựa đầu lên bờ vai Nguyệt Độc, dường như đã rơi vào một giấc ngủ rất sâu.

"Thật là, em gây thêm rắc rối cho anh rồi đấy." Nguyệt Độc thì thào tự nói với bản thân.


Giúp Hoang kéo lại góc chăn, Nguyệt Độc vươn tay, đến khi sắp chạm đến cặp má của hắn lại đột ngột thu tay về.

Anh lấy ra vài viên thuốc ức chế, rồi nuốt hết chúng.

Pheromone trên cơ thể người thiếu niên tựa như giọt sương sớm đọng trên lá sen vào những ngày mùa hạ bị bốc hơi một cách nhanh chóng, không thèm để lại một chút dấu tích nào.


Hoang chậm rãi mở mắt, trong đầu như thể có hàng vạn người tí hon đang ngồi họp ở đấy, âm thanh ong ong ù ù trong tai khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.

"Hoang... kỳ thi tốt nghiệp..."

"....Em sẽ chăm sóc nó..."

Tiếng nói chuyện đứt quãng vô tình lọt vào lỗ tai hắn, Hoang miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, không một tiếng động mở cửa phòng.

Trong phòng khách, Nguyệt Độc và Tu Tá hình như đang bàn luận về một chuyện gì đó rất quan trọng, vẻ mặt của hai người trông cực kì nghiêm túc.

"Dậy rồi?" Nguyệt Độc nở nụ cười với hắn.

"Bé Hoang nhà ta cuối cùng cũng đã trở thành người lớn." Tu Tá vui vẻ mỉm cười.

Hoang lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Độc.

"Cơ thể còn chỗ nào không ổn không?" Nguyệt Độc ân cần hỏi.

Hoang lắc đầu.

"Cảm giác phân hóa như thế nào?" Tu Tá hỏi.

"Rất tệ." Hoang đỡ trán nói.

"Vất vả cho em rồi." Nguyệt Độc xoa đầu hắn.

Hoang giương mắt nhìn về phía người thầy của mình, không biết tại sao, khi nhìn thấy thầy trong lòng hắn bỗng dâng lên một loại cảm giác bứt rứt không thôi, như thể có một thứ gì đó của mình bị người ta cướp đi vậy.

"Không thích... Em không thích cái cảm giác lý trí biến mất không còn một mảnh như này." Hoang cuộn mình lại, "Đã vậy trong ký ức của em hình như còn xuất hiện một lỗ hỏng."

Nguyệt Độc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Hoang.

"Hoang, em có muốn ra ở chung với Tu Tá không?" Nguyệt Độc bỗng nhiên hỏi.

Hoang kinh ngạc nhìn về phía thầy, Nguyệt Độc quay qua nhìn hắn rồi mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn như ngày nào, vẫn đẹp đến nao lòng người.

Hoang vô thức nắm chặt lấy bàn tay của thầy.

Ngón tay cái Nguyệt Độc cào nhẹ lên mu bàn tay hắn: "Bây giờ, anh không muốn gây ảnh hưởng cho em."

Nguyệt Độc giúp Hoang vén lại mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai: "Em thấy thế nào?"

Lý trí nói với Hoang rằng đề nghị này là một điều đúng đắn, nhưng sâu trong trái tim của hắn lại không chấp nhận với việc này.

Tại sao?

Nhưng cuối cùng, Hoang cũng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro