Chương 1: Thiếu nữ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi biệt thự khổng lồ khuất sau núi, ánh nắng chậm rãi xuyên qua cửa kính, bước vào căn phòng tối u. Chẳng ai biết ngôi biệt thự này có từ bao giờ nhưng nó luôn tạo cho người ta một cảm giác không thỏa mái. Tựa như cả ngôi nhà chìm trong bóng tối vậy. U ám và lạnh lẽo.

Thiếu nữ sở hữu làn da trắng bạch tựa như xác chết, mái tóc đen tuyền tăng thêm vẻ quỷ dị trút xuống bờ vai thon gầy. Đôi đồng tử màu xanh lam tựa như bầu trời trong xanh vậy. Đôi mắt như gương phản chiếu lòng người, đẹp đẽ lại vô cùng ấm áp. Khoác trên người áo croptop, váy ngắn caro đỏ để xẻ đùi phối cùng quần đen. Mang theo áo jean đen, Akumi bước xuống nhà.

Căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, chỉ có bước chân thiếu nữ vang lên. Trên bàn ăn trải dài bày một bữa sáng nhỏ. Trứng ốp la cùng thịt nguội, ăn kèm salat Nga và bánh mì nâu. Còn có trái cây và sữa tươi đã được trình bày đẹp đẽ.

Hai bên dãy bàn là những ly trà nóng còn thoang thoảng làn khói trắng. Akumi nghiêng đầu, cất giọng:

""Mọi người", chào buổi sáng!"

Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một ai cả.




"Mày tốt nhất nên bỏ cuộc đi, thằng mọt sách."

"Thứ không có dị năng như mày nên làm cục đá bên đường thì hơn."

Midoriya rũ người bước đi, những lời cậu bạn Kacchan nói như cứa sâu vào vết thương trong tim cậu vậy. Nhưng Midoriya không thể phủ nhận chúng, rằng cậu không hề có dị năng nào cả.

Cậu lặng người đi tìm cuốn sổ của mình. Nhưng mà, rõ ràng Kacchan đã ném xuống đây, sao lại không có. Cậu nhóc tóc xanh rêu có chút hoảng loạn tìm vật quan trọng của mình.

"Cậu tìm cái này à?" Âm thanh mềm mại lại ngọt ngào như rót vào tai khiến Midoriya sững người.

Thiếu nữ tóc đen cùng đôi mắt băng lam trong veo tựa như bầu trời. Và cậu có thể thấy rõ ảnh ngược của mình trong đôi mắt đó, tựa như gương vậy.

Lúc này Akumi đi qua ngôi trường này thấy một cuốn sách rơi xuống. Ngọc Tảo Tiền lại nói nhanh chụp nó đi. Thiếu nữ nhún vai, hiếm khi thấy vị yêu lão này hứng thú với cái gì đó nên Akumi mới tới chụp. Một lát sau lại thấy có cậu trai quanh quẩn ở đây như tìm cái gì đó.

"A...Cảm ơn cậu." Midoriya đỏ mặt nhận lại cuốn vở.

"Là cậu ghi sao?" Akumi hỏi.

"Đúng vậy. Đây là những dữ liệu tớ thu thập được." Midoriya vui vẻ nói.

"Vậy sao? Chúng tuyệt lắm." Xem ra cậu ta rất thần tượng các vị anh hùng.

Bất chợt Akumi túm cổ áo Midoriya lôi lại phía mình, cậu ta ngơ ngác chưa hiểu gì cả, ngay khi quay đầu lại liền kinh hãi không thôi. Là một thứ nhớt nhát như đống bùn, vô cùng kinh tởm. Nó há cái mồm rộng nhìn về hai người như dã thú nhìn con mồi.

Akumi nhướn mày, thật may mắn ơ ~

Đống bùn nhớt lao tới, trong khi cả người Midoriya cứng đơ không nhúc nhích nổi. Sợ hãi đang dần xâm chiếm tâm trí cậu ta. Trong khi đó, cái bóng của thiếu nữ đang dần biến đổi. Nhưng Akumi chưa kịp ra tay chỉ kịp cảm nhận một cơn gió mạnh mẽ lướt qua không khỏi khiến da đầu thiếu nữ tê một hồi.

Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, vị anh hùng tóc vàng rực từ đâu bay tới, cho con quái vật một cú ê răng.

"Texas Smash!!"

"Bốp!!"

"Ồ? Vậy ra đây là All Might?" Akumi thầm nghĩ. Cú đấm kia đúng là nhanh và nhanh thật.

"Cảm ơn, ngài anh hùng." Akumi cũng thu lại dị năng của mình, hướng người kia đa tạ.

Còn cậu bạn tóc xanh rêu thì lên cơn cuồng nghiện quá mức, đến cả người cũng run đấy phát khóc rồi đấy.

Sau đó? Ừm, cậu bạn quá cuồng All Might kia đã bám lên chân anh ta như những thằng biến thái túm chân các cô gái vậy. À không, nên gọi là như các chàng trai quỳ xuống cầu hôn. Cuối cùng cả hai người cùng bay về trời sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

"Akumi, bệnh ngươi lại tái phát rồi."

"Bệnh viện thẳng tiến đi."

"Nó uống thuốc chưa?"

"Rồi nhưng có vẻ nhẹ quá, không đủ đô."

"Sốc cho nó mấy liều đi."

"Bệnh viện tâm thần, thẳng tiến."

Akumi: "..." Các ngươi thực sự rất tốt với ta ơ ~

Akumi rời khỏi trường học, hôm nay cần mua thức ăn, đành tới siêu thị một chuyến vậy.

Vừa đi vừa xách theo hai ba túi đồ đầy thức ăn, thiếu nữ ngâm nga trở về nhà.

"Oi oi, Akumi, có đánh nhau kìa."

Âm thanh của vị yêu hồ vang lên trong tâm trí thiếu nữ. Akumi nhướn mày, là tội phạm sao? Hê, được đấy chứ, ngứa ngáy tay chân lắm rồi.



All Might ngay khi nghe những lời nói của Midoriya ngay lập tức liền lao tới đánh bay con quái nhớt nhát kia ra.

Akumi: ''..." Tới đúng lúc quá cơ.

Nhưng mà, trời cao rồi cũng độ Akumi...

"All Might-san!! Còn một con nữa kìa!" Một nữ nhân hô to.

Một đống bùn nhớt khác trồi lên, lần này nó túm lấy cả Bakugo lẫn Midoriya. All Might sững người, cú đấm lúc này đã hoàn toàn chạm tới giới hạn rồi. Nếu bây giờ...

Ngay lúc đó, một bóng dáng bé nhỏ lao tới, trên tay tỏa ra hàn khí xanh lam. Nhanh như chớp, đem đống bùn kia đống băng lại, trực tiếp đem nó vỡ tan ra.

All Might vô cùng bất ngờ, dị năng của con bé này mạnh vậy sao?

"Ồ? Hai cậu không sao chứ?" Akumi hướng Midoriya cùng Bakugo hỏi thăm.

"Không...Không sao. Cảm ơn cậu." Cậu ấy mạnh thật! Dị năng băng sao?  Midoriya thầm nghĩ.

"Con nhỏ này là ai? Cả dị năng của mình cũng không có tác dụng, vậy mà nó. . ." Bakugo trầm ngâm nhíu mày.



"Oa, em gái, vừa nãy em vì sao lại xông ra thế?"

"Xin chào em, xin hỏi em đã hạ nhanh gọn lẹ một tên tội phạm phải không?"

"Dị năng của em là Băng hệ sao?"

"Em ơi, sao em gan vậy em? Lỡ nó táp em cái rồi sao?"

"Em ơi, em tên gì? Học ở đâu?"

Hỏi lắm thế? Thiếu nữ hắc tuyến đầy mặt. Híp mắt lại, môi nhỏ khẽ phát ra âm thanh nhẹ nhàng:

"Phá hết đi."

Lập tức toàn bộ máy quay hay bất cứ thiết bị nào chĩa vào thiếu nữ đều nổ tung. Cái bóng thon gầy bỗng chốc lại hóa thành một cái bóng khác, cao lớn. Mái tóc dài che phủ hết, nổi bật cùng cái sừng dài và một bên ống tay áo bay phấp phới. Trông quỷ dị và âm u vô cùng.

Đám phóng viên vô cùng hoảng loạn nhưng ngay sau đó bị các anh hùng dọn dẹp sạch sẽ. Akumi cùng Midoriya bị kéo vào mắng một trận vì dám liều mình xông ra.

"Nhưng cháu có công mà, đâu thể trách cháu?" Akumi nhún vai đáp.

Sau đó, lại đón nhận thêm một trận la mắng nữa.

"Tuyết Nữ, lần sau ta sẽ không ra mặt."

Akumi ai oán nghe thuyết giảng, còn có vài lời dụ dỗ nữa cơ. Lần sau, thiếu nữ đây sẽ đứng ở ngoài mà không xen vào. Chỉ để các thức thần xen vào thôi.

Đôi mắt xanh lam đảo xuống nhìn bàn tay phải của mình, nơi đó phủ một tầng băng mỏng nhưng cái lạnh đã thấm sâu vào xương tủy.

Quả nhiên nếu dùng sức mạnh của các thức thần sẽ lưu lại vài thứ mà. Ây, mình có chịu lạnh được đâu chứ.

Mà, đói bụng thật. Chậc, về nha thôi.



"Ủa, cô bé lúc nãy đâu rồi?" Một vị anh hùng bất chợt hỏi.

"Quái, vừa mới thấy đây mà?"

"Đúng là một con bé kỳ lạ."

Một góc nào đó, All Might liếc mắt sang bóng thiếu nữ đã hòa mình trong con hẻm tối u.

Con bé đó...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro