Chương 15: Chịu thua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong ký ức của tôi mẹ lúc nào cũng khóc, bà ấy bảo rằng bên trái của tôi thật xấu xí, vừa nói bà vừa đổ nước sôi vào tôi."

"Tôi muốn đánh bại cậu là vì một lý do riêng tư. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng của lão già chết tiệt đó hoặc đúng hơn là..."

"Tôi sẽ trở thành số một mà không cần dùng đến nó, đó là cách tôi chối bỏ lão."

Uầy, drama hot đây. Akumi ở bên ngoài ngồi trên hồ ly, miệng nhai takoyaki mà hóng chuyện. Đại khái là ngồi trên nóc nhà hóng gió rồi nghe drama thôi, cũng không có gì quan trọng.

"A? Saigai? Cậu-Cậu ngồi đó bao giờ vậy?" Midoriya kinh ngạc ngẩng đầu lên đã thấy thiếu nữ ngồi trên kia.

"Ra là hai cậu ở đây, Iida và Uraraka rủ cậu đi ăn trưa mà chẳng thấy đâu." Akumi một bộ dáng vừa mới tới, thong thả ăn takoyaki.

"Saigai Akumi." Todoroki trầm giọng, cả hai lần, cậu đều thua người này. Tuyệt đối không thể có lần thứ ba.

"Có chuyện gì sao?" Akumi hỏi.

"Cậu...thực sự muốn trở thành anh hùng sao?" Todoroki nhíu mày, cậu ta luôn chiến đấu, không để bản thân chịu thua nhưng căn bản không hề có cố gắng hay bất kỳ tham vọng nào cả.

"Không."

Akumi thẳng thừng đáp. Chân gác chéo, thiếu nữ cất giọng:

"Tôi chưa từng có ước mơ hay tham vọng trở thành anh hùng. Chỉ đơn giản đó là điều những người quan trọng của tôi muốn tôi vào trường nào tốt tốt thôi."

"Những người quan trọng? Quan trọng tới mức để cậu đi theo con đường này sao?" Todoroki nhíu mày.

"Ừm. Có vấn đề gì sao? Về cơ bản tội phạm hay anh hùng cũng như nhau thôi."

Trước bộ dáng ung dung tự tại của Akumi, Todoroki không thể chịu nổi. Cậu ta rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng cậu ta căn bản chỉ xem anh hùng như một trò chơi. Chán gì bỏ, không một chút khát vọng hay ước mơ nào cả. Tội phạm và anh hùng giống nhau? Đừng nói chuyện ngu xuẩn như vậy?

"Cậu...coi anh hùng là cái gì? Một trò chơi hay chỉ đơn giản là thứ giết thời gian?"

Nhận ra bầu không khí có vẻ căng thẳng, Midoriya vội nhẹ giọng:

"Thôi...từ từ nào hai cậu..."

"Anh hùng là gì với tôi sao? Chẳng là gì cả." Akumi nhún vai đáp. "Như đã nói, tôi trở thành anh hùng không phải vì đam mê với ai hay muốn vượt qua ai cả. Chỉ đơn giản là học và học như bao ngôi trường cấp ba khác thôi. Những người quan trọng nói rằng nơi này cơ sở vật chất tốt, thiết bị tân tiến, vào học đi. Thế là tôi vào thôi."

Chỉ như vậy?

Chỉ đơn giản như những ngôi trường cấp ba khác?

"Tôi ghét nhất là loại người như cậu." Todoroki tối mặt. "Thật hối hận khi tôi lại coi cậu là một đối thủ."

"Người như cậu...căn bản không xứng đáng trở thành anh hùng!"

"Ừm, biết mà." Tui cũng có muốn dou.

"Đừng tám nhảm nữa, sắp tới giờ rồi." Tỳ Mộc nhắc nhở.




"Hello babe!! Có tin vui cho những người bị loại đây!! Bây giờ là đại hội thể thao mà nhỉ, nên để mọi người có thể tham gia, chúng tôi đã chuẩn bị những trò vui đây. Và cả những cổ động viên chúng tôi gọi từ Mỹ về đang rất hào hứng kìa."

"Hở? Gì đây?" Thầy Mic bất ngờ đưa mắt nhìn lớp A.

"Bọn nó đang làm cái gì vậy?" Aizawa khó hiểu.

"Cái gì thế này lớp A??"

Yaoyorozu đen mặt khi mặt bộ đồng phục cổ vũ giống như những cổ động viên khác, uầy, có gì đâu phải ngại chứ?

"Tụi em đang giải trí đó! Thầy, tụi em cổ vũ mọi người là đâu có tội. Thầy phải cảm ơn bọn em nữa cơ." Akumi trái lại vung mấy cục bông cổ vũ kia, ranh mãnh cười.

"Thật xin lỗi, Akumi-chan. Đáng lẽ không nên rủ cậu mặc chung." Asui rũ mắt nói.

Do Mineta và Kaminari bảo cả bọn đi thi cổ vũ, còn nói là lời thầy Aizawa. Lúc đó cả bọn đã mặc hết, Akumi mới tới lại kéo cậu ấy vào.

"Không sao, vui mà." Akumi bật cười.

"Ực, công nhận body Akumi ngon thật." Jirou nuốt nước bọt nhìn thiếu nữ ngồi trên hồ ly. Nhìn lại mình thấy mà nản.

Mái tóc đen buông xõa, rũ lên đôi vai gầy. Bộ đồng phục màu cam ôm lấy cơ thể để lộ những đường cong hoàn hảo như vẽ, eo nhỏ thon gầy lộ rõ dưới lớp áo màu cam. Bắp đùi thon dài, không quá đầy thịt cũng không ốm đến lộ cả xương, căn đối và vừa vặn. Trắng tuyết như bạch ngọc chọc người mê hoặc, cả gương mặt tinh xảo cùng nụ cười trên môi. Rực rỡ lại tươi sáng, giống như một đóa hoa cát cánh rung động giữa nắng gió.

"Khụ, khụ, cảm phiền người mặc áo vào." Quỷ Thiết che mặt.

"Khoác cái áo vào, mặc quần dài nữa." Bỉ Ngạn Hoa lên tiếng.

"Nào mọi người, cùng cố hết sức trong trò chơi này nhé. Và sau đó sẽ tới sự kiện cuối cùng. Trong 6 đội lọt vào có tổng cộng 24 thí sinh. Mọi người sẽ chiến với nhau, một đấu một!"

Và cuộc thi sẽ được quyết định bằng cách xổ số.

"Theo thứ tự nào, đội nhất lên trước bốc thăm, sau đó--"

"Thưa cô..." Ojiro giơ tay lên. "Em xin được rút khỏi trận đấu."

"Cậu ta hình như thuộc đội tên tóc tím khối phổ thông." Ngọc Tảo Tiền híp mắt nói.

"Không chú ý lắm nhưng dị năng cậu ta có vẻ đặc biệt." Hoang xoa cằm.

"Khiến người khác lãng quên sao?" Ngự Soạn Tân vuốt vuốt cung tên.

"Nếu Akumi đấu với cậu ta thì cứ đổi chỗ với chúng ta là được, dù sao cũng chỉ cần một cái "Đọa Thiên."" Ngọc Tảo Tiền bật cười nhưng kim sắc đã sớm trở nên lạnh lẽo.

"Em, em cũng vậy." Một cậu bạn lớp B cũng xin rút. Vậy là còn Aoyama và cậu tóc tím.

"Như vậy chúng ta sẽ lấy đội khác vào thế, để xem, lấy đội---" Midnight ngẫm nghĩ nhìn màn hình.

"Thưa cô." Cô gái tóc cam lớp B giơ tay. "Em nghĩ có thể cho đội bạn Tetsutetsu vào, vì dù sao cậu ấy cũng từng đạt hạng tư kia mà. Hơn nữa họ cũng đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng để thứ hạng cao, họ xứng đáng kia mà."

"Như vậy thì đội Momona cũng có thể vào--" Midnight hơi khó xử xoa đầu.

"Không sao ạ, cứ để đội Tesutetsu. Đội em hơi mệt, phải không các cậu?" Momona cong môi nói, cậu ta cũng có mặt này sao?

"Các cậu..." Tetsutetsu kinh ngạc nhìn các bạn trong lớp.

"Bộp bộp" 

Akumi mỉm cười vỗ tay, nhả ra từng câu:

"Chậc, cảm động chưa? Cảm động muốn rớt nước mắt luôn cơ." Đôi mắt xanh lam nghiêng ngả cười. "Cứ để cậu ta vào, để xem kẻ nào đã bô bô sẽ đập bọn tôi đây."

Kendo nhíu mày nhìn người đang ngồi trên hồ ly, cậu ta...sao tự dưng lại rất khó ưa!

"Em Saigai có ý kiến gì không?" Midnight hỏi.

"Không ạ, em làm sao dám ý kiến với những ngôi sao tinh thần đồng đội cao cả kia chứ?" Akumi không thích sự nhường nhịn, thiếu nữ là muốn tự tay đoạt lấy. Cậu ta không thể leo lên đỉnh, vì cậu ta yếu.

"Được rồi, Akumi-chan." Ashido hơi méo miệng cười.

"Cũng không như ai, đến cả đồng đội cũng không có." Momona mỉa mai cười.

"Cũng chẳng như ai, cả đội bị một kẻ không có đồng đội đánh bại." Akumi nhún vai cười. "Chẳng biết là do mình yếu kém hay cả đội yếu kém nữa."

"Được rồi, mời đội nhất lên bốc thăm." Midnight nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện. "Năm nay chúng ta sẽ đổi mới, mỗi trận sẽ bốc thăm đối thủ chứ không bốc duy nhất một lần rồi ai thắng sẽ đấu với nhau như những năm trước nữa. Và điều đặc biệt hơn nữa, vì chúng ta tận 24 người nên sẽ có những người phải đấu nhiều trận hơn người khác. Ai xui, ráng chịu ~ Và cũng sẽ có người không cần đấu nữa, đây là thử thách nhân phẩm cơ mà. " Midnight liếm môi.

Chúng học sinh: "..." Chơi kỳ!!

*Mình sẽ giải thích một chút nếu ai chưa hiểu. Trong truyện các nhân vật chỉ bốc thăm một mình rồi theo bảng thứ tự sẽ biết được ai là người mình sẽ đấu sau khi thắng. Nhưng ở đây truyện mình tận 24 người nên mỗi trận sẽ là một lượt bốc thăm mới, đồng nghĩa với việc đó là sẽ không biết ai là người mình đấu tiếp theo cho tới khi bốc thăm.

Ví dụ trong truyện, Midoriya đấu với Shinsou xong sẽ đấu với Todoroki nhưng ở đây mình sẽ cho Midoriya bốc thăm trúng số 5 và Todoroki cũng bốc trúng số 5 và hai bạn trẻ sẽ đấu với nhau.


"Oi Saigai, bộ cậu ghét hắn ta hả?" Kirishima thì thào.

"Không ghét cậu ta, chỉ ghét cách mà được nhường lại vị trí. Nếu cậu ta mạnh hơn, cậu ta hoàn toàn có thể vượt top, chứ không phải chờ cơ hội từ kẻ khác."

"Đội hai lên bốc thăm nào." Đội một hình như bốc thăm xong rồi, Akumi bước lên bục.

"Số 13?" Không phải chỉ có 24 người là 12 cặp thôi sao?

"Ồ ~ chúc mừng bé Saigai. Em rất vinh dự được đấu nhiều hơn so với các bạn khác đấy." Midnight mị mắt cười. "Vì vậy hãy bốc thêm một lần nữa nào ~ "

Akumi: "..." Nhân phẩm chóa mé gì đây?

"Số 14..."

"Vậy em đấu hơn các bạn khác tận hai trận nhé ~ " Midnight thích thú cười. "Em có thể bốc tiếp nếu muốn."

"Chắc chắn rồi." Akumi mỉm cười, tự tin rằng bản thân sẽ bốc thêm một số không cần đấu.

"Số 15..." Cô xốc chưa thế?

Midnight: "..." Xốc hơn mấy lần rồi.

Akumi: "..." Chuẩn bị Đọa Thiên đi, ta san bằng chỗ này.

Nhất định là do ông trời chứ không phải do nhân phẩm ta kém!!!

Akumi nhàm chán nhìn trên bảng thi đấu, người đầu tiên thiếu nữ đấu là cô bạn Kendo lớp B, người thứ hai cũng là lớp B - Komori Kinoko, người thứ ba là Tokage Setsuna. Ừ thì đội người ta bốn người, mình đấu hết ba người. Nghiệp chướng chưa kìa. Thôi kệ, tham gia mấy trò chơi vậy. Mà ngoài Akumi cũng có những nạn nhân cho trò chơi nhân phẩm này, ha ha, không ai khác là Todoroki, Bakugo, Midoriya và cả Tokoyami cũng phải đấu thêm với một người nữa. Todoroki đấu với Asui, Bakugo hẳn sẽ xử đẹp cô bạn Yanagi Reiko lớp B, Midoriya chắc sẽ ổn với Mineta và Tokoyami đấu với Shoji. Khá đặc sắc!

Saigai Akumi hoàn toàn chơi rất vui, lăn bóng, hay cả tìm đồ thất lạc. Vui đến mức người ngoài nhìn vào còn không biết thiếu nữ có phải thí sinh thi đấu không.

"Một người cục súc sao?" Nhìn tấm bảng, thật khó tìm.

Nghĩ nghĩ, Akumi lại chạy chỗ Bakugo trong góc tối, khều vai cậu ta.

"Bakugo, cậu rảnh không?"

"Đéo, tìm tao làm gì."

"À, nhờ cậu chút việc." ^^

"Hở? Mắc đéo gì tao----Ê, bỏ tao ra con kia."

Không nói không rằng, Akumi trực tiếp vác Bakugo lên vai như vác một bao tải, hớn hở cười chạy tới chỗ Midnight. Mặc cho Bakugo liên tục gào lên như dã thú, không ngừng giãy giụa nhưng đôi tay mềm mại trắng nõn kia như gông xích giữ chặt cậu thiếu niên kia.

Bakugo: "Mẹ nó, ăn cái gì mà khỏe như voi vậy?"

Akumi: "Cậu đừng hòng thoát, tui đã buff lực tay lên đó." ^^

Lớp A: "..." Akumi, cậu đừng chơi dại mà. Không thấy mặt Bakugo đã tức muốn nổ tung rồi sao?"

Midnight: "..." Tôi từ chối hiểu tư duy của trò.

Bakugo: "%##@%^"



Trò chơi giải trí kết thúc, trận của Akumi là với cô bạn lớp trưởng của lớp B, nhìn khí chất không tồi, như con nhà võ vậy.

"Ngươi nghĩ xem ngươi có thắng không?" Hoang híp mắt, hỏi.

"Chà, ta đoán là chỉ có thể đấu nhanh thắng nhanh. Sắp tới giờ rồi, nếu không thể kết thúc thì cứ rời đi thôi." Akumi nhún vai đáp.

"Cần ta giúp gì không?" Ngọc Tảo Tiền phe phẩy phiến quạt, nham hiểm cười.

"Thôi xin, Ngự Soạn Tân đổi Phản Chẩm đi, giảm sát thương xuống." Akumi phẩy tay.


"Trận đầu tiên, giữa lớp trưởng luôn bình tĩnh và tự tin trong mọi tình huống - Kendo Itsuka và cô gái từ đầu đến cuối chưa từng bước chân xuống đất - Saigai Akumi!! Chà chà, trận đấu này ai sẽ là người chiến thắng đây? Saigai Akumi sẽ tung ra át chủ bài hay Kendo Itsuka sẽ lật ngược trận đấu??"

Kendo nhíu mày có chút bất an nhìn thiếu nữ đang cưỡi hồ ly kia. Từ đầu đến cuối đều không tỏ ra chút lo lắng hay căng thẳng nào cả. Tự tin đến thế sao?

Nhớ lại những gì Momona nói, Kendo càng căng thẳng hơn. Phản xạ cậu ta rất nhanh, hơn cả Bakugo. Dù nhìn như sơ hở nhưng vừa chạm tới thì cậu ta đã xông ra như một dã thú vậy. Đầu óc nhạy bén, phán đoán lại rất nhanh. Hoàn toàn chưa có một ai khiến cậu ta lộ ra vẻ kinh ngạc hay hoảng sợ cả. Nhưng Kendo tin rằng Saigai Akumi hoàn toàn không giỏi cận chiến, bằng chứng là người kia luôn giữ khoảng cách và tấn công tầm xa. Cách tốt nhất là tiếp cận đối phương một cách nhanh chóng và tóm chặt lấy giữ lấy đối thủ.


"Midoriya, cậu nghĩ Saigai có thắng không?" Kirishima hỏi.

"Saigai-san chắc sẽ ổn thôi. Cậu ấy rất giỏi mà." Yaoyorozu khẳng định.

"Có thể cậu ấy sẽ rút đao ra chăng?" Uraraka nói.

"Thực ra tớ chẳng bao giờ thấy cậu ấy sử dụng dị năng kể từ hồi U.S.J." Midoriya nghiềng ngẫm.

"Thì con đó có bao giờ luyện tập đéo đâu." Bakugo cọc cằn, toàn nằm như một con heo lười.

"Sẵn sàng chưa mấy gái? Luật lệ đơn giản thôi, chỉ cần đánh đối thủ bay màu khỏi sân đấu, khống chế bọn họ không thể bỏ cuộc được nữa hay bắt họ nói "Tôi bỏ cuộc" là thắng!! Cứ đả thương thoải mái, chúng ta có Recovery Girl túc trực bên cánh gà rồi, cứ quăng hết những luân lý thông thường đi!"

"Tất nhiên các em không được đe dọa tính mạng của nhau, chơi vậy bẩn lắm. Nên làm vậy đồng nghĩa với thua cuộc ngay lập tức."

"Chuẩn bị, Starrrrrr!!!"

Kendo lập tức lao đến tấn công đầu tiên, cố ấy chạy thật nhanh với ý định đem Akumi khóa chặt lại bằng hai bàn tay to.

"Gì căng vậy bạn ~ "

Akumi bật cười khi thấy cô bạn kia đã lao tới. Chậc, làm gì như muốn ăn thịt tui thế? Thiếu nữ gương cung lên, Kendo tức khắc liền cảnh giác. Cậu ta có thể nhắm bắn ngay cả khi đối thủ đang chạy. Chi bằng cứ để cậu ta bắn ra, mình tập trung né là được, như vậy biết đâu có thể khiến cậu ta hoảng loạn đôi chút.

"Vút"

Mũi tên lập tức bắn ra, Kendo lập tức tránh được, cô có chút vui mừng.

"Né được rồi!"

"Oanh"

Ngay lúc vừa nghĩ bản thân tránh được, lập tức một vụ nổ bùng lên, khói đen tỏa ra cùng cơn tê dại ở chân khiến Kendo nhíu mày. Mũi tên? Không phải mình đã tránh được sao?

Đầu óc cô lớp trưởng lớp B dần trở nên mơ hồ, cảm giác buồn ngủ kéo đến, lập tức đem Kendo như muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, chút lý trí còn sót lại đã mách bảo cô ấy rằng, mũi tên đầu tiên là do người kia cố tình bắn chậm.

"Một thợ săn, không bao giờ để con mồi trốn thoát. Không phải tôi đã nói rồi sao." Akumi cong môi cười.

Mũi tên đầu tiên, Akumi quả thật cố tình bắn chậm lại để cô bạn kia né được. Và khoảng khắc Kendo nghĩ rằng bản thân đã thành công thì mũi tên thứ hai đã nhanh chóng sượt qua chân cô nàng, đồng thời kích hoạt Phản Chấm và tạo ra một vụ nổ nhỏ. Kế hoạch không quá hoàn hảo nhưng lại nhanh đến mức khiến đối thủ không kịp sử dụng dị năng.

"Kendo không thể cử động được, Saigai dành chiến thắng."


Đây là ngự Phản Chẩm, cứ dính là auto ngủ. Đứa nào chơi ác thì vừa gây sát thương vừa cho ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro