Chương 22: Linh Lộc Ngự Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, thầy Aizawa nhận được tin Akumi đã tỉnh lại. Nhanh chóng thông báo cho cả lớp, mọi người hào hứng bàn tán nên mua gì đi thăm cô bạn của họ đây.

"Nhắc mới nhớ, tớ cũng chẳng biết Saigai-san thích cái gì nữa." Yaoyorozu chống cằm suy nghĩ.

"Yao-Momo nói tớ mới để ý, Akumi-chan hầu như cái gì cũng ăn được." Ashido đáp.

"Cứ thồn cho nó mấy ký thịt là được." Bakugo gầm gừ. Không thấy giờ ăn trưa nào mà nó xuống căn-teen là toàn ăn thịt không hả?

"Thô lỗ quá Bakugo. Nếu là con gái thì đều ưa thích cái đẹp chăng?" Tokoyami nói.

"Một bộ bikini chẳng hạn?" Mineta cười khà khà.

"Cậu không sợ bị cục bông của Akumi đâm chết sao?" Kaminari thì thầm, chính là cái cục hai sừng dữ tợn kia a.

Đến chiều, lớp A, à không, Iida và Todoroki có việc bận nên đã không tới. Đám còn lại một lần nữa kéo quân đến phòng bệnh của thiếu nữ kia. Ashido hớn hở đẩy cửa bước vào:

"Akumi-chan! Tớ nhớ cậu lắm!"

Nhưng trong phòng lại có thêm một người khác. Nữ nhân tóc bạch kim, cuối đuôi tóc pha lẫn đen đỏ. Hai sừng vàng kim trên đỉnh đầu, áo sơ mi trắng tùy ý để lộ đôi gò bông trắng nõn mê hoặc người nhìn. Quần xuông đỏ nổi bật, bên hông giắt một thanh kiếm. Người kia có một cái đuôi như đuôi rồng vậy, vảy đen chuyển dần sang màu trắng, nằm gọn trên nền sàn. Gương mặt không góc chết sắc sảo tựa như lưỡi gươm, tùy tiện liếc qua thôi cũng khiến người ta run rẩy. Cặp mắt hắc bạch tròng cùng kim sắc dựng ngược đầy quỷ dị, đẹp đẽ lại tựa như chất độc ngấm sâu khiến kẻ khác u mê không lối thoát. Toàn thân tỏa ra một loại khí chất cao ngạo như cường giả trên đỉnh cao liếc nhìn những con kiến hôi dưới chân. Rét lạnh mang theo kiêu ngạo, nữ nhân giống như một đóa hoa hồng lộng lẫy phủ đầy gai nhọn.

Bị đôi mắt kia lướt qua trong giây lát, Ashido cảm giác toàn thân muốn chảy thành axit luôn rồi. Cả Uraraka cũng không ngoại lệ, cơ thể tưởng chừng mềm nhũn như sợi bún, đồng dạng cảm giác như đôi mắt tà ác ngày hôm qua vậy.

"Ồ? Là bạn em sao?" Linh Lộc Ngự Tiền mấp môi hỏi, thanh âm trong vắt mang theo bông tuyết giá rét.

"Vâng." Akumi lúc này nằm trên giường bệnh, toàn thân yếu ớt không chỗ nào không có băng trắng cuốn quanh. Trên đỉnh đầu cùng gần như bị quấn gần hết, thiếu nữ lúc này mong manh đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng hóa thành cát bụi mà tan vỡ.

"Ân, như vậy trò chuyện một lát. Ta trở lại sau." Nữ nhân kia đưa tay xoa đầu Akumi rồi thoắt cái liền biến mất.

"Akumi-chan ~ cậu không biết tớ lo đến phát khóc luôn a." Hagakure sà vào lòng thiếu nữ mà than.

"Cút ra con kia, động vào vết thương rồi kìa!" Bakugo cáu gắt lên.

"Uy Saigai, có bánh ngọt này." Satou hớn hở mở gói bánh ra.

"Vậy, ngài Quỷ Tướng đây là muốn nói gì với ta sao?" Đối diện nam nhân tử khí âm u, Linh Lộc Ngự Tiền không chút sợ hãi. Thản nhiên nhìn người kia.

"Chủ nhân tiền nhiệm của Linh Lộc Sơn, ta thực sự rất thắc mắc là làm cách nào các ngươi có thể cứu một người ra từ miệng con quái vật kia." Tỳ Lâm lạnh giọng, hiển nhiên người được nói đến ở trên là Akumi.

"Ồ? Vậy ý Quỷ Tướng đại nhân là thế nào? Bọn ta cứu được tiểu Akumi cũng là không nên?" Nữ nhân nhướn mày hỏi, khóe môi tùy ý cong lên. "Hay ý ngài là muốn em ấy chết đây?"

"Câm miệng!" Tỳ Lâm gầm giọng. Quỷ khi lập tức theo đó phát ra đầy u ám. "Akumi bị nuốt vào, theo lý thường đáng lẽ đã chết. Vậy mà ngày hôm sau các ngươi lại có thể đem con bé ra ngoài với tình trạng yếu ớt như vậy. Chưa nói đến con Mousasaurus kia không bị tổn hại gì, không phải quá kỳ lạ sao?" Tỳ Lâm nheo mắt hỏi.

"Ha hả, để cứu tiểu Akumi thì những luân lý thông thường đều là rác rưởi. Ta đã nói rồi, bất kể thế nào ta cũng sẽ không để em ấy bị thương!" Linh Lộc Ngự Tiền phát ra hai tiếng cười trầm thấp. "Không như các ngươi! Đến cả bảo vệ cũng không làm nổi, phế vật!"

Tỳ Lâm nheo mắt, nữ nhân kia nói không sai. Bọn hắn không bảo vệ được Akumi, đều là phế vật.

"Quỷ Tướng đại nhân có phải hay không quên rồi? Bọn ta là Hải Quốc, biển vốn là thuộc địa của bọn ta. Đừng nói là cứu tiểu Akumi, đem đám nhân loại kia cứu hết, bọn ta còn làm được. Bất quá, ta không thích nhặt rác." Ý chỉ rất rõ ràng, nhân loại kia đều không đáng một xu cắc ké hay một cọng lá nào cả.

Hừ, tiểu Akumi mới là quan trọng!

Tỳ Lâm luôn cảm thấy không đúng nhưng không đúng ở đâu thì hắn không rõ. Rất mơ hồ, hay là do hắn quá đa nghi.

Nhìn qua ô cửa sổ, thiếu nữ tóc đen đang vui vẻ bên đồng bạn. Linh Lộc Ngự Tiền không khỏi nhíu mày, cười thật vui, thật khó chịu!

"Lần này ta bồi tiểu Akumi." Nữ nhân cất giọng rồi rời đi, không quên để lại một câu. "Đại Giang Sơn bất quá cũng chỉ có như vậy, thật thất vọng."

Bàn tay nam nhân siết chặt, đôi mắt ưu lạnh nhìn thiếu nữ trong phòng bệnh.

Phải làm sao?

Làm sao để bảo vệ người kia đây?

Chi bằng, nhốt lại đi.

Thức thần: Linh Lộc Ngự Tiền - Suzuka Gozen.

Cấp bậc: SSR

Kỹ năng: Bắn cung, đấu kiếm, chém giết,...

Kỹ năng đặc biệt: Ngàn chén không say, ăn sống mọi loại thức ăn.

Tỷ ngầu, tỷ mạnh, tỷ bá đạo, tỷ rất yêu thương gia đình, tỷ... A a a, tỷ quá tuyệt vời!

UvU thực sự quá u mê chị này rồi!


Ôi cái dáng, bá đạo quá tỷ ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro