Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

Ngày 15 tháng 3, Nắng nhẹ.

Cây anh đào trước sân nở rồi, hôm nay ta muốn trở thành người một ngày, Đại Thiên Cẩu nói rằng muốn cùng nhau đi dạo. Dù sao ta cũng không hẳn là yêu quái tuyết nữa rồi.

Con người bây giờ thật kì lạ, họ hay núp trong cái thùng sắt chạy vòng quanh, nhìn kiểu gì cũng không giống xe ngựa như tên kia nói.

Nếu là lúc trước thì thời gian này vẫn chưa hẳn hết lạnh đâu, ta bây giờ còn thấy thật oi bức.

Lúc về nhà, ta tìm thấy quyển nhật kí đã phai màu. Cũng phải thôi, mấy trăm năm rồi vẫn còn đọc được đã rất kì diệu. Trong ấy hầu như chỉ chép lại nhưng ngày ta không thể quên.

Thật tình, tại sao ta lại có sở thích như thế này nhỉ?
Ta chợt muốn sửa lại thành một quyển sách giống con người bây giờ hay làm.

______________

Ngày 25 tháng 1, Tuyết rơi.

Mùa đông chưa hề dứt, tuyết phủ đầy sân. Sau cái lần ta trọng thương thì Hắc Tình Minh đại nhân đã không đến tìm tên Tình Minh kia nữa. Đêm đó ta nghe thấy tiếng của đại nhân cùng Đại Thiên Cẩu.

Hắn nằm yên trên tấm futon như bị khóa lại.

Ta núp bên mép cửa, đủ nghe tiếng nói của hai người họ.

"Ngươi muốn hoàn thành Đại nghĩa?"_Nụ cười của ngài trông như đang toan tính thứ gì đó. "Tránh xa ta ra."_Hắn cau mày, bộ dạng khó chịu. " Bây giờ phản kháng như ngươi còn kịp nữa không?"_Ngài khẽ đặt tay giữa ngực hắn, ta không thể nhìn được, thứ hắc quang lóe lên làm chói mắt. "Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp hoàn thành nốt phần còn lại."

Lần trước Đại Thiên Cẩu cũng bị thương khá nghiêm trọng, hắn gần như thất vọng về bản thân, ủ rũ và mệt mỏi, ta không muốn hỏi, chúng ta không thân nhau lắm, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.

Ta không còn cảm thấy yêu lực của đại yêu quái nữa, giật mình, ta bỏ đi, không hiểu sao lệ rơi xuống.

.

Ngày 2 tháng 3, Nắng nhẹ.

Hôm nay cái lạnh vẫn còn. Ta cùng Hắc Tình Minh và mọi người đến Kinh thành Bình An. Yêu khí bao phủ cái vẻ yên bình vốn có của nó, bầu trời độc một màu đen kịt. Ta đả thương Yêu Đao Cơ. Đến khi cơ thể của ta không còn trụ vững được nữa.

Thất bại rồi, thêm một lần đổ máu.

Bỗng Hắc Tình Minh đại nhân tiến đến gần ta "Ngươi, có muốn hoàn thành đại nghĩa không?". Tim bỗng nhói lên, ta gạt tay hắn, "Ta đối với ngươi bây giờ là rất ghét"_Mắt ta lóe ánh lam, buông rõ ràng từng lời từng chữ trước mặt hắn.

"Cực kì căm ghét!"_Ta không điều khiển được mình nữa, yêu lực bộc phát, ta chưa bao giờ có luồng sức mạnh khủng khiếp đến mức này.

Ta bỗng trở nên kích động, không hiểu vì lí do gì, tay lại điều khiển Bạo Phong Tuyết giáng xuống thành Bình An.

Đó là cơn bão tuyết lớn nhất từ trước đến nay. Hoa anh đào vừa hình thành lại biến mất, ta không nhớ rõ nữa...có lẽ đã kết liễu rất nhiều con người cùng yêu quái.

Ta giải phóng hết yêu lực trong người, chấp nhận tan biến theo làn tuyết lạnh lẽo. "Hừ! Lần này do ta sơ suất."_Hắn biến mất cùng những yêu quái bên cạnh.

Ta chợt nhận ra, mọi thứ được bao bọc bởi kết giới cả rồi...vậy ra...ta vẫn rất vô dụng, còn thấy như bị trói lại, không thể tiếp tục sử dụng yêu lực, ngã xuống thềm gạch.

Không, Tình Minh đỡ ta, hắn trông rất khẩn cấp phong ấn ta lại, lạ thật, yêu khí trong người ta bây giờ thua cả các tiểu yêu, làm vậy là ý gì chứ?

Hắn đưa ta đến Tuyết Sơn, nơi bắt đầu tất cả của một yêu quái tuyết. "Tuyết Nữ, đừng cố nữa, ta cần nàng ở lại đây."_Hắn thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai, tuy vẫn là cái giọng nói làm ta ghét bỏ nhưng rất đáng tin. Ta cố chấp, sau khi giải phong ấn sẽ hòa mình vào tuyết, bỗng quay đầu lại, ta nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của Thần Lạc.

Tại sao?...ta lại không muốn họ phải vì ta như thế.

.

Ngày 20 tháng 1, Tuyết rơi.

Ta ở lại nhà gỗ trên Tuyết Sơn, đã một năm rồi, cơ thể của ta không có tiến triển gì đặc biệt, vẫn yếu ớt và vô dụng.

Đôi khi ta cảm thấy rất chán ghét cuộc sống như thế này, nhưng lại không nỡ chết đi. Tình Minh và Thần Lạc mỗi đầu năm đều đến đây gặp ta, đàm chuyện cùng tặng quà bánh, ta không biết họ có phiền khi đều đặn làm việc này hay không.

Tuần trước, họ tặng một con lật đật, ta đặt ngay dưới mái hiên, ngày ngày lau chùi hết tuyết phủ, khi nhìn nó có gì đó cảm thấy không muốn rời xa.

.

Ngày 1 tháng 1, Tuyết rơi.
Đã gần bảy cái thập niên trôi qua, lần đầu tiên họ không đến tìm ta nữa.

Ngồi ngoài hiên ngắm tuyết rơi, con lật đật bằng gỗ được truyền chút yêu khí vẫn nguyên vẹn trước sân.

Ta cảm thấy...có chút hụt hẫng, ngày hôm đó ta ngồi yên ở nhà một mình lúc lâu. Ta lại bước ra khỏi nhà, giữa bầu trời tuyết, ném những viên tuyết tròn vào con lật đật, làm những trò ta hay gọi là ngu ngốc mỗi khi thấy Nguyên Bác Nhã chọc phá Tiểu Bạch trước mặt. Lâu lắm rồi, dù chỉ mới một năm thôi, ta...bỗng khóc thút thít bên bếp lửa sẽ thắp lên mỗi khi họ đến đây, ngay bây giờ...cảm thấy nơi này vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.

Con người, thật nhỏ bé.

.

Ngày 12 tháng 6, Tuyết rơi.

Mấy trăm năm rồi, ta cô độc nơi này, dường như đã quen cái không khí tĩnh lặng mỗi đầu năm, hôm nay, một con người đến gặp ta.

Lần đầu tiên thấy hắn, ta giật mình, con người cũng đến được nơi này sao? Hắn dường như ngất đi sau khi mở lời chào. Đưa hắn về nhà, ta chỉ có thể đặt tay lên trán giúp hắn hạ nhiệt, rất nhanh, người kia tỉnh lại, cơ thể kia vẫn bình thường sau khi đến được đây. Ta thấy lạ, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, đáng ghét thật, lệ trên khóe mi lại rơi xuống.

"Nói ta nghe, ngươi thật sự là con người sao?"_Ta đặt bàn tay lạnh lẽo lên má hắn. " Ngươi là yêu quái?"_Hắn không trả lời câu hỏi của ta, còn hỏi ngược lại, ta thu tay, khẽ gật đầu. Hắn có lẽ là con người, hoàn toàn không có yêu khí.

"Ta tên Đại Thiên Cẩu, không may lạc đến đây."_Hắn quay đi, có lẽ vẫn còn sốt nên khuôn mặt kia đỏ ửng, ta ngạc nhiên, dùng khăn tay chấm những giọt nước mắt của mình. "Xin lỗi nhưng...ta không muốn xưng hô với ngươi bằng tên đó..". " Muốn hay không tùy ngươi."_Hắn quay lưng với ta, vành tai đỏ hồng.

Hắn nói với ta, vì hắn nên phụ mẫu bỏ mạng từ khi chào đời, hắn không thích yêu quái lại đối với ta không tệ, tên này đúng là ngớ ngẩn. Hắn làm cái công việc gọi là luật sư, nhưng lại không thích đến công ti luật gì đó, ta cứ phải nghe hắn lải nhải bên tay mãi.

.

Ngày 20 tháng 6, Tuyết rơi.

Con người thật yếu đuối, hắn nằm trong chăn, bộ dạng như không chịu được nữa rồi, ta...cảm thấy thật nuối tiếc, ta muốn hắn ở lại, thật ích kỷ.

Ta thò tay vào cái túi bằng sợi kì lạ của hắn, lấy được một túi bùa. "Thiên...Cẩu?"_Ta kinh ngạc nhìn lại hắn đang thở dốc. Không phải đã nói là con người sao?

Ta không muốn dính đến việc này nữa, hắn cũng sắp chết rồi, dù rất giống cố nhân...

.

Ngày 21 tháng 6, Tuyết rơi.

Đêm hôm qua có bão tuyết, hắn chết rồi, thân thể lạnh ngắt, ta lại trở về cảm giác cô đơn.

Tò mò mở túi bùa hộ mệnh kì quái trước khi hóa hắn thành tuyết. Hắc quang lóe lên, xung quanh ta đầy yêu khí.

Hắn mở mắt, ta thấy có gì đó thật kì quái, đến trước mặt tên kia.

"Tuyết Nữ..."_Hắn thì thào, ta giúp đỡ dậy. "Người...là cố nhân."_Từ khi trở về nơi này, ta rơi nước mắt không dưới một lần, thật xấu hổ. Đôi cánh đen hiện ra, hắn bỗng ôm ta vào lòng.

"Không hiểu sao...ta thấy nàng thật quen thuộc."_Lời hắn ngắt quãng, sến súa thật. "Đồ ngốc, buông ra."_Ta nhíu mày, khó chịu. " Không muốn."_Cách hắn giao tiếp làm tai ta ngứa lên.

Nhưng mà, lần đầu tiên tim ta đập nhanh thế này.
.

Ngày 28 tháng 7, Tuyết rơi.

Hắn ở đây cạnh ta, có gì đó rất kì quái, rõ là con người cơ mà.

Hôm nay hắn nói muốn đi lễ hội pháo hoa của con người, ta thở dài, không ép người kia được.

Đã rất lâu rồi mới sử dụng bộ yukata lam nhạt này, ta không thích ăn mặc như thế cho lắm.

Hắn cầm tay ta đến nhân thế, nơi lễ hội ồn ào đông đúc, ta khó chịu. Hắn buộc sợi vải trắng che đôi tai của ta, rồi quay sang cười, có lẽ rất hài lòng thành quả của mình.

Đêm đó ta ngồi ngắm pháo hoa bên cạnh hắn, đẹp lắm, y như lúc xưa. Mọi thứ kết thúc, người trở về nhà, ta có chút buồn nhìn trăng mãi. "Đưa ta lên cao một chút."_Bất giác nói ra những lời đó, hắn khẽ cười, mang theo ta bay đến trước trăng sáng. "Thế này đã hài lòng chưa?"_Bộ dạng của hắn rất đáng ghét, ta khi đó lại không để ý lắm. "Tốt rồi, cảm ơn."_Ta nhìn trăng, cảm nhận được ấm áp trong lòng hắn.

"Bỗng nhiên ở bên ngươi làm ta không còn thấy lạnh nữa."_Ta khẽ nói trước khi thiếp đi. "Ừm, ta cũng thế."_Loáng thoáng nghe giọng nói trầm ấm cất lời, ta đỏ mặt.

Ta thích ngươi.

Viết đến đây thôi, vì nơi này đã không còn mùa đông nữa.

_______________

_Thiên cẩu, ngươi làm gì đó?_

_K-không...ta xem cái này một chút thôi._

_Đó...của ta._

_Này, đừng bỏ đi chứ, ta xin lỗi._

_Đáng ghét, tránh ra._

_Đừng giận mà._

_Nhìn xem ngươi cười như thế nào kìa, có thành ý một chút không được sao?_

_Rồi rồi, ta xin lỗi._

_Hừ, không muốn nói chuyện với ngươi nữa._

_Chơi gì kì vại~_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro