[Dạ Thoại] - Đường về - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không nghe lời Arakawa rời khỏi cung điện?" - Thanh Hành Đăng hỏi, gương mặt không chút biểu cảm.

"Đúng vậy, ngày đó ta đã ngu ngốc tin tưởng hắn, ngu ngốc đi theo hắn..."

Hắn bảo ta biến thành con sò để hắn mang đi, ta nghe lời hắn, để hắn mang ta rời khỏi cung điện. Sau khi đến nhân giới, hắn quả thật mang ta đi chơi trong lễ hội, nhưng chúng ta đều không ngờ rằng có một nhóm người đã để ý chúng ta từ lâu.

Đó là nhóm âm dương sư mà lãnh chúa gọi tới để bảo vệ hôn lễ.

Ngay khi ta cố hết sức mình để chống đỡ đòn tấn công của bọn họ để giúp hắn, thì hắn đã ném lại ta giữa vòng vây của các âm dương sư mà bỏ chạy, mặc cho ta sững sờ nhìn theo bóng lưng hắn.

Nghĩ tới chuỗi ngày địa ngục đó, nước mắt ta không ngừng rơi xuống. Rời xa sự bảo vệ của chủ nhân, ta chẳng là gì cả, khi đó ta suýt nữa bị nhóm âm dương sư giết chết. May mắn thay, một quý tộc trẻ đi ngang cảm thấy ta vô hại nên đã đề nghị để hắn đưa ta về.

Khi đó ta đã nghĩ hắn là ân nhân, là người tốt, nhưng sau đó hắn xem ta như một món đồ trang trí trong lâu đài. Ta bị nhốt, yêu lực bị phong ấn, lúc nào cũng chỉ có thể nằm yên trong hồ, bị người ta xem như vật tiêu khiển suốt ngày nhìn ngắm chỉ trỏ.

Đến khi đã chán, hắn ném ta ra ngoài như vứt một thứ đồ vật vô dụng, mặc cho ta khi đó còn yếu ớt hơn cả một đứa trẻ loài người. Không biết đã bao nhiêu lần ta đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chịu sự săn đuổi của cả nhân loại và yêu quái.

Khoảng thời gian đó, ta lần đầu biết được sự đáng sợ của thế giới, càng trở nên nhớ nhung cuộc sống vô lo vô nghĩ dưới đáy biển. Khi đó ta mới nhận ra bao nhiêu năm qua chủ nhân đã bảo bọc và chăm sóc ta đến mức nào, chỉ có chủ nhân là đối xử tốt với ta nhất.

Nhưng... ta đã phản bội ngài.

Ta càng hối hận, lại càng sợ hãi, ta nhớ chủ nhân, ta muốn tìm về với ngài, muốn cầu xin sự tha thứ của ngài. Nhưng chính ta còn chẳng biết ta đang ở đâu, cũng chẳng biết Cung điện Arakawa ở đâu, đến đường về nhà ta cũng không biết...

--------------

"Vậy... sau cùng là ngươi muốn tìm đường trở về Arakawa?" - Thanh Hành Đăng lơ đãng nói, ngón tay thon dài đùa nghịch chén trà trước mặt.

"Vâng, ta nghe nói ngài là yêu quái sống lâu và hiểu biết nhất nơi này..."

"Ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc đi." - Không chờ ta nói xong, nàng đã ngắt lời - "Con đường trở về cung điện Arakawa rất khó khăn, yêu quái yếu ớt như ngươi căn bản không thể đi qua."

Nàng dừng lại một chút, đôi mắt vẫn không nhìn ta - "Huống chi ngươi đã phản bội Arakawa, liệu hắn sẽ tha thứ cho ngươi sao? Chuyện này, ta không thể giúp ngươi rồi."

"Aoandon-sama!" - Nghe nàng từ chối, ta hoảng sợ kêu lên.

Nàng vẫn lắc đầu - "Ta không phải yêu quái thuộc nước, làm sao có thể giúp ngươi..."

Nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Bây giờ, chỉ cần ta có thể về nhà, chỉ cần có thể nhìn thấy ngài, ta có thể làm tất cả.

Ta vén váy quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo nàng - "Cầu xin ngài, ta không cần ngài làm gì hết... Ta chỉ cầu xin ngài chỉ đường cho ta trở về cung điện mà thôi."

Tiếng khóc của ta quanh quẩn bên trong căn nhà nhỏ, hòa lẫn với tiếng mưa nghe vô cùng thê lương. Ta nhìn nàng không rời mắt, nàng là hi vọng cuối cùng của ta, nếu như đến nàng cũng không giúp ta, ta thật sự không biết làm gì nữa.

Đáng tiếc là nàng cũng chỉ im lặng nhìn ta, đôi mắt xanh hơi dao động nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng.

Ngay khi ta bắt đầu trở nên tuyệt vọng, nàng cuối cùng cũng mềm lòng - "Được rồi, ta sẽ chỉ cho ngươi đường trở về. Nhưng về được hay không thì phải xem may mắn của ngươi."

--------------------

Ta lặng người đứng từ trên vách đá nhìn xuống, từng con sóng đánh mạnh vào vách đá tạo nên những lớp bọt trắng xóa.

Thanh Hành Đăng đã nói, ngay bên dưới vùng biển này là Cung Điện Arakawa, đây chính là con đường ngắn nhất và ít nguy hiểm nhất để trở về cung điện. Chỉ cần ta lặn xuống đáy biển là có thể đến được nơi ta muốn đến, nhưng trên đường đi sẽ có rất nhiều thủy quái tồn tại. Chúng chính là những thủy quái tàn ác đã bị Hoang Xuyên Chi Chủ đuổi ra khỏi lãnh hải Arakawa... Nếu chẳng may bị chúng bắt được thì sẽ chẳng có cơ hội nào dành cho một yêu quái yếu ớt như ta.

Ta sợ, đương nhiên là sợ, sợ ta sẽ mất mạng ngay khi còn chưa kịp gặp ngài lần cuối. Nhưng ta buộc phải vượt qua chặng đường nguy hiểm này, để có thể về nhà...

Hít một hơi dài, ta lấy hết can đảm nhảy xuống, ngay khi vừa chạm nước ta liền biến trở lại nguyên hình. Ta cứ thế ôm lấy chiếc sỏ vò chìm xuống, lặng nhìn ánh nắng đang dần biến mất phía trên.

Chính ta cũng không rõ ta đã chìm xuống bao lâu, vùng biển này dường như sâu hơn ta tưởng rất nhiều. Xung quanh ta lúc này tối đen như mực, đến một tia sáng cũng không có. Trong bóng tối, ta thỉnh thoảng cảm thấy một thứ gì đó chạm vào bên ngoài vỏ sò, cảm giác ớn lạnh do yêu khí mạnh mẽ lướt qua. Va chạm khiến ta run lên, những lúc ta thoáng nhìn ra ngoài liền cảm giác được thứ gì đó vừa di chuyển qua.

Cảm nhận được vỏ sò chạm vào vật cứng và ngừng rơi, ta tự hỏi không biết là ta đã đến đáy biển chưa? Nhưng bóng dáng cung điện vẫn không thấy đâu, chỉ có bóng tối tràn đầy. Ta đánh liều di chuyển, nơi này tràn ngập san hô khiến ta di chuyển rất khó khăn, kết hợp với bóng tối không có điểm dừng khiến ta cảm thấy vô cùng bất an và sợ hãi.

Ta lại tiếp tục di chuyển xen qua những rặng san hô, thỉnh thoảng có một vài con thủy quái lớn đi ngang, áp lực từ chuyển động của nó khiến ta bị đẩy văng đi. Có khi xui xẻo bị đuôi một con thủy quái đánh văng như một quả cầu.

Còn có khi ta cảm nhận được thứ gì đó quấn lấy vỏ sò một lúc. Khi đó trái tim ta gần như ngừng đập, những tưởng sẽ phải bỏ mạng tại đây thì "kẻ" vừa quấn lấy ta liền bị một con thủy quái khác tấn công. Ta nhân lúc bọn chúng đánh nhau mà vội vã bỏ chạy.

Cho đến khi ta tưởng chừng mình sẽ phát điên vì lo lắng và sợ hãi trong bóng đêm vô tận này, thì một tia sáng lọt vào mắt ta. Không cần suy nghĩ nhiều, ta như con thiêu thân cố hết sức bơi về phía tia sáng kia.

"Haha, một con mồi ngây thơ, đã lâu rồi ta không nhìn thấy một con mồi tươi thế này."

Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến ta hoảng sợ dừng lại, nhưng đã quá muộn. Con thủy quái xuất hiện trước mặt ta, cái miệng lớn như một hang động sâu hun hút, mùi hôi thối bốc ra khiến ta buồn nôn. Phía trên đầu nó là một thứ gì đó giống như lồng đèn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thứ đã dẫn dụ biết bao kẻ ngu ngốc rơi vào miệng nó, trong đó có ta.

"Đại ca, nó nhỏ như thế này, còn không đủ dính răng." - Một con thủy quái khác xuất hiện phía sau ta - "Thôi thì đại ca nhường nó cho ta đi!"

Dứt lời, nó vươn cái lưỡi dài cuốn lấy cả ta và vỏ sò kéo vào miệng, nhưng vừa được nửa đường thì một cái xúc tu xuất hiện tóm lấy lưỡi nó - "Lần trước ngươi đã giành rồi, lần này đừng hòng!"

Chiếc lưỡi quấn lấy ta vì đau mà buông lỏng, ta một lần nữa rơi xuống trước mặt con thủy quái phát sáng kia. Nó nhanh chóng lao tới tấn công, ta hoảng sợ đóng kín vỏ sò, chỉ với một cú đớp, chiếc vỏ sò của ta ngay lập tức hiện ra vết nứt.

"Thứ này cũng khá cứng đấy!" - Con thủy quái nhận xét - "Để xem ngươi chịu được bao lâu!"

Lời vừa xong, cú đớp thứ hai lại rơi xuống khiến ta chấn động, vai đập mạnh vào vỏ sò đau điếng. Nhưng ta không có tâm trạng nào mà chú ý tới nó, bởi vì chiếc vỏ sò bảo vệ ta bấy lâu nay hiện tại đang nứt dần. Chỉ cần con thủy quái đớp xuống một lần nữa, những chiếc răng nhọn sẽ đâm xuyên qua cơ thể ta, chấm dứt sinh mệnh của ta.

Ta sợ đến mức co rúm lại, chỉ biết khóc, trong đầu không ngừng gọi tên chủ nhân. Từng ký ức của ta về người hiện về hàng loạt, từng cảm xúc vui vẻ, ngưỡng mộ, yêu thích, buồn bã, hối hận,.. như đèn kéo quân chạy ngang qua ý thức của ta.

Nghĩ lại, cuộc đời ta thật thất bại, ta sinh ra đã được sống trong nhung lụa phú quý, lại chỉ vì một lúc ham chơi mà từ bỏ những gì quý giá của mình. Để rồi phải chết ở nơi hoang vu tối tăm không ai biết đến...

"Vĩnh biệt... chủ nhân..." - Ta thổn thức, cuối cùng thì ta cũng không thể gặp lại ngài lần cuối, không thể nói với ngài rằng ta rất hối hận, không thể nói với ngài rằng ta đã luôn yêu ngài từ rất lâu rồi.

Ta nhắm mắt lại, chờ đợi khoảng khắc mạng sống của ta chấm dứt, chỉ mong rằng nó không quá đau đớn.

Nhưng một lúc trôi qua, ta vẫn không cảm thấy gì cả, lúc này ta mới nhận ra không gian im ắng đến lạ, cả cảm giác lạnh lẽo như muốn đóng băng của nước biển cũng không còn.

Ta rụt rè hé ra vỏ sò, chỉ thấy bóng tối đã bị xua tan, ánh sáng tràn ngập xung quanh ta. Không còn nước biển lạnh giá, chỉ còn một bóng hình mặc áo xanh đứng trước mặt ta. Ngài quay lưng về phía ta, chiếc quạt trong tay hơi dao động.

Đối lập với sự bình yên bên trong kết giới, bên ngoài là cảnh tượng bọn thủy quái đang bị đàn cá được tạo ra từ yêu lực của ngài càn quét. Những chú cá màu xanh này bình thường vẫn luôn cùng ta chơi đùa, nhưng dưới sư điều khiển của chủ nhân, chúng dễ dàng đánh tan, xé nát bọn thủy quái khổng lồ. Xung quanh kết giới được bao phủ bởi màu đỏ của máu, thấp thoáng trong đó ánh xanh lấp lánh của đàn cá.

Cảnh tượng đẫm máu này khiến ta lần đầu nghiệm chứng được sức mạnh của người được gọi là Chủ Nhân Hoang Xuyên.

Sau cuộc thảm sát, mọi thứ nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn ta cùng với ngài. Ta chỉ biết ngẩng đầu nhìn ngài, nước mắt như thác đổ xuống không ngừng. Ta đã từng nghĩ đến rất nhiều điều ta sẽ nói khi gặp lại ngài, nhưng lúc mọi từ ngữ đều nghẹn ở cổ họng.

"Ta đưa ngươi trở về." - Cuối cùng, ngài chủ động phá vỡ sự im lặng giữa chúng ta.

Ngài muốn đưa ta về đất liền? Câu nói của ngài khiến cả người ta như rơi vào hầm băng.

"Không... chủ nhân..." - Ta bất chấp tất cả, quên cả vết thương trên người lao ra khỏi vỏ sò, cơ thể rơi xuống kết giới của ngài. Ta vừa khóc vừa bò đến nắm lấy vạt áo của ngài - "Chủ nhân... cầu xin ngài đừng đuổi ta... đừng đưa ta trở về nhân giới... Ta hối hận rồi... ta sai rồi... người hãy tha thứ cho ta..."

Chủ nhân cúi đầu nhìn ta, ngài thở dài, từ trong đôi mắt ngài phản chiếu hình dáng ta. Nữ yêu xinh đẹp ngày trước đã không còn, ta hiện tại gầy hơn trước, nước da vì bôn ba mà sạm màu, quần áo tóc tai vì biến cố mà rối bời nhăn nhúm.

"Chủ nhân... xin người... cầu xin người... người muốn ta làm gì cũng được... chỉ cần... chỉ cần ngài đừng đuổi ta đi..." - Ta khóc, nước mắt rơi xuống hóa thành ngọc lăn đến bên chân ngài.

Ngài vẫy tay, dòng nước luôn lưu động bên cạnh quấn lấy ta, mang ta nâng lên đến trước mặt ngài.

"Ai nói ta muốn đuổi nàng?" - Ngài ôm lấy ta, dòng nước quấn quanh xoa dịu vết thương - "Chúng ta về nhà thôi."

------------------

Tiễn Tiêu Đồ rời đi, ta không vội đóng cửa mà đứng lại nhìn vào màn mưa.

"Nếu đã đi theo bảo vệ nàng, lại còn dẫn nàng đến đây, sao không sớm đón nàng về?" - Ta hỏi, biết rằng kẻ đang đứng khuất sau màn mưa kia nghe được.

Hắn không trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trong con hẻm nhỏ.

"Ta biết ngươi thất vọng vì nàng, nhưng nàng đã hối hận lắm rồi, cũng nên tha thứ được rồi..." - Đã quen với tính cách kiêu ngạo của hắn, ta khẽ nói rồi đóng cửa lại, ta cũng không rảnh rỗi đứng ngắm mưa đêm với hắn.

Cánh cửa nặng nề khép lại, cũng là lúc tiếng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên bên ngoài - "Ta nợ ngươi lần này."

Yêu khí đặc trưng mang theo mùi biển cả của hắn cũng biến mất ngay sau đó, ta lắc đầu thở dài - "Ngươi cũng thật tàn nhẫn... Arakawa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro