[Dạ Thoại] - Lời hứa - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió vang lên ù ù khắp kinh thành, thổi những cái sọt rơm cùng lá khô lăn lông lốc trên đường phố. Kinh thành Kyoto, nơi vốn luôn đông đúc sầm uất lúc này vắng vẻ như tòa thành chết. Cây cối không còn xanh tươi mà héo rũ, con sông, hồ cá không còn trong vắt mà đục ngầu yêu khí, mặt trăng bị che lấp bằng một màu đỏ như máu.

Một thiếu niên tóc vàng nhạt đứng lặng yên nhìn cuộc chiến bên trên Hoàng Cung, áo trắng của hắn nhiễm đầy máu. Bên cạnh là một thiếu niên khác với mái tóc đen cột cao, y dường như bị thương khá nặng.

"Chết tiệt! Không đủ thời gian để ta và Seimei lập kết giới rồi!" - Nguyên Bác Nhã thở hổn hển nói.

"...Nếu như kết giới hoàn thành... Liệu các ngươi có thể phong ấn nó vĩnh viễn?" - Thiếu niên tóc vàng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuộc chiến.

"Có thể!"

"Vậy trông chờ vào các ngươi!" - Thiếu niên nói xong liền giương đôi cánh đen phía sau chuẩn bị bay đi.

Chỉ là còn chưa kịp bay thì đã bị người ta kéo lại, Nguyên Bác Nhã cau mày nói - "Ngươi định làm gì?"

"Ta kéo dài thời gian cho các ngươi."

"Ngươi đánh không lại hắn."

"Thế thì sao?"

"Ngươi sẽ chết đấy!" - Nguyên Bác Nhã nôn nóng nói, tuy gã trước mặt đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng dù gì hắn vẫn là người bạn tri kỷ của y, y không muốn hắn đi vào đường chết.

"Nếu ta không đi, tất cả sẽ chết!" - Hắn quay đầu nhìn y, nét cười nhẹ nhàng trên môi.

Nụ cười của hắn khiến y ngẩn người, lần đầu tiên y thấy hắn cười như thế, không phải nét cười ngạo mạn trước kia, cũng không phải cách cười điên loạn sau khi gặp Hắc Tình Minh. Nụ cười của hắn rất cô đơn, giống như trong mắt hắn lúc này, cái chết chính là sự giải thoát.

Nhận thấy bàn tay cũng y buông nhẹ, hắn quay người bước đi, trước khi đi còn ngập ngừng một chút, sau đó nói - "Có một cây đào lớn ở dưới chân núi Phượng Hoàng. Sau khi ta chết, ngươi có thể mang ta chôn ở đó được không?"

"Vì sao?"

"Ta có hẹn ở đó, chỉ là ta đến quá trễ..." - Tiếng nói hắn xa dần rồi lẫn trong tiếng gió ở kinh thành.

--------------------------------------------------------------

"Năm đó, Ootengu dùng sinh mạng mình chuyển thành yêu lực ngăn cản Orochi, lúc Orochi bị phong ấn cũng lúc yêu lực của hắn cạn kiệt, chỉ còn lại một mảnh linh hồn nhỏ yếu. Seimei đã nhanh chóng phong ấn nó lại, chỉ là sau đó người dùng nó để làm gì thì không ai biết nữa."

"Vậy có phải là Ootengu-sama vẫn còn sống không?" - Sơn Thố chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi.

"Ta không biết..." - Thanh Hành Đăng lắc đầu nói - "Khả năng hắn còn sống với mảnh linh hồn nhỏ đó là rất thấp. Chỉ là... yêu quái chúng ta vốn dĩ sinh mệnh cường đại, huống chi là đại yêu quái như hắn..."

"Vậy tức là ngài ấy còn sống?" - Sơn Thố nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi lại.

".... Ta đã nói ta không biết." - Nàng có chút cạn lời gõ lên đầu cô bé, quơ tay thổi tắt một ngọn nến - "Câu chuyện hôm nay đến thế thôi, cũng đã khuya rồi, các ngươi mau về đi!"

Dứt lời, Thanh Hành Đăng liền đứng dậy, từng ngọn đèn được thắp lên tỏa sáng cả căn phòng. Đám tiểu yêu quái cũng theo hành động của nàng mà cúi chào rồi từ từ tản đi. Căn phòng nhanh chóng trở về tình trạng yên tĩnh ban đầu.

Nàng đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, trăng đã bị che khuất bởi mây đen, cơn gió lạnh thổi tới khiến cho những đóa hoa đào bay khắp nơi, trải hồng cả một khoảng sân. Làn gió lướt qua phần da thịt lộ ra trên vai khiến nàng rùng mình một cái, chẳng biết từ khi nào, yêu quái sống về đêm như nàng lại biết lạnh rồi.

Gió thổi mạnh khiến cho cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng kẽo kẹt, nàng có chút lo lắng đi xuống bên dưới kiểm tra lại cửa nẻo.

Nàng nhớ, đêm đó cũng giống như thế này, nàng ở trên tường thành nhìn tới hắn một thân một mình dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ nhóm âm dương sư bên dưới. Sau đó, trong khoảng khắc mũi tên của Nguyên Bác Nhã bắn tới Bát Đại Kỳ Xà, hắn cũng tan biến thành từng mảnh ánh sáng rồi tắt lịm. Một trong tam đại yêu quái cứ thế biến mất khỏi nhân gian.

Lộp bộp!

Tiếng mưa rơi trên gỗ khiến nàng tỉnh lại từ trong ký ức, mưa vừa dày vừa nặng hạt khiến nàng không khỏi lo lắng cho ngôi nhà cũ kỹ này.

Xem ra ngày mai nên tìm người sửa sang lại ngôi nhà này một chút - nàng nghĩ, vội vàng khép lại cánh cửa để tránh đi những giọt mưa

Nhưng ngay khi cánh cửa sổ vừa khép lại, đột nhiên một luồng yêu lực khổng lồ theo gió đánh tới khiến nàng giật mình vội vàng nắm lấy Câu Hồn Đăng của mình. Một chiêu Hấp Hồn Đăng được tung ra, trong nháy mắt khi hai luồng yêu lực chạm vào nhau liền nổ vang, yêu lực từ cả hai ngay lập tức tản ra xung quanh.

Thanh Hành Đăng lông tóc vô sự, nhưng cửa hàng bé nhỏ của nàng thì không được may mắn như thế. Căn nhà gỗ vốn đã cũ dưới sự công phá của hai luồng yêu lực mạnh mẽ gần như tan hoang một nửa. Tệ hơn là những chiếc lồng đèn yêu quý của nàng bị phá hủy mất ba phần.

Nàng ngẩn người trước mấy cái lồng đèn của mình, tim đau đến thắt lại, cuối cùng căm tức nhìn về phía nguyên nhân gây ra sự việc này.

Ở dưới gốc cây anh đào, gió vẫn không ngừng thổi tạo thành một lốc xoáy nhỏ, xung quanh cây cỏ đổ rạp như vừa bị lốc xoáy quét qua cũng đủ biết chúng cũng bị tấn công giống như nàng.

Giữa lốc xoáy hiện ra hình dáng một người thanh niên, cánh đen lấp lánh kim quang, tóc ngắn màu vàng nhạt, áo trắng như tuyết, bên hông mang theo mặt nạ thiên cẩu đỏ rực như máu. Đôi mắt đang nhắm từ từ hé ra để lộ đôi ngươi màu xanh trong như bầu trời.

"Ngươi là... Ootengu?" - Nàng kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, đây chẳng phải là nhân vật nàng vừa kể đêm nay sao?

Nghe tên mình được nhắc đến, ánh mắt mơ hồ của hắn đưa về phía nàng, nhưng đôi mắt đó rất nhanh liền đóng lại, hắn giống như chiếc lá rơi thẳng xuống đất trước sự ngạc nhiên của nàng.

"Xem ra... rắc rối lại tìm đến rồi!" - Khóe miệng Thanh Hành Đăng giật giật, hết nhìn đống đổ nát trước nhà, lại nhìn đến gã yêu quái đang nằm một đống dưới gốc đào, nàng quả thật khóc không thành tiếng.

-----------------------

"Ootengu, ngươi lo bên đó! Ta đuổi theo Daitengu!"

Tiếng hét của Nguyên Bác Nhã vang lên từ phía sau, không chờ ta trả lời, hắn đã vọt đi.

"Ngươi định một mình đánh bại ta?" - Gã Thiên Cẩu trước hừ lạnh nói, tuy đã bị thương nhưng yêu lực của gã vẫn còn vô cùng mạnh mẽ.

"Tàn binh bại tướng!" - Ta nhìn gã, khinh thường nói - "Một mình ta là đủ!"

Dứt lời, ta vung cây quạt trong tay, mỗi một lần cây quạt vút qua đều tạo thành một đợt phong nhận đánh về phía gã. Nhưng gã cũng không phải đèn cạn đầu, đôi cánh đen hơi nghiêng liền có thể khéo léo tránh được công kích của ta. Thanh dao trong tay giống như kéo dài, xuyên qua phong nhận đánh tới trước mặt ta.

Ta vung cánh che chắn trước mặt, lưỡi đao va chạm với kim vũ làm tóe lên tia lửa.

Trước khi hắn kịp thu chiêu, kim vũ theo sự điều khiển của ta bay lên, giống như phi tiêu vây quanh gã. Tuy đã nhanh chóng tránh né, nhưng gã vẫn bị rất nhiều kim vũ đánh trúng, bộ giáp màu trắng ban đầu bị nhuộm thành màu đỏ của máu.

Ta từ trên cao nhìn xuống kẻ bại tướng bên dưới - "Những kẻ ngăn cản đại nghĩa của ta đều phải chết!"

Dứt lời, phong nhận bắn về phía kẻ chiến bại như muốn xé đôi gã ra thành hai. Trước khi phong nhận xẻ gã ra làm hai, gã ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt chứa đầy phẫn hận và không cam lòng. Ngay khi ta không ngờ tới, gã hét lên lao về phía ta, mặc cho phong nhận đánh lên cơ thể, một cỗ yêu lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn bạo phát ra bên ngoài.

Chính ta cũng không ngờ gã hận ta tới mức đem toàn bộ yêu lực và linh hồn ra đánh cược, muốn mang ta chết chung. Phải biết nếu lần này ta chết, cùng lắm là đi qua một vòng luân hồi, nhưng hắn thì tận diệt, vĩnh viễn trở thành hư không.

Biết né tránh không kịp, ta thu cánh che chắn trước mặt, cảm nhận từng lớp cánh bị phá vỡ tan dưới sức mạnh hủy diệt của gã đại yêu quái. Cảm giác đau đớn truyền tới từ cánh ra sau lưng, sau đó cả người ta đều bị đánh văng.

Ta chỉ có thể vô lực nhìn dòng yêu lực của ta theo máu thoát ra khỏi cơ thể, thay ta giảm bớt ảnh hưởng của đòn tấn công. Trong khi cơ thể dần dần xảy ra biến hóa, điều cuối cùng ta biết là ta bị đánh văng đi, sau đó rơi xuống đất...

-------------------------

"Từ đó về sau, ... người ta ... nhìn thấy bóng một nữ nhân... ngồi bên giếng... khóc kêu oan... Họ... gọi nàng là Okiku..."

Ta bị tiếng nói đứt quãng đánh thức, cảm giác ta đang nằm trên một tấm đệm, bên trong thoang thoảng mùi hoa sen. Ta cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, chỉ thấy loáng thoáng rất nhiều bóng người ngồi phía trước, bọn họ vây quanh lấy một chiếc lồng đèn màu xanh và một thiếu nữ.

Sau khi thiếu nữ nâng một trong số ngọn nến lên thổi tắt, đám người cũng lục tục ra về, riêng thiếu nữ nhẹ nhàng cầm theo ngọn đèn xanh đến khép cửa lại. Lúc này ta mới nhìn kỹ hình dáng của thiếu nữ, nàng có làn da trắng như tuyết, mái tóc cũng màu trắng trải dài xuống eo. Ta không thể không thừa nhận rằng nàng là nữ nhân đẹp nhất trong số những nữ nhân ta từng gặp.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, lúc này nàng mới từ từ tiến lại gần. Ta giật mình nhận ra, nàng to lớn hơn ta rất nhiều, hay nói đúng hơn là ta đã bị thu nhỏ lại.

"Ngươi tỉnh rồi sao?" - Nàng mỉm cười vươn tay vuốt nhẹ lên đầu ta.

Ta khó chịu muốn tránh đi nhưng cơ thể không còn nghe theo lời ta nữa. Đó cũng là khi ta nhận ra ta đã hiện nguyên hình là một con quạ.

"Ngươi còn yếu lắm, đừng cố quá" - Thiếu nữ như hiểu được ý nghĩ của ta, nàng nói - "Thật không hiểu ngươi làm gì mà để bị thương nặng đến thế, nếu không gặp ta thì ngươi đã đầu thai rồi."

"Cánh của ngươi bị gãy, ta đã nẹp lại rồi, chắc phải một thời gian nữa mới lành lại nên ngươi tốt nhất là yên phận nghỉ ngơi đi." - Ngón tay thon dài trắng như ngọc của nàng gãi nhẹ lên đầu ta một cái rồi rời đi.

Nữ nhân này.... - Ta vừa tức giận vừa xấu hổ, nàng là người đầu tiên dám sờ đầu ta như thế. Nếu là trước kia thì người dám làm thế với ta không chết cũng tàn phế. À mà nếu như ta còn sức mạnh thì căn bản là cũng không có ai có thể sờ đầu ta như thế.

Nhưng nghĩ đến việc nàng vừa cứu ta, ta coi như không tính toán với nàng - Ta nghĩ trong khi mí mắt nặng trĩu từ từ buông xuống.

Lần thứ hai ta tỉnh lại thì trời đã sáng, ta vẫn nằm trên chiếc đệm tối qua, nhưng bên cạnh lúc này lại có thêm vài hạt điều. Phải mất một lúc ta mới hiểu ra là thiếu nữ kia để lại thức ăn cho ta. Ta khinh thường không nhìn tới chúng, yêu quái chúng ta cho dù không cần ăn uống vẫn sống rất tốt.

Lại nói nàng không biết đã chạy đi đâu, chỉ thấy chiếc lồng đèn tối qua được nàng đặt gọn gàng trên bàn. Nhìn kỹ lại thì chỗ này cũng thật đơn sơ, trừ bỏ gian chính thì chỉ còn một gian buồng nhỏ bên trong. Đồ đạc cũng thật sơ sài, chỉ gồm một cái bàn nhỏ, một chiếc tủ, một kệ sách chứa đầy những tập thư,... cùng vài thứ vật dụng linh tinh.

Xem ra thiếu nữ này sống một mình, cuộc sống cũng không phải khá giả gì cho cam - Ta nghĩ, yên lặng ghi nhớ trong đầu sau khi bình phục nên tặng nàng một ít báu vật để cải thiện cuộc sống.

Thời gian dưỡng thương của ta tương đối buồn tẻ, việc duy nhất ta có thể tiêu khiển là quan sát thiếu nữ loài người kia. Ta nghe người ta gọi nàng là Aoi, vào ban ngày thì nàng thường không ở nhà, chỉ khi tới bữa cơm thì mới trở về. Nàng rất thích nghe và kể quái đàm, mỗi đêm đều có người đến nghe nàng kể chuyện đến khuya mới trở về.

Dần dần cùng với sự khôi phục của ta, ta cũng nhận ra được những "người" hay đến nghe và kể chuyện cùng nàng đều là những tiểu yêu hóa thành. Chỉ sợ là chính nàng cũng không nhận ra, nhưng bọn tiểu yêu có vẻ là chỉ muốn tới nghe kể chuyện chứ không định gây hại cho nàng nên ta mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro