Chương 2 (Nước thịt :^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oi ! Kagura, Ngươi thấy Seimei đâu không ?
Hiromasa thở gấp chạy tới chỗ Kagura,  'chết tiệt ! Y đâu rồi !?'
- Không có thấy. Hiromasa - san, ngươi tì-…
Chưa nói dứt câu, người trước mặt liền biến mất, chỉ để lại một màn khói bụi.
Kagura : …

- Ha ha, Kagura, đừng để ý bọn họ. Mau vào nhà thôi.

Yaobikuni che miệng cười, từ sau một cái cột bước ra. Nhìn đôi mắt cong cong kia, Kagura đoán chắc hẳn việc này cũng do một tay nàng tạo thành.

Yaobikuni thề với trời đất rằng mình vô cùng trong sạch nha ~ nàng chỉ chuốc r-… ~ Ha hả, thiên cơ bất khả lộ ~
----------------------------------
Chạy khắp nơi cũng không thấy bóng người thướt tha ( :v ) kia, Hiromasa hắn sắp phát điên rồi ! Rảo bước về phòng Seimei, hắn chợt ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Càng đến gần, mùi hương đó lại càng nồng hơn. Đến khi Hiromasa bước vào phòng, hắn xác định đây chính là mùi rượu !

- Kì lạ, chẳng lẽ y ở đây và uống rượu sao ? Tại sao Yaobikuni lại nói với mình y -…
Hiromasa vừa nhủ thầm vừa tiến sâu vào trong, liền nhìn thấy Seimei nằm gục dưới sàn.
- SEIMEI !??? - Hiromasa vội chạy đến gần nâng Seimei tựa vào tường.
Seimei khẽ nâng bờ mi cong vút của mình lên, mơ màng nhìn người trước mặt.
- Hiro… masa..? ~
Hiromasa nhận ra Seimei có vẻ không ổn lắm, mà ngay cả chính hắn cũng không được ổn …
- S-Seimei … ngươi có ổn không?
Hiromasa một mặt lo lắng sờ trán y, mặt khác lại cố gắng kiềm chế bản thân, ngăn chặn chính mình làm ra một số chuyện.

Seimei bây giờ trông vô cùng mị hoặc. Khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc trắng gọn gàng lúc này tán loạn, vài sợi rơi trước ngực, bờ môi mỏng phớt màu anh đào, đôi mắt phượng câu nhân phiếm đỏ, y phục xốc xếch làm lộ ra bờ vai và xương quai xanh trắng nõn. Dưới ánh nến lại càng tăng thêm vẻ yếu đuối. Seimei không ý thức được mình bày ra một dáng vẻ mặc người chà đạp như vậy, còn cố tình dùng cái giọng nhiễm men rượu, nhẹ nhàng, khàn khàn như vừa trải qua một số việc gọi tên hắn.

Trên trán Hiromasa lấm tấm mồ hôi, hắn tỏ vẻ 'ta hết chịu nổi rồi … mà khoan, sao ta lại có ý nghĩ này với y !?' Tự vả mình một cái, Hiromasa vô cùng khó hiểu.

Đột nhiên Seimei làm một việc khiến Hiromasa trợn tròn mắt. Seimei kéo cổ áo hắn xuống, rướn người lên hôn !
Nói là hôn, nhưng cũng chỉ là chạm môi.

Bùm … lí trí Hiromasa triệt để nổ tung. Hắn vươn tay kéo Seimei vào lòng …

.
.
.
.
.
.
The end =)))))



Đùa đó :v sẽ có tiếp =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro