Kí sự chương 1 : Ta và ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nương tựa bên bờ sông Tam Đồ bên bờ Hoàng Tuyền là dải hoa bỉ ngạn đỏ rực một phương trời, vừa đẹp đẽ vừa bi thương, sát gần nhau nhưng không thể gặp nhau, hoa bỉ ngạn như câu chuyện tình bi ai, cùng một thân xác nhưng không thấy thể thấy nhau, không thể gặp nhau. Câu chuyện về hoa bỉ ngạn được người đời kể lại là như thế.

Vậy còn câu chuyện về Bỉ Ngạn Hoa nơi Minh Giới này thì thế nào?

"Một yêu quái sống dưới Âm giới.

Bề ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng tính cách lại thất thường.

Có lời đồn rằng cô thường xuất hiện ở cánh đồng hoa bỉ ngạn ven bờ Hoàng Tuyền.

Đã từng sống ở nhân gian, nhưng chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện đó." 

---------------[]---------------

Nơi Minh Giới đây quanh năm lạnh lẽo, ngày hay đêm cũng không thể nhận biết, chỉ có đặc một nền trời đen. Cùng với tiếng kêu khóc oán than của những linh hồn bị đòa đày vì những tội lỗi khi còn sống, cũng có những hàng dài linh hồn chờ uống Mạnh Bà thang để đầu thai sang kiếp mới. Minh Giới cứ thế duy trì dáng vẻ ảm đạm của nó, cứ mỗi một giây một khắc, lại có them rất nhiều người chết đi, những người đó sẽ được quỷ sứ dẫn hồn đưa về Minh Giới, đi thuyền qua sông Tam Đồ để đến Diêm La Điện, nghe phán xét về tội lỗi khi còn sống hoặc được chỉ dẫn để đi đầu thai.

Tuy nhưng trong quá trình đó vẫn có một số linh hồn bị mất tích, những người đã chứng kiến thường sẽ kể lại như sau.

[Cô ta xuất hiện từ dải hoa bỉ ngạn mang sắc đỏ, bước đến nói : "Ngươi có muốn trở thành chất dinh dưỡng của ta?" Có những người không hiểu sao vẫn tiếp tục bước đến càng theo sâu vào trong dải hoa đỏ kia, từ từ tan biến.]

Nhưng chuyện đó thì tất nhiên không bao giờ được lan truyền ra bên ngoài, chỉ có thi thoảng một vài yêu quái được nghe về, vì những người chứng kiến hầu hết đều đã uống Mạnh Bà thang mà đầu thai sang kiếp khác rồi.

Dù cùng sống dưới Minh Giới nhưng Diêm Ma cũng chẳng ưa gì Bỉ Ngạn Hoa, nói thẳng ra là có chút chướng mắt, dải hoa sắc đỏ kia vốn dĩ đã nương nhờ nơi đây cũng phải biết điều một chút, hà cớ chi lại cứ làm ảnh hưởng đến công việc của quỷ sứ dẫn hồn. Suốt ngày chỉ tìm cách dụ dỗ linh hồn đến gần để làm phân bón. Đến cả mắt Diêm Ma có thể nhìn thấu sự vật, sự việc cũng không thể hiểu cô ta muốn gì. Tuy nhưng không một ai có quyền quyết định số phận của một linh hồn mà không dựa vào những gì họ đã làm, đó là sự công minh. Bỉ Ngạn Hoa không bao giờ chú ý đến điều đó, tự tung tự tại, thậm chí còn tự luyến, tự nghĩ rằng bản thân có quyền làm điều đó, thật là không chấp nhận được.

---------------[]---------------

Tiếng đập bàn vang lên nơi Diêm La Điện yên tĩnh khiến cho tất cả đều phải ngoái lại nhìn, Hắc Vô Thường cũng thì thầm to nhỏ với đệ đệ của y, Bạch Vô Thường.

"Đệ đệ, chẳng hay có chuyện gì mà bà già kia lại tức giận đến như thế."

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần không được nói Diêm Ma đại nhân như vậy, còn chuyện gì nữa, tất nhiên là chuyện của Bỉ Ngạn Hoa."

"À, là chuyện mấy hôm trước."

"Không chỉ mấy hôm trước thôi đâu..."

"Hai ngươi còn không lo làm việc, ở đây xì xầm to nhỏ cái gì." Phán Quan bất thình lình xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện, chất giọng cũng khó chịu không khác gì Diêm Ma.

"Chậc, chỉ là tán dóc một tí thôi mà, sao...."

"Xin lỗi Phán Quan đại nhân, chúng tôi sẽ đi ngay." Bạch Vô Thường quay lại dáng vẻ nghiêm túc bình thường, cúi đầu tạ lỗi rồi nhanh chóng cùng Hắc Vô Thường rời đi.

Phán Quan đi đến chỗ Diêm Ma, cúi đầu hành lễ.

"Diêm Ma đại nhân, tại hạ nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút, sắc mặt của ngài không được tốt cho lắm."

"Ngươi lui xuống đi, ta tự biết sức mình."

"Vâng..."

Phán Quan tuân mệnh rời đi tuy nhiên trong lòng vẫn không cảm thấy an tâm lắm.

Sau khi Phán Quan rời đi, Diêm La Điện vốn đã im ắng bây giờ chỉ còn lại tiếng gió hòa cùng tiếng thở dài của Diêm Ma. Mắt Diêm Ma có thể thấu hiểu hầu hết mọi thứ thì Bỉ Ngạn Hoa thuộc phần còn lại mà Diêm Ma có nhìn bao nhiêu cũng không thể hiểu. Dù sao Diêm Ma cũng cần phải sắp xếp gặp Bỉ Ngạn Hoa, chuyện này cũng không thể để kéo dài quá lâu, đặc biệt khi tình trạng này dạo gần đây đặc biệt xảy ra nhiều hơn khi dải hoa bỉ ngạn kia bắt đầu nở rộ bên bờ Hoàng Tuyền, sắc đỏ đẹp đẽ bi ai.

---------------[]---------------

Ở trên ngọn của những bông hoa bỉ ngạn, ánh mắt mang sắc đỏ như những bông hoa hướng ánh nhìn về người đối diện.

"Ngươi sợ sao?"

"Tất nhiên là ta không sợ."

Tên đàn ông hung hăng tiến vào biển hoa bỉ ngạn kia, vốn dĩ tên này là một tên quan vô lại cuồng dâm vô độ hay ra ngoài vào ban đêm hãm hiếp phụ nữ trẻ nhưng do chức vị của hắn nên không có ai dám kiện tụng, phải âm thầm chịu đựng, xui xẻo bị Bỉ Ngạn Hoa dụ dỗ xuống nơi Minh Giới, mặc cho cảm giác sợ hãi nhưng vẫn cố chấp tiến lên phía trước. Ánh mắt Bỉ Ngạn Hoa bây giờ hiện lên chút vẻ điên loạn.

"Ngươi muốn trở thành chất dinh dưỡng cho ta sao?"

"Cái!Cái gì?!!"

Đôi chân của hắn bắt đầu tan biến dần dần, biến thành chất dinh dưỡng cho hoa bỉ ngạn, lúc này hắn ta mới hoảng hồn tìm cách thoát ra nhưng đã quá trễ, linh hồn bị ăn mòn từ từ cuối cùng được hấp thụ hết. Bỉ Ngạn Hoa lớn tiếng cười lên.

"Haha, thật dễ dàng, với vẻ đẹp này của ta, không một ai có thể cưỡng lại hết..."

Trong mắt Bỉ Ngạn Hoa, nàng ta là nhất, đẹp nhất, thông minh nhất, quyền lực nhất, chỉ cần nàng ta muốn sẽ có những kẻ nguyện làm chất dinh dưỡng mà không hối hận sợ hãi. Kể cả những người khác ở nơi Minh Giới cũng chẳng thể ngăn cản được nàng ta.

"Ta và ngươi cần nói chuyện đấy, Bỉ Ngạn Hoa."

==========[GÓC TÁC GIẢ]==========

Đây là lần đầu mình viết thể loại ngược, mong là mọi người sẽ góp ý cho mình những chỗ chưa được để cho truyện hay hơn >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro