Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

Một ngày như bao ngày, tiếng chim hót vang vọng, buổi sớm vương hơi sương lạnh, trên từng cành hoa, như tỏa ra sinh khí nuôi sống cái không khí tĩnh lặng.

Giữa ngôi đền lớn, có một vị Phong Thần, vuốt ve rồng, mỉm cười nhẹ nhàng thoảng qua. Bao lâu nay, ở chốn này, thần là mang phước lành đến từng nhà.

Vì đó là trách nhiệm của ngài.

Gió thổi qua làm tóc nhẹ bay.

Hôm nay, biển lại không yên ổn nữa rồi.

Đôi mắt ngọc lục nhìn thẳng, mỗi giây đều quan sát thật kĩ thôn trang dưới chân núi, thật ấm êm và sung túc.

Thôi nào, Thần cũng nên nghỉ ngơi một chút đã chứ.

Ngả lưng trên mái đền, thiếp đi một lúc.

.

_Đây...là Phong thần xã..._

Điều gì khiến Thần bất chợt tỉnh dậy?

_Này cậu bé, cơn gió nào mang người đến đây?_

Thân thể nhỏ nhắn đầy thương tích, Thần có chút bất ngờ, lồng ngực bỗng nhói lên.

_Này!_

Đôi đồng tử lam sẫm màu đóng lại trên khuôn mặt tái nhợt. Ngã xuống bậc thềm trước đền.

.

_Ngươi không sao chứ?_

Khẽ mở mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt dịu dàng như gió nhẹ.

_Ta...thật sự trốn khỏi đó rồi..._

Lưng như dính chặt lên tấm Futon giữa sàn, nặng nề đau đớn. Hắn cảm thấy những vết thương đã được vệ sinh cùng băng bó cẩn thận rồi.

_Thôn dân đối với người không tốt sao?_

Thần rõ là biết hắn không thể trả lời hết những câu hỏi vừa nãy, lại không nhịn được.

_Không hẳn...ta...không còn có thể làm việc họ yêu cầu thôi..._

_Người nằm yên một lúc đã, vết thương trên lưng vẫn chưa hồi phục._

_Không được...ta...phải quay lại đấy.._

_Người nên ở đây, một lúc thôi. Ta cần phải chữa trị cho người._

Có thể đó là trách nhiệm của một vị thần, nhưng đâu đến mức ép người như thế.

Thần cảm thấy...bản thân bây giờ lạ lắm.

Truyền thần lực lên cơ thể nhỏ bé, nhanh chóng, miệng vết thương đã khép lại, Thần cũng dừng tay.

_Người sẽ rời đi sao?_

_Ngay bây giờ..._

_Ta sẽ không cản người, nhưng hãy nhớ bảo trọng._

_Ừm._

Hắn rời đi, là không muốn liên lụy đến thần linh, những người rồi đây sẽ phải gánh thêm nỗi đau vô căn cứ của hắn.

.

Thần xã lại trở về một vẻ bình yên.

.

Lồng ngực Thần lại nhói lên, rất khó chịu khi thấy người cứ mãi in hằn những dấu vết rỉ máu.

Dạo này, người hay đến thần xã, đó là yêu cầu của Thần, đơn giản muốn chắc chắn người vẫn an bình.

_Người không còn thấy đau nữa sao?_

_Ừm._

_Tốt rồi._

Đêm nay trăng thật sáng, mặt biển vẫn rất yên tĩnh.

Chải chuốt suối tóc lam dài, Thần khẽ cười.

.

Thần không muốn xuống chân núi, cảm giác rời thần xã rất bất an.

Nhưng bây giờ, là ngoại lệ.

Thần cưỡi rồng đến bờ biển, nơi Thần cảm giác được từng giọt lệ xé lòng.

_Yêu quái! Ngươi có giỏi thì hiện nguyên hình, đừng có mà ở đây ăn bám bọn ta!!_

_Mạnh tay nữa lên! Cho hắn biết thế nào là lừa gạt chúng ta!_

Từng vết roi in hằn lên làn da trắng nõn, đau đến không thể cất một tiếng.

_Này...mau trở về, gió bắt đầu to rồi._

Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cây cối bắt đầu ngả nghiêng, biển gợn từng đợt sóng dữ.

_Hừ! Hôm nay trói hắn ở đây, không mang vào nhà kho làm gì, chiếm chỗ!_

Lũ người kia đi rồi, mọi thứ dần nguôi đi cơn thịnh nộ.

_Là Thần...sao?_

_Ta không biết người phải chịu đựng những điều này, chỉ trách ta quá vô tâm._

Sợi dây thừng rơi xuống, người không trụ được mà ngã vào lòng Thần.

Ôm chặt thân thể yếu ớt, hai hàng mi nhắm lại, một lần nữa bảo vệ người.

_Ta thấy hổ thẹn lắm, không thể thủ hộ người an toàn._

_Đối tốt với ta....không phải trách nhiệm của Thần..._

_Thế sao? Ta lại cho đó là điều rất quan trọng đấy._

.

Từng phút trôi qua, vòng tay vẫn chưa rời được, cứ ôm người mãi.

Thần cũng có cảm giác này sao?

.

Hôm nay người không đến thần xã.

Ánh trăng soi xuống mặt biển yên tĩnh, Thần thấy đốm lửa sáng trên mõm đá bên bờ biển.

.

_Yêu quái! Ngươi có giỏi thì nhảy xuống đi!_

Tiếng hô hào vang lên, thôn dân là muốn hiến tế người cho thần biển.

Người đứng trên mõm đá, im lặng.

Cuối cùng thân thể yếu ớt cũng bước xuống.

/Lạnh quá.../

.

Thần cảm thấy có gì đó không ổn.

_Rồng. Đưa ta đến bờ biển._

Giữa cơn gió lạnh âm thổi qua, Thần nhảy xuống biển sâu.

_Rồng. Không cần lo lắng cho ta._

.

Thần cố lặn xuống đáy biển, trông thấy dáng hình quen thuộc.

/Sứ Thần đại nhân! Mau đưa tay cho ta!/

/Coi như là cầu xin người, không được như vậy./

/Đại nhân!/

Người co mình, như không nghe thấy tiếng gọi.

Thần nghe thấy được tiếng khóc than, hương biển lạnh, cùng hương của những giọt lệ.

Nước biển bắt đầu rút, cơ thể Sứ Thần bao bọc bởi vô vàn Thần khí.

Không ổn rồi!

/Rồng. Giúp ta trở về thần xã!/

/Đại nhân, đây là trách nhiệm vốn có của ta./

/Xin lỗi người./

Đêm hôm ấy, Phong thần chính thức bị tước ra khỏi tên gọi thần linh.

Vì Nhãn thần rơi xuống đáy biển, chống lại Thiên mệnh.

Là lời trừng phạt của Sứ Thần.

.

Biết bao nhiêu thời gian rồi, Thần không còn nữa, ở đây...chỉ có một yêu quái bảo vệ ngọn núi.

Yêu khí dần tan đi, cơ thể này cũng sắp tan biến.

_Nhất Mục Liên, cấp cấp như luật lệnh!_

_Từ nay ngươi sẽ đến đình viện, cùng chúng ta bảo hộ Bình An kinh._

Khế ước được thành lập, ngài hiện giờ là một thức thần bên cạnh Tình Minh.

.

_Tình Minh đại nhân, ta đến đây thăm ngài một lúc. Đây là đại thần đã giúp đỡ ta, Hoang._

_Được gặp hai người đây là phúc của ta. Vào đây uống trà một chút đã._

_Vâng._

Nàng là Ngự Soạn Tân, là Đạo Hà thần hết lòng vì nhân loại, hết mực kính trọng Phong thần, nhưng dạo này không còn thấy ngài ấy nữa.

_Ta mang trà đến cho mọi người._

_A._

_Ngự Soạn Tân, ngài có vấn đề gì sao?_ Tình Minh nhẹ giọng

_Phong thần đại nhân!!!_

Lần đầu tiên mọi người thấy nàng thế này, như chú hồ ly nhỏ nhảy bổ lên ôm chầm lấy chủ tử của nó.

_Hình dáng hơi khác một chút, nhưng em quên ngài thế nào được chứ!_

Nhớ lại, khi ngài bị giáng chức, Đạo Hà thần trở về Cao Thiên Nguyên ngay lập tức để cầu xin cho ngài, đem bao nhiêu kính mến thành hàng lệ lăn dài trên má, cuối cùng ý nguyện cũng không thành.

_Tình Minh đại nhân! Ta nhất định phải ở lại đình viện vài ngày a._

_Được rồi._

_Ngài bây giờ là Nhất Mục Liên nhỉ, em sẽ ghi nhớ._

_Nàng cứ trẻ con thế mãi đấy._

_Mồ, bao nhiêu năm rồi, em còn không biết tung tích của ngài._

_Cứ nói như ta rã ra không bằng._

_Có lúc em nghĩ thế đấy._

_....._

Căn bản thì nàng rất rất thân thiết với Phong thần. Lúc trước nếu một ngày không nhắc đến ngài như không tồn tại...

Mọi người hầu như đều không chú ý đến Sứ thần đang đen mặt kia.

_Đúng rồi...xin chào...Sứ thần đại nhân..._

_Ta không thể bỏ lại tiểu nữ tử này mà trở về._

_Ta sẽ sắp xếp phòng cho mọi người._

Làm sao quên được chứ. Đôi đồng tử làm biếc ngày hôm ấy, giờ cũng đã qua rồi...

.

_Cô Hoạch Điểu tỷ. Về hai vị thần mới đến..._

_Phải rồi, Ngự Soạn Tân có yêu cầu cho nàng ấy cùng phòng với Nhất Mục Liên. Cuối cùng vẫn phải đổi lại._

_Cùng phòng? Thế không còn thừa à?_

_Nàng chưa biết hay sao? Thế nên ta lại phải xếp cho Hoang đại nhân với ngài ấy..._

_Tỷ có thấy nó đã bất ổn từ đầu rồi không?_

_Không..._

_Thôi thôi, họ lại chỉ hàn gắn tình thâm thôi mà..._

_Mong như nàng nói..._

.

Trở lại phòng ngủ của vị đại nhân nào đó...

_Sứ thần đại nhân. Gió hôm nay không còn lạnh nữa, nhỉ?_

_Ta chưa từng quan tâm đến những việc này._

_Dịu dàng như lần đầu ta gặp người._

_Đúng là vậy..._

Chỉ có thể nán lại hai ba ngày, đối với hắn thấy tiếc thật.

Không sao, đêm còn dài, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro