Câu chuyện trong liêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là player ( tui đó :> ).

Vào vai âm dương sư An Bội Tình Minh

Phải nói tui là một đứa cực kỳ tồi tệ..

Lý do ư, tôi kể cho :>

Hồi còn 1x, 2x...

---

1.

Buổi sáng sớm tinh mơ, khi mà mọi người ( thức thần ) vừa mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng còn đang uể oải thì tui đã xông vào phòng chúng nó, kêu to:

- Tuyết Nữ, Dĩ Tân Chân Thiên, Cô Hoạch Điểu đi phó bản với tôi!!

Bởi vì trong liêu chỉ có mấy em này farm ok nhất nên dắt theo. Cái đáng nói hơn là từ khi tụi nó đến liêu, tui chưa từng cho nghỉ một ngày nào...

Một trong số thức thần đến liêu những ngày đầu - Nhất Mục Liên đã từng góp ý với tui rằng:

- Sao ngài không để lũ nhóc trong nhà đi ra ngoài?

Tui đã mỉm cười âu yếm với thằng nhỏ và trả lời rằng:

- Toàn những bọn trẻ level thấp, skill level 1, dame đơn thì làm ăn cái gì??

Câu chuyện sau đó vẫn diễn ra liên tục...

2. 

Thiệt ra tui còn mới tiếp xúc với môi trường này, không hiểu biết nhiều nên cứ hành hạ bọn nhỏ. Sau đợt triệu hồi được Liên, còn lại toàn triệu hồi hàng loạt R thì tui đã thấm được một sự thật: Tui ăn ở quá thất đức!!! Tui cảm thấy tội lỗi với bọn nhỏ và quyết định cho tụi nó đi chơi!!

Vào dịp rảnh rỗi ( hết sushi nên rảnh :> ) tui đã dẫn đồng bọn ( trừ Cô Cô ) đi Bách Quỷ Dạ Hành. Đưa cho tụi nó cả một thùng đậu để ném cho đã tay, thậm chí còn rủ thêm hảo hữu tới chung vui.

Nhưng đời éo như mơ...

Tại sao ném toàn dính những con N mà không dính nỗi những con khác?! Đôi khi dính được vài ba con SR nhưng hảo hữu đứng đối diện lại ăn hôi TT. Đồng bọn ném như lìn...

Cuối cùng lại được thêm khoảng một chục con N...

Không sao, ừ, không sao... Có lẽ tui sẽ tống hết vào họng của mấy con Daruma...

3.

Sau thất bại đó, tui tự hứa với bản thân rằng sẽ để cho tụi nó nghỉ, chứ dắt tụi nó đi chỉ tổ xui xẻo. Tui đã cố triệu hồi thêm một vài đứa và đợt này, tạm "chấp nhận"...

6 con Thảo, 2 con Tam Vĩ Hồ, 1 Bạch Vô Thường...

6 con Thảo à... Để cho con Thảo 3 hột nhà mình "ăn học" vậy :))

Sau khi đem hiến con Tam Vĩ Hồ xong thì tui quyết định cho Thảo học skill, 6 bạn Thảo lúc bấy giờ van xin, quỳ gối trước mình:

- Aba, xin đừng làm vậy!! Con chỉ mới tới thôi.. Hic..hic

- Phải đó, aba có thể tạo team cho tụi con mà. Aba chưa từng nghe chỉ cần mình con là solo Rắn 10 sao??

- Con cũng có thể lên tới ba hột mà, xin đừng làm thế TT

- Aba, con xin người, con sẽ phụ Cô Cô nấu ăn, trị thương cho mọi người mà..

- Aba à, nhân phẩm của người sẽ giảm tới mức âm nếu làm thế đấy!!

- Phải đó, chẳng phải sau khi ngài triệu hồi được anh Liên thì nhân phẩm của ngài tụt tới thảm hại sao??

Trời, ai cho nó biết chuyện này vậy?! Cô Cô, đừng nói cô yêu chúng nó tới mức bán đứng tui nha ==. Nhưng tụi nó nói cũng có lý, nhân phẩm rất cần thiết cho việc triệu hồi và ký kết khế ước với những thức thần quý hiếm khác, không thể để mình Liên hỗ trợ cả team hoài được. Sau một hồi suy xét về tình hình trong liêu hiện tại, tui nhìn tụi nhỏ và đưa ra đáp án:

- Keme nhân phẩm!! Thảo phải học!!

Thế là Thảo học bù đầu bù cổ suốt đêm, kết quả đạt được: 2-1-5

:)

4.

Sau khi tui triệu hồi được Bạch Vô Thường không lâu, tui đã có thêm Hắc Vô Thường ( quà tặng thám hiểm chương 9 :> ) thì tụi nó cứ bám lấy nhau không rời, không chịu đi phó bản với tui TT. Khó khăn lắm tui mới triệu hồi được thức thần thích hợp đi cày rồi, thế mà lại...

Làm sao bây giờ ta?... A, có cách rồi!!

Tui đi vào phòng chúng nó, một cảnh tượng không thể tin được: Chúng nó đang chịc...à nhầm đang chơi với chó mèo cùng với nụ cười không thể tươi tắn hơn.

- E hèm!!

- !! _ Bạch Vô Thường hoảng hốt _Tình Minh đại nhân, thật hiếm khi ngài đích thân đến phòng chúng tôi... Đừng hiểu lầm, chúng chỉ là ---

- Đệ đệ à, có gì phải sợ? Chẳng phải chúng ta sau này sẽ có quyền nuôi chúng sao~_ Hắc Vô Thường cười _ Phải không, ngài Tình Minh yêu quý? ~

- Sao cũng được ( Vì tui yêu động vật :>), bây giờ ta có chuyện muốn thương lượng với các ngươi... Có phiền không?

-Thương lượng?! Đừng nói ngài định chia rẽ chúng tôi nhá? Không đời nào, tôi đã thề với bản thân rằng phải ở bên đệ ấy suốt đờ--

- Huynh thôi làm quá đi!! Ở bên ta suốt đời chứ đâu phải ở bên ta 24/24 tiếng đâu??

Tui thật sự choáng với cuộc nói chuyện sến súa của họ. Trời ơi, tui F.A nha, đừng có làm tổn thương tui chứ!!

- Rồi rồi ta hiểu rồi.. Ta đã đến đây rồi, các ngươi không định mời ta vào trong uống trà sao??

- A, thật thất lễ với ngài!! _Bạch Vô Thường chạy ra ngoài tìm bình trà, để lại người nào đó sát khí tỏa ra xung quanh người, lườm tui tới muốn cháy mặt...

- Ngài muốn nói gì?? _ Hắc Hắc chép miệng, tỏ ra không hài lòng với sự xuất hiện bất thình lình của tui

- Ta muốn các ngươi cùng đi với ta đánh phó bản và thám hiểm.

- Đi ra ngoài sao? Phải rồi, chúng ta chưa đi ra ngoài đánh bao giờ cả. Xin lỗi đại nhân trước kia vì tôi đã từ chối! Huynh à, chúng ta đ--

- Không, đệ đi rồi ai ở với ta?? Huynh không chấp nhận, tốt nhất chúng ta nên ở nhà, ở bên ngoài rất nguy hiểm!!

- Nhưng, chúng ta không thể ở đây mãi được!!

- Nói chung là không đ---

- CÁC NGƯƠI TÌNH TỨ TRƯỚC MẶT TA CHƯA ĐỦ HẢ?! TA ĐÃ HẠ THẤP MÌNH ĐẾN ĐÂY XIN MẤY NGƯỜI CÙNG ĐI, CHỨ KHÔNG CÓ CHIA CẮT MẤY NGƯỜI!! Ở TRONG NHÀ HOÀI CÓ NGÀY TA ĐEM THIẾN CẢ HAI LUÔN NHÁ!!

Trước cơn thịnh nộ của tui, họ đã hoảng sợ và chấp nhận điều kiện tui đưa ra.

Kể từ đó, họ không dám cãi tui nửa lời, nói gì làm đó..

Thế là, Liên đồng hành cùng họ!!

5.

Liên là đứa ngoan nhất nhà. Tại sao ư? Bởi vì Liên luôn bảo vệ người khác trong lúc chiến đấu, tận tình giúp đỡ thức thần mới khi không có mặt tui và Cô Cô, biết làm việc nhà phụ giúp tui... Nói chung tui yêu Liên lắm lắm luôn. Liên bây giờ tình nguyện hỗ trợ cho hai anh em Hắc Bạch kia, chớ có lo cho cái mạng tụi nó nữa nhé~

- Tình Minh đại nhân, chúng ta nên chọn chỗ nào thích hợp cho họ bây giờ?

Ừ nhỉ, Liên nói tui mới để ý. Họ chỉ mới level 1, chưa thức tỉnh và 2 hột thôi, dù đã trang bị ngự hồn đầy đủ nhưng họ đâu có mạnh như mấy anh chị 4, 5 hột đã thức tỉnh và max level đâu~

Liên dù không chí mạng nhiều nhưng cũng đủ onehit hai anh em kia rồi...

- Ừ, chúng ta nên nương tay với họ. Rồi!! Chương 1 KHÓ, thẳng tiến!!

- Phải... Cái gì cơ?? Ngài không đùa đó chứ?! _ Lần đầu tiên tui thấy Liên hoảng hốt như thế_ Độ khó của nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta hiện giờ, cho dù tôi có khiên thì cũng...

- Không sao, vẫn còn có kết giới của ta mà_ Tui cười nhẹ, an ủi Liên Liên. Cậu nhóc này quả thực lo nghĩ cho người khác quá mà~

- Tôi... Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức!!

Mặc dù tui cảm thấy rất tội lỗi khi đặt gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé kia, nhưng ai kêu tụi nó dám chọc giận ta!! Có bề gì thì tự tụi nó chịu~

Kết quả tui phải mất một tiếng để vượt qua màn đó...

6.

Nhiều người đã có Liên và Hoang thành một đôi uyên ương đẹp đẽ, thậm chí họ còn gặp và yêu nhau trên đấu trường PvP, Phá Kết Giới, thế nhưng...

- Gì cơ? Hoang mà ngài nhắc tới nãy giờ là ai thế?? _Liên mở to con mắt trái màu lục bảo long lanh kia nhìn tui

- Hả?? Ngươi không biết gì à?? _ Tui ngạc nhiên

- Tại vì tôi chưa từng gặp ngài ấy bao giờ, tướng tá ra sao, mạnh như thế nào cả...

Phải rồi, có bao giờ tui gặp được đối thủ có Hoang đâu... Tội nghiệp đứa trẻ, chẳng những có quá khứ bi thương mà còn không gặp được người chồng tương lai. Thật đáng buồn!!

- Thôi, ta hiểu rồi, bây giờ ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ kêu người khác đi cùng ta.

- Nhưng...không có tôi thì ai bảo vệ cho ngài?!

- Thôi, chớ có lo!! Tin tưởng ta chút đi, ta sẽ tự chăm sóc mình _ Tui nhấp một ngụm trà _ Ngươi cũng đã mệt rồi, không thể cứ duy trì cái khiên mãi được!

- Nhưng...

- Liêu cũng cần ngươi bảo vệ mà!!

Cuối cùng Liên Liên cũng ngoan ngoãn về phòng của mình. Nhìn bóng dáng cô đơn một mình ấy tui càng thấy xót cho thằng nhỏ hơn... Lần này tui phải chăm sóc nó thật kỹ mới được!!

Thế nhưng chả hiểu sao sau đó ra trận lại gặp ngay Hoang...

7.

Tui rinh thêm được bạn Sơn Thố và Mạnh Bà về chung một liêu rồi. Nhìn họ tui lại cảm thấy rất vui, cứ như có thêm hai đứa con dễ thương đáng yêu nữa... Chậc, tui bắt đầu giống Cô Cô rồi đấy!! Vậy mà sau khi nhìn thấy tui, họ hét lên:

- Đừng lại gần, ngươi...ngươi đáng sợ quá!! _Sơn Thố ứa nước mắt

- Sơn Thố, yên tâm đi!! Có ta bảo vệ rồi!! _Mạnh Bà cầm sẵn nồi nước sôi chuẩn bị đánh bất cứ lúc nào...

- Ơ kìa, ta cứ tưởng chương 9 chúng ta đã làm rõ vấn đề rồi mà? _Tui lùi lại vì ngại nồi nước sôi. Gương mặt Seimei còn đẹp lắm, để hỏng thì lấy đâu ra mặt để cưa tr... à không, lấy đâu ra hình tượng mỹ miều trong mắt mọi người nữa!!

- Cái...cái thứ sau lưng ngươi...đáng sợ quá!! _Sơn Thố òa khóc lên

- Sơn Thố!! Sơn Thố!! Đừng khóc mà, đừng khóc mà _ Mạnh Bà bối rối, vụng về an ủi người kia

Nhưng, cái gì sau lưng tui đáng sợ?! Chẳng lẽ là tên tiểu tử Nguyên Bát Nhã kia?! Tui từ từ quay mặt lại nhìn...

- Xin lỗi, ta đã dọa mọi người rồi... _Nhị Khẩu Nữ từ đằng sau tui rụt rè lên tiếng

Quên nói với mọi người rằng, tui đã góp được 39 mảnh của cô ấy tới tận bây giờ rồi. Nếu Nhị Khẩu Nữ xuất hiện ở đây tức là vị ân nhân nào đó tặng mảnh cho tui rồi~~ Chả trách sao cô ấy xuất hiện một cách bất thình lình như thế :>

- Xin lỗi mọi người... Thật sự xin lỗi mọi người... Seimei đại nhân, Sơn Thố, Mạnh Bà, làm ơn đừng giận ta nhé! _ Nhị Khẩu Nữ nhỏ lệ cầu xin. Với khuôn mặt khả ái và đôi mắt đỏ đỏ lấp lánh nhìn tui, tui dễ dàng tha thứ cho cô ấy, cơ mà, cô ấy làm việc gì có lỗi nhỉ?

- Cậu...có một mái tóc...đáng sợ quá!! _Sơn Thố run run nói

- Ta xin lỗi vì đã có một mái tóc đáng sợ!! Xin lỗi nhé! _Cô ấy cúi đầu thành tâm xin tha lỗi, vô tình để lộ nguyên cái miệng phía trên đầu, luôn kêu đói. Hai bọn trẻ vì vậy mà chạy đi mất!

- Nhị Khẩu Nữ à, đừng lo lắng về điều đó nữa. Cái ngươi cần quan tâm là chăm sóc cái thứ trên đầu ngươi ý! _Tui đề nghị

- Thứ trên đầu ta? _Nhị Khẩu Nữ nhướn mày hỏi

- Ừ, ngươi và hai người kia chỉ mới level 1, cấp hiện tại rất thấp. Đáng lẽ các ngươi nên ra trận rồi, nhưng vì ta không còn bộ ngự hồn nào gắn cho các ngươi nữa, với lại những thức thần khác đều bận đi phó bản hết rồi nên nhiệm vụ của các ngươi là phát triển thêm thôi!

- Vâng...ta hiểu rồi...

- Chờ ta chút _ Tui vào trong phòng lấy một thùng đựng 3 con Daruma xanh _Ăn đi chóng lớn

- Cảm ơn ngài_ Cô bé cười

Kết quả cô ấy 2 hột max level.

Còn Sơn Thố và Mạnh Bà?? Tui chưa kịp đưa tụi nó ăn thì tụi nó đã bắt đầu chạy đua và phá banh cả liêu ...

8.

Nhờ có Phong khiên của Liên Liên nên một góc bếp vẫn còn nguyên đó. Tại sao lại đúng lúc như thế? Bởi vì Cô Cô ở đó...

- Có tiếng động gì vậy?! _Cô Cô đang nấu ăn nghe động giật mình giơ sẵn vũ khí ra hất tung cả nồi cháo

- Cô Cô à, đừng... quan tâm đến chúng _ Liên Liên mặt tái mét, sợ vị trước mặt sẽ làm rối tung mọi thứ. Đơn giản vì cô ấy đã 4 hột rồi, ra tay một cái là nát bét luôn cả liêu. Có khi tui không được bảo toàn tính mạng nữa...

- Không được!! Lỡ có yêu quái nào xâm nhập vào làm hại tới mấy đứa nhỏ thì sao? _Cô ấy xông ra tới cửa thì tui chạy tới cửa chặn lại

- Ta... Ta giải quyết hết rồi... Xin ngươi quay lại đi... _Tui cầu xin vị trước mặt

- Nếu ngài giải quyết hết rồi thì... _Cô Cô ngập ngừng_ Thôi được rồi, có lẽ mấy đứa trẻ đang rất đói rồi, ta nên nấu lại nồi cháo khác..

Lý do tại sao như thế??

Còn nhớ khúc 2. phía trên không?? Vào lúc đó tui không rủ được Cô Cô đi vì cô ấy cứ một mực đòi chăm mấy đứa nhỏ. Kết quả sau khi tui rinh cả đống con N về, mấy đứa nhỏ thấy sợ quá thì khóc thét lên, Cô Cô từ phòng bếp nghe thấy thì tốc độ nhanh như chớp bay ra chém hết lũ N, nhưng vì khả năng kiểm soát chưa tốt nên lúc đó đánh bay hết cả liêu...

Mấy đứa nhỏ lúc đó đang khóc càng ré lên to hơn...

.

.

.

.

.

Nhưng cái liêu bị phá là chuyện không thể giấu quá 30' được. Cô Cô sau khi ra khỏi bếp thấy thế đứng hình, định quát tui một tăng nhưng khi biết được thủ phạm là hai cô nhóc đáng yêu nên cười trừ cho qua, để lại hậu quả cho tui và Liên dẹp...

9.

Nói về Tuyết Nữ. Cô ta chỉ nói chuyện với tui khi đi đánh phó bản hoặc làm truy nã, còn lại là không bao giờ tiếp xúc hay kết bạn với người khác, cả Liên Liên cũng thế.. Tui đã khá là lo với tình trạng hiện giờ, nhưng sau khi đi Bách Quỷ Dạ Hành, tui mới biết được cô ấy cũng có một điểm giống tui: Muốn Cẩu...

Khi đó hễ cứ gặp Cẩu đi ngang qua là cô ấy ném đậu như điên ( mặc dù không rơi mảnh :v ), hễ đi PvP, Phá Kết Giới chạm trán Cẩu là cô ấy bấn loạn, không chịu đánh, mỗi lần tui nhắc tới Cẩu là cô ấy lảng tránh sang chuyện khác... Không lẽ, cô ấy thích Cẩu ?!

Tui quyết định nói chuyện với cô ấy!

Tui vào căn phòng nhỏ tít đằng sau vườn, cô ấy đang nựng con mèo Tam Thể vừa mới nhặt nuôi mấy hôm trước. Nhìn cô ấy thoáng hạnh phúc, nhưng sao con mèo trông đau khổ thế? Tiến lại gần, tui cảm thấy lành lạnh, ngó xung quanh tui mới để ý rằng: Ở đây nhiệt độ xuống tới mức khẩn cấp rồi!! Băng thì bám đầy trên tường, ly trà nóng mà Cô Cô mang vào trước đó đã đóng băng, chân tui thì muốn trượt té trên sàn nhà..hay sàn băng thế? Con mèo chắc muốn chết cóng rồi

- Sao... sao mà...lạnh quá... _Tui run run ôm chặt lấy vai mình nhìn Tuyết Nữ

- Ngài quên rằng tôi là Tuyết Nữ à? Tôi không có khả năng kiểm soát hàn khí tự dưng tỏa ra xung quanh mình đâu _ Cô ấy buống con mèo ra, để nó phóng như tên lửa ra ngoài, cố thoát khỏi nơi này _ Ngài tìm tôi có chuyện gì?

- Ta...có chuyện muốn nói...với ngươi..._ Tui tiến lại gần _ Cảm phiền ngươi...làm căn phòng...bớt lạnh xíu...

- Cái này tôi làm được... _ Căn phòng phút chốc trở lại nhiệt độ bình thường, ly trà giờ có thể uống được rồi!

- Ly trà ở đây ngươi không uống à?

- Ta không quen uống đồ nóng _ Tuyết Nữ nhàn nhạt trả lời _ Vào vấn đề chính đi. Ngài tìm ta có chuyện gì? 

- Thật sự ta không có nhiều củ hồi môn đâu.

- Hả? _ Cô gái mặt lạnh ấy sau khi nghe xong trợn tròn mắt nhìn tui

- Thật lòng mà nói ta không có đủ khả năng rinh con rể về liêu, với lại ta cũng không nỡ gả ngươi đi

- Con rể? Gả ta đi? Ngươi nói cái gì vậy? _ Tuyết Nữ nhăn mặt hơn nhìn tui

- Ta biết ngươi có tình ý với Đại Thiên Cẩu từ lâu rồi, nhưng ngươi phải hiểu cho hoàn cảnh của ta.. Nhìn cái liêu đi!! Ta còn không có tiền để sửa thì nói chi làm củ hồi môn thật hoành tráng để hỏi rể đây?

- Ngài..đang hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải? _ Tuyết Nữ ngờ ngợ mỉm cười. Một nụ cười nhạt khiến tui lạnh sống lưng

- Chứ...chứ ta hiểu lầm gì? Ngươi không muốn được gả đi mà người ta phải sang hỏi cưới ngươi à?

- Ta thật sự chả có ý gì với Đại Thiên Cẩu cả!! _ Cô ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh

- Chứ tại sao mỗi lần ngươi đi đánh mà gặp Đại Thiên Cẩu ngươi đều không muốn tấn công? Lần trước đi Bách Quỷ Dạ Hành, mỗi lần thấy Cẩu ngươi ném vào mặt nó thấy thương luôn!!

- Tình Minh đại nhân à, chuyện này khó nói lắm... _ Tuyết Nữ ấp úng

- Hoặc ngươi cho ta lời giải thích, hoặc ta cứ nghĩ như thế...

- Chuyện này sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của ta... _ Tuyết Nữ lầm bầm _ Ngài phải giữ bình tĩnh khi nghe đấy nhé!

- Ừ, ta sẽ làm _ Tui sẵn sàng, nhưng dù thế vẫn bất an. Chẳng lẽ con nhỏ có thai với thằng quỷ kia?!

- Lần trước ngài gửi ta đi sang kết giới hàng xóm, gặp được Đại Thiên Cẩu ở đấy. Gặp được người mình từng quen thì sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn trước đám người lạ đúng không?

- ... _ Tui gật đầu

- Thế nhưng bên hắn có một tên hồ ly trông rất điển trai muốn làm bạn với ta. Ta đồng ý. Dần dần ta có cảm tình với hắn

- ... _ Tui nheo mắt lại. Tên hồ ly có thể khiến cô nàng băng giá này có cảm tình thì thật lợi hại... Tên có thể làm được việc này, chẳng lẽ nào?!

- Nhưng tên Cẩu kia bỗng dưng nổi giận đùng đùng hất ta ra khỏi kết giới, xách vị kia vào trong phòng. May mắn ta biết một chút về thuật kết giới nên vẫn chui lại vào được

-...

- Kết quả ta thấy hai tên đó "mây mưa" với nhau. Ta đỏ mặt hóa thẹn... Cái đáng nói hơn là tên Cẩu kia thấy ta rồi mà vẫn làm trò đó, thậm chí còn bày ra những tư thế bỏng mắt người nhìn nữa

- Pfft...pfft... _ Tui nén cười

- Kết quả ta phải đứng đó nhìn họ "hú hí" với nhau suốt hơn 4 tiếng liền...

- Haha..... Thế...còn những người kia thì sao?

- Daruma đỏ làm gì biết cất tiếng nói...

- Vậy ngươi thù hắn à?? Ngươi không có ý định rinh hắn về sao?

- Không bao giờ!! Đừng có để tên dơ bẩn đó về nhà!! Bữa đó ta ném hắn cho bỏ tức thôi chứ không muốn hắn về!! Ta càng không muốn bàn tay mình dơ bẩn vì hắn!! Ngài mà rinh hắn về coi chừng cả liêu ta phá nát luôn!!

-...

Kể từ đó tui không nhắc tới Cẩu trước mặt cô ấy nữa... Gặp Cẩu trên chiến trường cô ấy không còn chần chờ gì mà ra một trận Đại Bạo Phong Tuyết đóng băng cả hắn...

10.

Dĩ Tân Chân Thiên là một cô gái rất sợ tiếp xúc với loài người. Phải, bao gồm cả tui luôn đó TT . Tui cố gắng tiếp xúc với nó từ khi mới ký kết khế ước tới giờ vẫn vô dụng.Dù có Cô Cô, Liên hay những thức thần khác giúp đỡ đều vô dụng!! Phải chăng tên Nguyên Bát Nhã hay Bát Bách Bỉ Khâu Ni nói xấu mình?! Mà khoan nói tới những người này đi, tui phải làm quen với cô ấy mới được!!

- Ngài...ngài gọi tôi sao? _ Dĩ Tân Chân Thiên rụt rè vào phòng tui...

- Ừ. Thoải mái đi, ta sẽ không kêu ngươi đi phó bản đâu

- ... _ Cô ấy chậm chạp ngồi trước mặt tôi _ Ngài...ngài muốn nói gì?

- Ta hỏi này: Tại sao ngươi sợ ta như thế??

- Tôi...không có sợ ngài...

- Thế tại sao ngươi cứ luôn né tránh ta??

-...

- Cứ nói đi, ta sẽ không làm ngươi sợ đâu

- ... Khi ngài triệu hồi tôi, ngài nói rằng  * "Con chim này có vẻ ngon~"  _ Cô ngập ngừng _ Sau đó, ngài cứ lôi tôi đi đánh phó bản tới kiệt sức..

- ...

-  Ngài còn cố gắng tiếp xúc với tôi nữa, tôi đã nghĩ rằng ngài là một tên biến thái bệnh hoạn...

- Trời!! Khi đó ta không nhìn tên của ngươi, nhưng ta biết ngươi mạnh nên ta mới nói thế. Vả lại, trong liêu lúc đó chỉ có vài thức thần nên ta mới lôi ngươi theo...

-...

- Ta chỉ muốn ngươi đừng sợ ta thôi _ Tui khóc lóc

- Ngài...đừng vậy mà_ Cô gái ngập ngừng _ Tôi từng nghe nói rằng thức thần của ngài thích ăn thịt chim nữa...

- ** Bạch Tàng Chủ ( Kohaku ) sao? Chuyện này chương 1 giải thích rồi mà?

- Cái con mèo ý...

- À, ta hiểu rồi... Con đó thích ăn thịt chim tới thế à? Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi

- Thật sao? ... Ngài...thật tốt bụng!! _ Cô gái mỉm cười hạnh phúc. Tui đoán có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy cười rồi ^^

Sau đó, tui đi thiến con mèo... Mà khoan? Cô ấy nghe ai nói nó thích ăn thịt chim vậy?

-----

(*) Đó là sự thật, tui đã nói như thế :(((((((((((((((

(**) Chú thích thêm cho mấy bạn hiểu ý mà :)

Mà thôi, nhảm tới đó là hết.... Nếu truyện không hay thì cứ nhẹ nhàng góp ý cho mình, đừng ném gạch đá nhiều liêu tui sẽ hư đó :((

Mà thôi, Thanks for reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro