Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Omega. Hoang chợt nhận ra điều ấy. Người này là một Omega.

Omega nho nhỏ run lên bần bật, một tay ôm lấy cổ một cách vô ích, tay kia cố gắng kéo chiếc mũ len che kín mái tóc màu bạc, gương mặt nhỏ nhắn bị che bởi chiếc khăn quàng cổ to sụ, nhưng con mắt màu vàng rực lại không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ hơi mang vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, không một Omega nào lại muốn bị bắt được ở một nơi toàn những Alpha - họ sẽ ăn tươi nuốt sống một Omega bé nhỏ, dễ như chơi.

Một Omega...

Hắn tiến lên một bước, bị hấp dẫn bởi mùi hương ngọt ngào của Omega, hắn không kìm được. Sớm thôi, những Alpha khác cũng sẽ lần theo mùi hương này mà tìm tới, hắn chỉ đơn giản là người may mắn tới trước. Omega không cố chạy trốn, cũng không kháng cự gì khi hắn ôm lấy cậu - là một cậu bé mới lớn, hắn nhận ra điều ấy khi thấy thứ gì đó cưng cứng cọ vào đùi hắn. Cậu bé ngoan ngoãn vô cùng dựa vào người hắn, thắt lưng cong lên khi hắn ve vuốt sống lưng cậu, một vẻ phục tùng hiếm thấy ngay cả đối với một Omega. Lý trí của một người văn minh và đạo đức, lý trí của một công tố viên đã ngăn hắn không luồn tay vào quần cậu, làm vậy có khác nào cầm thú. Nhỏ thế này, hẳn là còn có cha mẹ, họ sẽ đau lòng cho cậu lắm.

"Em ở đâu thế?" Hắn hỏi, dụi mặt vào chiếc khăn quàng của cậu. "Sao lại đến chỗ này?"

Mùi hương rất ngọt, giống như những loại quả thuộc họ dâu, lại có cảm giác khá quen thuộc. Hoang tin rằng hắn đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó rồi. Hắn hít một hơi thật dài, cảm thấy ngay bây giờ có thể phát điên lập tức. Ôm lấy Omega, hắn liền bảo:

"Đi."

Quay trở lại văn phòng hắn là không khả thi, ai biết được họ sẽ đụng phải bao nhiêu Alpha cơ chứ, không phải ai cũng có thể kiên nhẫn như hắn, và không phải ai cũng cần giữ thể diện như hắn. Tuần trước đã có một vụ cưỡng hiếp tập thể một Omega, không hay ho gì, hắn vẫn đang phải chạy hồ sơ cho vụ án ấy. Hắn cởi áo khoác ngoài trùm cho cậu, mùi hương của hắn trên áo có thể át đi hương thơm của một Omega, nhưng làm vậy cậu cũng không chịu được. Đang lúc mẫn cảm như vậy lại bị mùi của Alpha đánh úp, cậu liền bật ra một tiếng nức nở nho nhỏ, càng níu chặt lấy hắn.

Vừa ấn Omega vào xe, Hoang liền khóa cửa, nhào tới. Mùi hương của cậu đã làm cho hắn điên đảo, vật nam tính dưới đũng quần như muốn nổ tung. Cậu vội càng kéo hắn lên người mình, còn hắn thì đưa tay kéo khăn quàng cổ của cậu xuống.
Vừa nhìn rõ mặt Omega, hắn liền sửng sốt:

"Nhất Mục Liên?"

Cậu chớp chớp mắt, ngượng ngùng cầm lấy tay hắn đặt lên đũng quần đã ướt sũng của cậu.

----------------

Lần đầu Nhất Mục Liên phát tình, Hoang đã ở đó. Theo nguyên lý mà nói, lần đầu tiên một Omega phát tình bắt buộc phải có người ở bên, có thể là Beta hoặc Alpha hoặc là người giám hộ. Người ở bên, dù là ai, thì cũng có trách nghiệm phải làm cho Omega bình tĩnh lại, dù là bằng thuốc ức chế hay bằng cách gì khác.

Mà cách phổ biến nhất, là làm. Dù Omega có thích hay không, họ cũng sẽ bị làm. Có khoảng 97% Omega bị cưỡng hiếp trong lần đầu phát tình, một con số đáng báo động.

Nhất Mục Liên cũng không ngoại lệ.

Cậu phát tình ngay trên đường về nhà, và Hoang bắt gặp cậu vào đúng lúc ấy, ở ngay trước cửa nhà hắn.

Nếu hắn có thể điều khiển bản thân mình, hắn sẽ không cưỡng bức cậu, nhưng hắn lại không thể. Hắn cũng không biết vì sao nữa. Theo lý mà nói, một Alpha cao cấp như hắn sẽ không bị ảnh hưởng dễ dàng bởi chất dẫn dụ của một Omega đang phát tình - hắn chưa khi nào bị mất kiểm soát khi gặp một Omega đang phát tình.

Hắn không thể ngừng được.

Làn da ửng hồng, mịn như tơ lụa hảo hạng, chỉ mạnh tay một chút là đã để lại dấu, làm sao chịu nổi hắn vừa hôn vừa cắn. Cậu khóc nức nở, cố gắng kéo lại quần áo bị hắn giật ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Cậu rất ướt, hắn biết đó là do phát tình, ngón tay đưa vào vô cùng dễ dàng, bên trong vừa nóng lại vừa chặt. Ngay cả khi hắn đưa vào hoàn toàn thì cũng không gặp phải trở ngại gì lớn cả.

"Đừng... đừng... tôi sợ lắm... đừng..."

Cậu đã khóc. Không ngừng khóc. Nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận hắn. Đó là bản năng. Cậu không ngừng được. Hắn không ngừng được. Họ không ngừng được.

Ít nhất hắn cũng kìm chế mình không đánh dấu cậu.

----------------

Gương mặt quen thuộc của Nhất Mục Liên giống như một xô nước đá đổ vào đầu hắn. Đã vài năm rồi kể từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu. Omega ở tuổi này sẽ bị gả đi, hoặc tệ hơn, bị bán đi. Hắn không thể tin được rằng mình vẫn có thể gặp cậu như thế này.

"Sao em lại ở đây?" Hắn hỏi, vốn lý trí không duy trì được bao nhiêu giờ đã trở nên hoàn toàn minh mẫn. "Sao em lại ra ngoài trong tình trạng này? Em... nghe anh nói đã."

Hắn muốn nói chuyện, nhưng giọng của hắn nghe cũng không thuyết phục chút nào, nhất là khi cậu ôm lấy cổ hắn, rên rỉ. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, đôi môi hồng hôn lên bất cứ bộ phận nào cậu có thể chạm tới, gắng sức kéo hắn lên người cậu. Hoang cảm thấy hồn phách dường như cũng đã bị cuốn luôn theo nụ hôn của họ. Trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, hắn mò được một ống tiêm thuốc ức chế ở trong túi áo, nhân lúc cậu nghiêng đầu để hắn hôn lên cổ, mũi tiêm chuẩn xác cắm luôn vào tuyến Omega của cậu.

Thật tàn nhẫn, hắn biết nhưng điều này đã là nghề của hắn rồi. Omega thật hấp dẫn, nhưng nếu bị họ lừa tới mức quên cả nghiệp vụ thì hắn sớm đã chẳng thể nào thăng tiến nhanh đến thế.

Hắn không muốn vô tình hại thêm một Omega nào nữa.
Nhất Mục Liên ôm lấy cổ, chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ như không thể tin nổi một Alpha sẽ đối xử với cậu như thế, từ giữa đôi môi bật ra một tiếng khóc nức nở.

"Anh xin lỗi." Hắn vỗ về. "Anh xin lỗi, ngoan nào, đừng sợ. Em sẽ thấy khá hơn ngay thôi."

Hắn dịu dàng hôn lên má cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại, đội lại cho cậu chiếc mũ lên trước khi đi lên ngồi ở ghế lái xe. Hắn muốn kéo cửa kính xe xuống để làm dịu mùi đi, nhưng lại sợ có ai khác ngửi thấy chất dẫn dụ của cậu, đành phải mở chế độ lọc khí mà cắn răng lái xe vậy.

May sao, hắn không giống những Alpha khác. Tố chất của hắn vốn ưu tú hơn đa số bọn họ, hắn điềm tĩnh hơn và kiểm soát bản thân tốt hơn nhiều. Hắn không cố tình phát tán chất kích thích của Alpha, nên chẳng bao lâu thì cả hai sẽ đều có thể bình tĩnh lại.

Đi loanh quanh được một hồi, tâm tình cũng đã bình tĩnh đi phần nào, hắn chợt nghe thấy có tiếng sột soạt từ phía sau xe, giọng mũi nghẹn ngào cùng với tiếng sụt sịt vang lên gần như cùng lúc. Nhìn qua kính chiếu hậu, Nhất Mục Liên đã tự động ngồi dậy, ngoan ngoãn khép kín quần áo, co lại thành một nùi trong góc xe.

Tỉnh ra rồi đây mà, chắc là sợ lắm. Suy cho cùng, không có một Omega nào muốn đi quyến rũ người khác, cũng không ai muốn đi làm cái chuyện đó với người mình không yêu cả.

"Anh có nước đấy." Hắn nhẹ nhàng nói.

Vì chuyên môn của mình, hắn đã làm việc với nhiều Omega trước đây. Có những người vì kì phát tình mà nhào vào hắn, có những người vì được thuê nên mới nhào vào hắn, có những người bị chính cha mẹ mình hy sinh để mua chuộc hắn. Không ai trong số họ được quan tâm. Không ai trong số họ là tình nguyện. Không ai trong số họ là không sợ hãi.

Cậu run rẩy với lấy chai nước, yên lặng ngậm lấy miệng chai, con mắt màu vàng sũng nước nhìn hắn tha thiết qua kính chiếu hậu của xe.

"Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về." Hắn nói.

"Em không thể về nhà..." Cậu buồn bã nói.

Không thể về nhà. Đến tuổi phản nghịch rồi đây mà. Tội nghiệp. Thật đáng thương.

"Vậy em đến nhà anh nhé?"

"Dạ..."

Ngoan quá, nếu không phải là gặp được hắn thì chẳng biết giờ này đã ra sao rồi. Các trường hợp Omega bị chà đạp tới mức phải nhập viện, hay thậm chí là tử vong, có rất nhiều. Những việc như thế ít khi nào được đưa ra tòa, càng có ít hơn nữa những vụ được theo đuổi tới nơi tới chốn, và những vụ có thể đưa ra một mức đền bù xứng đáng cho Omega thì chỉ có thể được đếm trên đầu ngón tay.

Hoang không nghĩ rằng vai trò của Omega trong xã hội có thể thay đổi gì nhiều, nhưng hắn tin rằng họ cũng nên có được công bằng. Nếu Beta và Alpha có những quyền gì, Omega cũng nên được hưởng lợi y như vậy.

Hắn trùm nguyên áo khoác trên đầu Nhất Mục Liên, cẩn thận dẫn cậu vào trong khu chung cư. Đây không phải nhà của hắn, hắn vốn định cho thuê căn hộ này, nó luôn luôn được quét dọn rất sạch sẽ, và quan trọng nhất là không có mùi của hắn ám trong đó. Vào lúc này đây thì căn hộ vô hình trung đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất của họ - hắn không muốn dẫn một Omega vào ngôi nhà toàn mùi của Alpha đâu.

"Vào đây đi." Hắn nói, đẩy cậu vào trong nhà - căn nhà có mùi nước lau sàn và tẩy rửa. "Không sao đâu, đi vào đi."

Cậu sợ sệt nhìn quanh, như thể sẽ có nhiều người hơn nữa ùa đến tóm lấy cậu vào bất cứ lúc nào. Kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, cậu chỉ để lộ cái mũi để hít ngửi không khí, rồi mới rón rén xỏ đôi dép đi trong nhà vào, lật đật theo hắn đi vào phòng khách. Hắn để cậu ngồi xuống trên sofa, còn bản thân thì đi lục tủ lạnh. Thi thoảng hắn cũng về đây ngủ một đêm cho tiện, người giúp việc vẫn giúp hắn mua một ít đồ cần dùng cho trong tủ, thật may là cô ấy có mua cả sữa và nước quả. Omega thì không nên uống mấy thứ đồ đóng chai đầy chất hóa học, nên hắn đã rót cho cậu một cốc sữa, còn cẩn thận làm ấm nó lên nữa.

"Đây, em uống đi." Hắn đặt nó xuống trước mặt cậu. "Uống đi, rồi về nhà với ba mẹ, được chứ?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, hàng mi dài sũng nước, cái mũi nhỏ nhắn ửng hồng, tự cắn môi mình mạnh tới mức nó trở nên trắng bệch. Cậu hít hít mũi, nói bằng giọng nghèn nghẹn khàn khàn:

"Em không thể về được..."

Quệt nước mắt bằng ống tay áo, Nhất Mục Liên cởi khăn quàng cổ và mũ len ra trước tiên, và hắn ngạc nhiên vô cùng khi nhận thấy mái tóc của cậu đã bị cắt ngắn ngủn. Không ít Omega để tóc ngắn, nhưng mái tóc của cậu trông không bình thường - bây giờ tỉnh táo hoàn toàn, hắn mới thấy rằng nó lởm chởm và không đều nhau, có những sợi dài tới ngang lưng, lại có chỗ ngắn ngủi vài centi, còn có những chỗ dường như đã trọc hẳn, giống như đã bị ai đó thô bạo cắt đi thay vì được tỉa tót một cách tử tế, hắn còn có thể nhìn thấy một ít vệt bẩn màu nâu đen nổi bật trên nền tóc bạc. Cậu khổ sở nhìn hắn, cố gắng vuốt tóc xuống sao cho bản thân trông ít nhất là tạm chấp nhận được, rồi mới cầm lấy cốc sữa nóng bằng cả hai tay.

Bây giờ hắn mới để ý thấy vết bầm nơi cổ tay cậu. Cậu đã cố tình mặc một chiếc áo len rộng để che đi nó.

"Người ta đánh em à?" Hắn cau mày hỏi, cẩn thận ngồi xuống trên ghế sofa - đủ gần để có thể với được cậu, nhưng đủ xa để mùi hương của hắn không quá ảnh hưởng tới cậu.

Cậu gật đầu, rồi lại lắc lắc.

Có người đánh cậu, nhưng không phải là người ta nào cả, các Omega không bao giờ nói dối với Alpha, đó là điều thuộc về bản năng của họ.

Hắn cả gan đoán rằng đó chính là cha mẹ của cậu.

"Em có bị đau ở đâu không?"

Dường như câu hỏi này đã kích thích cậu rất lớn, Omega mếu máo khóc, run rẩy đặt cốc sữa uống được một nửa trở lại bàn, gật đầu lia lịa.

"Ở đâu? Họ đánh em ở đâu?"

Trái với suy nghĩ của hắn, Nhất Mục Liên không cho hắn xem vết thương ở cổ tay trước, mà lại vén phần tóc mái che nửa mặt bên phải lên cho hắn xem trước.

Nguyên một bên mặt vốn trắng nõn đã bị đánh cho bầm tím, ở nơi vốn là con mắt còn lại đã chuyển thành màu đỏ đen, máu thịt lẫn lộn.

"Cái đ*t."

----------------

Người xem bệnh cho Nhất Mục Liên là Huệ Bỉ Thọ, một Beta đã lớn tuổi. Hoang cảm thấy hơi tội lỗi khi để cậu vào đó một mình - cậu níu chặt lấy tay áo hắn khi ông muốn dẫn cậu vào trong phòng khám.

Còn hắn, hắn ngồi xem lại các thủ tục khởi tố.

Việc hành hạ Omega không phải là mới, nếu hắn theo vụ này tới cùng, thẩm phán mới của họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn - bà ấy rất công bằng và rắn đanh như thép, cứ nhìn vào những vụ xét xử gần đây thì sẽ thấy rằng những Omega đã được bảo vệ tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là đáng buồn thay, số lượng những Omega bị đối xử tàn tệ như Nhất Mục Liên vẫn là không ít.

"Hoang tiên sinh."

Huệ Bỉ Thọ dẫn Nhất Mục Liên ra khỏi phòng khám, theo sau là một Beta khác - Hoang nhận ra ngay vị ấy là Cô Hoạch Điểu, một người đấu tranh tích cực và mạnh mẽ cho quyền lợi của trẻ em và Omega. Dường như cô đã làm gì đó, nên Nhất Mục Liên đã được mặc một bộ đồ mới sạch bong, tóc cũng đã được tỉa lại gọn gàng, không còn bị bẩn nữa, bên mắt phải được đeo một chiếc bịt mắt y tế trắng tinh.

Có phải bây giờ bệnh viện cũng kiêm luôn nhiệm vụ tân trang? Hắn muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ bị đánh chết mất.

"Đây đều là những loại thuốc chuyên dụng cho Omega." Huệ Bỉ Thọ đưa cho hắn một đơn thuốc rất dài. "Phải chú ý vết thương nhiễm trùng, thể chất của cậu ấy không tốt cho lắm."

Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, ông ngoắc hắn lại gần. Ngay khi hắn vừa cúi xuống, ông liền kéo hắn ra xa tắp lự.

"Chờ anh một lát." Hoang trấn an Nhất Mục Liên khi cậu có ý định đi theo họ. "Anh sẽ quay lại, nhé?"

Cô Hoạch Điểu kéo cậu ngồi xuống ghế chờ, trong khi hắn đi theo Huệ Bỉ Thọ.

"Thể chất của cậu ấy không tốt." Ông nhắc lại.

"Tôi biết, Omega nào cũng thế, không phải sao?" Hắn nhướn mày.

Vị bác sĩ già vẫy hắn xuống, ý muốn nói thầm. Hắn gần như phải gập đôi người lại mới vừa tầm với ông.

"Tôi đang nói, cậu ấy là một Omega loại B."

Omega loại B.

Hoang liền hiểu ra ngay. Omega loại B. Không thuần chủng.

Trong một số các trường hợp khi mà sự kết hợp của Alpha và Omega lại sinh ra một đứa con Beta, thì rất có thể các thế hệ sau của Beta đó sẽ lại sinh ra một Alpha hay Omega khác. Những Omega và Alpha là con hay cháu của Beta được gọi là loại B, và không ưu tú như những trường hợp có cha mẹ là Alpha hay Omega thuần chủng.

Biểu hiện dễ thấy nhất, là sức khỏe rất kém.

Một Omega loại B phải chịu sự đối đãi như vậy, không thể nào trụ được lâu như một Omega bình thường được.

Mà cái sự đối đãi ấy, vốn không nên dành cho bất cứ con người nào, không nói đến những cá thể mong manh như Omega.

Cơn giận dữ quen thuộc đối với sự đối xử bất công dành cho Omega lại trào dâng. Hoang nhớ tới những Omega hắn đã từng gặp, về những nỗi đau mà họ cố gắng che giấu, về những sự bất công mà họ phải đối mặt, về những giọt nước mắt của họ. Và về sự bất lực của những người như hắn trong việc bảo vệ họ.

Đôi khi, hắn thấy ghê tởm chính mình, chỉ vì hắn là một Alpha.

Hắn quay trở lại chỗ của Nhất Mục Liên, tờ giấy ghi chú mà Huệ Bỉ Thọ đưa được hắn nhét cẩn thận trong túi. Cô Hoạch Điểu nhìn hắn với vẻ giận dữ rõ ràng trên mặt, chắc cô nghĩ hắn làm ra chuyện này hoặc ít nhất, hắn có phần can dự vào chuyện này.

"Cô biết tôi mà." Hắn thở dài. "Tôi sẽ không làm những điều thế này."

"Coi chừng tôi đó Hoang tiên sinh." Cô Hoạch Điểu híp mắt. "Chỉ vì tôi nợ ngài, không có nghĩa là tôi không dám làm gì đâu."

Hoang nhớ tới cái việc khiến cô nợ hắn - vị Beta này đã đánh cho một Alpha thừa sống thiếu chết khi cố gắng bảo vệ một Omega nhỏ tuổi, chính hắn đã giúp cô vụ đó.

Làm sao một Beta lại có thể làm thế? Hắn chịu thôi, ai dám chứ hắn thì nào dám thử.

"Vậy cô giúp tôi việc này có được không?" Hắn hỏi, hạ giọng cầu xin. "Tôi biết cô vẫn còn liên lạc với vị kia, tôi muốn đưa cậu ấy tới chỗ đó."

"Vị kia ấy hả?" Cô Hoạch Điểu chớp chớp mắt.

"Cậu ấy không về nhà được nữa." Hắn nói. "Giúp tôi đưa cậu ấy tới đó, chỗ tôi sao mà để cậu ấy ở được?"

Hoang có thể thấy được suy nghĩ trong đầu cô. Ở với Hoang (Alpha) thì tức là sẽ bị đụng chạm, bị đụng chạm tức là bị lạm dụng, bị lạm dụng tức là có thai, có thai tức là hết.

"Được." Cô Hoạch Điểu quyết định rất nhanh, rút điện thoại ra gọi điện.

Còn lại Nhất Mục Liên và hắn, cậu đang nhích tới gần từng chút một, con mắt lành lặn nhìn hắn tha thiết.

"Em đói không?"

"Có..." Cậu nhỏ giọng nói.

"Đi, mình đi ăn."

Ở cạnh một Alpha, độ an toàn của Omega được tăng lên đáng kể, họ đi thẳng tới nhà ăn bệnh viện mà không có trở ngại nào hết. Hắn gọi cho cậu một suất ăn đầy đủ, nhìn cậu ăn ngấu nghiến, có lẽ là đói lắm, chẳng biết là đã bỏ nhà đi bao lâu trong tình trạng này nữa.

"Cô Hoạch Điểu sẽ đưa em tới một nơi an toàn." Hắn nói. "Là nhà của một Omega, không sao đâu, em có thể ở đó."

Cậu ngước lên nhìn hắn, mắt to tròn, thương quá đi thôi.

"Họ muốn bán em đi." Cậu nhỏ giọng nói. "Nên em nghĩ... thà là bán cho anh..."

Hoang than nhẹ một tiếng.

Bị bán đi. Nếu bị phát hiện là không còn trong trắng thì coi như xong. Ấn tượng đầu không phai, tìm hắn thực sự rất dễ - mấy năm gần đây đám Alpha mang tư tưởng cổ hủ vẫn thường bêu riếu hắn trên TV suốt, ai cũng biết hắn ở đâu làm nghề gì, không biết chừng còn biết cả màu quần sịp của hắn nữa cơ đấy.

Nhất Mục Liên đưa cho hắn xem mấy ống tiêm nhỏ. Omega đã có thuốc ức chế thì cũng chẳng thiếu gì thuốc kích thích. Tiêm một cái rồi chạy tới chỗ hắn, mọi việc thật dễ dàng biết bao.

Nếu không phải là hắn phát hiện ra cậu...

"Được rồi." Hắn thu lại chỗ ống tiêm. "Đừng sợ, cứ đi theo cô ấy."

Có chứng cứ ở đây rồi, hắn phải cố lên, phải theo tới cùng. Phải làm những gì hắn có thể.

"Ngài ấy đang ở nhà." Cô Hoạch Điểu phăm phăm đi tới chỗ họ. "Đi, chúng ta đi ngay bây giờ thôi nào bé con."

Hắn đi cùng bọn họ ra chỗ để xe của cô cô, cậu ngoan ngoãn chui vào trong xe ngay khi ngửi thấy mùi hương cam quýt dễ chịu bên trong. Hoang chờ chiếc xe nho nhỏ đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay trở vào trong, bấm nhanh một số điện thoại hắn đã thuộc làu.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Thẩm phán Diêm Ma, tôi có một vụ việc muốn truy tố."

----------------

Làm gì có chuyện Omega nào cũng sung sướng như trong mấy bộ ABO, tui tin vậy 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro