Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Lại Quang đã lừa dối hắn.

Tên nhân loại đó vậy mà đã dùng khế ước phong bế toàn bộ kí ức rồi lợi dụng hắn tàn sát đồng tộc! Không thể tha thứ được! Hắn nhất định phải giết chết gã!

Qủy Thiết bị hận thù cùng phẫn nộ nuốt chửng, trên đường quay trở về huyết tẩy Nguyên gia. Thù này phải trả!

Khi đến nơi, trông bộ dạng tàn khốc đáng sợ của hắn, bọn người Nguyên thị không cách nào nhận ra. Qủy Thiết đại nhân của bọn họ đã thay đổi thành thứ gì thế này? Tóc trắng nhuốm khói bụi, cặp sừng đen ương ngạnh như loài quỷ dữ Tu La.

"Ta đến để dâng lên cánh tay của Tỳ Mộc Đồng Tử!"

Hắn đã viện cái cớ đó để xâm nhập vào trong, tuy nhiên đám samurai bên ngoài phòng Nguyên Lại Quang dường như cảm nhận được sự bất thường của hắn nên đã lập tức tấn công. Hắn cũng không có thời gian để giải thích nhiều lời với bọn chúng, lúc này người hắn muốn đâm thanh đao này xuyên qua cổ họng nhất chính là tên nhân loại kia!

Thanh đao như cất lên tiếng hát trong tay hắn, máu người nhuộm các tấm vách, văng lên làm mái tóc và cả haori của Qủy Thiết một màu đỏ dơ bẩn. 

Hắn dừng lại đôi chút chỉ để tham lam hít vào mùi rỉ sắt ngập ngụa trong không khí mang đầy sự chết chóc này. Sắp rồi, không còn lâu nữa, Nguyên Lại Quang, ngươi sẽ trả giá cho việc ngươi đã làm.

Càng uống máu lưỡi đao của hắn như càng trở nên sắc bén hơn, Qủy Thiết một mạch băng qua từng dãy hành lang, mỗi bước chân đều để lại vệt máu như dòng suối nhỏ phía sau. Tới rồi, căn phòng này...

'Rầm!'

Hắn đạp tung cánh cửa, chỉ cần nhìn thấy Nguyên Lại Quang vẫn điềm tĩnh ngồi đó, vẫn cái thái độ cao cao tại thượng như thể một Qủy Thiết xuất hiện với sát tâm bùng phát cũng chẳng thể đả động được tới gã. Và Qủy Thiết ghét điều đó.

Không nhiều lời, hắn lập tức xông tới, lưỡi đao trong tay lại một lần nữa gào thét đòi máu. Qủy Thiết chuẩn xác hướng ngay phía ngực trái của Nguyên Lại Quang, đâm thẳng vào tim. Hắn không muốn vòng vo, chỉ muốn ngay lập tức đoạt mạng gã.

"Ugh...!"

Nhưng chính hắn cũng không ngờ, trước khi Qủy Thiết kịp nhận ra thì bên ngực trái của chính hắn cũng truyền đến một trận đau nhói lạnh toát đến tận xương tủy. Kim loại và thịt tươi, Nguyên Lại Quang ngay trước tầm mắt đâm hắn một nhát chí mạng. Vòng luẩn quẩn này vốn dĩ chỉ kết thúc khi một trong hai phải chết.

"Ha ha ha ha ngu xuẩn."

Nguyên Lại Quang cười chế nhạo.

"Khế ước trong mắt ngươi chỉ để phong ấn kí ức thôi."

"Khế ước thật sự nằm trong chính cơ thể ngươi. Là máu của ta!"

Qủy Thiết ngay từ lúc bị máu từ quỷ thủ văng vào mắt, hắn đã biết trước. Cho dù có ngay tại đây đoạt mạng Nguyên Lại Quang cũng không thể làm cho khế ước như sợi xích ràng buộc này biến mất. Nhưng hắn phải trả thù! Những gì Nguyên Lại Quang làm hắn sẽ bắt gã nợ máu trả máu!

"Thế thì đã làm sao?"

Hắn vô thức bật cười, hắn cảm thấy máu huyết sục sôi hơn bất kì trận chiến nào trước đây. Nếu đã không thể chặt đứt xiềng xích này, thì Nguyên Lại Quang, cả hai ta cùng xuống địa ngục đi!

Qủy Thiết lao tới, lưỡi đao như múa trong tay hắn, nóng rực do nung cháy bởi oán hận.

"Không cần ngươi phải nói. Ta vốn đã lấy lại được kí ức của mình!"

"Yêu quái Đại Giang Sơn, đó là nơi ta thuộc về! Không phải vật sở hữu của Nguyên thị như ngươi đã nói!"

"Và cả tên thật của ta, là..."

Hắn hít vào một hơi thật sâu.

"Jugemu Jugemu
Gokō-no surikire
Kaijarisuigyo-no
Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu
Kuunerutokoro-ni Sumutokoro
Yaburakōji-no burakōji
Paipopaipo Paipo-no-shūringan
Shūringan-no Gūrindai
Gūrindai-no Ponpokopī-no Ponpokonā-no
Chōkyūmei-no Chōsuke!"

Hắn nói lên cái tên đó với tất cả sự tự tin, cái tên hắn vẫn luôn thầm nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tiềm thức từ sau cái ngày lấy lại được kí ức.

Một nụ cười vẽ lên trên mặt Nguyên Lại Quang. Gã đưa lưỡi đao thủ thế trước mặt, kéo dãn khoảng cách giữa bọn họ, trên mặt không hề bớt đi sự kiêu ngạo của gia trưởng Nguyên thị.

"Trùng hợp thay, tên thật của ta là..."

Gã hít vào một hơi lạnh.

"Jugemu Jugemu
Gokō-no surikire
Kaijarisuigyo-no
Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu
Kuunerutokoro-ni Sumutokoro
Yaburakōji-no burakōji
Paipopaipo Paipo-no-shūringan
Shūringan-no Gūrindai
Gūrindai-no Ponpokopī-no Ponpokonā-no
Chōkyūmei-no Chōsuke!"

À, hóa ra ngay cả trước khi bị khế ước ràng buộc và kí ức bị bóp méo, bọn họ lại còn có nhiều điểm chung như vậy. Qủy Thiết nắm chặt lưỡi đao sắc bén trong tay, ý niệm trả thù thiêu cháy trí não hắn.

"Chết đi, Jugemu Jugemu Gokō-no surikire Kaijarisuigyo-no Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu Kuunerutokoro-ni Sumutokoro Yaburakōji-no burakōji Paipopaipo Paipo-no shūringan Shūringan-no Gūrindai Gūrindai-no Ponpokopī-no Ponpokonā-no Chōkyūmei-no Chōsuke!"

Gã cười lớn, không một chút nao núng vung lưỡi kiếm về phía hắn.

"Đến đây, Jugemu Jugemu Gokō-no surikire Kaijarisuigyo-no Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu Kuunerutokoro-ni Sumutokoro Yaburakōji-no burakōji Paipopaipo Paipo-no-shūringan Shūringan-no Gūrindai Gūrindai-no Ponpokopī-no Ponpokonā-no Chōkyūmei-no Chōsuke!"

Tiếng kim loại va vào nhau liên tục thành một bản hòa tấu chết chóc. Hai bên giao chiến kịch liệt, hai thanh kiếm như vẽ những đường sáng lóe màu trắng bạc trong không khí, tưởng chừng nếu có kẻ xấu số nào bước vào quang cảnh này sẽ không kịp nháy mắt mà đã bị lưỡi đao của bọn họ phanh thây nghìn mảnh.

Hơi thở trở nên nặng nề, cả cuộc đời hắn chưa có trận chiến nào có thể làm hắn thoái lui, sẽ không bao giờ hắn khuất phục, dù có phải chết đi chăng nữa!

"Jugemu Jugemu Gokō-no surikire Kaijarisuigyo-no Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu Kuunerutokoro-ni Sumutokoro Yaburakōji-no burakōji Paipopaipo Paipo-no shūringan Shūringan-no Gūrindai Gūrindai-no Ponpokopī-no Ponpokonā-no Chōkyūmei-no Chōsuke, nạp mạng đi!"

Nguyên Lại Quang không hề bị lung lay trước bất kì lời đe dọa nào của hắn, gã vẫn luôn như vậy. Luôn là người thích tỏ rõ cho những kẻ yếu đuối khác sức mạnh và uy thế, sự kiêu ngạo của gã là hoàn toàn có lý do, gã cười lớn đáp lại.

"Chịu thua đi, Jugemu Jugemu Gokō-no surikire Kaijarisuigyo-no Suigyōmatsu Unraimatsu Fūraimatsu Kuunerutokoro-ni Sumutokoro Yaburakōji-no burakōji Paipopaipo Paipo-no-shūringan Shūringan-no Gūrindai Gūrindai-no Ponpokopī-no Ponpoko- "

Vị sắt nơi đầu lưỡi bỗng tràn ngập trong khoang miệng Nguyên Lại Quang.

Và lúc đó gã biết mình ôn lằn rồi.

"ĐM!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro