#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới của chúng ta, chúng đến từ cõi âm."
---------------
Những người đàn ông mặc áo choàng blouse trắng muốt, khuôn mặt lạnh lẽo, tay đeo găng trắng cầm kim tiêm. Vài giây sau tiếng hét thất thanh của lũ trẻ gầy trơ xương, cái áo choàng ban đầu sạch sẽ giờ nhuốm đầy máu đỏ tươi, thứ duy nhất không hề thay đổi theo thời gian chính là cặp mắt xếch lạnh lùng vô cảm xúc, nhìn chằm chằm mớ thịt lộn xộn phía dưới thân, khuôn miệng khẽ mấp máy:
- Thí nghiệm thất bại.
------------
- A
Tôi bật dậy, hét lên một tiếng ngắn thất thanh, cả khuôn mặt trắng bệch nhuốm màu sợ hãi, trán bết dính mồ hôi.
Bây giờ mới là hai giờ sáng, tôi lại thở dài một hơi, vô lực mà ngã phịch xuống đệm giường, tiếp tục nhắm mắt lại.
-----------
- 059, chị vẫn ổn chứ.
Mập mờ, đầu tôi quay mòng mòng như chong chóng, tay chân tê rần hằn vết trói bằng dây da, cổ họng khô khốc và ánh mắt đỏ hồng như vừa mới chơi thuốc xong.
- Ổn, chị vẫn ổn mà.
Tôi đáp lại, khó khăn ngồi dậy với sự giúp đỡ của 069. Tôi nhìn thấy chỏm dứa trên đầu thằng bé, đưa cánh tay gầy guộc ra gẩy gẩy vài lọn tóc ngộ nghĩnh, đây là thói vui duy nhất của tôi ở cái chốn địa ngục trần gian này.
- Chị làm cái gì vậy?
069 hỏi, nhưng nó không đẩy tay tôi ra, chỉ cau mày và hỏi một cách khó chịu.
Trong mắt tôi, điều đó thật dễ thương.
Tôi cười khì khì như con dở, mà có thể là bởi vì tôi đã điên đến nơi rồi, tôi điên thật rồi thì phải ấy.
Tôi dặt dẹo, ngã đè lên người thằng nhỏ, mặc cho khuôn mặt đỏ như máu của nó, tôi cứ thế mà nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi trong cái hơi ấm lẻ loi.
- Yên nào, cho chị dựa vào ngủ một lát nhé , chị mệt lắm ấy.
Đó là một trong số những giấc ngủ ngon ít ỏi của tôi.
Quang cảnh xung quanh thay đổi, tôi lại thấy bản thân đứng trước một cánh đồng rộng lớn, toàn màu xanh của cỏ.
- Xin chào, em lại xuất hiện trong giấc mơ của chị nữa hả.
Tôi hỏi mà không thèm quay đầu lại, đáy mắt vẫn mải dõi theo cánh đồng xanh. Chàng trai tóc xanh đen bước đên bên cạnh tôi, không thể nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn là không thể nào lạ được mái đầu trái dứa kia.
- Chị có đang hạnh phúc không?
------------
Tỉnh dậy lần nữa vì tiếng chuông báo thức, tôi nhận ra bản thân đã nằm chổng vó dưới sàn nhà tự lúc nào. Khó chịu bò dậy, tôi xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình, bắt đầu một ngày nhạt nhẽo.
- Này, Maika. Cậu có cần mình đưa đến phòng y tế không?
Ran hỏi, một cách lo lắng. Thực sự đấy, không chỉ vì quầng thâm trên mắt cô bạn cùng lớp, mà còn vì vẻ mặt đã trắng nay còn trắng hơn, trông như bị đóng băng lại ấy.
Không trả lời câu hỏi của Ran, thay vào đó. Ánh mắt tôi dừng lại ngay ở sinh vật đang đậu trên bả vai phải của cô ấy, một sinh vật gớm ghiếc xù xì đang dương ánh mắt đỏ chót lên nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
- Ran này, có phải cậu đang bị mỏi vai không? Cảm thấy vai phải của mình rất nặng, giống như có thứ gì đó đang đè lên ấy.
Ran nhìn tôi sững sờ một lúc, rồi gật đầu:
- Ừ đúng vậy, học xong sáng nay mình còn định đi khám.
Tôi chỉ cười nhẹ nhàng, lắc đầu. Đưa tay lên phủi mạnh một cái trên vai phải của người trước mặt, uế linh không kịp phòng bị, mà nói đúng hơn là tôi không cho nó cơ hội để phòng bị, nó bị gạt bay sang chỗ khác, rực cháy rồi tan biến vào hư không.
- Sao rồi, có cảm thấy nhẹ đi không?
Tôi hỏi, tiện thể phủi đi chiếc lá nhỏ trên đầu Ran, cô ấy tỉnh lại khỏi sự ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, xoay xoay bả vai của mình, rồi cười rộ lên.
- Hết đau thật rồi nè, cậu làm thế nào vậy? Là Maika đã làm sao?
Tôi lại cười phớ lớ trước vẻ phấn khích của cô nàng, xoay người bỏ đi:
- Nhanh lên nào, chúng ta sắp bị muộn học rồi đó~
--------------
- Này cái em học sinh kia!
Tôi đứng lại, khẽ đảo mắt chán nản trước tiếng gọi quen thuộc của hội học sinh.
- Sáng nào cũng vậy nhỉ.
Ran ở bên cạnh khẽ cảm thán
- Biết sao được, ai bảo ngoại hình của Mai-chan quá nổi bật đi.
Tôi chỉ biết đường cười giả lả trước phản ứng của hai cô bạn thân,rồi xoay người lại đằng sau để đối mặt với sự giận giữ mà sáng nào cũng phải gặp.
- Em không được phép trang điểm và nhuộm tóc để tới trường.
Môi đỏ như dâu tây, cặp mắt sáng quắc đỏ tươi như máu, làn da trắng bệch, mái tóc bạch kim phất phơ như hàng nghìn sợi tơ dệt lại. Trông tôi thật lố bịch biết bao, nhưng đây là ngoại hình bẩm sinh và tôi không thể làm gì để thay đổi nó.
Tôi không thể nhuộm tóc, vì tóc sẽ bị rụng rất nhanh, đến lúc không còn tóc để rụng nữa. Tôi cũng không thể đro lens, vì mắt tôi rất yếu, sẽ dễ bị tổn thương, cho nên tôi chỉ có thể đeo một cặp kính to trên mặt, trông như hai cái đít chai.
- Em là bẩm sinh đã vậy, thưa đàn anh. Tên em là Maika Shinigami, anh có thể tìm tên em trong hồ sơ của trường để xem bệnh lý, em mắc
bệnh bạch tạng.
Bởi vì thân phận của tôi rất đặc thù và được giấu kín, như để chuẩn bị cho một điều gì đó. Nên hầu hết hồ sơ đều được người giám hộ làm giả.
- Bạch tạng?
- Đúng rồi đó, bộ anh là người mới sao? Chuyện ngoại hình bảm sinh của Mai-chan cả trường không ai là không biết.
Sonoko nói chen vào, ra vẻ chỉ trỏ khiến người ta bối rối.
- Thôi đủ rồi các cậu, nếu chúng ta vào lớp trễ, thầy chủ nhiệm sẽ phạt đứng hành lang đấy. Nhanh lên. Chào đàn anh nhé, chúc buổi sáng tốt lành.
Ran vội đẩy hai chúng tôi vào trường ngay lúc chuông reo, kết thúc một cuộc trò chuyện vô nghĩa.
---------------
Tôi nhìn thấy linh hồn của một chàng trai vất vưởng dưới chân cầu thang, khuôn mặt cậu ta đầy máu, giữa ngực cắm ngang cái dù. Cậu ta có vẻ là một oán linh, vì luồng khí đen tỏa ra xung quanh chân cầu thang có thể thừa sức ép chết một người lớn, còn đang liên tục bám theo một giáo viên trọc nửa đầu mang dáng vẻ lấm lét nữa.
Trong lớp học của chúng tôi cũng có một vong hồn người mẹ ôm con, cô ấy rất xinh đẹp, kể cả khi mang vẻ mặt lạnh lẽo của người cõi âm, đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn, cuộn tròn trong lòng mẹ. Đúng là đáng thương, mặc dù chết oan ức nhưng lại không hề có ý hại người.
- Các em, chúng ta có học sinh mới.
Mải nghĩ vẩn vơ, tôi không để ý thầy đã bước vào lớp tự lúc nào, trên tay cầm giáo án.
- Vào đi em.
Người bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu trà và đôi mắt cà phê ấm áp. Điều khiến tôi chú ý ở cô ấy không phải là nét cười duyên dáng e lệ như hoa mai, mà là bầu không khí âm u nặng nề đang cố bám víu lấy cơ thể của cô ấy, cứ như thể là cô ấy đang bị thứ gì đó ám lấy vậy.
Rất có thể là ma, hay tệ hơn là một con quỷ tu.
- Chào mọi người, tớ tên là Hanayoshi Sawada, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé.
Giọng nói của cô ấy thật ôn hòa, trái ngược với bầu không khí tỏa ra từ trên người cô ấy, nó thật đáng ghê tởm.
Không hiểu sao, có cái gì đó đang thúc đẩy tôi, bảo rằng tôi phải cứu lấy cô ấy.
Trùng hợp làm sao, Sawada - san được xếp chỗ ngồi ngay cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro