Part 1: Từ Diêm La Điện Phủ cho đến trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Dù thật lòng là tui còn những hai cái fic khác của Touken chưa hoàn thành cơ mà... Cho tui đu fandom mới nào lol. Thực tế thì tui chưa chơi game đâu, lâu lâu chơi ké thôi, mà cũng hiểu sơ rồi, có gì nhắc nhở... )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Team địa ngục vốn chẳng có gì là thân thiện.

Đấy là người ta nghĩ thế.

Mở đầu là Hắc và Bạch dắt tay dẫn đường.

Tiếp theo là bước qua con đường nơi Bỉ Ngạn ngự.

Và rồi diện kiến Diêm Ma cùng Phán Quan để được nhận lời xét xử.

Uống canh Mạnh Bà để quên đi hết thảy.

Chí ít thì... đó là những gì người trần thế biết được.

Thực tế, địa ngục không nghiêm túc thế.

Sau đây, phóng viên Lê Hồng Quang xin phép tường thuật trực tiếp từ Đông sang Tây từ trên xuống dưới từ trái sang phải hành trình cơ bản của một linh hồn.

.

.

.

.

.

.

.

"Giấy tờ đâu?"

Linh hồn trao giấy, Hắc Vô Thường cầm lên, nhìn một lát rồi cầm cái dấu đóng bộp một cái.

"Ok, duyệt duyệt, cút đê."

"Papa ơi, còn cũng muốn thử dập dấu." - Tiểu Bạch đưa tay với với lấy con dấu hình Hello Kitty.

"Em (trai) à, em chăm con nó đi."

"Em đây, anh (trai)."

Bạch Vô Thường cúi xuống xoa đầu Bạch Đồng Tử, xong lùa thằng bé ra chỗ khác chơi.

"Mà cho em hỏi tý."

"Ừ em?"

"Nhắc em nhớ tại sao con dấu kiểm duyệt lại hình Hello Kitty được không?"

"Tại Diêm Ma thích Hello Kitty lắm."

"..."

"Ủa mà linh hồn vừa nãy đâu?"

Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vô linh hồn kia, tay cầm cái lưỡi hái như kiểu muốn lao đến cắn xé ngay lập tức.

"Mama cho con giết nó được không?"

"Nếu Diêm Ma cho..." - Bạch Vô Thường nhìn ái ngại. - "Mà nó cũng chết mất rồi mà..."

"Hừ."

Tiểu Hắc ôm lưỡi hái đầy buồn chán...

"Ok, lịch trình của anh đây" - Bạch đưa cho linh hồn một cái tờ giống tờ hướng dẫn công viên giải trí.

"Vâng..."

.

.

.

.

.

.

Bỉ Ngạn tráo bài, thắp hương, nằm dài trên nền hoa đỏ của bả.

Chợt thấy linh hồn đi qua.

"Cục cưng đằng kia qua chơi bài với chị không ~?"

"Ơ em..."

"Vô đây!"

Tiện thể, dưới Địa Ngục có một bộ bài riêng, lý do là vì bộ bài nhân giới quá ít, chơi không đã. Người làm ra bài tây 52 lá, Diêm Ma chế thành 520, đến tay Bỉ Ngạn đặc biệt làm thành 5199 vì không có nhu cầu cho các đôi tình nhân hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

Nhắc đến Diêm Ma, người ta tưởng tượng ra một người đàn ông uy nghi bệ vệ.

Nhưng đấy là ai chứ không phải Diêm Ma Đại Nhân đây.

Không những không phải đàn ông, Diêm Ma còn là một người phụ nữ (nhìn) trẻ trung, thích mấy thứ creepy và đặc biệt rất thích Hello Kitty.

"Diêm Ma đại nhân, có linh hồn tới."

Diêm Ma đang mặc đồ ngủ màu hồng Hello Kitty, tóc tai bù xù, tay ngoáy mũi nằm ườn ra cục bông bay bay thì nghe thấy, bật dậy thay đồ make up lồng lộn.

"Ok cho vào đi."

"Ngài đánh son lên mắt kìa."

"Bỏ mẹ!"

Linh hồn bước vào, thấy Diêm Ma uy nghi ngồi trên đám mây, Phán Quan ở bên cạnh.

"Tên gì nhỉ?"

"Dạ, là **** ạ" - Phán Quan lật sấp giấy ra. - "Tội trạng là..."

"Khỏi đọc, vạc dầu!"

"Ơ... nhưng---"

"Kệ cha nó, tao đang đến kì, bực vl."

"Lệnh ngài là ý trời?"

Và linh hồn tội nghiệp đó vô vạc dầu, cùng với sự hoang mang của chính Phán Quan.

Trong trường hợp ăn luck thế nào lại được đầu thai, thì cuối cùng còn phân đoạn của Mạnh Bà.

.

.

.

.

.

.

"Cưng mới đến à?"

Mạnh Bà ngồi trong cái bát không mẻ còn tay cầm cái bát mẻ.

"Ra uống canh đi cưng!"

Canh của Mạnh Bà được làm từ nước mắt của chính linh hồn đó, sau khi uống vào sẽ quên hết về kiếp này.

"Ơ... bát đâu ạ?"

"Bát mẹ gì, uống đi!"

Mạnh Bà ấn cả đầu linh hồn xuống dưới nồi canh đang sôi rồi nhấc lên.

"Uống chưa?"

"Ơ a trời đất dung hoa..."

"Ok được rồi."

Và bả đẩy linh hồn đấy đi đầu thai.

.

.

.

.

.

.

.

Thực tế thì như vậy còn bình thường chán.

Diêm Ma là người tùy hứng, nên nếu bả vui, bả cho người ta đầu thai.

Nếu bả đến kì, bả cho cả lũ vô vạc dầu. Tao khổ không ai được sướng. 

Xét giấy tờ là cái gì?

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói Địa Ngục là nơi chỉ có người chết mới có thể tới cũng không đúng lắm.

Có một số thanh niên vẫn đến bình thường dù đã chết méo đâu.

"Chào Diêm Ma."

"Cục nợ đời tao." - Diêm Ma ngao ngán. - "Chào Chó."

"Tên tôi không phải chó." - Đại Thiên Cẩu giật.

"Cẩu không là chó thì là mèo à?"

"Nhưng tôi giống chó chỗ nào??? Thằng nào đặt tên cho tôi vậy chứ???"

"Chó ngoan."

"Bà tin tôi lật cả cái điện này lên không?"

"Thế mày tin tao ghi tên mày vào Death Note không?"

"..."

Diêm Ma là một kẻ uy quyền do sở hữu Death Note.

Khổ nỗi bà ấy không biết viết chữ.

Ít nhất là không phải loại trừ cuốn sổ hiểu được.

"Mà mày đến đây làm gì?"

"Đến chơi."

"Ra chơi bài với Bỉ Ngạn kìa."

"Dẹp, ai chơi nổi bài đấy."

"Thế chơi với Trậm kìa."

"Bà muốn tôi chết bất đắc kì tử tại đây à?"

"Thế chú chăm Sadako hộ tao được không?"

"Bà cho tôi cắt tóc nó thì được."

Diêm Ma mở TV, từ màn hình chui ra một con bé tóc tai rũ rượi, mặc váy trắng be bét máu.

"BÉP!"

"Cắt cái l** nhà mày ấy !"

Đại Thiên Cẩu vẫn choáng sau cái tát, nhìn sang Diêm Ma.

"Sadako của bàaaaaaa!!!!"

"Cháu chào bà."

Và con bé chui lại vào trong TV sau khi chào Diêm Ma.

.

.

.

.

.

.

Diêm Ma thực tế chẳng bao giờ làm việc cả.

Toàn mặc đồ ngủ hình Hello Kitty rồi chơi game.

Đối thủ duy nhất mà bà thấy xứng tầm khi chơi game với bà là Đại Thiên Cẩu, vì nó rất hiếu thắng.

Nên hiện giờ hai kẻ này đang ngồi trước TV chơi game, bất chấp việc Sadako không cho lấy nhà của nó.

.

.

.

.

.

.

.

Thế ai đang làm việc ấy hả?

Đương nhiên là Phán Quan rồi!

.

.

.

.

.

.

.

( Đại khái thì chỉ là sơ qua thông tin về các nhân viên địa ngục thôi nên khá nhạt... có gì giúp đỡ nhé lol )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro