Đêm đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon ngồi trên chiếc ghế gaming trong phòng tối, màn hình điện thoại sáng lên với hàng loạt tin nhắn chưa được trả lời. Mắt hắn dừng lại ở dòng cuối cùng của cuộc hội thoại với Han Wangho, người đã bỏ lơ tin nhắn của hắn suốt 15 tiếng đồng hồ. Tim hắn đập nhanh trong lòng ngực, không phải vì sự lo lắng mà là vì sự chờ đợi mỏi mòn. Dẫu đã tự nhủ nhiều lần rằng không nên quá trông đợi, nhưng hắn vẫn không thể ngừng nhìn vào màn hình mỗi khi tin nhắn không đến.

Bíp. Cuối cùng, điện thoại phát sáng với một thông báo. Tin nhắn của Han Wangho hiện lên: "Anh xin lỗi, bận quá nên giờ mới trả lời được."

Nói dối.

Moon Hyeonjoon biết rõ Han Wangho đang nói dối, anh chỉ đơn giản là không muốn trả lời hắn mà thôi. Mối quan hệ của cả hai kéo dài đã vài năm, nó không có tên, không rõ ràng, cũng không phải là yêu đương nhưng chắc chắn trên mức bạn bè. Moon Hyeonjoon ghét cái thứ lập lờ không rõ ràng này lắm chứ, chỉ là không nỡ buông tay Han Wangho.

***

Hyeonjoon đã nghe rất nhiều lời đồn về Wangho, từ những mối quan hệ mập mờ cho đến việc anh từng là người yêu cũ của Lee Sanghyeok – đội trưởng hiện tại của hắn. Thậm chí, ban đầu Hyeonjoon còn mang chút ác cảm với Wangho, cho rằng tất cả những gì mọi người nói về anh đều đúng. Nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi hắn gặp Wangho trong một bữa tiệc.

Không khí trong bữa tiệc náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên khắp căn phòng. Mọi người đang vui vẻ, còn Hyeonjoon cảm thấy hơi ngột ngạt. Hắn bước ra ngoài để hít thở, một mình trong bóng đêm của khu vườn, cố gắng dọn dẹp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Hyeonjoon quay lại, nhìn thấy Han Wangho bước đến, trên tay là chai nước suối. Wangho đưa chai nước cho hắn, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.

"Uống đi, cậu trông hơi mệt," Wangho lên tiếng.

Hyeonjoon nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên. Từ bao giờ Han Wangho lại quan tâm đến hắn? Phải chăng đây là một trong những cách "gạ gẫm" như lời đồn thổi?

Wangho cười nhẹ, dường như đọc được suy nghĩ của Hyeonjoon. "Anh biết có nhiều lời đồn về mình, nhưng anh không dùng cách này để 'gạ gẫm' ai cả. Chỉ là anh thấy cậu có vẻ hơi mệt nên muốn cho cậu nước thôi. Nếu cậu sợ thì có thể không cầm."

Wangho nói xong, định rút tay lại. Nhưng bất ngờ, Hyeonjoon chụp lấy chai nước, giữ chặt nó trong tay mình.

"Không cần," Hyeonjoon khẽ đáp, mắt vẫn dán chặt vào Wangho. "Em không sợ."

Wangho chỉ cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú trước phản ứng của Hyeonjoon. Cả hai đứng im trong giây lát, cảm nhận không khí giữa họ như chậm lại.

Cả hai đứng im lặng trong giây lát, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. Moon Hyeonjoon đắn đo một lúc, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: "Lời đồn..."

Han Wangho hơi giật mình, quay sang nhìn Hyeonjoon, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên. "Gì cơ?" Anh hỏi, giọng đầy thắc mắc.

"Em nghe nhiều lời đồn về anh," Hyeonjoon tiếp tục, mắt không rời khỏi Wangho. "Có thật không?"

Wangho im lặng một chút, rồi cười lơ đễnh, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm cuối thu, không khí se lạnh bao trùm cả không gian. Sau đó, anh quay lại nhìn Hyeonjoon, khuôn mặt thoáng vẻ bông đùa: "Nếu là thật thì sao? Em tin không?"

"Lúc trước khi gặp anh thì chắc là có, bây giờ thì không." Hyeonjoon đáp ngay, không chút do dự.

Wangho bật cười, tiếng cười khẽ nhưng mang theo chút chế giễu: "Không tin, vậy còn hỏi anh làm gì?"

Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, giọng hắn thấp xuống, có phần thắc mắc lẫn tò mò: "Tại sao anh không đính chính gì cả?"

Wangho thở dài, đôi mắt dõi về phía xa xăm. "Người ta thường chỉ tin vào những gì người ta muốn thôi, em à."

Câu nói của Wangho khiến Hyeonjoon im lặng, không biết phản hồi thế nào. Wangho cười nhạt rồi quay lưng đi, dáng anh dần khuất bóng trong căn nhà đầy ánh đèn ấm áp, để lại Hyeonjoon đứng một mình ngoài trời.

Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng Wangho biến mất vào trong, trái tim hắn khẽ rung lên. Cảm giác về Han Wangho thay đổi trong khoảnh khắc ấy. Những lời đồn thổi bỗng chốc trở nên vô nghĩa, và Hyeonjoon nhận ra rằng Wangho không chỉ đơn thuần là những gì người khác nói. Anh phức tạp hơn, đặc biệt hơn, và điều đó khiến Hyeonjoon khao khát muốn hiểu anh nhiều hơn, muốn được gần gũi và thân thiết với anh.

Sau hôm đó, Moon Hyeonjoon bắt đầu lân la tìm cách tiếp cận Han Wangho. Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu, mỗi khi có cơ hội, hắn lại tranh thủ nhắn tin hay tận dụng tất cả các sự kiện có thể gặp được Wangho. Lúc ấy cả hai vẫn còn chung một tòa nhà, hắn không khó để có thể ở cùng anh trong thang máy hay gặp nhau ở góc cầu thang. Điểm chung là Han Wangho luôn cười vui vẻ, khác hẳn với cái vẻ nhàn nhạt đêm thu đã khắc ghi trong đầu hắn.

Han Wangho luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc. Anh cười nói không ngừng, luôn pha trò khiến không khí sôi động hơn. Sự hài hước và năng lượng của Wangho khiến anh trở thành người bạn mà ai cũng muốn có. Trong mọi cuộc trò chuyện, Wangho đều góp mặt với tiếng cười vang, tạo cảm giác gần gũi và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, dù Wangho luôn ồn ào và năng động, Hyeonjoon vẫn không thể rũ bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Mỗi khi hắn nhìn vào mắt Wangho, một sự trống trải mơ hồ lại hiện lên. Đôi mắt ấy, dù đang cười, vẫn mang theo một nỗi buồn thầm lặng, như thể anh đang giấu đi một phần của mình mà không ai có thể chạm tới.

Những khoảnh khắc như vậy khiến Hyeonjoon tự hỏi, phải chăng con người mà mọi người vẫn nhìn thấy chỉ là một lớp vỏ bọc? Wangho có vẻ rất hài hước, ồn ào và tràn đầy năng lượng, nhưng bên trong, có lẽ anh đang cố gắng che đậy một nỗi đau hay bí mật nào đó. Và càng gần gũi với Wangho, Hyeonjoon càng muốn hiểu rõ hơn về anh, về con người thật đằng sau vẻ bề ngoài hạnh phúc ấy.

Có một đêm mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, bỗng nhiên điện thoại của Moon Hyeonjoon rung lên. Hắn nhấc máy, giọng nói quen thuộc của Han Wangho vang lên, có chút lẫn lộn giữa men say và nỗi buồn: "Em ơi, đi uống bia với anh không?"

Hyeonjoon không ngần ngại, đồng ý ngay lập tức, rồi lẻn ra khỏi ký túc xá, băng qua con đường phủ đầy tuyết để đến chỗ Wangho. Khi tới nơi, dưới chân anh đã la liệt hơn chục vỏ chai bia. Han Wangho ngồi đó, say khướt, đôi mắt lờ đờ nhưng lại giơ tay lên vẫy Hyeonjoon với nụ cười ngốc nghếch. Nhưng đêm nay, Wangho không giống như người mà Hyeonjoon thường thấy. Vẻ hào nhoáng, hạnh phúc dường như bị gỡ bỏ hoàn toàn. Trước mặt hắn bây giờ là một Han Wangho đầy tổn thương, trông như một đứa trẻ cô đơn giữa cơn bão tuyết.

Moon Hyeonjoon không nói gì, cũng không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh Wangho. Hắn biết Wangho cần gì lúc này không phải là lời khuyên hay sự tò mò, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện. Hwangho cứ tiếp tục uống, ngả người vào vai Hyeonjoon, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi lặng lẽ.

Giọng Wangho khàn khàn, nặng trĩu cảm xúc: "Người ta đồn rằng anh là kẻ lăng nhăng nhất trong giới... rằng tất cả đồng đội của anh đều từng 'chơi' qua anh rồi... Em có tin không?"

Hyeonjoon khẽ lắc đầu, đáp nhẹ nhàng: "Em không tin."

Wangho bật cười, tiếng cười khúc khích nhưng mang theo chút chua chát: "Anh chung tình lắm đó... Anh chỉ yêu mỗi anh Sanghyeok của em thôi... Nhưng mà anh ấy yêu sự nghiệp của mình. Không cần anh..."

Giọng Wangho nhỏ dần, anh thở dài và rồi ngủ gục trên vai Hyeonjoon, để lại không gian tĩnh mịch với tiếng tuyết rơi bên ngoài. Hắn ngồi im, nhìn Wangho đang yên giấc bên cạnh, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh. Hắn khẽ thì thầm, như để mình nghe rõ nhất: "Nhưng em thì có... Em cần anh."

Ngồi thêm một lúc, điện thoại của Hyeonjoon bỗng rung lên. Hắn rút ra, nhìn vào màn hình. Là tin nhắn từ đội trưởng của hắn – Lee Sanghyeok. Nội dung chỉ vỏn vẹn một địa chỉ và một dãy số. "Đưa Wangho đến đây rồi chăm sóc em ấy."

Hyeonjoon nhìn tin nhắn, tim khẽ nhói lên. Hắn biết Lee Sanghyeok vẫn quan tâm đến Wangho, nhưng không phải theo cách mà Wangho mong đợi. Không ai ở T1 không biết ánh mắt si tình của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho mỗi khi anh quay lưng, hay tất cả thông tin của Han Wangho đều được cách này hay cách khác sưu tầm đầy đủ trong tay Lee Sanghyeok. Dẫu vậy, Hyeonjoon không do dự, hắn cẩn thận đứng dậy, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Wangho, rồi dìu anh đi trong đêm tuyết.

Moon Hyeonjoon không hề hay biết rằng khi hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Han Wangho trong đêm tuyết, Wangho đã khẽ mỉm cười trong giấc ngủ say. Suốt đêm hôm đó, Hyeonjoon thức trắng, không tài nào ngủ được. Hắn ngồi cạnh Wangho, thi thoảng lại lo lắng vén góc chăn lên kiểm tra xem anh có lạnh không. Cảm giác nhìn người mình yêu thương đang nằm đó, yên bình mà vẫn mang theo nỗi buồn sâu thẳm, khiến Hyeonjoon không thể rời mắt.

Gần sáng, khi Wangho vẫn ngủ say, Hyeonjoon cẩn thận ghi lại một mẩu giấy nhỏ, đặt lên bàn: "Anh hâm lại thức ăn nhé. Em đã ở đây cùng anh suốt đêm, anh không cần lo lắng." Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi căn nhà, quay về ký túc xá trước khi trời sáng hẳn.

Khi mở cửa bước vào, Moon Hyeonjoon ngạc nhiên thấy Lee Sanghyeok ngồi trên sofa trong phòng khách. Đôi mắt anh đỏ ngầu, sọc lên vì thiếu ngủ cả đêm. Hyeonjoon khẽ đóng cửa lại, rồi bước đến. Lee Sanghyeok ngước lên nhìn, giọng anh trầm nhưng chứa đầy sự lo lắng: "Wangho ổn không?"

Hyeonjoon gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Anh ấy ngủ rất ngoan."

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: "Em ấy có khóc không?"

"Không ạ, anh ấy uống rồi ngủ luôn." Hyeonjoon trả lời đơn giản, nhưng trong lòng đầy thắc mắc.

Câu trả lời khiến Lee Sanghyeok thoáng bất ngờ. Anh cười nhạt, đôi môi mèo cong lên nhưng không chứa chút niềm vui nào. Không khí trong phòng trở nên gượng gạo, sự im lặng bao trùm giữa cả hai. Mãi một lúc sau, Lee Sanghyeok mới khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhưng đầy cảm xúc: "Hôm qua là kỷ niệm 8 năm của bọn anh... nếu như bọn anh còn yêu nhau."

Hyeonjoon đứng đó, nghe từng lời của đội trưởng, lòng chùng xuống.

Lee Sanghyeok tiếp tục, mắt anh dán chặt vào khoảng không xa xăm: "Năm nào vào ngày này, Wangho cũng sẽ đi uống rượu, rồi gọi điện cho anh, khóc rất nhiều. Anh phải chạy đến đón em ấy về... căn nhà đó... căn nhà từng là của cả hai bọn anh."

Giọng anh khẽ run khi kể tiếp: "Nhưng năm nay, Wangho đã gọi cho anh. Em không khóc. Moon Hyeonjoon, em biết không? Em ấy chẳng hề có chút buồn bã nào, chỉ nói với anh một câu 'tạm biệt' rồi cúp máy."

Lời nói cuối cùng như một nhát dao đâm sâu vào lòng Lee Sanghyeok. Hyeonjoon im lặng, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đội trưởng. "Và rồi... anh thấy em lẻn ra ngoài." Lee Sanghyeok nói, giọng đầy sự mơ hồ và cay đắng.

Hyeonjoon đứng đó, cảm nhận sự nặng nề của câu chuyện mà hắn chưa từng hiểu hết. Wangho, người mà hắn yêu mến, đang mang trong mình một nỗi đau mà Hyeonjoon chưa từng chạm tới. Hắn không biết mình phải làm sao bây giờ, Lee Sanghyeok là người anh đồng hành cùng với hắn. Gắn bó với hắn như một gia đình, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Moon Hyeonjoon.

Sau hôm đó, Han Wangho dường như đã thay đổi. Anh không còn giữ khoảng cách hay vẻ lạnh lùng như trước. Thay vào đó, Wangho bắt đầu chấp nhận sự quan tâm của Moon Hyeonjoon một cách tự nhiên. Anh cười nhiều hơn, ánh mắt sáng hơn, và điều đó khiến Hyeonjoon cảm thấy như mình đang ở trên mây.

Một buổi chiều đẹp trời, cả hai quyết định đến công viên giải trí. Wangho vui vẻ kéo Hyeonjoon đi khám phá từng trò chơi. Hyeonjoon không thể kìm được nụ cười khi thấy Wangho phấn khích như một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào những trò chơi mạo hiểm. Hyeonjoon nhận ra rằng, ngoài vẻ đẹp nổi bật, Wangho còn có một sức sống mãnh liệt, có thể xua tan mọi nỗi buồn.

Khi đứng xếp hàng chờ đến lượt chơi tàu lượn siêu tốc, Hyeonjoon ngập ngừng một chút trước khi nắm lấy tay Wangho. Anh không phản kháng, ngược lại, còn mỉm cười nhìn Hyeonjoon với ánh mắt đầy ấm áp. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay Wangho khiến Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Họ nhắn tin qua lại mỗi ngày như thể là một cặp đôi thực thụ. Hyeonjoon thường xuyên gửi cho Wangho những bức ảnh chụp tại công viên, những món ăn ngon, và cả những câu chuyện hài hước mà hắn nghe được từ bạn bè. Wangho luôn nhanh chóng trả lời, không chỉ bằng lời nhắn mà còn bằng những biểu tượng cảm xúc, thể hiện sự quan tâm của mình.

Dù Han Wangho đã mở lòng hơn với Moon Hyeonjoon và cả hai thường xuyên nhắn tin, đi chơi cùng nhau, nhưng có một điều khiến Hyeonjoon cảm thấy khó chịu: Wangho chưa từng đề cập đến vấn đề tình cảm. Mỗi khi Hyeonjoon cố gắng thăm dò, hỏi về mối quan hệ của họ, Wangho luôn khéo léo lảng tránh, như thể không muốn chạm đến chủ đề nhạy cảm đó.

Wangho vẫn thoải mái với những đụng chạm mọi người xung quanh, không chỉ với riêng Moon Hyeonjoon. Anh cười nói, đùa giỡn cùng các đồng đội, và đôi khi Hyeonjoon bắt gặp ánh mắt đầy âu yếm mà Wangho dành cho người khác, điều này càng khiến hắn cảm thấy bất an. Cảm giác rằng mình không phải là người duy nhất trong trái tim Wangho làm cho Hyeonjoon lo lắng.

Mối quan hệ mập mờ này đã kéo dài đủ lâu, khiến Hyeonjoon không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn muốn rõ ràng về vị trí của mình trong cuộc sống của Wangho, nhưng cũng không muốn làm tổn thương anh. Một buổi tối, sau khi trở về từ một buổi tiệc cùng các đồng đội, Hyeonjoon cảm thấy tâm trạng bứt rứt không yên. Hắn quyết định nhắn tin cho Wangho: "Có thể mình cần nói chuyện về chuyện của chúng ta." Hyeonjoon đợi phản hồi với một trái tim đầy hồi hộp, nhưng mãi một lúc sau mới nhận được câu trả lời: "Có gì đâu, mọi thứ vẫn ổn mà."

Câu trả lời đó như một nhát dao cắt sâu vào lòng Hyeonjoon. Hắn hiểu rằng Wangho đang cố gắng giữ mọi thứ trong khuôn khổ thoải mái, không muốn đưa ra bất kỳ cam kết nào. Hyeonjoon cảm thấy hụt hẫng, sự không chắc chắn ấy như một gánh nặng đè lên trái tim hắn.

Ngày hôm sau, khi gặp Wangho tại một quán cà phê, Hyeonjoon quyết định sẽ không lùi bước nữa. Hắn phải làm rõ mọi chuyện. Khi cả hai ngồi xuống, Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Wangho, cố gắng lấy hết can đảm.

"Anh có thể cho em biết rõ hơn về mối quan hệ của chúng ta không?" Hyeonjoon hỏi, giọng hắn kiên quyết nhưng không giấu được sự lo lắng.

Wangho khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút bất ngờ. "Mối quan hệ của chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?" anh trả lời, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự né tránh.

"Nhưng em cảm thấy như chúng ta đang ở một mối quan hệ trên cả thế. Em không muốn mình chỉ là một người bạn, một lựa chọn tạm bợ." Hyeonjoon đáp, cảm giác dồn nén trong lòng như muốn trào ra.

Wangho im lặng một lúc lâu, ánh mắt của anh lướt qua Hyeonjoon, có vẻ suy tư. Cuối cùng, anh thở dài. "Em biết đấy, mọi thứ không đơn giản như em nghĩ. Anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì lúc này."

Câu nói ấy như một cú sốc. Hyeonjoon cảm thấy những từ ngữ như cơn sóng đánh vào bờ, cuốn trôi đi mọi hy vọng hắn đang nắm giữ. "Tại sao lại không?" Hắn hỏi, giọng bỗng chốc trở nên yếu ớt. "Tại sao anh không thể cho em một câu trả lời rõ ràng?"

Wangho lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt. "Bởi vì anh vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình," anh nói, giọng trầm buồn. "Mọi chuyện xung quanh anh đều rối ren, anh không muốn kéo em vào."

Cảm giác tủi thân tràn ngập trong Hyeonjoon. Hắn hiểu rằng Wangho đang vật lộn với nỗi đau từ quá khứ, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận mãi sống trong sự mập mờ như thế này. Hyeonjoon quyết định, nếu không thể có được một câu trả lời rõ ràng từ Wangho, hắn sẽ phải tự bảo vệ trái tim mình.

Sau lần nói chuyện đó, mối quan hệ của Moon Hyeonjoon và Han Wangho trở nên trầm lắng hơn hẳn. Anh bắt đầu tránh né hắn, dù cho hắn đã cố gắng xin lỗi và nói rằng anh không cần phải yêu hắn, chỉ cần đừng lảng tránh. Mỗi lần Hyeonjoon nhắn tin, Wangho luôn trả lời một cách lơ đãng, như thể không có gì quan trọng xảy ra.

Hyeonjoon cảm thấy nỗi hụt hẫng và lo lắng. Hắn biết mình đã đặt ra một câu hỏi khó cho Wangho, nhưng hắn chỉ muốn làm rõ mối quan hệ giữa họ. Thay vì gần gũi hơn, cả hai lại trở nên xa cách. Hyeonjoon tự hỏi liệu mình đã làm gì sai hay chỉ đơn giản là Wangho không muốn tiếp tục.

Trong suốt một hai tháng tiếp theo, Hyeonjoon bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một loạt hình ảnh của hắn và một cô gái đi chơi tại công viên được lan truyền, khiến mọi người nghĩ rằng hắn đã có bạn gái. Hyeonjoon không biết phải giải thích như thế nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, từ việc bị đồn thổi đến việc gặp phải nhiều rắc rối trong công ty và đội tuyển, khiến hắn không còn thời gian để nhắn tin hay liên lạc với Wangho.

Hyeonjoon cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ về việc tin đồn sẽ đến tai Wangho, và anh sợ rằng những hình ảnh đó có thể khiến anh hiểu lầm. Nhưng dần dần, hắn nhận ra rằng mình và Wangho đã không còn là gì cả. Wangho có lẽ không còn quan tâm đến hắn nữa. Hyeonjoon cảm thấy đơn độc và trống rỗng, ngày qua ngày không biết Wangho có nhớ mình hay không. Những tin nhắn của Hyeonjoon gửi cho Wangho ngày càng ít dần. Hắn gửi đi, nhưng nhận lại những câu trả lời ngắn gọn và không mấy hào hứng từ Wangho. Hyeonjoon dần cảm thấy nản lòng, như thể nỗ lực của hắn chỉ là một cuộc trò chuyện một chiều.

Moon Hyeonjoon tự chửi mình là thằng ngốc, chính mình đòi rạch ròi để rồi chính mình dắt mối quan hệ đến bờ vực như thế này. Hắn nuối tiếc, hắn nhớ Han Wangho vô cùng.

***

Nửa đêm, khi thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, Moon Hyeonjoon lướt qua màn hình điện thoại. Tin nhắn nói dối của Han Wnagho hắn chưa trả lời và cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Moon Hyeonjoon suy nghĩ tới lui rồi bất ngờ thấy một tin nhắn nữa từ Han Wangho. "Muốn gặp em." Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng trái tim Hyeonjoon như ngừng đập trong giây lát. Hắn không hề do dự, nhanh chóng gõ lại: "Em sẽ tới ngay!" Nhưng ngay sau đó, Wangho trả lời, "Không cần."

Dẫu vậy, Hyeonjoon đã quyết tâm. Hắn nhanh chóng chụp lấy áo khoác, vội vàng lao xuống cầu thang của ký túc xá, tim đập nhanh trong lòng. Mỗi bước chân như kéo dài thời gian, nhưng khi bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất ngờ.

Dưới ánh đèn vàng của phố phường, Wangho đang đứng lặng lẽ, nhìn ngắm đường phố lặng lẽ trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Gió lùa qua, làm xao động những bông tuyết trắng mịn trên mặt đất, và Hyeonjoon nhận ra tay anh đang xoa xoa vào nhau, cố gắng giữ ấm. Áo phao của Wangho đã đọng lại những giọt nước từ tuyết tan, chứng tỏ rằng anh đã đứng ở đây một khoảng thời gian không ngắn. Cảm thấy một nỗi xót xa trong lòng khi nhìn thấy tình trạng của Wangho. Hắn chạy lại gần, chùm cái áo khoác lên vai anh, như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ người mà hắn luôn quan tâm. "Anh đừng đứng ở đây lâu, sẽ bị lạnh đấy!" hắn nói, giọng có chút lo lắng. Han Wangho là người dễ bị ốm, anh còn vô cùng sợ lạnh. Nhìn vai áo phao đã đọng nước ướt sũng Moon Hyeonjoon không khỏi xót xa.

"Có việc gì mà lại đi xa như vậy vào ban đêm?" Hắn hỏi, mong muốn tìm hiểu nguyên nhân sau quyết định bất ngờ này. Chỗ của HLE xa chỗ của T1 khá nhiều, muốn đi cũng mất vài giờ. Chưa kể giờ đã là nửa đêm. Hắn kéo anh nép vào mái hiên, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Tuyết phủ xuống mặt đường trắng xoá, vài bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc mềm của Han Wangho. "Sao không nói qua điện thoại?" Hắn nhẹ nhàng mang theo chút lo lắng, Moon Hyeonjoon không biết việc gì đã làm cho người thương của mình cuống quýt tới độ chạy đi giữa đêm như vậy. Nhưng Wangho chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo Hyeonjoon, như thể đang khắc ghi từng đường nét của hắn vào trong lòng.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Wangho cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ như thì thầm: "Mùa đông rồi này." Hyeonjoon không hiểu ngay được ý nghĩa, chỉ đơn giản đáp lại: "Ừm, mùa đông rồi." Cái không khí lạnh giá như càng thấm vào tim hắn, thú thật trước đây Moon Hyeonjoon không thích mùa đông lắm. Trời quá lạnh luôn có cảm giác cô độc, không thể chơi thể thao, đường cũng trơn trượt nguy hiểm nhưng cũng nhờ những mùa đông ấy mà hắn và Han Wangho đã có rất nhiều kỷ niệm, khiến hắn cảm thấy gần gũi hơn với Wangho. Moon Hyeonjoon bây giờ cảm thấy, mùa đông cũng không cô đơn lắm.

"Em có nhớ mùa đông đó từng nói gì không?" Wangho tiếp tục, hít một hơi thật sâu như thể cố gắng lấy can đảm. Hyeonjoon ngơ ngác, chưa kịp nhận ra điều gì đặc biệt. Hắn không hiểu Han Wangho đang nói đến điều gì, cố gắng lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của mình. Nhưng Wangho đã tưởng hắn đổi ý, anh trở nên gấp gáp hơn, nắm lấy cánh tay của hắn vội vàng nói tiếp: "Mùa đông năm đó, em nói em cần anh."

Câu nói của Wangho như một mũi tên bắn trúng tim Hyeonjoon. Hắn bỗng cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc và vui sướng cùng lúc, mỗi từ ngữ của Wangho đều như đang vang vọng trong tâm trí hắn. "Vậy bây giờ em còn cần anh không?" ánh mắt long lanh của Wangho tìm kiếm câu trả lời trong mắt Hyeonjoon.

Hyeonjoon hóa đá, không thể tin vào tai mình. Vui sướng trào dâng, hắn nhanh chóng gật đầu, nói lớn: "Luôn luôn cần anh mà." Không kìm được cảm xúc, hắn ôm chầm lấy Wangho. Đó là một cái ôm ấm áp họ đã chờ đợi giây phút này suốt một thời gian dài. Hắn cảm thấy có chút không thật, như thể đây là một giấc mơ. Nhưng nếu là giấc mơ, Moon Hyeonjoon nghĩ hắn sẽ không muốn tỉnh lại.

Hyeonjoon thì thầm, "Em yêu anh." Giọng hắn có chút run rẩy nhưng chân thành. Wangho đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng rực rỡ: "Anh cũng yêu em. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi anh." Những lời nói này, mặc dù đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Dưới bầu trời mùa đông, những bông tuyết vẫn rơi lả tả xung quanh họ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và hạnh phúc. Hai người đứng ôm nhau, lòng tràn ngập niềm vui, như thể mọi rào cản trước đây đã bị xóa nhòa. Hyeonjoon cảm thấy mình đã tìm thấy được người mà hắn luôn khao khát, không còn là mối quan hệ mập mờ nữa mà là một tình yêu thật sự, chân thành.

Đêm mùa đông năm đó, giữa không gian lạnh giá, hai trái tim tìm thấy nhau, cùng ôm ấp giấc mơ của một tình yêu rực rỡ.

———


Lời tác giả: cảm ơn bạn đã đọc tới đây, mình đã hoàn thành và up lên 1 lần nhưng bị W xoá mất nên phải viết lại từ đầu, mình bị mất đi 50% mood khi viết lại nên đôi chỗ còn lủng củng và khó hiểu. nếu bạn thấy lỗi ở đâu thì cmt lại cho mình biết mình sẽ cải thiện ngay ạ. cảm ơn bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro