001 - 003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

001 Thanh niên tóc dài

Không gian chật hẹp, một ngọn đèn sáng rực.

Trong căn bếp ngột ngạt, người phụ nữ đứng dưới ánh đèn, mái tóc xoăn màu vàng tạo ra bóng râm trên sàn nhà, cái bóng đung đưa như tâm trạng dao động của cô.

Vô số khuôn mặt không rõ ràng ngồi trong bóng tối. Trong thoáng chốc, dường như cô ta nhìn thấy một chàng thanh niên tóc dài xuất hiện. Hai tay chàng trai đan vào nhau đặt trên bàn, mặc áo sơ mi trắng tinh để lộ cổ tay gầy gò: "Tôi khuyên cô vẫn nên nói chuyện với chồng cô, sự hòa thuận trong gia đình là chìa khóa cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ."

Không.

Không thể nói chuyện.

Người phụ nữ vô thức giật cổ tay, cố gắng dùng tay áo che đi vết thương do bạo hành gia đình.

"Tuy nhiên, nếu cô cảm thấy khó khăn, có thể đặt lịch hẹn để cùng anh ta đến đây tư vấn," Dường như nhìn thấu vẻ khó xử của cô, chàng trai đổi giọng, cúi đầu chỉnh lại lọ mực bị lệch, đặt nó song song với quyển sổ. Anh ta mỉm cười nói, "Tôi đã tư vấn cho rất nhiều gia đình không có tiếng nói chung như cô, khi đối mặt với vấn đề nên chủ động bước bước đầu tiên, tôi tin rằng giữa hai người chỉ thiếu sự giao tiếp."

Chủ động, bước bước đầu tiên?

Sự hoảng loạn thoáng hiện lên trong mắt người phụ nữ, cô nhớ lại những quả đấm đầy mùi rượu và đứa con gái khóc thút thít trong chăn mỗi khi màn đêm buông xuống, một màn đêm vô tận.

Nếu gã biết mình tư vấn chuyên gia tâm lý miễn phí ở xã khu*, gã sẽ đánh chết mình mất.

*Một trong 5 cấp hành chính của TQ

Dưới ánh đèn ảm đạm trên trần phòng khách, những chai rượu màu xanh và nâu chất đống như núi, phản xạ ánh sáng vừa kỳ ảo vừa quái dị. Người đàn ông say rượu la hét những lời tục tĩu, hô hào rằng sẽ giải quyết đứa chó đẻ suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền.

Tiếng khóc kiềm chế đến mức chỉ còn tiếng nghẹn ngào và tiếng thở phì phò của người đàn ông vang vọng trong ngôi nhà, người phụ nữ bị bầu không khí nặng nề tới tuyệt vọng này ép đến mức không thở nổi. Trong sự câm lặng chỉ còn nước mắt ấy, cô bất ngờ nhớ lại tin tức trên tờ báo ở giá báo trong phòng chờ.

Tháng trước, một vụ cháy vừa được phá án, nghi phạm thường xuyên uống rượu và có xu hướng bạo lực nghiêm trọng. Trong một cuộc cãi vã sau khi uống rượu, tên này đã lỡ tay sát hại cả gia đình mình. Sang ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, gã đã thiêu rụi cả ngôi nhà cùng với thi thể của gia đình để tiêu hủy chứng cứ.

Đúng rồi, vẻ mặt người phụ nữ như bừng tỉnh, nhìn người đàn ông vẫn còn say khướt nằm trong phòng khách, cô không tự chủ được đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Nếu sớm muộn gì gã cũng giết mình, vậy tại sao mình không ra tay trước?

Gã đàn ông say xỉn xụi lơ bị đèn nhà bếp sáng chói đột ngột chiếu vào mắt, miệng lẩm bẩm những câu mắng chửi không rõ ràng, gã hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần.

Có ai lại nghi ngờ hay đề phòng một người phụ nữ bị bạo hành gia đình lâu năm, không có sức phản kháng?

Đối mặt với vấn đề, cô nên chủ động bước bước đầu tiên.

Trong phòng khách, tiếng chai rượu vỡ vang lên loảng xoảng không dứt bên tai, trong thoáng chốc, hình như cô lại thấy chàng thanh niên tóc dài quen thuộc bên khung cửa.

Khi anh ta nhìn lưỡi dao trong tay cô, ánh mắt như đang khích lệ, tán thưởng, áo sơ mi thẳng thớm, mái tóc dài chỉnh tề. Còn trong tay thanh niên tóc dài là tờ báo viết về kết quả điều tra vụ cháy. Trong căn phòng hỗn loạn mục nát, anh ta như một bức tranh tao nhã bị bày trí sai chỗ, lặng lẽ nhìn người phụ nữ bước vào phòng khách.

Sau đó, dưới ánh đèn mờ mờ, người phụ nữ mở mắt rồi nhắm mắt, vung tay chém xuống, máu đỏ sẫm phun ra.

Khi máu bắn ra, chàng thanh niên đứng sau khung cửa lặng lẽ cười cong môi, như thể cuối cùng cũng nhìn thấy điều gì thú vị.

Không hiểu sao xung quanh càng lúc càng sáng, mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu xoay tròn vặn vẹo. Trong bóng tối xuất hiện thêm nhiều người không rõ mặt, những người đó từng bước ép tới gần, vây quanh anh ta. Ánh sáng mập mờ trong phòng khách hóa thành lưỡi dao, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, cuồn cuộn lao về phía chàng thanh niên.

Cảm giác hân hoan, khoái trá, thành tựu, trong tiếng chai rượu lăn lóc va chạm leng keng, chàng thanh niên tóc dài cúi chào kết thúc, nhẹ nhàng dang tay ngã ra sau, ném thân xác mình mình vào giữa lưỡi dao đó.

"Hộc ——"

Sau đó, Bạch Tẫn Thuật tỉnh dậy.

Trong phòng tối đen như mực, hắn nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, lưu luyến giữ lại cảm giác sống động trong mơ. Đây là lần thứ mười ba hắn mơ thấy vai diễn này từ sau khi trở về từ liên hoan phim, lần thứ chín bị bóng đè.

Trong giấc mơ này, đám nhân viên đoàn làm phim có mặt khắp nơi đi qua đi lại làm việc bị hắn làm mờ thành những khuôn mặt không rõ mặt mũi. Còn sau khi phim ra mắt, micro và bài báo của vô số phóng viên biến thành những lưỡi dao sắc bén, chúng hợp lại cùng dõi theo từ trong bóng tối, hùng hổ đáng sợ bước vào màn hình, phân tích mổ xẻ linh hồn sinh ra từ con chữ.

Kể từ khi nhân vật phản diện nguy hiểm có tính cách cực đoan vặn vẹo nhưng có sức hút này ra mắt đến nay đã nhận được vô số lời khen và đánh giá tích cực, doanh thu phòng vé tăng vọt, chưa kể còn đưa hắn đến đề cử nam chính tại liên hoan phim quốc tế, một thời rực rỡ vô tận.

Với tư cách là một tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn được đề cử, tất nhiên Bạch Tẫn Thuật không giành được giải thưởng. Những lời tiếc nuối bay đầy trên mạng, thậm chí có người còn đưa ra bằng chứng rằng đoàn làm phim gấp rút quay và biên tập để kịp thời gian liên hoan phim nên đã gây ra vấn đề, diễn viên chính không giành được giải là do đạo diễn biên tập kém, chuẩn bị không chu toàn.

Nhưng Bạch Tẫn Thuật không để tâm.

Giành được giải thưởng hay không không quan trọng, hắn không bao giờ quan tâm đến ý kiến của người khác, chỉ thích mượn diễn xuất để trải nghiệm cảm xúc thật sự.

Đúng vậy, cảm xúc.

Bạch Tẫn Thuật mắc chứng thiếu tình cảm, thiếu khả năng cảm nhận cảm xúc, chỉ khi nhập vai vào cuộc sống của người khác, hắn mới có thể thấy một góc cảm xúc của người bình thường.

Vì thế, cảm xúc càng cực đoan càng mãnh liệt thì hắn càng thích. Qua vài năm, hắn chỉ nhận những vai diễn cực đoan và gần như trở thành chuyên gia nhập vai phản diện trong làng giải trí, trải nghiệm được những cảm xúc mãnh liệt mà suốt mấy chục năm cuộc đời hắn chưa từng có.

Chỉ là lần quay phim này thật sự có chút vấn đề nhỏ. Trong quá trình quay, hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng cảm xúc của nhân vật như vậy.

Nói cách khác, dường như hắn thật sự trở thành nhân vật đó.

Một thanh niên châu Á quỷ quyệt giỏi ẩn mình trong đám đông, là thiên tài cực đoan mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, một kẻ xấu xa và là người giật dây từ trong bản chất. Cuộc sống đối với anh ta như một vở múa rối với độ tự do cực cao, khoác lên mình một vẻ ngoài bình dị và gần gũi rồi hưởng lạc trong đó, dành phần lớn thời gian để điều khiển con người và chìm đắm trong tội ác, thỉnh thoảng cũng tham gia diễn xuất.

Mà khi Bạch Tẫn Thuật nhận ra điều này, đã là lần thứ tư hắn mơ thấy chàng thanh niên tóc dài đó.

Trong giấc mơ, chàng thanh niên tóc dài mời hắn cùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mới nhất của mình, lúc người đàn ông trên sân thượng nhảy xuống, Bạch Tẫn Thuật cũng bất ngờ thức giấc.

Sau đó, trong tiếng tim đập dữ dội, hắn đột nhiên phát hiện, giấc mơ lần này không phải cảnh quay ngày hôm sau, mà là một cảnh chưa từng được viết trong kịch bản. Tình tiết trong mơ rõ ràng đến đáng sợ, Bạch Tẫn Thuật ngồi trên giường lăn qua lăn lại diễn đi diễn lại ba bốn lần, quả thật không thể tìm được một chút sơ hở.

Với tư duy của kẻ điên này, hắn đã dựng lên một vụ án hoàn hảo trong giấc mơ. Hắn đã đưa một kẻ điên chỉ tồn tại trong chữ viết, chỉ có thể nhảy nhót trên màn ảnh vào cơ thể mình, đưa đến thế giới thật.

Nhưng đối với một người mắc chứng thiếu cảm xúc, điều này thật là... tuyệt vời.

Chỉ tiếc là khi bộ phim kết thúc, chàng thanh niên tóc dài dần phai nhạt khỏi cuộc sống của hắn, đến lúc liên hoan phim, ảnh hưởng của vai diễn này đối với hắn gần như đã tiêu tan, qua thêm một thời gian nữa, vai diễn này sẽ giống như những vai diễn trước đó, rút khỏi giấc mơ của hắn.

Không biết vai diễn tiếp theo có thể mang lại cho hắn cảm giác tương tự hay không, nếu vẫn luôn có được những cảm xúc này thì thật là...

[Liên kết thành công.]

Một màn hình bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn.

Cái gì đây?

Khi suy nghĩ này vừa nảy ra, trước mắt hắn xuất hiện một màn hình, kèm theo đó là giọng điện tử giống hệt chữ trên màn hình vang lên:

[Kính gửi người mở đường, chúng tôi rất vinh dự thông báo với bạn rằng, do điều kiện của bạn đạt tiêu chuẩn, bạn đã đủ tư cách gia nhập tiểu đội thám hiểm của Cơ Kim Hội và sẽ trở thành người mở đường thứ 5,418,345, tôi là nhân viên chăm sóc hậu cần của bạn.]

Giọng nói này mềm mỏng một cách đáng ngạc nhiên, giọng máy móc rất khéo léo vừa đủ không tới mức kinh dị, vừa thân thiện không làm người ta cảm thấy khó chịu vì quá giống người.

Như thể biết Bạch Tẫn Thuật đang nghĩ gì, giọng điện tử vô cùng tinh ý nói:

[Bạn có thể nhấp vào từ lạ để nhận được giải thích về thuật ngữ.]

Bạch Tẫn Thuật do dự một giây, nhấp vào [Cơ Kim Hội] trên màn hình.

[Cơ Kim Hội: Cơ Kim Hội là một trong những tổ chức giám định vật sưu tầm hoàn thiện nhất hiện nay, chịu trách nhiệm giám định, khai thác, bán ra trước khi thu nhận các vật sưu tầm]

[Vật sưu tầm]

[Trong không gian đa chiều*, [Vị diện*] và [không gian] thuộc về vật có thể giao dịch. Có nhiều quy tắc sinh tồn chưa biết, không có giá trị phát triển và sử dụng. Vì vậy, sau khi Cơ Kim Hội thu nhận không gian vô định, chúng tôi sẽ huy động vốn, cử tiểu đội thám hiểm để tiến hành tìm kiếm. Hoàn thành thám hiểm, tổng kết các quy tắc sinh tồn của không gian vô định, chúng tôi gọi đó là vật sưu tầm]

[Tiểu đội thám hiểm]

[Tiểu đội thám hiểm trực thuộc và quản lý bởi Cơ Kim Hội, các thành viên đều là những người mở đường mang chấp niệm mạnh mẽ giống như bạn. Nhiệm vụ của tiểu đội là xâm nhập vào không gian chưa được giám định, tìm kiếm các quy tắc sinh tồn trong không gian đó và hoàn thành báo cáo.]

Cuối cùng là dòng chữ lấp lánh ánh vàng [Phúc lợi nhân viên]

[Phúc lợi nhân viên: Ở đây, Cơ Kim Hội sẽ cho bạn cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực. Chỉ cần thám hiểm không gian vô định, nhận được sự ủng hộ của nhà tài trợ trong các buổi livestream báo cáo thực tế, tích lũy điểm, bạn có thể đổi lấy kỳ tích ở một mức độ nhất định. Những chấp niệm mà bạn không muốn buông bỏ, đều có thể nhận được cái kết tại đây.]

Khi những lời này kết thúc, những nội dung có thể thay đổi cũng xuất hiện trên màn hình trước mặt.

Bạch Tẫn Thuật liếc qua, trên cùng là một thanh tiến độ, hiện tại là 0, chú thích phía sau là: [Kết thúc hợp tác, rời khỏi tiểu đội thám hiểm 0/10000000]

Dưới dòng chữ đó là những kỳ tích có thể đổi được, [Khởi tử hoàn sinh], [Quay ngược thời gian]. Những cái tên cực kỳ hấp dẫn và gây sốc này được đặt ngay hàng thứ nhất của trang đầu tiên, sau đó là chuỗi số 0 đếm không xuể tương ứng với điểm số cần có để đổi.

Dưới nữa là những thứ thực dụng hơn: [Tinh thông ngôn ngữ], [Tinh thông phương tiện], [Tinh thông vũ khí], giá cả của những thứ này cũng không rẻ.

Xuống thêm nữa là một số thứ có vẻ trừu tượng: [Mười giây may mắn]. [Một khắc thương xót], [Lội ngược dòng]...

Chỉ cần phối hợp hợp lý, những kỳ tích này đều có khả năng giải quyết hầu hết chấp niệm trên thế giới.

Nhưng Bạch Tẫn Thuật không hứng thú với những thứ này.

Phát hiện hắn không có hứng thú, nhân viên chăm sóc hậu cần lập tức thêm một dòng chữ: [Tất nhiên, trong danh mục đổi kỳ tích không có chấp niệm của bạn cũng không sao. Vì ngoài những kỳ tích này, Cơ Kim Hội sẽ đáp ứng một điều ước của bạn vô điều kiện nếu bạn có thể đứng đầu bảng xếp hạng người mở đường!]

"Bất cứ điều ước nào?" Câu từ chối của Bạch Tẫn Thuật dừng nửa chừng, không kìm được hỏi một câu ngay khi nhìn thấy dòng chữ này.

Vô dục vô cầu, vô thú vô vị, trong thế giới của hắn, bất cứ thay đổi nào cũng giống như một cốc nước lọc nhạt nhẽo, không khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào của hắn, vì vậy hắn cũng không có khao khát mạnh mẽ đối với bất cứ thứ gì.

Đáng lý sẽ là như thế... nếu hắn không trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt chưa từng có khi nhập vai những nhân vật tình cảm sâu đậm.

[Bất cứ điều ước nào] giọng điện tử mềm mỏng khẳng định, [Miễn là bạn trở thành người chiến thắng của tiểu đội thám hiểm]

"... Sao tôi biết các người không lừa tôi." Im lặng một lúc, Bạch Tẫn Thuật cân nhắc mở miệng nói.

[Điều này rất đơn giản.] Giọng điện tử dừng lại một giây, trong giọng nói như mang một chút ý cười.

Ngay sau đó, từng dòng chữ màu trắng bắt đầu xuất hiện trên màn hình trước mặt hắn.

[Mã số người mở đường: JS5418345]

[Tên họ người mở đường: Bạch Tẫn Thuật]

[vật sưu tầm đã tìm được: 0]

[Loading... Đang đọc và đánh giá chấp niệm]

Khi dòng chữ trắng liên tục xuất hiện, Bạch Tẫn Thuật còn đang chìm trong suy nghĩ bất ngờ cảm nhận được một chút kích thích và run sợ vô cùng quen thuộc. Phấn khích, mới lạ, háo hức, vô số cảm xúc đã từng và chưa từng trải qua tranh nhau lấp đầy lồng ngực hắn. Nhưng đây không phải cảm xúc thuộc về hắn, hoặc nói đúng hơn, không phải hắn tạo ra những cảm xúc này.

Những cảm xúc này thuộc về nhân vật cuối cùng hắn nhập vai.

Ngay khi dòng chữ trắng cuối cùng xuất hiện, hắn nhập vai một lần nữa, không, hắn trở thành chàng thanh niên tóc dài đó một lần nữa.

Dường như Cơ Kim Hội rất thú vị, không gian vô định cũng rất thú vị!

Tôi tham gia! Tôi tham gia!

[Đã nhận được thông tin cơ bản...]

[Cấp độ chấp niệm: ???]

[Chấp niệm của bạn là: Nhân vật trong phim]

[Đã tạo thuộc tính cố định...]

[Thuộc tính cố định của bạn là: Đôi khi, tôi sẽ biến thành một người khác.]

*

[Đang tải không gian vô định...]

[Đã tải xong không gian vô định]

[Cảnh không gian vô định là: Bệnh viện số 1]

[Cơ Kim Hội dự đoán cấp độ vật sưu tầm: E]

[Giá trị tài trợ ban đầu: 20000]

[Số thành viên tiểu đội thám hiểm: 8]

[Độ dài thời gian thám hiểm cơ bản trong không gian này: Năm ngày]

[Kết nối giao diện ổn định, công cụ đổi và sử dụng kỳ tích hoạt động bình thường]

Đây là một bệnh viện tọa lạc tại trung tâm thành phố.

Khi nhìn vào trong thông qua cửa kính trong suốt tại đại sảnh, tất cả mọi người bên trong như bị tạm dừng, họ vẫn giữ hành động và biểu cảm của một giây trước. Trong sảnh chờ khám bệnh đông đúc, máy đăng ký lấy số đang nhả giấy chợt bất động, màn hình lớn hiển thị thông tin đang liên tục gọi số thì dừng ngang, bệnh nhân xếp hàng lấy thuốc chật kín cả sảnh, khuôn mặt bị đóng băng vẫn còn hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn và nóng vội.

Theo một tiếng [Đing —— ——] trong trẻo, thời gian bị tạm dừng lại tiếp tục trôi.

Âm thanh hỗn loạn phức tạp vang vọng trong đại sảnh, thời gian ngưng đọng bắt đầu chảy, tiếng người nói chuyện, tiếng gọi số ầm ĩ, tiếng bước chân đi qua đi lại, cả đại sảnh như sống lại chỉ trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, hai dòng chữ vàng lấp lánh chạy qua chiếm nửa bảng thông báo trên đầu trang web Cơ Kim Hội: [Số lượng người mở đường của tiểu đội thám hiểm Cơ Kim Hội đã đột phá năm triệu!]

[Số lượng người mở đường hiện tại: 5,418,344]

Nửa giây sau, dòng số này đột ngột nhảy lên.

[Số lượng người mở đường hiện tại: 5,418,345]

Ở rìa đám đông ngoài sảnh bệnh viện, một thanh niên tóc dài từ từ mở mắt.

-------------

*Tui dùng theo bài báo này, từ gốc là cao duy/ có thể hiểu là các chiều không gian cao hơn 3 chiều không gian cơ bản.

Con watt éo cho gắn link, mn qua worrdpress để vào link nhé, đờ mờ mày watt.

*Vị diện: vị diện là một trong những các chiều không gian trong vũ trụ, Ở mỗi vị diện sẽ có thời gian không gian và diễn biến sinh diệt khác nhau nhưng tất cả đều là một hệ thống để duy trì vũ trụ và là một phần của vũ trụ

002  Bệnh viện số 1

[Người mở đường JS5418345 đăng nhập hoàn tất]

Vị trí lúc mới bắt đầu đăng nhập vào không gian vô định là trước cửa bệnh viện, sau cơn choáng váng ngắn ngủi, Bạch Tẫn Thuật mở mắt, cảm nhận đầu tiên là sự cũ kỹ. Đây là một tòa nhà mang đậm cảm giác cổ kính của thập niên 80. Sau đó là sự đông đúc, trước cửa bệnh viện chật kín người.

Một bệnh viện được đặt tên "số 1" chắc chắn là bệnh viện công lớn của địa phương. Hiện tại là 1 giờ 30 chiều, chính là thời điểm nóng nhất trong ngày, bệnh nhân và người nhà tới lui nườm nượp. Trong không khí nóng bức lẫn lộn mùi thuốc và thuốc khử trùng tạo thành thứ mùi kỳ lạ, xung quanh còn có người bán vé số và gánh hàng rong bày sạp nhỏ bán giỏ hoa quả cho người thăm bệnh.

Những người này tụ tập trên quảng trường trước cửa bệnh viện, khiến quảng trường không hẳn là nhỏ chật kín. Bạch Tẫn Thuật chưa kịp quan sát rõ ràng tình hình xung quanh đã thấy đám đông phía trước đột nhiên tách ra tạo thành một lối đi.

Từ phía sau đám đông, một tên mập đi tới.

Nói là đi tới, nhưng đúng hơn là người này chen lấn mà tới. Gã khó khăn lấn tới lấn lui giữa đám đông, ngoài miệng khách sáo nói nhường đường nhưng hành động thì không khách khí chút nào, gã ỷ vào thân hình to lớn của mình đẩy tất cả những người đứng trước mặt gã sang hai bên. Tiếng chửi rủa vang lên liên tục trên đường gã đi qua.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của gã, những tiếng chửi má nó đều im bặt.

Công bằng mà nói, nếu chỉ nhìn mặt thì tên mập này cũng dễ nhìn, dù cân nặng có vẻ hơn 200 cân nhưng ngũ quan không hề ngoan độc, ngược lại còn mang vẻ hiền lành với cặp mắt thân thiện, gặp ai cũng cười.

Nhưng tất cả đều bị phá hỏng bởi vết sẹo chạy ngang khuôn mặt gã, từ khóe mắt trái xuống tới hàm dưới bên phải. Vết sẹo này cực kỳ nổi bật vì nó nằm ngay chính giữa gương mặt, ai nhìn thấy vết sẹo cũng thức thời ngậm cái mồm định chửi, im lặng nhường đường.

Gã mập như đã quen với ánh mắt này, sau khi dửng dưng tiếp tục chen qua đám đông, gã nhìn Bạch Tẫn Thuật từ trên xuống dưới vài lần rồi hạ giọng hỏi: "Cậu bạn, Cơ Kim Hội phải không?"

Khẩu âm của gã đậm chất Bắc Kinh, nếu không phải trong lời nói có từ "Cơ Kim Hội", chỉ nhìn qua gã, Bạch Tẫn Thuật còn tưởng gã đến để trả thù.

"Đúng," Bạch Tẫn Thuật thất thần nhanh mà hồi thần cũng nhanh, hắn mau chóng trả lời, "Anh cũng là người mở đường?"

Bảo sao gã mập này vừa nhìn đã có thể nhận ra hắn ngay, người nơi này đều là bệnh nhân, đa phần ai cũng vội vã, khuôn mặt mang vẻ bệnh tật. Giữa những bệnh nhân này, Bạch Tẫn Thuật vừa mới đến không gian vô định, hai tay trống trơn, biểu cảm thoải mái, trông hoàn toàn trái ngược.

Huống hồ không chỉ hắn như vậy, gã mập vừa chen qua đám đông bệnh nhân cũng vậy. Trên tay trái của gã mập và hắn đeo cùng một loại đồng hồ tác chiến, đây chính là công cụ truyền tin trong không gian vô định.

"Chứ còn gì nữa, cám ơn trời đất cuối cùng cũng có người đến bổ sung." Không đợi đến lúc hắn quan sát xong đã nghe gã mập cảm thán như gặp được cứu tinh, "Cậu không biết đâu, chúng tôi còn chưa bắt đầu tìm kiếm mà đã có người chết. Nhiệm vụ tìm kiếm này có giới hạn số lượng người, chúng tôi phải đứng chờ người bổ sung hơn nửa tiếng rồi, cậu mà không tới chắc chúng tôi bị nướng chín ngoài này luôn quá."

Trông gã như gặp được cứu tinh, nhưng khi nhắc đến có người chết, trên mặt gã vẫn hiện lên chút sự sợ hãi và tránh né rất khó phát hiện.

Người chết? Bạch Tẫn Thuật ngạc nhiên nhíu mày.

Là do nhiệm vụ của tiểu đội tìm kiếm quá nguy hiểm hay thế giới chưa khám phá này quá kinh khủng, khiến người mở đường chết trước khi bắt đầu nhiệm vụ?

Từ thông tin được gửi tới trước khi vào, số lượng định mức của tiểu đội tìm kiếm trận này là tám người.

Gã mập nói nhiệm vụ này có giới hạn số người, nói cách khác, nếu thành viên của tiểu đội không đến đủ, nhiệm vụ không thể bắt đầu. Cho nên, nếu có người chết trước khi bắt đầu, Cơ Kim Hội sẽ bổ sung thêm người mở đường để đủ tám người.

—— Và hắn chính là đội viên được bổ sung.

Gã mập thấy hắn không hỏi gì thì thở phào nhẹ nhõm, thẳng tay nắm kéo hắn quay lại hướng ban đầu. Bệnh nhân đi lại e dè khi thấy vết sẹo trên mặt gã liền vội vàng tránh xa, nhường ra một con đường rộng rãi cho hai người bọn họ. Cuối con đường là một nhóm người giống họ, ai nấy cũng đổ mồ hôi đầy người.

Khi thấy gã dẫn một người đàn ông tóc dài quay lại, vài người trong nhóm đứng ngồi không yên đều lộ rõ vẻ nhẹ nhõm như gặp được cứu tinh, người ngồi giữa nhiệt tình tiến lên vài bước: "Đây là... người được bổ sung đúng không?"

Chắc đây là những đội viên khác trong phó bản. Theo như gã mập nói, bọn họ đã chờ rất lâu, nên chắc bọn họ đã tìm hiểu lẫn nhau trước khi hắn tới.

Gã mập dẫn hắn đến, lau mồ hôi nói ngay: "Nhanh đi, check-in xong chúng ta bắt đầu tìm kiếm, bên ngoài nóng quá, trong tòa nhà nội trú chắc có điều hòa."

Nghe thấy hai chữ "điều hòa," các đội viên khác lập tức lộ rõ vẻ mong chờ, dáng vẻ như thể đã chịu nóng quá lâu, muốn mau mau hưởng hơi lạnh từ máy điều hòa. Bạch Tẫn Thuật đi theo sau gã mập, quan sát bầu không khí giữa nhóm người, sau đó hứng thú nhận ra khi họ phản ứng, ánh mắt của họ luôn tránh né một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng ở bên lề. Ngay cả gã mập cũng vô thức chọn vị trí cách xa người đàn ông đó khi dẫn hắn vào nhóm.

Bọn họ né tránh người đàn ông này nhưng lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể lấy cớ ở ngoài phơi nắng quá lâu nên muốn nhanh chóng vào trong tránh nóng để che giấu sự gấp gáp sợ hãi.

Ánh mắt của Bạch Tẫn Thuật dừng lại trên người đàn ông này.

Các đội viên đều cực kỳ cảnh giác, chắc hẳn không ai quen biết nhau nhưng lại rất đồng lòng thể hiện sự sợ hãi trước người đàn ông đội mũ lưỡi trai.

Nếu muốn tạo uy thế trước mặt một đám người lạ, cách nhanh nhất là thể hiện thực lực, còn cách thể hiện thực lực trực tiếp nhất chính là dùng vũ lực. Cộng thêm việc trước đó có người chết, không khó đoán rằng cái chết của người đó chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đội mũ lưỡi trai này.

Tiểu đội này còn chưa bắt đầu tìm kiếm mà đã có mâu thuẫn, thật tò mò chuyện gì đã xảy ra trước đó...

Bạch Tẫn Thuật chậc chậc trong lòng, nhẹ nhàng thu lại ánh mắt.

Trời nóng không chịu nổi, những người này đã chờ hắn ngoài nắng hơn nửa tiếng, hắn cũng không muốn ở ngoài lâu thêm. Nhìn ánh mắt như nhìn cứu tinh của mọi người, rốt cuộc Bạch Tẫn Thuật giơ tay nói: "Xin hỏi... làm sao để check-in?"

Hắn vừa đăng nhập đã bị gã mập kéo đến đây, còn chưa kịp nghiên cứu bảng nhiệm vụ trên tay, hoàn toàn không biết check-in là cái gì.

"Cậu không biết?!" Nghe vậy, người mới nãy còn nhiệt tình lập tức tỏ thái độ: "Cậu cũng là người mới?"

"Cũng"?

Xem ra mình không phải người mới duy nhất ở đây... nhưng hắn là người mới thì có vấn đề gì chứ? Cơ Kim Hội phân biệt đối xử với người mới?

Bạch Tẫn Thuật khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Sắc mặt của người đàn ông kia lập tức trở nên khó chịu, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hắn và người đội mũ lưỡi trai, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó.

Do ngại người đội mũ lưỡi trai có mặt ở đây nên người này ép giọng mình xuống rất nhỏ, Bạch Tẫn Thuật không nghe rõ nhưng lại thấy những đội viên khác đứng sau lưng gã như chim sợ cành cong: "Đủ rồi, Trần Phi anh bớt nói lại đi!"

Chắc là nói gì đó không hay.

Còn Trần Phi cũng như biết mình nói hớ, nhanh chóng ngừng lẩm bẩm, dè đặt liếc nhìn người đội mũ lưỡi trai rồi lập tức ngậm miệng.

Gã mập thấy bầu không khí căng thẳng, vội đứng ra hòa giải: "Thời tiết nóng quá, ai ai cũng phiền lòng bực bội, mọi người đừng để ý, đừng để ý. Giờ cậu mở bảng nhiệm vụ, sau đó bật định vị từ bản đồ, xác nhận đang ở không gian vô định rồi bấm check-in là xong."

Bạch Tẫn Thuật làm theo lời gã hoàn thành check-in, cuối cùng, tiến trình nhiệm vụ trên bảng điều khiển từ trống rỗng chuyển thành 0%.

Trang bìa cập nhật, xuất hiện thông tin mới: [Nhiệm vụ tìm kiếm này có định mức tám người, tất cả thành viên đã check-in hoàn tất.]

"Cảm ơn." Bạch Tẫn Thuật ngẩng lên rồi gật đầu cảm ơn gã mập.

"Không có gì, không có gì." Gã mập cười ha ha, làm như không để ý bầu không khí căng thẳng, "Tất cả chúng tôi cũng là người mới, những điều này đều là do anh Dương, Dương Bồi nói cho chúng tôi biết."

Người tên Dương Bồi trong lời gã chắc là người đội mũ lưỡi trai.

A... Thảo nào.

Bạch Tẫn Thuật khéo léo chớp mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Dương Bồi là thành viên cũ duy nhất trong nhóm người mới này, từ thái độ của những người khác có thể chắc chắn cái chết của thành viên trước đó có liên quan đến anh ta, thậm chí rất có thể người chết là do anh ta giết.

Còn những người khác đều là người mới, không biết gì về hệ sinh thái bên trong tiểu đội tìm kiếm nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi thấy đội viên cũ dễ dàng giết người, trong lòng họ không khỏi sợ hãi. Sau khi biết được người bổ sung cũng có thể sẽ là thành viên cũ, bọn họ tất nhiên hy vọng rằng người bổ sung sẽ là một người có địa vị ngang với Dương Bồi.

Ai ngờ Bạch Tẫn Thuật được bổ sung vào lại cũng là người mới không biết bất cứ cái gì giống như họ. Thảo nào khi hắn hỏi cách check-in, mặt mũi của một vài người lập tức thay đổi.

Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn Trần Phi, thấy vẻ mặt gã xanh lét, đang do dự không biết có nên quay đầu đi nịnh nọt Dương Bồi hay không. Sắc mặt gã thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn không dám bước về phía người đàn ông đội mũ lưỡi trai.

Nói ra cũng buồn cười, tại sao họ lại chắc chắn sẽ bổ sung một thành viên cũ có địa vị ngang với Dương Bồi, chẳng lẽ họ không lo rằng người được bổ sung cũng sẽ là một kẻ điên giết người giống như Dương Bồi sao?

Bạch Tẫn Thuật nhếch mép cười, đang định nói gì đó thì nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc vang lên: [Người mở đường JS5418345 thân mến, bạn đã vào không gian vô định, hãy giữ nụ cười, livestream báo cáo sắp bắt đầu.]

[Đếm ngược bắt đầu livestream: 60 giây]

[59 giây]

Chắc chắn tất cả mọi người đều nghe được thông báo này. Khi đếm ngược bắt đầu, tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Bồi, đều điều chỉnh sắc mặt, bắt đầu di chuyển về phía tòa nhà bệnh viện.

Bạch Tẫn Thuật đi sau cùng, sau khi thông báo kết thúc, hắn thử gọi nhân viên chăm sóc hậu cần của mình vài lần.

Không có phản hồi.

Có vẻ như âm thanh điện tử này chỉ có chức năng thông báo, không thể liên lạc được với nhân viên chăm sóc hậu cần trong thế giới này.

"Cậu bạn, tốt nhất cậu nên xem phần chú ý," Trong lúc hắn thử gọi bộ phận hỗ trợ khách hàng, gã mập lại tiếp tục đến gần hắn, nói nhỏ: "Trong đó có một số quy định về chế độ livestream của Cơ Kim Hội, anh Dương nói điều này rất quan trọng, cho nên trong lúc chờ người bổ sung chúng tôi đã xem hết rồi."

Gã mập này xuất hiện lúc nào? Bạch Tẫn Thuật dừng chân, cười nhạt nhìn gã mập vài giây.

"Khụ," Gã mập bị hắn nhìn chằm chằm thì có chút hoảng loạn, "À thì... Cậu xem hướng dẫn đi, nhìn tôi làm gì?"

Bạch Tẫn Thuật cười nhạt: "Vậy anh đi lên trước đi, nhắc tôi làm gì?"

Tiểu đội này có tám người, mặt ngoài không hòa hợp, trong lòng cũng không hòa hợp, rất khó để không nghi ngờ gã mập có động cơ khác.

"Khụ," Gã mập khẽ ho, có chút ngại ngùng tiến đến gần, hạ giọng nói nhỏ: "À... cậu bạn này, nói thật với tôi đi, cậu thật sự là người mới hả?"

"Nếu không thì sao?" Bạch Tẫn Thuật thờ ơ ngẩng đầu, "Có vấn đề gì à?"

"Không có vấn đề, không có vấn đề, chắc chắn không có vấn đề." Gã mập liên tục phủ nhận, "Chỉ là cậu không biết, trước khi cậu đến, anh Dương đã nói với chúng tôi, người được bổ sung chắc chắn là đội viên cũ. Ai mà ngờ khi cậu đến lại hỏi chúng tôi cách check-in, tôi tò mò nên mới... nhiều lời hỏi vài câu."

"Tôi chỉ nghĩ... một thành viên cũ, không thể không biết cách check-in, đúng không? Nếu là một người mới thì vị sếp vĩ đại của chúng ta, một ông lớn ở đâu đó, một trong những tổ chức quyền lực nhất thế giới, Cơ Kim Hội, không phải đã gửi nhầm người rồi sao? Đó hẳn là sự cố trong công việc thôi, nhở?" Gã mập lưu loát tâng bốc một hồi, cuối cùng chuyển đề tài câu chuyện, giọng ngày càng nhỏ, mắt lấp lánh, biểu cảm như ai cũng hiểu.

Bạch Tẫn Thuật ngẩn ra một chút, đột nhiên hiểu ý của gã mập.

Gã mập này suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng hắn thật sự là đội viên cũ nhưng vì sợ Dương Bồi nên giả vờ làm người mới để tránh Dương Bồi.

Thật thú vị.

Nhìn biểu hiện của Trần Phi lúc trước, chắc chắn Dương Bồi đã nói điều này. Nhưng theo quan sát của Bạch Tẫn Thuật, mặc dù lời này từ miệng Dương Bồi mà ra, nhưng khi anh ta phát hiện hắn là người mới, anh ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

Nhưng vấn đề là hắn thực sự là người mới, nếu Dương Bồi chắc người bổ sung là thành viên cũ, tại sao lại bổ sung hắn?

Bạch Tẫn Thuật vận động não thật nhanh, nhưng miệng lại không hề khựng lại, lưu loát nói dối gã mập: "Tôi đúng là người mới, có thể là bên trên nhầm lẫn thôi."

"Đúng đúng đúng!" Gã mập không hề có chút thất vọng khi suy đoán của mình bị phủ nhận, lập tức vỗ đùi đồng ý, "Cậu bạn, cậu đúng là người mới, không ai mới hơn cậu trong phó bản này đâu."

Gã mập vừa thổi phồng hắn vừa bộc lộ mục đích thật sự: "Cậu bạn này, cậu là người mới, tôi cũng là người mới, tôi là Lỗ Trường Phong, chúng ta lập đội đi, cậu thấy sao? Khi vào phó bản hai người có thể phối hợp với nhau, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, thông tin qua lại, hợp tác đôi bên cùng có lợi."

Bạch Tẫn Thuật đang định từ chối lời đề nghị của gã nhưng lại dừng lại. Động cơ gã mập xuất hiện ở đây rất rõ ràng, gã là người mới lần đầu tham gia tìm kiếm, gã muốn tìm người mạnh để đeo bám.

Trong một thế giới vô định chưa khai phá, việc lập đội đúng là một cách tiếp cận có lợi nhất.

Lỗ Trường Phong cho rằng hắn là đội viên cũ nên mới muốn đeo bám. Còn Bạch Tẫn Thuật ngoại trừ đầu óc thì có thể nói hắn chẳng khác gì củi mục hoàn toàn không có sức chiến đấu, hắn cũng đang cần một người chuyên về sức mạnh nhưng đáng tin một chút để làm người hỗ trợ.

Chưa kể việc Lỗ Trường Phong tự ảo tưởng thân phận của hắn là đội viên cũ, điều này cũng đủ để sau này hắn có cái cớ để yêu cầu Lỗ Trường Phong làm việc cho mình.

"Gọi tôi Skao là được."

Mặc dù trên mặt gã mập có vết sẹo trông khá dữ dằn nhưng nếu so sự quyết đoán của gã với đám người mới thì cũng xem như đã rất tốt rồi. Gan dạ, cẩn trọng, và biết cách đối nhân xử thế, gã côn đồ này rất thích hợp làm một người hỗ trợ. Bạch Tẫn Thuật không có lý do gì để từ chối.

Hơn nữa, hắn cũng không nói dối hoàn toàn.

Skao là một trong những cái tên mà thanh niên tóc dài sử dụng khi ở nước ngoài, Dù sao Bạch Tẫn Thuật cũng là một diễn viên nổi tiếng ở ngoài đời, dĩ nhiên không thể dùng tên thật để rêu rao khắp nơi trong trò chơi này, sử dụng một cái tên giả là lựa chọn tốt nhất.

Quả nhiên gã mập là một tên rất biết điều, không thắc mắc tại sao Bạch Tẫn Thuật lại dùng tên tiếng Anh. Gã bắt đầu rút ngắn quan hệ thông qua xưng hô, nói tựa như thân quen: "Vậy sau này tôi gọi anh là anh Ao nhé."

Đã quyết định lập đội, tất nhiên Bạch Tẫn Thuật cũng không ngại, gật đầu: "Trường Phong."

"Đừng, anh Ao đừng gọi vậy," Gã mập rùng mình, "Tên tôi nghe văn vẻ đến phát gớm, bạn tôi cũng chê tên không hợp người, gọi tôi là "Bánh Cuốn"*. Anh Ao cứ gọi tôi là Bánh Cuốn đi..."

*Trường Phong/长风/chángfēng đọc giống Bánh Cuốn/肠粉/chángfěn

Bánh Cuốn... Bạch Tẫn Thuật buồn cười chớp chớp mắt. Nghĩ thầm trong số những người bạn của Lỗ Trường Phong ít nhất phải có một người là người Quảng Đông. Nhưng cái biệt danh này thực sự nghe hay hơn là tên Trường Phong.

Từ đầu đến chân của gã mập này đúng thật là chẳng có một cọng tóc nào liên quan gì đến hai chữ "Trường Phong" mang đậm khí chất phóng khoáng nhẹ nhàng. Gọi Bánh Cuốn quả thật nghe thuận miệng hơn so với cái tên này.

Thấy Bạch Tẫn Thuật thầm chấp nhận cái tên này, Lỗ Trường Phong lập tức trở mặt: "Anh Ao, chúng ta phải cẩn thận với cái kẻ tên Dương Bồi đó."

Bạch Tẫn Thuật: "... Anh vừa gọi người ta là "anh Dương" giờ đã thành "Dương Bồi" rồi à?"

Lỗ Trường Phong ngẩng đầu: "Tất nhiên rồi. Từ bây giờ tôi chỉ có một người anh là anh thôi!"

"Xin từ chối," Bạch Tẫn Thuật ngắt lời tâng bốc quá lố không có dấu hiệu ngừng lại của gã chỉ bằng một câu, "Sau này anh nhớ nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với đội viên đã chết trước khi tôi đến."

Hắn cần phải biết rốt cuộc Dương Bồi là người như thế nào mới có thể đưa ra phương án đối phó. Ở đây toàn là người mới, không có cách nào hỏi về quá khứ của anh ta, chỉ có thể dựa vào biểu hiện trong nhiệm vụ lần này mà phán đoán.

"Được, được, được," Lỗ Trường Phong vội vàng đồng ý, "Sau này tôi sẽ nói tường tận cho anh Ao biết."

"Vậy là được rồi, tôi phải tranh thủ xem lại các điều cần chú ý trước khi buổi livestream bắt đầu." Bạch Tẫn Thuật nhìn thấy thời gian đếm ngược mở livestream sắp hết, sợ rằng sau livestream sẽ có nhiều việc phải xử lý, vội vàng đuổi Lỗ Trường Phong đi.

Nhìn dáng vẻ Lỗ Trường Phong như kiểu "Anh Ao không hổ là anh Ao, giả làm người mới cũng phải giả thật chuyên nghiệp" vui vẻ nhảy chân sáo mà đi. Bạch Tẫn Thuật người mới real 100% mới mở giao diện, bắt đầu tìm những quy định về chế độ livestream báo cáo mà gã vừa nói.

Nói đơn giản, livestream báo cáo của Cơ Kim Hội là để thể hiện tiến độ khai phá không gian vô định, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng.

Các thành viên ở đây không có phòng livestream riêng, mỗi lần khai phá chỉ có một phòng livestream chung, và phòng đó sẽ được gán một giá trị tiềm năng nhất định dựa trên số tiền tài trợ và điểm tích lũy của đội viên.

Giống như đổ thạch, những vật sưu tầm chưa khám phá sẽ được dự đoán cấp bậc và đầu tư "mù" trước khi gửi thông tin cho tiểu đội tiến hành tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm hoàn tất và hiểu rõ quy tắc sinh tồn của vị diện, nhà tài trợ đã đầu tư "mù" sẽ nhận được quyền sử dụng hoặc bán nó kiếm lời.

*Đầu tư "mù": Đầu tư mà không có kế hoạch, trong trường hợp này là đầu tư trước khi tìm ra quy tắc hoặc vật sưu tầm.

Còn livestream báo cáo thì giống như bước [mở cửa] trước mặt tất cả mọi người khi chơi đổ thạch, trong quá trình các đội viên tìm kiếm, khi số lượng quy tắc được phát hiện tăng lên, cấp bậc của vật sưu tầm cũng sẽ thay đổi theo tiến độ tìm kiếm. Khán giả xem trực tiếp sẽ dựa vào đó để quyết định có tham gia đầu tư hoặc tăng giá đầu tư hay không.

Tất nhiên, rủi ro từ đầu tư "mù" cũng cao hơn, vì vậy họ sẽ nhận được lợi nhuận cao hơn so với những người tham gia đầu tư sau họ.

Cơ Kim Hội sẽ phân bổ không gian vô định cho đội viên tìm kiếm dựa trên điểm tích lũy của họ. Khi điểm tích lũy đạt đến mức nhất định, họ có thể tự chọn không gian. Là người mới với điểm tích lũy bằng 0 tất nhiên sẽ không có quyền lựa chọn, họ sẽ tự động bị phân vào không gian cấp E thấp nhất.

Cấp độ vật sưu tầm có sáu cấp, thấp nhất là E, cao nhất là S. Cấp độ càng cao, mức độ nguy hiểm cũng càng cao. Mỗi lần tham gia tìm kiếm, dù không tìm ra quy tắc sinh tồn, người mở đường vẫn sẽ nhận được một số điểm cố định, đây chính là số điểm dùng để đổi kỳ tích và thực hiện nguyện vọng.

Hiện tại, điểm cho một lần tìm kiếm cấp E là 200, cấp D cao hơn một cấp là 3000, còn cấp C thì tăng gấp ba lên đến 10000.

Chỉ chênh lệch hai cấp, điểm từ cấp E lên cấp C đã gấp 50 lần, có thể thấy cách tốt nhất để tích lũy điểm là tích cực thể hiện, tìm kiếm phó bản thật cẩn thận để thu hút nhiều đầu tư thiên thần*, tiến vào phó bản cấp cao hơn và lấy được nhiều điểm hơn.

Bạch Tẫn Thuật đọc lướt nhanh qua những dòng chữ này, không khỏi cảm thán, bên nào là người đầu tư thì bên đó chính là papa.

Sau khi bắt đầu buổi báo cáo, những khán giả này sẽ có hai hướng đầu tư. Hướng thứ nhất là đầu tư vào tìm kiếm quy tắc, nếu ai đó phát hiện ra quy tắc mới thì nhà đầu tư sẽ tăng thêm tiền, từ đo đội viên tìm kiếm ấy sẽ nhận được một phần điểm cố định theo tỷ lệ của khoảng đầu tư này.

Hướng còn lại là đầu tư vào đội viên tìm kiếm, nếu một đội viên nào đó thể hiện xuất sắc, nhà đầu tư có thể mở một phiên đầu tư thiên thần, trở thành đối tác của đội viên đó. Trong quá trình hợp tác, nếu người đầu tư mở một dự án đạt được điểm, người đó có quyền mời thành viên tìm kiếm này tham gia vào dự án của mình.

Bạch Tẫn Thuật thầm so sánh hai hình thức đầu tư này với những buổi livestream mà hắn từng xem, hướng đầu tương đương với việc tặng quà cho streamer, hướng sau giống như thúc đẩy để streamer chủ động tham gia. Lý giải theo chiều hướng này sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

Còn về hai quy tắc này, cái trước rất dễ hiểu, cái sau tồn tại là vì công việc tìm kiếm không gian vô định cũng cần nguồn vốn vận hành. Số tiền từ đầu tư "mù" là nguồn vốn ban đầu cấp cho tiểu đội đầu tiên. Nếu thời gian kết thúc mà đội không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc bị tiêu diệt hết không thể tiếp tục, những nhà đầu tư "mù" đã tham gia tài trợ và những người tham gia sau đó sẽ phải tiếp tục bỏ vốn để gửi đội thám hiểm mới.

Vì vậy, hiệu suất cao và tư chất tốt của đội viên tìm kiếm chính là chìa khóa để giảm bớt chi phí, tiết kiệm vốn và nhanh chóng hoàn thành tìm kiếm quy tắc.

Giá trị tiềm năng trong buổi livestream là để giúp các nhà đầu tư số liệu hóa những đánh giá, phán đoán và chất lượng của các thành viên trong đội tìm kiếm, nó được quyết định bởi số tiền đầu tư "mù" và tổng điểm của đội viên, về cơ bản thì chẳng khác gì tổng giá trị của tất cả đội viên tham gia vào cuộc tìm kiếm. Cho nên nếu vào không gian có cấp độ cực cao với số tiền tài trợ siêu khủng, hoặc đụng độ đồng đội có điểm tích lũy cao, thì giá trị tiềm năng của buổi livestream sẽ cao gấp mấy lần.

Giống như lần này, không gian vô định mà hắn tiến vào được dự đoán có cấp độ thấp nhất là E, số tiền đầu tư "mù" cũng không cao, nhưng giá trị tiềm năng lại cao đến hai chục ngàn, như vậy chỉ có một khả năng.

Hắn gặp phải đồng đội có điểm tích lũy cao.

Hơn nữa, có vẻ như đồng đội có điểm tích lũy cao này không có thiện cảm với đồng đội của mình.

-----------------

*Nhà đầu tư thiên thần (tiếng Anh là angel investor) hay còn được gọi là nhà đầu tư hạt giống. Đây là một cá nhân hoặc tổ chức có giá trị tài sản lớn. Họ thường hỗ trợ tài chính cho các công ty start-up hoặc công ty nhỏ với mục đích đổi lấy vốn sở hữu của công ty.

003 Bệnh viện số 1

Đếm ngược kết thúc, livestream bắt đầu ——

[Mở blind box, mở blind box đê, đây là đầu tiên tôi tham gia đầu tư "mù" đấy, nghe nói không gian cấp cao cần rất nhiều đội tìm kiếm nên tôi chọn cấp thấp nhất là E, không biết đây là vị diện nào.]

[Một vị diện cấp E thì có vật sưu tầm gì đáng mong chờ chứ, cao lắm chỉ là ma quỷ cấp thấp thôi.]

[Không đúng, theo đầu tư "mù", giá trị tiềm năng của không gian vô định này chỉ vài trăm, sao giờ lại lên hơn hai mươi nghìn?]

[Vậy chắc có ông lớn nào đó chỉ định người tìm kiếm tài năng tham gia? Hóng thực lực của ông lớn v50.]

[v50, chọn người ưu tú tìm kiếm không gian cấp E, ông lớn hào phóng thật.]

[Mọi người... Không hóng xem người ưu tú đó là ai à...]

Ban đầu dòng bình luận còn thưa thớt, nhưng sau đó đột ngột tăng lên nhanh chóng như nhận ra điều gì đó.

[Con bà nó, Dương Bồi? Tại sao thằng đó lại ở đây???]

[Thằng đó tự chọn đúng không? Chứ ai mà chỉ định được Dương Bồi.]

[Help, tôi là người mới, lần đầu đầu tư "mù" nên không hiểu lắm, lần này có Dương Bồi tham gia thì cuộc tìm kiếm này coi như "đi" rồi hả? Tôi nghe nói mục đích hắn tham gia đội thám hiểm không phải để kiếm điểm mà là tìm chỗ để thỏa mãn tính cuồng sát.]

[Lầu trên nghe đúng rồi đấy... Dương Bồi cực kỳ khét tiếng trong giới thám hiểm, hắn tham gia chỉ để giết người, không hề có ý định tìm kiếm quy tắc. Gặp phải hắn thì chẳng khác nào ngâm tiền đầu tư vào nước. Đây chính là điểm xui xẻo của đầu tư "mù", trừ phi có người chỉ định, bằng không sẽ không có cách nào kiểm soát đội viên vào đội tìm kiếm.]

[Xong rồi, lần này ngoài hắn ra, những người khác đều là người mới, điểm tích lũy cũng toàn 0, mọi người sắp xếp một chút, chuẩn bị tăng thêm đầu tư đi.]

...

Theo tin tức lan truyền, đám khán giả đã đầu tư la ó dậy khắp trời đất, còn những khán giả chưa đầu tư chỉ đến hóng hớt thì dần dần tăng lên.

Cười trên sự đau khổ của người khác và tham gia hóng hớt là bản chất của con người, chưa đến vài phút, phòng livestream cấp thấp này đã đột phá mười ngàn người xem, vượt qua số lượng người xem thông thường của cấp E. Hơn nữa, sau khi vượt qua mười nghìn, con số này không những không dừng lại mà còn tiếp tục tăng như vũ bão.

Cùng lúc đó, bên trong phó bản, rốt cuộc nhóm người cũng bước vào khu bệnh viện.

Nhiệm vụ cập nhật đúng lúc, tất cả nhận được thông báo: [Cuộc tìm kiếm chính thức bắt đầu, mời những người mở đường tích cực tìm kiếm quy tắc vị diện. Mong chờ thành quả của các bạn.]

Đi vào sảnh là một bảng sắt vô cùng cũ kỹ, bên trên dùng sơn đỏ viết: [Quầy làm thủ tục nhập viện, rẽ trái].

Khi thám hiểm một không gian vô định, phương pháp tốt nhất là đi theo chỉ dẫn có sẵn. Chỉ có điều, lần này có một tên thần kinh giết đồng đội để ra oai ngay từ đầu, làm cho mọi người cứng đờ tại chỗ, không ai dám cử động trước.

Ai biết liệu Dương Bồi có lại phát điên nếu có ai đó di chuyển hay không.

Bạch Tẫn Thuật đứng yên, giả vờ đang xem các lưu ý trên bảng, nhưng thật ra tầm mắt của hắn xuyên qua bảng điều khiển, quan sát Dương Bồi.

Hắn không quên mình là ai, đầu tiên hắn gia nhập Cơ Kim Hội, tạm thời quay lại trạng thái khi đóng phim, trở thành thanh niên tóc dài trong kịch bản. Rồi hắn kết nối sự liên quan giữa chấp niệm cực mạnh của bản thân và dòng chữ xuất hiện trước khi vào trò chơi——

[Thuộc tính cố định: Đôi khi, tôi trở thành một người khác.]

Của hắn là như vậy, chắc chắn những người khác cũng có một chấp niệm đủ mạnh để tham gia tiểu đội và một thuộc tính cố định phát sinh từ chấp niệm đó.

Hắn nghi ngờ thuộc tính cố định của Dương Bồi liên quan đến những chữ mấu chốt như thiết lập uy quyền, đe dọa, phục tùng hoặc giết người, nên mới dẫn đến việc anh ta giết đồng đội trước khi nhiệm vụ bắt đầu.

Điểm của họ đều là 0, trừ số tiền vốn từ đám đầu tư "mù" vào cấp E, điểm của Dương Bồi ít nhất cũng hơn mười nghìn. Có thể thấy dù anh ta thích giết người hoặc giết người để hoàn thành mục tiêu, nhưng có thể góp nhặt được đến số lượng này cho thấy anh ta không phải tên thần kinh giết người bừa bãi không có mục đích.

Nói cách khác, không ai phát điên vô cớ, ở một nơi như thế này, phía sau mọi hành động đều có mục đích nhất định.

Nếu việc giết người trước khi bắt đầu livestream là để Dương Bồi thiết lập uy quyền trong nhóm, thì bây giờ livestream vừa mới bắt đầu, những người sống sót ắt hẳn đã đề phòng cảnh giác với anh ta. Nếu Dương Bồi giết người lần nữa sẽ chỉ gây thêm căng thẳng mà không có ý nghĩa gì, thậm chí còn có thể gây phản ứng ngược cực kỳ mạnh mẽ.

Bạch Tẫn Thuật quét qua vết máu còn sót lại trên tay áo và kẽ ngón tay của Dương Bồi, nhíu mày chán ghét.

Nhân tiện nói thêm, với góc nhìn của một người cùng nghề, nếu hắn muốn giết ai đó, thì điều hắn ghét nhất chính là tự mình ra tay.

—— hắn bị khiết phích.

Trong lúc Bạch Tẫn Thuật quan sát Dương Bồi, các thành viên khác vẫn đứng cầm cự trong đại sảnh hồi lâu, không ai dám bước một bước.

Cuối cùng, đúng như Bạch Tẫn Thuật dự đoán, Dương Bồi nhìn quanh thấy mọi người rụt rè e sợ thì cười khẩy, dẫn đầu đi về phía bên trái đại sảnh, những người khác thấy vậy liền rối rít đi theo.

Vòng qua bức bình phong, trước mặt là một phòng nhỏ hơi cũ, bên trái là quầy làm thủ tục nhập viện.

"Thẻ căn cước, hồ sơ bệnh lý, thẻ bảo hiểm," Giọng nói lạnh lùng của y tá phía sau quầy, "Thu thập thông tin nhập viện."

Những người khác thấy Dương Bồi làm xong thủ tục nhập viện mà không có chuyện gì xảy ra, mà anh ta cũng không có ý định động thủ. Thế là bọn họ cũng mạnh dạn bước lên, xếp thành hàng dài.

Các đội viên vẫn đang xếp hàng, mà ở nơi họ không thể nhìn thấy, dòng bình luận về Dương Bồi tràn ngập màn hình ——

[Chịu rồi, có Dương Bồi ở đây, số người đến hóng hớt còn nhanh hơn mấy người đầu tư.]

[Đầu tư cấp E được bao nhiêu đâu, chút tiền này chỉ để xem drama, nếu đầu tư "mù" thì phải chấp nhận được việc trong đội tìm kiếm có đủ hạng người.]

[Xem nhiều trận đội viên tìm kiếm tuân thủ trật tự rồi, giờ xem vài trận có Dương Bồi để đổi gió, giải tỏa căng thẳng.]

[Người mất tiền không phải ông nên tất nhiên ông cảm thấy được giải tỏa căng thẳng rồi.]

...

Còn trong phó bản, các đội viên còn đang xếp hàng, Bạch Tẫn Thuật xếp hàng giữa các đội viên. Lúc đến lược hắn, tính cả Dương Bồi đã có bốn người làm xong thủ tục.

Lúc đưa thẻ căn cước, Bạch Tẫn Thuật nhạy bén nhận ra cánh cửa phía sau y tá không đóng.

Hắn theo bản năng nhìn qua cánh cửa hé mở, có thể thoáng thấy một hành lang, hai bên treo đầy ảnh, có vẻ như là bảng vinh danh nhân viên xuất sắc. Khung cửa mở hé vừa lúc nhìn tới được một ô vuông hơi tối, dường như bên trong có cái gì đó như ẩn như hiện, nhìn kỹ một chút thì thấy đó là một pho tượng và đường nét của vài quả trái cây.

Chẳng lẽ là bàn thờ Phật?

Bệnh viện mà đặt thứ này?

"Cậu đang nhìn gì đó?" Khi Bạch Tẫn Thuật đang cố nhìn rõ đó là thứ gì, hắn chợt nghe thấy một câu hỏi không mấy thân thiện.

Cô y tá sau cửa sổ đột nhiên như đứng hình, cả khuôn mặt của cô ta cũng dừng lại ngay khoảnh khắc cô nói xong câu đó, trông vô cùng kỳ quặc.

Bạch Tẫn Thuật nheo mắt, chợt cảm thấy không ổn.

Đúng như dự đoán, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt của cô y tá đã dán chặt vào tấm kính, nếu không có lớp kính ngăn trở, Bạch Tẫn Thuật nghi ngờ bước tiếp theo của cô ta sẽ là nhảy bổ ra và lao thẳng vào người hắn.

Ban đầu, khuôn mặt này chỉ thể hiện sự nghi hoặc, nhưng theo thời gian trôi qua, khuôn mặt bị kính ép lại của cô y tá từ vẻ nghi ngờ dần dần chuyển sang khát vọng.

Thứ mà cô ta khao khát rất rõ ràng.

Điều tệ hơn là, Bạch Tẫn Thuật lờ mờ cảm nhận sau lưng mình có gì đó không ổn, tiếng quần áo ma sát vô tình phát ra khi các đội viên xếp hàng, tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân đi qua đi lại của các đội viên sau khi làm xong thủ tục nhập viện, tất cả đều biến mất vào lúc cô y tá trở thành pho tượng, xung quanh hắn chỉ còn sự im lặng.

Thời gian đã dừng lại.

Bạch Tẫn Thuật nhíu mày, lập tức nhận ra bây giờ đang xảy ra chuyện gì ——

Có lẽ hắn đã vô tình kích hoạt một vài quy tắc ở đây.

Trước đó... trước đó hắn đã làm gì?

Hắn xếp hàng làm thủ tục như những người khác, nếu có gì đặc biệt, có lẽ là lúc hắn nhìn ra sau. Hắn đã nhìn thấy... một tờ giấy? Là một tờ giấy viết cái gì đó, nó có vấn đề?

Gương mặt đang dán chặt vào kính của ả y tá từ từ di chuyển, càng lúc càng tiến gần đến khe gửi tài liệu bên dưới. Cổ của cô ta uốn cong thành một góc độ kỳ dị không tưởng, liên tục áp sát thanh niên tóc dài bên kia tấm kính.

Bạch Tẫn Thuật cảm thấy tim mình trì xuống, mọi lỗ chân lông trên cơ thể dồn hết toàn lực truyền tín hiệu nguy hiểm đến cho hắn, khiến hắn gần như không kiềm chế được muốn quay đầu bỏ chạy.

Ngược lại, trực giác mà hắn dựa vào để sinh tồn trong nhiều năm, từng cứu hắn khỏi nguy hiểm vô số lần, lại bảo hắn không được cử động, không được di chuyển.

Hai loại cảm giác mâu thuẫn kéo qua kéo lại, còn khuôn mặt đó cũng sắp chui ra ngoài, cổ đã bị bẻ thành hình chữ V kỳ dị, như thể xương sống bị rút ra.

Cái gì đây.

Ngay cả một người kiến thức uyên bác như Skao cũng cảm thấy ghê tởm trước cảnh tượng đáng sợ này.

Trong phòng livestream, cảnh phim chợt phóng to, tất cả khán giả cũng phải đối diện trực tiếp với khuôn mặt rợn cả tóc gáy của ả y tá cùng với Bạch Tẫn Thuật.

[Đậu má, cái đéo gì đấy, hắn vừa gọi thứ gì đến vậy, còn cố tình quay đặc tả nữa.]

[Cố tình + 1, làm tôi giật cả mình.]

[Đặc tả dài thế này chắc là sắp có chuyện rồi, mấy người nói xem, có khi nào tên người mới này chưa kịp bắt đầu tìm kiếm đã chết không?]

[Tin tốt: Phó bản mới mở chưa được mười phút đã có người phát hiện quy tắc sinh tồn. Tin xấu: Có thể anh ta sắp chết rồi.]

[Sợ cái giề, đây chỉ mới là vị diện cấp E, không chết đâu.]

[Cũng khó nói, quá trình tìm kiếm quy tắc chính là tìm cái chết, nguy hiểm nằm ở chỗ không thể đoán trước được phía sau mỗi quy tắc ẩn chứa kết quả gì. Mặc dù nhìn ả y tá này giống quái vật cắc ké nhưng cái đội này chỉ toàn người mới thôi.]

[Xong rồi, người duy nhất trông có vẻ thông minh, vừa mở đầu đã đẩy cấp tìm kiếm lên mức chết người rồi. Đến lúc đó, Dương Bồi giết người xong chỉ việc phủi đít bỏ đi, còn đám đầu tư mấy người chuẩn bị thêm vốn đê.]

[Tôi thật không hiểu nổi, ai có thể trị được cục nhọt Dương Bồi lẫn trong các nhà thám hiểm đây.]

Bên trong ống kính, đôi mắt của cô y tá bắt đầu chảy ra hai hàng huyết lệ.

Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Thứ nguy hiểm có thể khiến người bình thường quay lưng bỏ chạy.

Trong cảnh quay đặc tả, đôi mắt của ả y tá tuôn ra hai hàng huyết lệ, chứa đựng một loại sắc thái quái dị không thể diễn tả bằng lời, cho dù cách một cái màn hình cũng khiến vô số khán giả trong phòng livestream không tự chủ được rùng mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn dòng dự đoán cấp bậc của vị diện.

Không có vấn đề gì mà, đây chẳng phải là cấp E sao?!

Một giây kế tiếp, người mới bị cô ta nhìn chằm chằm bỗng bật cười.

Tất nhiên Bạch Tẫn Thuật chưa từng trải nghiệm sự nguy hiểm.

Cảm giác thú vị biết bao, cho tới bây giờ hắn chưa từng thử cảm giác này. Khi đóng phim, đoàn phim sợ gặp sự cố nên súng dao đều là đạo cụ. Mặc dù Bạch Tẫn Thuật đã từng vào vai nhân vật rơi vào nguy hiểm vô số lần, nhưng thật sự đặt mình vào chỗ chết thì chưa từng trải qua lần nào.

Sự đồng cảm trên lý thuyết sau khi nhập vai sao có thể chân thực bằng đích thân cảm nhận nguy hiểm khi thực sự đối mặt với nguy cơ sinh tử.

Trò chơi này quả thực rất đáng để tham gia.

Dưới vỏ bọc của thanh niên tóc dài, Bạch Tẫn Thuật cười càng chân thành hơn, bước nhanh tới trước, nhiệt tình nâng đầu y tá.

Đám bình luận đang trôi nhanh bỗng dừng lại một chút.

"Chị y tá vất vả rồi," Bạch Tẫn Thuật mở miệng nói một tràn, "Nói đến thì, tôi cũng là sinh viên y, có thể coi là đồng nghiệp của chị. Lúc tôi còn đi học, tôi đã biết trình độ của bệnh viện này như thế nào, dù xếp hạng cả nước cũng phải đạt số một số hai. Hồi đó tôi tiếc nuối rất lâu vì không được phân về đây để thực tập."

Hắn như không hề phát hiện sự bất thường của y tá, giọng điệu còn mang chút thân mật và ân cần, thậm chí vẻ mặt rất tự nhiên, một tay nâng cái đầu biến dạng của ả, tay kia dùng chút sức, rút sổ bệnh án và vòng đeo tay nhập viện của mình từ bên dưới gương mặt kỳ dị.

Cái đầu của cô y tá đang liên tục vươn ra phía trước cũng dừng lại như thể không hiểu hành động của hắn.

Trong cảnh quay đặc tả, Bạch Tẫn Thuật mím môi, cười ngượng ngùng, trước cái nhìn soi mói của đôi mắt đẫm máu, sắc mặt hắn không hề thay đổi: "Chị y tá, phiền chị nhấc đầu lên một chút, tôi không lấy được đơn nhập viện."

Thực sự là nhấc đầu theo nghĩa đen.

Cô y tá ngẩn ra.

Bình luận cũng ngẩn ra.

[Trâu... Trâu bò.]

[Vãi lìn, vậy mà hắn cũng dám nói!]

[Help, sao tôi thấy hắn cười trông có vẻ ngượng ngùng vậy...]

[Ảo ma vcl.]

...

Tất nhiên Bạch Tẫn Thuật biết trong tình huống này, cách tốt nhất là không nhúc nhích, không làm bất cứ hành động dư thừa nào dưới đôi mắt của ả.

Nhưng linh hồn Skao bên trong cơ thể lại nhộn nhạo thôi thúc hắn, không ngừng cổ vũ hắn đi từng bước đến rìa vách núi.

Hắn không thể chống lại cảm giác xuất phát từ nội tâm này, một cảm giác từ sâu thẳm trong lòng mà hắn chưa từng trải nghiệm, lấy "tò mò" và "thú vị" đặt tên cho cảm xúc ấy.

Thanh niên tóc dài không sợ chết, đối với anh ta, một cái chết thú vị còn hay ho hơn cuộc sống nhàm chán gấp vạn lần.

Tất nhiên, nếu có lựa chọn, anh ta càng thích nhìn người khác chết hơn.

Bạch Tẫn Thuật lấy được đơn nhập viện của mình, hài lòng tiếp tục cảm thán: "Sau khi tốt nghiệp, tôi thực tập ở bệnh viện hơn một năm thì từ chức, bây giờ đến đây khám bệnh, cảm thấy xúc động biết bao."

Hắn không nói dối.

Đó chỉ là chút mỹ từ, chuyên gia tâm lý cũng là bác sĩ, bệnh viện xã khu cũng tính là nơi thực tập.

Còn tại sao làm một năm đã từ chức, tất nhiên là vì mỗi khi Skao đến một khu vực, tỷ lệ phạm tội ở đó lại tăng vọt. Mặc dù anh ta đã xoá dấu vết rất sạch sẽ, phần lớn cảnh sát đuổi theo anh ta không tra ra được cái gì, nhưng việc rút lui kịp thời là đức tính của những kẻ ngoài vòng pháp luật chưa từng sa lưới truyền miệng cho nhau.

Ánh mắt của Bạch Tẫn Thuật đầy nhiệt tình, liếc nhanh qua ngực cô y tá, mở miệng: "Trông chị rất giống y tá hướng dẫn cho tôi lúc tôi đi thực tập. Tôi có thể gọi chị là chị Hà không?"

Vài giây im lặng, cô y tá đột nhiên nói: "Không cần, qua bên kia đi."

Đinh một tiếng, giao diện vật sưu tầm được cập nhật.

Trong livestream, bình luận kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm tràn ngập màn hình.

[Vậy là xong rồi hả?]

[Má nó, vậy cũng được luôn?]

[Hắn không bị dọa hả? Sao trên mặt chẳng có chút sợ hãi nào vậy.]

[Cảnh đặc tả đang dời ra xa!! Không có gì hết!]

[Lá gan cũng to phết, bro đỉnh vãi!!]

[Không nói nhiều nữa, đầu tư thiên thần vào hắn đi, tôi đặt trước.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro