01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon là người chia tay mà, gã chủ động đẩy em đi xa khỏi cuộc đời của mình. thế rồi cũng chính gã tự hối hận với quyết định đó của mình. gã cho rằng mình không yêu, vì tình nhạt phai nên ở cạnh cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. nhưng khi bóng tối nuốt chửng tất thảy, bóng hình duy nhất còn đọng lại, lại là ryu minseok. gã tự thiêu đốt mình bằng nhung nhớ, bằng chừng ấy tưởng tượng trong đầu. cháy rực và rồi hóa hết thành tàn tro.

gã thậm chí còn chẳng thể nắm lấy chúng, nghĩ về em, và em, và ryu minseok. trăng vương, long lanh dải xuống. gã nhớ đến ánh mắt em, chúng luôn lấp lánh. và gã đã từng thấy mình trong đó. là trăng, rọi vào, phản chiếu. ngập nước, nhấn chìm cả em cả gã.

lạ đời, kẻ rời đi giờ lại tương tư về một quá khứ xa vời. thế mà gã cũng chẳng cản được, khi kí ức cứ lũ lượt tuôn về. lúc thì dễ chịu như mưa xuân, lúc lại ồ ạt như cơn mưa rào ngày hạ. hyeonjoon cạnh em, 4 năm trời, bất kể xuân hạ thu đông. nắm tay em vì yêu nhiều quá, buông tay ra vì chẳng còn nhìn thấy chúng ta ở đâu.

nick em chẳng còn sáng đèn xanh, chẳng biết em đã tắt đi từ hồi nào. gã tệ, gã biết. tin nhắn cuối là của em. hồi đó gã còn chẳng thèm trả lời. gã cứ để mặc em như vậy, mong rằng em sẽ quên mình đi mà sống cuộc đời của riêng em. kết cục hyeonjoon mới là kẻ lần nữa ngã vào sa mạc. nỗi nhớ em bắt đầu thiêu gã bỏng cháy, bất kể ngày hay đêm.

gã từng quên, và rồi lại tiếp tục nhớ. hyeonjoon cố tỏ ra là mình ổn, nhưng lee minhyeong cho rằng bộ mặt của gã trông gớm chết đi được.

- đừng diễn cái nét đó nữa.

- phát gớm lên.

- mày chả hiểu được.

- ừ, đéo hiểu. tự đòi chia tay xong tự lụy.

- khó nói.

- hay mày nhắn tin bảo minseok là tao nhớ em ấy đi?

- ?

ôi, hyeonjoon đùa. đùa mà, trêu, trêu thôi. ai mà ngờ được minhyeong nó làm thật. gã còn đang nằm úp nằm ngửa trên quầy bar với cốc rượu trên tay, không biết đổ theo kiểu nào vào họng thì sẽ không bị ướt hết áo quần thì minhyeong đã nhanh tay nhắn tin xong rồi. gã ngước lên, thấy cái nhếch mép và nụ cười đểu giả của hắn, cũng chẳng biết bản thân nên cảm thấy ra sao. tim gã đập nhanh, dồn dập như có cả một quân đoàn đánh trống trong đó.

- dm?

- sau này lại cảm ơn tao chả hết?

- ?

quá nhiều luồng cảm xúc tấn công cùng một lúc, và giờ thì gã chẳng biết nên phải nhấn chìm cái nào xuống trước. có một tia hy vọng nhỏ nhoi, gã mong là em sẽ gọi, hoặc đến, hoặc ít nhất thì nhắn gì đó cho gã, trước khi gã lần nữa phát điên lên.

- thật à?

- không biết đùa?

nhưng mà, em chẳng đến đâu. moon hyeonjoon đã năm lần bảy lượt ngóng ra phía cửa, đảo mắt quanh quầy bar, thậm chí còn lượn một vòng để chắc rằng mình không bỏ sót. minseok không đến, rõ là thế rồi. tình dài như mộng nhưng tình cũng đã qua. muốn em quên mình mà giờ lại mong em đến. vốn dĩ gã không nên mâu thuẫn như thế mới phải.

- mày có chắc là mày nhắn chưa?

- ?

- sao mày lại dám chắc là minseok sẽ đến?

gã chợt như bừng tỉnh sau câu nói của lee minhyeong. ừ nhỉ, sao gã lại cứ đinh ninh trong đầu rằng em sẽ đến. mọi chuyện đâu còn như những ngày về trước. em giờ đã là một ai khác mà gã hầu như chẳng còn biết gì. nhưng hyeonjoon đã thực sự mong đấy, chỉ vì gã đã nhớ em đến mức, chết đi dường như là một cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

những bóng hình, mùi hương, và cả âm thanh từ quá khứ vọng về lại. xa vời vợi, đẹp đẽ vô ngần. hoặc có lẽ não gã chỉ đang trong trạng thái phủ nhận, nguỵ tạo và thổi phồng những điều tốt, và rồi trói gã ở những miền xa thăm thẳm. hyeonjoon chẳng rõ nữa, chỉ biết cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào. bươm bướm bay loạn xạ, nhộn nhạo, nghĩ về em mà hít thở chẳng thông.

- về chưa?

- không muốn về.

- tự đứng lên hay để tao nắm đầu mày đi?

gã thất thểu về đến nhà, chờ thang máy chậm rì leo lên đến tầng nhà mình. cơ bản gã cũng chẳng có tâm trạng lắm. tầm giờ này chỉ muốn leo lên giường, và hy vọng bản thân có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ thay vì lại tiếp tục sống trong miền kí ức cũ.

thế nhưng, gã đã thấy ai đó đứng trước cửa nhà mình. bóng hình nhỏ bé, trông em dường như còn gầy hơn trước. và làm sao mà không nhận ra được, khi ryu minseok đang mặc chiếc quần bông mà em thích nhất. chẳng biết em đã đứng ở đó bao lâu, nhưng rõ ràng minseok biết mật khẩu nhà cơ mà.

- minseokie...

- nhớ em à?

- sao không vào nhà? em biết mật khẩu mà?

- anh đang lảng tránh câu hỏi của tao.

hyeonjoon bối rối, cũng chẳng biết tại sao tự dưng miệng gã lại ngậm hết vào, câm như hến.

còn minseok cho rằng mình bị điên rồi mới tin lời của gã thêm một lần nữa. thế nhưng em vẫn cố nấn ná thêm.

- tao bị điên nên mới nghĩ anh nhớ tao là thật.

khoảng lặng kéo dài, treo lơ lửng giữa cả hai. hyeonjoon không mở lời, mắt minseok thì đã ngập nước. tủi thân khi chẳng biết tại sao mình lại tin người mà có mặt ở đây, đêm hôm chứ chẳng phải ban ngày. tủi thân khi mình vẫn luôn lầm tưởng vị trí của mình trong lòng người ta.

- vậy thôi, tao về đây!

- minseokie...

- anh đừng gọi tên tao nư-ưm...

gã đã níu tay em lại, và ngay khi em vừa gần hét hết câu, gã đã nhanh chóng bịt miệng minseok lại. đương nhiên là bằng nụ hôn của gã.

hổ đói ngấu nghiến cún con, mùi son dưỡng dâu và kẹo dẻo len lỏi khắp khoang miệng gã, mà cũng chẳng át đi được mùi rượu nồng. lưỡi quấn quít tìm nhau sau những ngày đi lạc. gã siết em chặt, tay lần mò tìm đến những chỗ quen. minseok thở không nổi, nhưng cũng không nỡ buông ra. như mọi giấc mơ em từng mơ, mọi thứ rồi sẽ lại tan biến ngay khi em vừa tỉnh giấc. cơn mộng mị của em chân thật, đến mức da em nóng bừng mỗi nơi mà gã đi qua. ngửa cổ thoã mãn ngay khi chỉ mới mơn trớn bên ngoài. minseok luôn là đứa trẻ dễ chiều, và moon hyeonjoon là người hiểu điều đó hơn ai hết.

- nào, nói cho chồng nghe, mấy tháng chia tay em đã làm gì nào?

- hoặc là anh câm ngay lập tức, hoặc là tao sẽ đi về.

- miệng em hư quá í...

- nhưng mà, chồng câm thì làm sao em sướng được...hửm...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro