(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

    moon hyeonjun khó khăn ngồi dậy, cảm thấy một trận đau nhức truyền từ eo tới. đầu óc cũng ong ong khó chịu, cả người nặng nề đến lạ thường. giờ gã mới nhận ra, vết thương đã được bó cận thận, trên trán cũng dán một miếng hạ sốt.

gã bây giờ mới nhận thức được bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy đến ngày hôm qua.    



moon hyeonjun là giang hồ, còn là một tên có tiếng tăm. cái điều mà tất cẩ mọi người ngay từ lần đầu nhìn thấy mặt gã đều có thể khẳng định một cách chắc nịch. xăm trổ rồi tóc tai bạc phớ như thế, không làm giang hồ chẳng lẽ làm giáo viên?

nhưng thề với trời đất, gã không phải cái loại phạm pháp. chỉ đơn giản là đi đòi nợ thuê, cần thì sẽ ra tay một chút. không có chuyện thuốc thang gì ở đây cả. giang hồ thì cũng có nguyên tắc. gã đã tự đặt ra cho gã, và đàn em của gã nữa, một điều tối kị: động tay động chân, nhưng không động thủ giết người.

nói rồi, moon hyeonjun không thích dính vào vòng lao lý. thật ra thì có dính vào rồi cũng thoát ra được thôi. gã có chống lưng. không thì sao có thể tồn tại trong ngành đến tận bây giờ. nhưng mà gì thì gì, vướng vào rồi dây dưa rất mệt. gã không thích.

nhưng mà, đệch, lần này gã bị chơi xỏ. gã chưa biết cụ thể là từ bên nào, bởi giang hồ thì vốn gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi. hyeonjun chỉ có thể chắc chắn gã bị gài, bởi vì lần này, hắn dính vào án mạng. là án mạng. có người chết. điều tối kị trong nguyên tắc hành nghề của gã.

rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước, gài gã dây vào, rồi còn đồng thời đút lót để có cảnh sát thông đồng. hyeonjun hiện đã là nghi phạm số 1, án truy nã đã treo khắp nơi. buộc gã phải làm một điều trước giờ chưa bao giờ làm. trốn chạy.

trên đường bỏ chạy, tình cờ lại gặp một đám gây rối, rõ ràng là trước đây bị hyeonjun siết nợ đến phát điên, đuổi theo muốn giết. cắt đuôi bọn chúng thì dễ, nhưng trong tình cảnh mọi thứ đều rối tung rối mù, gã đã vô tình để bị đâm một dao vào hông trái. vết thương không sâu, nhưng rất dài, chéo một đường tới gần hai lăm centi.

    gã nhịn đau, giờ kêu la thì đâu ra thể thống đàn ông nữa. lết thân tàn đi không xa, tình cờ nhìn thấy một dãy trọ nhỏ. lúc đó cũng đã tới 7 giờ hơn, vậy mà cửa sổ chỉ lác đác vài căn có ánh đèn hắt ra, cùng với tình trạng cũ nát tồi tàn và vị trí địa lý chẳng thể có nhiều người thuê trọ, gã đã đi đến kết luận, khu trọ này ngoài mấy người già neo đơn, chắc không có mấy người ở.

    hyeonjun chậm rãi đi do thám nửa vòng toà nhà này. gã không muốn gây chú ý với một thân bết bát máu ngay giữa hành lang chính, quyết định đi lên bằng thang thoát hiểm phía sau. người già thường sẽ tập trung ở hai tầng dưới, bởi đi lại nhiều bậc cầu thang chắn chắn sẽ rất khó khăn. vậy nên gã thẳng tiến đến tầng ba. ngay căn phòng ở góc ngày cùng, gã dùng lực, cùng một hòn đá, 'choang' một tiếng, vỡ cửa sổ rồi leo vào nhà.

    trời còn chưa tối hẳn, hắn làm như vậy chẳng khác nào ăn cắp giữa ban ngày. nhưng cũng may quá, cái nơi khỉ ho cò gáy này thì có ai lui tới, vậy nên, tên giang hồ, a.k.a. đối tượng truy nã của thành phố, đã thành công đột nhập vào nhà dân.

    gã leo vào tới nơi rồi mới biết, khu này có 8 phần nhà là bỏ không, thì gã lại may mắn leo vào 2 phần còn lại. gã leo vào trong nhà có người ở. đệch, sổ xố mà cũng may như này, có phải bây giờ gã sẽ giàu cỡ lee sanghyeok rồi không?

    gã lọ mọ tìm công tắc đèn, bật lên. căn phòng nhỏ chưa tới ba mươi mét vuông, đồ đạc bên trong được sắp xếp hết sức gọn gàng. cả căn phòng màu xanh trắng bắt mắt đến lạ kỳ, tới mức gã đã tự nhủ, hẳn chủ nhân căn phòng này sẽ là một người rất xinh đẹp. bất kể nam hay nữ, chắc chắn là sẽ rất xinh đẹp.

    căn phòng gọn gàng đó làm hyeonjun chẳng muốn vấy bẩn chút nào. vậy nên gã cẩn thận ôm một thân máu me, ra phía cửa rồi ngồi thụp xuống. bỏ mẹ, mất máu nhiều quá rồi.

    gã cứ ngồi đó ngẩn ngơ, dường như chờ đợi tới khi chủ nhân căn phòng này quay trở về. bất quá, chả ngày chạy trốn mệt nhọc, hắn thiếp đi lúc nào không hay, đèn đóm cứ như vậy vẫn sáng tưng bừng.



    hyeonjun cứ như thế, mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê. khoảng một thời gian dài sau đó, gã bị đánh thức mởi một thứ gì đó đập mạnh vào ngang chân gã, ngay trong lúc gã còn chả biết chuyện gì đang xảy ra đã bị ánh đèn pin chói loà chiếu thẳng vào mắt. chiếu đến tỉnh cả người. ngược sáng, khó chịu quá, gã chỉ lờ mờ nhìn thấy người đang ngồi bệt dưới mặt đất chiếu thẳng đèn pin vào mặt gã là một cậu thanh niên, già trẻ lớn bé gì nhìn cũng không ra. chỉ thấy người kia chuẩn bị mở miệng hét lên. gã liền nhanh tay hơn, kéo đối phương xuống, mạnh mẽ trấn áp bằng hành động.

    hai người một lớn một nhỏ đè lên nhau, khoảng cách là vô cùng gần. đã nói rồi, tư thế này hình như có chút ái muội.

    đệch, thế mà hyeonjun lại nghĩ, nếu bây giờ mà đang là trên giường, gã sẽ triển luôn. bởi vì ở khoảng cách gần như thế này, gã mới thấy được người trước mặt mình xin đẹp đến nhường nào. quả đúng thật, bất kể nam hay nữ, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

    vậy mà bạn nhỏ gã vừa vô tình bắt được lại manh động quá, thấy bản thân yếu thế cũng không vừa, mạnh miệng cắn gã một cái. hyeonjun ăn đau, chau mày rụt tay lại. bạn nhỏ ngay khi vừa được giải thoát liền trốn thoát, sẵn tay cầm đèn pin phòng thủ.

đèn cả phòng bật sáng, gã lại tự nhủ, em bé nhà ai đáng yêu quá. nằm dưới thân gã, chắc chắn sẽ đáng yêu gấp ngàn lần.

bà mẹ nó, tên giang hồ này biến thái thật.

nhìn bộ dạng em, thành thực gã còn muốn trêu chọc thêm chút nữa. bất quá, ban nãy động thủ với bạn nhỏ, vết thương đã khô lại rách toạc ra, đau thấu tới tận não, gã có là trâu bò cũng không thể chịu đựng tiếp được. bày ra vẻ đầu hàng em, rồi gục xuống sàn hôn mê.



hyeonjun lồm cồm bò dậy từ chỗ nằm của mình, hoá ra là đêm qua nằm ở cuối đuôi giường em. bạn nhỏ lo cho gã mãi tới ba giờ sáng mới được ngủ, bây giờ vẫn chưa thể tỉnh giấc, chiếc chăn bông duy nhất còn đem cho gã đắp, em chỉ đành co quắp như con tôm ở một góc giường.

vết thương gã đã được rửa sạch rồi băng bó lại cẩn thận, gã cũng đã hạ sốt, tâm tình tốt hơn đêm hôm qua mấy phần.

ngay lúc hyeonjun định đắp chăn bông trả em, em nhỏ cựa quậy mấy cái, cuối cùng miễn cưỡng bị đánh thức bởi tiếng động mà gã gây ra. không phải do em khó ngủ, mà là do em vô cùng mẫn cảm với môi trường xung quanh.

vừa mở mắt ra đã thấy một gã giang hồ chuẩn bị ụp chăn về phía mình, người bình thường chắc chắn sẽ khiếp hồn khiếp vía, người bị bệnh tim chắc chắn sẽ đột quỵ chết. em là người bình thường, thật sự đã bị cảnh tượng hãi hùng trước mắt doạ cho ngã lộn nhào xuống đất. sau đó lại phải vội vã đứng dậy.

thằng đéo nào đang đứng trong nhà của em đây?

. vô cùng hồ hởi xởi lởi hào hứng háo hức đón nhận mọi comment. đừng quên ⭐️ cho tôi.
. chưa hề beta. chắc là sẽ có lỗi chính tả. cũng viết chỉ để thoả mãn đam mê bản thân. cầu xin đừng quá khắt khe T_T
. nếu không ngại đọc, tôi không ngại up. sẵn sàng up ngay khi hoàn một chap. (miễn ⭐️ cho tôi).
. xin hỏi, up giờ tối có khiến tôi được nhiều ⭐️ hơn không?
. cảm ơn đã ghé đọc. rất nhớ tóc bạc của Hyeonjun.

. trái tim đổ vỡ cần rất nhiều lời an ủi 💔. cụ thể là mới chia tay (●'⌓'●). có khi nào tôi đau lòng quá rồi không thể ra fic cho mọi người tiếp không (iДi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro