Cậu là "hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ thích cậu. Liệu cậu có từng... thích tớ chưa?

Hôm nay cậu lại đi với Minhyung rồi, còn tớ phải làm sao đây, Minseok?
Đừng bỏ rơi tớ mà.

Cậu thích Minhyung, tớ biết chứ. Nhưng cớ sao,
tớ lại chẳng thể quên được cậu.

Tớ đã luôn hi vọng, xin đừng lấy nó đi, nó là thứ duy nhất tớ có lúc này...

Tớ không có tư cách, cũng không có quyền được ở bên cậu.
Hôm nay Minhyung đã tỏ tình với cậu, chắc chắn cậu rất vui. Nhưng tớ thì sao? Lại chẳng thể nói nổi một câu chúc mừng.
...Cũng vì tớ thích cậu.

Minseok à, quay lại nhìn tớ đi, chỉ một chút thôi,
...xin cậu đấy.

Cậu không thuộc về tớ, tại sao không phải là tớ,
...Minseok?

Lâu như thế rồi, sao cậu vẫn không nhận ra?

Cậu đi rồi, đi theo Minhyung mất rồi. Tớ nên làm gì đây?

Cười với tớ như thế đi, nhìn tớ đi này?

Vừa nãy, tớ thấy cậu hôn Minhyung. Nhìn cậu lúc ấy rất hạnh phúc...

Minseok, cậu bây giờ không còn như trước nữa rồi. Cậu mắng tớ vì làm vỡ chiếc cốc Minhuyng tặng cậu, vậy cậu có tự hỏi "Hyeonjun có bị thương không?" hay không?
...Trước đây cậu đâu có như thế?

Hôm nay cậu nói cậu muốn chuyển ra ngoài sống cùng Minhyung, là thật sao?

Tớ nhắn tin sao cậu không trả lời? Cậu ghét tớ? Với cậu, tớ phiền phức vậy sao?

/

"Hyeonjun à, thật ra tớ biết, rằng cậu có tình cảm với tớ. Nhưng tớ xin lỗi, tớ không thích cậu, tớ chỉ xem cậu là bạn tốt. Tớ chuyển ra ngoài, cũng vì muốn cậu có thể sớm quên tớ đi.
...cậu cũng nên có được hạnh phúc của riêng mình, đừng tự trói buộc mình nữa. Từ giờ, chúng ta cũng coi như không liên quan, tớ cũng sẽ không liên lạc với cậu nữa.

Hyeonjun, hãy quên tớ đi nhé, vì tớ không muốn thấy cậu buồn đâu."

"M-Minseok..."

"Cảm ơn cậu, Hyeojun.
Tạm biệt."

/

Hết thật rồi, Minseok. Niềm hi vọng nhỏ nhoi là được làm bạn với cậu, cũng bị cậu lấy đi rồi.

Không có cậu, tớ biết làm sao đây?

Cậu đúng thật là nhẫn tâm mà.

///

"Cậu coi thường tớ quá rồi, Minseok. Tớ vẫn còn thích cậu đó thôi.

...Cũng đã ba năm rồi.

Ba năm rồi, tớ không thể quên, tớ rất nhớ cậu."

/

Minseok à, cái "hạnh phúc" mà cậu nói, nó đã không đến bên tớ một lần nào nữa. Vì nó đã qua, từ lần đầu tiên cậu cười với tớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro