onria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuy thế giới sắp đến hồi kết, nhưng hyeonjoon không quan tâm là mấy, thứ hắn để ý duy chỉ có mình chú cún nhỏ đang cuộn tròn ngủ sâu trong lòng mình. 

chà, nên nói như nào nhỉ. cách đây hai tháng đột nhiên xuất hiện những biến thể kì dị của một loài virus từng được phát hiện, nó khiến người nhiễm sinh ra cảm giác thèm ăn thịt, phải là thịt sống thì mới đúng. dần dà người nhiễm mất lí trí và hóa thành những cá thể ăn thịt người đáng sợ, dân số qua hai tháng thế mà giảm sút một cách trầm trọng.

chưa biết chính phủ sẽ tiết lộ là bao nhiêu vì giờ đây điện đóm hay sóng để bắt mạng chẳng còn nữa, chúng bị phá hủy hoàn toàn do đoàn quân zombie phát sinh từ loại bệnh ấy. hyeonjoon không cần nghe, hắn biến nó tồi tệ thế nào, con người ban đầu đứng đầu chuỗi thức ăn, lúc này lại biến thành con mồi bị săn lùng xác thịt bởi lũ biến dị.

mà kì thay, hắn không có hứng gì việc giải cứu thế giới, dù sao công việc này chẳng dành cho hắn đâu. có khi trong tay hắn thì thế giới lại chìm vào tang thương nhanh hơn ấy chứ, ai lường trước được đây, để kẻ như hắn nhúng chàm chuyện này, thế giới hẳn là còn điên rồ hơn hắn.

hyeonjoon xoay ngước mắt ra ngoài cửa sổ, thời điểm tối muộn là khoảng thời gian lũ zombie hoạt động yếu nhất cho nên nhóm còn sống luôn chọn thời gian sức mạnh của zombie bị suy yếu mà di chuyển.

hắn không tính rời đi, ít nhất không phải bây giờ. vết thương bên chân trái của  minseok chưa hồi phục, ngộ nhỡ không may lại có rắc rối gì vướng phải minseok thì khổ em lắm. hắn tất nhiên đủ sức bảo vệ em khỏi lũ thây ma ghê tởm kia, cơ mà đồng loại, hắn không chắc, chỉ vừa mới thức tỉnh dị năng vào tuần trước, hắn cần thêm chút thời gian kiểm soát sức mạnh của mình, đồng thời chăm sóc bé cún.

''hyeonjoonn, mày không ngủ à...''

minseok cựa quậy, em dụi dụi mặt vào bụng hyeonjoon khiến hắn bật cười vì nhột, hyeonjoon không đẩy người em ra. hắn vui vẻ xoa đầu em, dung túng mấy loại hành động đáng yêu của minseok chính là sở thích của hắn, dưỡng thê mà nhỉ.

''tí tao ngủ, ngắm trời thêm chút. em không thấy ngoài kia trăng sao đẹp lắm à?''

minseok nhíu mày, cau có gặm cánh tay của hyeonjoon.

''trăng sao cái gì, mày khùng à hyeonjoon. em nhìn toàn sương với chả mù, mặt trăng đỏ lòm chẳng có miếng sao nào.''

''ừ ừ, ai biểu ngôi sao đẹp nhất đang nằm trong lòng tao lười biếng.''

''quá trời cái miệng sến.'' 

minseok cười khúc khích, từ ngày xa gia đình và mọi người, em hiếm khi cảm thấy vui vẻ hay cười một cách thoải mái. thấy điều này cõi lòng hyeonjoon nhẹ bẫng đi, giống như đống củi trên lưng rơi xuống thật nhanh khỏi sườn núi trơn trượt.

''mai tụi mình đi thôi mày ạ, ở đây lâu không an toàn.''

minseok dừng lại, em thở dài ngồi dậy rồi dựa hẳn vào vai hyeonjoon nói chuyện. em nói không phải là không đúng, nhưng hắn lo cho em quá, nhỡ em đau nữa thì hắn làm sao đây? có ai biết trước tương lai em ơi.

minseok cầm lấy tay hyeonjoon ấn ấn an ủi, em thổi hơi nóng từ miệng lên bàn tay hắn, dịu dàng đặt một nụ hôn bé nhỏ chan chứa tình cảm nồng nhiệt.

''tao biết anh lo cho tao mà, tao không có yếu đuối đâu nên anh bỏ ý nghĩ đó đi nha. tao thức tỉnh rồi, tao sẽ bảo vệ được cả anh đó.''

''chỉ biết nói điêu.''

''hồi nào!?''

hyeonjoon nhếch mép, hắn cúi xuống gặm lấy cánh môi hồng nhuận của minseok mà chà đạp, phút sau dứt ra liền liếm nhẹ lên vành mắt ửng đỏ của em.

''yếu ớt thế kia thì bảo vệ được ai hử?''

''được chứ ơ, đồ chơi ăn gian đáng ghét...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro