Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thiếu gia vừa ở đây đã biến đâu mất rồi

- Mau mau đi tìm kiếm tiểu thiếu gia

Hyeonjoon đứng đằng sau vách tường thấy người hầu chạy loạn tìm mình, cậu nhóc nhỏ bật cười, quay người đi về phía rừng vui chơi. Nhìn thấy chú sóc nhỏ, cậu liền chạy theo, nhưng chú sóc chạy nhanh quá, Hyeonjoon bé nhỏ không thể đọ lại tốc độ, đến một chiếc cây cao lớn, chú sóc nhỏ trèo lên núp vào một góc khoét nhỏ trên thân. Cầm đá ném hay đập cây đều không khiến chú sóc ra ngoài, hết cách cậu quyết định tự mình chèo lên, được một đoạn thì cầm phải cành cây khô đã không may gãy rồi ngã xuống, hai khuỷu tay vì chống đỡ cho thân mà trầy xước đến rỉ cả máu.

Nhìn cánh tay vừa đau vừa bẩn rồi quay nhìn xung quanh, Hyeonjoon mới nhận ra cậu đã đi quá sâu vào rừng rồi, xung quanh chỉ có cây, bầu trời thì bắt đầu xẩm tối, hai mắt đỏ bỗng dưng ửng lên, nước mắt ứ đọng tuôn trào ra, cậu khóc lớn

- Mẹ ơi, mẹ ơi huhu.....huhu....

- Mẹ ơi, Hyeonjoon ở đây.... huhuhu.......

Bỗng đằng sau thân cây có tiếng động, Hyeonjoon sợ hãi quay đầu nhìn

- Ai đấy?

-......

- Ai đang ở đấy đấy?.... Mau ra đây....

Đứng dậy cầm một thanh củi nhỏ bên cạnh để phòng vệ cậu dơ ra trước thân cây to lớn. Chiếc đầu nhỏ khẽ ló ra, một cậu nhóc trốn đằng sau thân cây nhìn về phía cậu, Hyeonjoon nghiêng đầu, bỏ cành cây xuống

- Sao vậy? Mau ra đây đi

Cậu nhóc ngập ngừng đôi chút rồi cũng tiến ra, mặc trên mình bộ Hanbok trắng, nhìn lướt có vẻ là vải thượng hạng, chắn cậu nhóc này cũng thuộc quý tộc

- Cậu là ai? Cậu cũng đi lạc hả?

Cậu nhóc lắc đầu, từ từ tiến về phía Hyeonjoon

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi... tôi tìm con sóc

Chỉ tay lên trên thân cây to, chú sóc đứng ngoài một lúc rồi chạy vào lại hốc khoét

- Cậu định bắt nó sao?

- Ừm....

- Không được đâu, đó là bạn tôi, cậu không được phép bắt bạn tôi

-..... Vậy sao?

- Nhưng sao cậu vào được đây vậy? Bình thường không ai vào được hết

- Không biết nữa... nhưng sao cậu lại ở đây?

- .....Tôi.. ở đây...

- Ở đây? Một mình sao?

Cậu nhóc nhỏ gật đầu rồi lại lắc đầu, ngập ngừng không biết nói thế nào cho đúng

- Cậu không được ở đây lâu đâu, sẽ nguy hiểm lắm đấy

- Nguy hiểm?

- Sẽ.... sẽ có hổ ăn thịt đấy.....

- Hả?.....

Hyeonjoon há mồm, mặt tái mét sợ hãi nhìn cậu bạn

- Mau về đi, không thì cậu sẽ bị ăn thịt đấy

Cậu có vẻ đã bị dọa sợ, mắt lại dưng dưng hai hàng mi, hai tay run rẩy, cậu òa khóc lớn

- Nhưng.... nhưng tôi bị lạc rồi... huhu........

- Hahaha, trông cậu khóc buồn cười thật đấy

- Gì?... hức.... không được cười tôi..... hức...

- Thôi... không khóc nữa... tôi đưa cậu về

Cậu bạn nhỏ đưa tay ra, mỉm cười nhìn Hyeonjoon, hai tay nắm lấy nhau, chân bước theo từng bước chân bé nhỏ của cậu bạn, chẳng mấy mà đã ra khỏi rừng, trước mặt là biệt phủ nhà họ Moon, cậu bé thả tay cậu ra

- Đến nơi rồi, mau về đi, đừng có đi vào sâu trong rừng một mình như thế, sẽ bị hổ ăn thịt đấy

-.... Không có đâu.... nhưng cậu cũng đi một mình trong rừng mà?

- ....Tôi.... khác.....

- Khác chỗ nào?

- Đừng nói nhiều mau về đi

Cậu bạn quay đi, Hyeonjoon nhanh tay nắm lấy tay cậu

- Nhưng.... cậu tên gì thế? Chúng ta sẽ gặp lại chứ?

- ...... Không, chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu

- Nếu vậy tôi sẽ lại vào trong rừng tìm cậu

- Cậu sẽ bị hổ ăn thịt đấy

- Tôi.... không có sợ....... chắc chắn tìm bằng được cậu

- Hyeonjoon à, Hyeonjoon à có nghe thấy mẹ nói không?......

Cậu giật mình quay lại, mọi người trong phủ đang nháo nhào tìm kiếm cậu, bàn tay định rời đi nhưng cậu lại nhất quyết kéo lại

- Sẽ bằng được gặp lại cậu đấy

- MOON HYEONJOON!! CON ĐÂY RỒI, CON ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?

- Mẹ..... huhu... con nhớ mẹ lắm

Cậu chạy thật nhanh vào vòng tay mẹ, òa khóc thật to

- Được rồi, không sao rồi, con trở về là được rồi

- ..... Hức.... có người đã đưa con về..... hức.....

- Ai cơ?

Hyeonjoon ngoảnh đầu lại, cậu bạn nhỏ đã biến mất từ bao giờ, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng ai

- Được rồi, mau về thôi

- Nhưng....... nhưng....... cậu còn chưa cho tôi biết tên.....

Trong tiếng gió xào xạc bay từ rừng sâu thẳm, dường như có tiếng nói thì thầm ngang qua tai cậu

" Minseok.... tôi là Ryu Minseok...."

---------------------------

Thắm thoát 8 năm trôi qua, thiếu gia nhà họ Moon, Hyeonjoon đã sắp 18 tuổi, còn hai tháng nữa là đến sinh thần của cậu. Sinh ra trong gia tộc học Moon - gia tộc được chọn bảo vệ thiên vương, tất cả đều sẽ được huấn luyện trở thành một trung thần phục vụ cho thiên vương, những thiếu niên sắp tới tuổi trăng tròn sẽ chính thức được chọn lọc để trở thành trung thần bảo vệ nhà vua

Nhìn xung quanh biệt phủ, bước những bước chân thật nhanh đến bếp, lấy một chút Dasik bỏ vào túi rồi lẻn ra đằng sau phủ, trèo tường, chạy thật nhanh vào rừng

Đến thân cây quen thuộc, anh xung quanh tìm kiếm

- Minseok.... Ryu Minseok....

-.......

- Tôi biết cậu ở đó Minseok, ra đây đi

Cành cây từ đằng sau lao tới, Hyeonjoon với một thân thể đã được huấn luyện thì việc né một cành cây nhỏ rất dễ dàng, nhìn lên thân cây cao lớn, một cậu thiếu niến ngồi bên trên, mỉm cười nhìn xuống

- Cậu ném vẫn tệ như thế

- Sao hôm nay lại đến đây?

- Không được phép đến sao?

- Không phải cậu sắp vào cung để thi đấu sao?

- Thì sao?..... Tập luyện nhiều thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ..... Xuống đây, tôi cho cậu cái này

Minseok nhảy xuống, bước đến gần, anh mang ra một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng đầy những chiếc Dasik nhiều màu sắc

- Này là mẹ tôi làm đấy, rất ngon cậu thử đi

- Hừm.... cũng ngon.....

- Tối nay có muốn xuống núi một chuyến không?

- Gì? Cậu còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa, tôi sẽ không xuống núi

- Sao vậy?.... Cậu chả bao giờ cho tôi biết lý do......

- .........

- Một lần thôi mà, không phải hôm nay là sinh thần của cậu sao?

- Sinh thần?......

Minseok hơi ngơ, 8 năm, chưa bao giờ cậu bạn này quên sinh thần của cậu, chưa bao giờ để cậu cô đơn trong ngày của cậu

- Đến sinh thần của mình cũng không nhớ sao?

- Ha..... phải rồi......

- Vậy... xuống núi nhé? Hôm nay cậu tròn 18 mà

- ...... Được rồi..... nhưng phải về trước giờ Tý.....

---------------------------

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều cũng dần lấp sau ngọn núi rồi vụt tắt, bầu trời dần trở tối, ánh đèn dưới phố lại mắt đầu rực sáng, những chiếc lồng đèn đỏ, hồng đan xen nhau, ngoài phố tấp nập người đi lại, những hàng quán cũng bận rộn mua bán

- Cậu thấy sao, vui hơn trên núi nhiều đúng không?

Nhìn ánh đèn lấp lánh, lần đầu tiên cậu được xuống núi, tiếng người nhộn nhịp và ồn ào, lúc đầu có hơi không quen, nhưng sau dần cũng trở nên thuận tai, nhìn mọi thứ thích thú và lạ lẫm, cái gì cậu cũng chạm qua một lần

- Sao? Thích rồi chứ? Tôi đã nói là cậu nên xuống núi sớm hơn rồi mà

- Hừm...... cũng vui....

- Ây da, các thiếu gia có muốn qua chỗ bọn em không?

Thiếu nữ đứng trên lầu, nhìn xuống gọi hai người, Minseok khẽ liếc, mùi hương thoang thoảng khiến cậu khó chịu bịt mũi lại, bước chân đi thật nhanh, Hyeonjoon đằng sau thấy vậy chạy theo khoác vai cậu

- Sao lại lạnh lùng thế? Các nàng đang gọi cậu mà

- Tránh ra một chút đi

- Gì đây? Thiếu niên e thẹn hỏ?

- Đừng đùa

- Hahaha.... nói mới nhớ cậu suốt ngày trên núi thì làm sao biết thưởng hoa, có muốn tôi dạy cho không?

- Muốn chết sao?

- Hahahaha

Đi một hồi thì cũng đến gần kinh thành, nhìn về phía cổng thành to lớn, Minseok khẽ nhíu mày

- Kinh thành rộng lớn đúng không? Nơi mà hàng ngàn người đều muốn vào

- ........

- Ha.... nhưng vào thì sẽ bị mất tự do.....

- Vậy cậu có muốn vào không?

- ...... Trở thành cận thần, ai cũng muốn...... nhưng..... tôi không biết nữa....

- Bao giờ thì hội thi diễn ra?

- Tháng chạp, sau sinh thần 2 ngày, tôi sẽ vào thành thi tuyển

-..........

- Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?

- Sao tôi phải đi cùng cậu?

- Thì...nhỡ tôi không trúng tuyển, cậu sẽ phải ở đó an ủi tôi chứ

- Ai rảnh

- Đồ lạnh lùng......

- Không phải cậu nói không thích vào đó sao?

- ...... Không phải...... nếu vào đó..... sẽ không được gặp cậu......

-..........

- Hay là cậu thi vào cùng tôi? Không thi võ thì thi văn.... cậu không phải rất thích đọc sách sao

- Đừng có nói nhảm nữa, .... cũng muộn rồi về thôi

- Minseok à, thi cùng tôi đi.....

- Đã nói đừng nói nhảm mà.....

---------------------------

Trở về núi khi trăng đã điểm đến đầu, nhìn bóng người cao vẫy tay rồi quay đầu bước đi, cậu khẽ thở dài, trở về thân cây lớn, nhẹ dơ tay một cánh cổng hiện lên, bước vào trong, một ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mặt. Mở cửa, khẽ nhón chân bước vào 

- Con đã đi đâu? 

- ...... Dạ.... con đi quanh rừng thôi 

- ...... Thiếu gia nhà họ Moon đó, cũng sắp 18 nhỉ? 

-........ Vâng......

- Đến lúc rồi, Minseok à...

- Dạ?.....

Một người phụ nữ bước ra với 6 cái đuôi lớn, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu, bước đến đưa cậu một mảnh giấy 

- Minseok, hãy thi tuyển cùng thiếu gia họ Moon đó, nếu cậu ta được chọn, chúng ta đã có chắc trong tay một mạng, trong thành không sớm thì muộn cũng sẽ có 2 mạng còn lại,.... chúng ta sắp không phải trốn trong cái nơi này nữa rồi....... 

- ........ Nhưng.....

- Làm theo lời ta, con phải hồi sinh lại thời đại hồ ly đã mất. Đừng làm ta thất vọng

- ........ Vâng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro